RoTruyen.Com

Kim điện tiêu hương - Lệ Tiêu

Chương 23: Ngoại lệ

ndmot99

Sở Nguyên Dục còn chưa nói hết câu, Vệ Tương đã ngẩng đầu.

Nàng chăm chú nhìn hắn, cố gắng biểu đạt sự ái mộ và niềm vui khi hắn đột nhiên xuất hiện qua ánh mắt. Nhìn thẳng vào thánh nhan như vậy là bất kính, nhưng nàng cá chắc hắn sẽ không trách nàng, ai mà không thích được một thiếu nữ xinh đẹp ngưỡng mộ?

Ngay cả Khương Ngọc Lộ là một nữ tử cũng bị ánh mắt của nàng cho bối rối đến mức lắp bắp.

Hai người lặng lẽ nhìn nhau một lát cho đến khi Vệ Tương sực tỉnh, nàng vội đứng dậy hành lễ.

Nhưng nàng còn chưa kịp đứng lên, hắn đã giữ vai nàng lại.

Hắn không nói những lời sáo rỗng như "Không cần đa lễ" mà tự nhiên ngồi xuống bên cạnh, nói với Quỳnh Phương: "Truyền bữa tối đi."

"Vâng." Quỳnh Phương nhanh chóng ra ngoài, truyền đạt mệnh lệnh với cung nhân ngự tiền.

Bên bàn ăn, Vệ Tương không còn nhìn hắn nữa, nàng nhíu mày cúi đầu, nhưng gò má đỏ bừng đã bộc lộ rõ tâm tư của thiếu nữ.

Sở Nguyên Dục không vội nói gì mà hào hứng nhìn ngắm nàng, cứ như đang trân trọng một món bảo vật hiếm có.

Vệ Tương làm vậy đương nhiên là để hắn xem.

Nàng biết rõ dung mạo của mình, trước đây mỗi khi nam nhân nhìn thấy khuôn mặt này thì sẽ luôn có rắc rối. Nhưng hiện tại, nàng muốn cho vị hoàng đế cao cao tại thượng nhìn ngắm nàng thật nhiều lần, nàng phải tranh thủ sự mê muội hắn dành cho nàng lúc này, kiến hắn quan tâm tất cả hỉ nộ ái ố của nàng.

Vậy nên phải mất một lúc Sở Nguyên Dục mới nhớ ra mình còn có quà muốn tặng nàng, vì thế hắn đưa tay vào vạt áo trước ngực, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt của nàng thêm một lát rồi mới dời đi.

Hắn lấy đồ ra, đưa cho nàng: "Nàng cầm cái này đi."

Lúc này Vệ Tương mới ngẩng đầu nhìn.

Thứ này làm bằng vàng ròng có đính những viên đá với nhiều màu sắc khác nhau, viền xung quanh là những viên hồng ngọc quý giá, chính giữa là viên ngọc màu xanh, dù trong phòng nàng không quá sáng như vật này vẫn vô cùng chói lóa.

Hơn nữa dù Vệ Tương ít khi nhìn thấy kỳ trân dị bảo nhưng nàng vẫn đoán được thứ này không hề phổ biến trong kinh thành. Nhìn kỹ, nàng phát hiện nó giống một chiếc đồng hồ ở Tạo Chung Xử được sứ thần nước khác tặng.

Vệ Tương mở nắp, bên trong không chỉ là mặt số đơn điệu mà còn vẽ hình ảnh của mỹ nhân phiên bang.

Vệ Tương chưa nhìn kỹ bức tranh kia đã ngẩng đầu reo hò: "Là đồng hồ!"

Sở Nguyên Dục nở nụ cười ấm áp: "Sáng sớm tỉnh dậy trẫm thấy có một chiếc đồng hồ bên cạnh nàng, trẫm thấy tuy nó đúng giờ nhưng lại khá đơn giản, thế nên muốn đổi cho nàng cái khác. Chiếc đồng hồ này là của La Sát Quốc dâng tặng, theo lời sứ giả thì mỹ nhân trên mặt đồng hồ là vương tử phi của La Sát Quốc, cũng là mỹ nhân đẹp nhất nổi tiếng ở đất nước họ."

Vệ Tương kinh ngạc: "Bọn họ tùy tiện vẽ hình vương tử phi của mình như vậy, còn cho người ngoài xem sao?"

Hơn nữa còn tặng cho quốc quân nước láng giềng, không phải rất kỳ lạ à?

"Trẫm cũng thấy không ổn, nhưng phong tục mỗi nơi mỗi khác nên khó mà nói được. Bây giờ gặp được nàng, trẫm đã ngộ ra đôi chút."

Vệ Tương giật mình, ngay giây sau hai má ửng đỏ.

Nàng đặt đồng hồ lên bàn, lẩm bẩm: "Bệ hạ cũng muốn vẽ tranh phi tần của mình cho người khác xem sao? Việc này... Sao mà được!"

"Ha ha ha." Thấy nàng xấu hổ, Sở Nguyên Dục bật cười, lắc đầu nói: "Trẫm đương nhiên sẽ không làm vậy. Chỉ là khi nhớ tới đồng hồ này, trẫm lại cảm thấy 'áo gấm đi đêm' đúng là tiếc nuối, mỹ nhân như hoa thế này phải dốc lòng yêu thương mới đúng."

Nói rồi, hắn mở nắp đồng hồ, giơ lên cho Vệ Tương xem: "Vương tử phi của La Sát Quốc này còn không bằng một phần của Tiểu Tương, cùng lắm thì chỉ là vật trang trí cho Tiểu Tương thôi."

Vệ Tương che mặt: "Bệ hạ đừng nói nữa!"

"Trẫm chỉ nói thật mà." Giọng hắn vẫn chân thành như thể việc nàng bảo dừng lại là không có lý.

Nhất thời Vệ Tương không hiểu rõ cảm xúc của mình. Mới giây trước, nàng còn cảm thấy tất cả điều này đều là diễn cho hắn xem, nàng đang từng bước dụ hắn vào bẫy của mình. Nhưng bây giờ, nàng lại cảm thấy bản thân thật sự mặt đỏ tai hồng, tim đập loạn nhịp cũng là sự thật.

Điều này khiến nàng càng hoang mang bối rối. Nàng vùi mặt vào lòng bàn tay hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại. Đúng lúc này, ngoài cửa có tiếng bước chân, nàng lập tức ngồi thẳng người, xua tan mọi cảm xúc phức tạp.

Là cung nhân ngự tiền đi gọi bữa quay lại, bọn họ nối đuôi nhau mang đồ ăn vào. Tuy bàn ăn ở Dao Trì Uyển nhỏ nhưng bữa ăn của thiên tử đương nhiên không thể vì nàng mà thay đổi, vậy nên cung nhân bưng lên bàn trước mười món, đều là món hoàng đế yêu thích.

Sau đó Dung Thừa Uyên trình cho hoàng đế danh sách các món ăn hôm nay. Hoàng đế đọc lướt qua rồi trả về: "Đưa lên thêm ngỗng yên chi và canh măng giò."

Nghe được mệnh lệnh, không chờ Dung Thừa Uyên nói gì, tiểu thái giám bên ngoài lập tức lấy hai món này trong hộp đồ ăn ra rồi mang vào.

Trong hai món ăn này, Vệ Tương từng thấy món ngỗng yên chi khi ăn tối với hoàng đế ở Tử Thần Điện. Ngự Thiện Phòng không biết dùng cách gì mà chế biến ra con ngỗng màu đỏ, thế nên mới có tên là ngỗng yên chi. Trên đĩa, cả con ngỗng đã được cắt từng lát mỏng. Mỗi lát đều có thịt và chút da nướng giòn, hoàn toàn không xương. Ăn vào có vị ngọt và mặn cùng chút vị ngọt của táo.

Vệ Tương thấy ngon miệng nên ăn khá nhiều, có điều bản thân nàng không để ý lắm.

Không ngờ hắn lại nhớ hết. Vệ Tương lúc này không rõ bản thân có cảm động hay không, nhưng không thể nói là không chút kinh ngạc.

Vì thế nàng cúi đầu, oán trách: "Bệ hạ bận rộn chính sự sao cứ bận tâm mấy việc nhỏ nhặt của thần thiếp chứ?"

"Đây không phải việc nhỏ."

Cung nhân bày ngỗng yên chi và canh lên xong, Sở Nguyên Dục không để thái giám hầu hạ mà tự tay cầm bát, múc cho nàng bát canh: "Con người chỉ sống một lần, ăn bữa cơm không được qua loa có lệ."

Múc xong canh, hắn còn cẩn thận cho thêm vài miếng thịt và măng tươi lên trên, sau đó đặt vào tay nàng, nàng đang định cúi đầu tạ ơn thì lại thấy hắn khẽ cười.

"Nàng lo lắng trẫm "quá mệt mỏi" nên sai người mang bánh hạt dẻ nước đến. Trẫm cũng nhớ đêm qua nàng sợ lạnh, cứ chui vào lòng trẫm. Nào, uống chén canh làm ấm người đi."

Mặt Vệ Tương vừa mới bình thường lại lập tức đỏ ửng.

Nàng mấp máy đôi môi một lúc, đánh nhẹ vào lồng ngực hắn: "Bệ hạ!"

Nàng thầm nghĩ: Trong phòng còn cung nhân kìa!

Sở Nguyên Dục bật cười: "Trẫm chẳng nói gì cả."

Vệ Tương mặc kệ hắn, lo cúi đầu ăn canh.

Gương mặt mỹ nhân cố nén giận lại có một vẻ đẹp khác. Sở Nguyên Dục tiếp tục trêu chọc, dù biết nàng đang không để ý đến mình nhưng vẫn hỏi: "Ngon không?"

Vệ Tương vẫn nhất quyết không trả lời.

"Nếu Tiểu Tương không thích, trẫm sẽ phạt đầu bếp."

Nghe vậy, Vệ Tương vội đáp: "Nô tỳ thích. Canh ngon, măng và thịt đều được hầm mềm."

"Ha ha." Sở Nguyên Dục liếc nhìn Dung Thừa Uyên.

Dung Thừa Uyên hiểu ý: "Nô tài sẽ đi thưởng cho đầu bếp kia." Sau đó gã lùi xuống.

Hai người bắt đầu nghiêm túc ăn tối, thỉnh thoảng lại gắp đồ ăn cho nhau, bữa ăn vô cùng nhẹ nhàng hạnh phúc.

Đến đêm đương nhiên lại là một đêm xuân. Có điều tối qua hoàng đế đã vui vẻ nhiều, lại thương hoa tiếc ngọc sợ nàng mệt mỏi nên hôm nay hắn rất kiềm chế bản thân, chỉ làm một lần xong liền gọi người mang nước vào tắm rửa, sau đó cả hai ôm nhau vào giấc.

Đêm nay Vệ Tương ngủ không sâu, khi thì tỉnh táo biết mình đang nằm trong lòng đế vương, sống chết và vinh nhục sau này của nàng đều nằm trong tay hắn, khi thì mơ mơ màng màng nhìn thấy Khương Ngọc Lộ đứng sau mình.

Mỗi khi hình ảnh này hiện lên, Vệ Tương đều như bị cuốn theo, nhưng nàng sẽ luôn tỉnh dậy ngay giây cuối cùng, tự nhủ với chính mình "tỷ ấy đã chết", sau đó lại như con chim nhỏ nép vào lòng thiên tử.

Mãi đến buổi sáng, nàng vẫn không tài nào chợp mắt, hắn vừa cử động nàng liền mở mắt.

Sở Nguyên Dục cúi đầu hôn lên trán nàng: "Ngủ thêm một lát đi."

"Tạ ơn bệ hạ." Vệ Tương nghe lời đáp vâng. Nhưng khi hắn xuống giường, nàng vẫn đứng dậy, quật cường nói, "Thần thiếp hầu hạ bệ hạ rửa mặt chải đầu."

Hắn còn muốn khuyên, nhưng bắt gặp đôi mắt xinh đẹp bướng bỉnh của nàng, mọi lời khuyên đều hóa thành bất lực. Hắn lắc đầu, cuối cùng nghe theo nàng.

Buổi sáng thức dậy chuẩn bị đối mặt với vô số công việc nhờ vậy mà trở nên nhẹ nhàng hơn. Hoàng đế mới thức giấc nên không muốn nói chuyện, cung nhân hầu hạ cũng rất im lặng. Trước nay Vệ Tương chưa từng làm việc này, nhưng quan sát hành động của mọi người, nàng biết lúc này nói nhiều là không nên.

Tuy im lặng nhưng thỉnh thoảng Vệ Tương vẫn có vài hành động mờ ám. Lúc chải tóc cho hắn, nàng đứng phía sau, mỗi khi chạm ánh mắt trong gương đều vô thức mỉm cười. Lúc chỉnh lại quần áo cho hắn, tay nàng âm thầm mơn trớn, trái tim hắn lập tức đập loạn xạ, mà mặt nàng cũng đó bừng. Cuối cùng khi đội mũ miện cho mắt, nàng và hắn vô tình bốn mắt chạm nhau, khoảnh khắc ấy, ánh mắt nàng hết sức dịu dàng.

Cả phòng ngủ vì nàng mà tràn ngập sự ngọt ngào, ánh mắt Sở Nguyên Dục nhìn nàng cũng vô thức trở nên yêu chiều hơn.

Trước khi khởi giá, nàng theo hắn ra ngoài, các thái giám thấy vậy đang định mở cửa thì hoàng đế bỗng xoay người nắm lấy eo Vệ thục nữ. Mọi người lập tức nhìn sang chỗ khác, chỉ có Vệ Tương vẫn nhìn thẳng vào mắt hắn.

Hắn đặt một nụ hôn lên trán nàng, cười nói: "Buổi tối trẫm sẽ tới đây sớm, nhưng nếu nàng thấy buồn thì có thể đến Tử Thần Điện tìm trẫm."

Vệ Tương cúi đầu lẩm bẩm: "Thần thiếp không dám khiến bệ hạ chậm trễ chính sự." Nói rồi, nàng kéo cánh tay hắn, "Bệ hạ sắp trễ giờ lâm triều rồi."

Sở Nguyên Dục mỉm cười: "Trẫm đi đây."

Dứt lời hắn thả nàng ra, cùng cung nhân xoay người rời đi.

Vệ Tương cung kính hành lễ, mãi cho đến khi bóng của tiểu thái giám đi cuối hoàn toàn biến mất, nàng mới đứng dậy.

Quỳnh Phương hành lễ bên cạnh thấy nàng đứng dậy liền chạy tới đỡ nàng, tinh tường phát hiện mặt nàng trắng bệch: "Nương tử? Nương tử thấy không khỏe à?"

Vệ Tương lắc đầu: "Không có, chắc là thức dậy quá sớm thôi."

Có lẽ nàng thật sự đã quá căng thẳng.

Khi nãy hắn đột nhiên quay lại ôm nàng, nàng liền theo phản xạ giơ hai tay lên muốn đẩy hắn ra, nhưng may mà nàng kịp thời sực tỉnh. Thời điểm hai tay chạm vào lồng ngực hắn lập tức trở nên yếu đuối mềm mại, không hề có ý định giãy giụa.

Nếu để hắn phát hiện sự vùng vẫy của nàng...

Vệ Tương hít một hơi thật sâu, tự an ủi: Thật ra cũng không sao, hắn đột nhiên quay lại, dù nàng hoảng sợ phản kháng cũng là lẽ thường tình.

Điều nàng nên cảnh giác là bản thân không nên lúc nào cũng căng thẳng như vậy. Tương lai còn dài, lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng không phải chuyện tốt. Tuy là diễn kịch, nhưng vì một cuộc sống bình yên, nàng cũng phải học cách thả lỏng.

Vệ Tương bình tĩnh lại, cùng Quỳnh Phương vào bên trong hỏi: "Vị trí thục nữ có thể mời thái y bắt mạch bình an không?"

"Đương nhiên là được. Hàng tháng Thái Y Viện sẽ phái người đến bắt mạch, còn về thời điểm, thái y nào thì phải xem lịch phân công của họ. Có điều nếu nô tỳ thấy không khỏe, nô tỳ có thể đi mời thái y cho nương tử ngay."

Vệ Tương lắc đầu: "Ta không sao, chỉ hỏi một chút thôi."

Nàng tin chắc người đó sẽ đến, nếu nàng đúng thì ít ngày nữa sẽ được gặp lại, còn không, có đi mời cũng vô ích.

Sau khi về phòng ngủ, Vệ Tương không ngủ tiếp mà đi trang điểm rồi gọi bữa sáng.

Phía bên kia, ngự tiền cũng đang gọi bữa sáng.

Việc lâm triều không thể chậm trễ, nếu ban đêm hoàng đế ngủ ở Tử Thần Điện thì sáng dậy sẽ ăn một chút, nếu đến hậu cung thì sẽ đi thẳng đến Tuyên Chính Điện, ăn sáng ở phòng khách phía sau.

Quy tắc này trên dưới ngự tiền đều biết, thế nên không cần ai căn dặn, khi ngự giá đến phòng khách sau Tuyên Chính Điện, bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn sàng.

Buổi sáng Sở Nguyên Dục ăn uống thanh đạm, mới ăn được một ít đã buông đũa. Cung nhân thấy vậy liền bước lên hầu hạ thánh giá lâm triều, bỗng nghe hoàng đế hỏi; "Đây là cái gì?"

Thái giám nhìn theo ánh mắt của hắn, trả lời: "Là đậu hũ nhồi phục linh nấu cùng khoai mỡ và vài nguyên liệu khác."

Hoàng đế cười nói: "Làm rất ngon, đem cho Vệ thục nữ ăn thử đi."

"Vâng." Thái giám kia vừa trả lời vừa nhìn Dung Thừa Uyên. Trong lúc này, các cung nhân ngự tiền hầu hạ trong phòng cũng nhìn nhau, ai cũng kinh ngạc.

Việc này nhìn qua không to tát gì, hoàng đế cũng thường xuyên ban thưởng đồ ăn vào hậu cung, nếu là dịp lễ hay sinh nhật của phi tần nào hắn đang sủng ái, ban thưởng một bàn yến tiệc cũng không có gì lạ, thế nên ngay cả chính bản thân hắn cũng không phát hiện.

Nhưng các cung nhân nếu không phát hiện ra sự khác thường trong đây thì đã không thể làm việc ở ngự tiền.

Bệ hạ chưa bao giờ ban thưởng đồ ăn sáng.

Mà đây không phải là có ý ban thưởng, mà là buổi sáng mới ngủ dậy, hơn nữa còn chuẩn bị sắp đối diện với chính sự bận rộn, hoàng đế thường không có tâm trạng nghĩ đến những chuyện vụn vặt, có khi nếu cung nhân có việc bẩm báo, hắn thậm chí không tỏ thái độ.

Vì vậy thái giám lập tức gói món đậu hủ lại, giao cho đồng nghiệp đem đến Lâm Chiếu Cung.

Mọi việc diễn ra sau đó vẫn như bình thường, hoàng đế lâm triều xong về Tử Thần Điện, đổi triều phục thành thường phục, sau đó phê duyệt tấu chương, nhưng việc này đã có cung nữ thái giám khác hầu hạ, không cần Dung Thừa Uyên có mặt.

Dung Thừa Uyên sang phòng bên cạnh, lúc này có một tiểu thái giám mới mười hai tuổi đang dọn dẹp, vừa thấy Dung Thừa Uyên, tiểu thái giám vô cùng căng thẳng.

Ở trước mặt chưởng ấn sư phụ gã còn không là gì. Nhưng bây giờ chưởng ấn ở đây, trong phòng chỉ có một mình gã, gã nhớ đến lời sư phụ mắng, chỉ có thể rụt rè đi tới.

Cuối cùng cũng đến trước mặt Dung Thừa Uyên, tiểu thái giám hành lễ: "Chưởng ấn."

Dung Thừa Uyên vào phòng thấy có một mình gã, vốn định tìm người khác để ra lệnh, thấy gã chủ động tiến lên cũng không quan tâm, cho đến khi vô tình nhìn thấy vết bầm tím dưới cổ tay áo của gã.

Dung Thừa Uyên nhíu mày, cười hỏi: "Tiểu Thành đúng không? Ta nhớ ngươi tên Phó Thành."

Tiểu thái giám vừa mừng vừa lo, cúi đầu đáp: "Sư phụ nói không được gọi cái tên Tiểu Thành, sau này đổi tên thành Tiểu Phó."

Dung Thừa Uyên nhìn chằm chằm cổ tay áo của gã: "Thế thì tại sao?"

Tiểu Thành không dám trả lời.

"À đúng rồi, phạm vào húy danh của ta."

Tiểu Thành rùng mình, vội quỳ xuống: "Chưởng... Chưởng ấn... Nô tài tội đáng chết vạn lần."

Khi tiểu thái giám quỳ xuống, tay áo bị vén lên, vết bầm tím càng lộ rõ hơn.

Dung Thừa Uyên bỗng bật cười.

Nghe tiếng cười này, Tiểu Thành như rơi vào hầm băng, gã cảm thấy mình sắp trở thành chỗ cho Dung Thừa Uyên trút giận, vì thế chỉ biết cắn chặt răng, nhắm mắt, không dám bỏ trốn.

Một lúc sau, có một mũi giày đạp lên đầu gã: "Được rồi, ngươi có biết Trương Vi Lễ không?"

Tiểu Thành vội đập đầu: "Nô tài biết!"

"Hôm nay gã không trực, ngươi đi gọi gã tới đây."

Nói hết câu, Dung Thừa Uyên đi về phía bàn trà, Tiểu Thành thở phào, dập đầu tạ ơn.

"Sư phụ của ngươi hôm nay cũng không trực, nếu gặp gã ngươi cứ nói ta có việc muốn tìm, không cần dây dưa với gã nhiều."

Phó Thành vừa mới đứng dậy, nghe thế thì không khỏi sững sờ, ngơ ngác nhìn Dung Thừa Uyên. Nhưng gã không dám hỏi nhiều, khom người đáp vâng rồi vội lui xuống.

Gã chạy đến chỗ ở của thái giám sau Tử Thần Điện, hỏi thăm mấy người mới tìm được Trương Vi Lễ. Vừa nghe nói Dung Thừa Uyên muốn tìm mình, Trương Vi Lễ lập tức ra ngoài, Phó Thành theo sau, mới đi được một đoạn thì gặp sư phụ của mình là Lưu Hoài Ân.

Lưu Hoài Ân đã hơn năm mươi tuổi, mặc dù không được hoàng đế tin dùng nhưng làm việc cũng đến nơi đến chốn, gã chỉ có một tính xấu duy nhất là ghét tiểu đồ đệ này, bình thường động tí là đánh chửi. Phó Thành có khổ cũng không nói nên lời, chỉ đành cam chịu.

Lúc này thấy Phó Thành theo sau Trương Vi Lễ, Lưu Hoài Ân liền nổi cơn thịnh nộ, xông tới kéo áo Phó Thành.

Trương Vi Lễ nghiêng người che chắn, Phó Thành co rúm lại kêu lên: "Dung chưởng ấn tìm con có việc. Nếu sư phụ tức giận thì để lát nữa phạt cũng không muộn."

Phó Thành được Trương Vi Lễ che chắn, còn nghe đến ba chữ "Dung chưởng ấn", Lưu Hoài Ân hơi do dự, cuối cùng vẫn buông tay. Ông ta trừng mắt liếc xéo Phó Thành, sau đó chắp tay cười xin lỗi Trương Vi Lễ: "Để ngươi chê cười! Tên nhóc này hay giả đáng thương để đi lừa gạt, đừng có để nó lừa!"

Trương Vi Lễ lạnh nhạt nói: "Bọn ta chỉ làm việc cho Dung chưởng ấn, không quan tâm những việc khác." Dứt lời gã mặc kệ Lưu Hoài Ân, dẫn theo Phó Thành bỏ đi.

Trương Vi Lễ vào phòng, lúc này Dung Thừa Uyên đang một mình thưởng thức trà và bánh, thấy Phó Thành đi theo, gã phất tay gọi Phó Thành. Phó Thành căng thẳng cúi đầu đi tới, Dung Thừa Uyên nhét một cái bánh vào tay gã, chỉ sang một bên: "Đi ăn đi."

Phó Thành không dám nói tiếng nào, ngoan ngoãn lui đến vị trí Dung Thừa Uyên chỉ, nghiêm túc ăn bánh.

Trương Vi Lễ kéo ghế ngồi trước mặt Dung Thừa Uyên, nhíu mày nói: "Trên đường tới mới gặp Lưu Hoài Ân, bình thường thấy ông ta làm việc trung thực, không ngờ lại đối xử với đồ đệ của mình tệ như vậy."

"Lưu Hoài Ân đúng là thành thật." Dung Thừa Uyên mỉm cười đặt tách trà xuống bàn, "Đối với mấy chuyện kỵ húy, ông ta còn cẩn thận hơn ta."

"Gì cơ?" Trương Vi Lễ giật mình nhìn Phó Thành, lúc này mới nhớ trong tên gã có chữ "Thành", không khỏi run sợ.

Hoảng sợ đi qua cơn giận dữ đến, Trương Vi Lễ muốn nói gì đó thì Dung Thừa Uyên lại coi việc vừa rồi mình chỉ thuận miệng nhắc nhở, lúc này đi vào chuyện chính: "Ngươi thay ta đi nói chuyện với mấy nữ quan."

Trương Vi Lễ ngạc nhiên: "Nói gì ạ?"

"Đầu tiên là đến Thượng Cung Cục, bảo Từ thượng cung chọn ra mấy cung nữ tin cậy, nhiều nhất là sáu người. Sau đó ngươi đến Thượng Thực Cục, nói với Lâm thượng thực chuẩn bị trước một bếp nhỏ, sau đó đưa danh sách các món Vệ thục nữ thích cho nàng ta."

Nghe Dung Thừa Uyên nói tới đây, Trương Vi Lễ hiểu ý.

Dung Thừa Uyên tiếp tục: "Kế đến thì tới Thượng Tẩm Cục bảo họ làm thẻ bài mới, rồi lệnh Thượng Công Cục và Thượng Nghi Cục chuẩn bị xiêm y trang sức, bên phía Thượng Nghi Cục Vệ thục nữ tạm thời chưa cần dựa dẫm nhưng cứ chuẩn bị chút quà cho họ, coi như xây dựng mối quan hệ trước."

Trương Vi Lễ thắc mắc: "Không qua Nội Quan Giám à? Nếu Vệ thục nữ được tấn vị thì cũng sẽ bổ sung thêm hoạn quan."

Dung Thừa Uyên khẽ cười: "Cùng lắm chỉ thêm hai người mà thôi, chúng ta tự chọn hai người cho nàng ấy."

Tự chọn hai người?

Từ ngự tiền sao?

Trương Vi Lễ biết Dung Thừa Uyên không phải người dùng kẻ tài trong việc nhỏ, cũng không thích làm mấy việc thăng chức rõ ràng nhưng giáng chức người ta trong âm thầm nên không khỏi hoang mang. Gã không khỏi nhìn Phó Thành: "Thế thì phải tìm người không có chỗ dựa, chúng ta mới tin tưởng được."

"Tiến bộ."

Được khen, Trương Vi Lễ xấu hổ cúi đầu: "Hôm nay con sẽ đi điều tra rõ ràng."

"Đi đi." Nói rồi, Dung Thừa Uyên lại nhấp ngụm trà.

Trương Vi Lễ đứng dậy hành lễ, trước khi cáo lui, gã hỏi: "Hôm nay sư phụ có về phủ không? Hay là hôm khác?"

Dung Thừa Uyên liếc gã: "Ta không thích đêm dài lắm mộng."

Trương Vi Lễ hiểu ý, lập tức đi làm việc. Gã đi một vòng các nơi theo lời Dung Thừa Uyên, nhưng nơi vốn có giao tình với Dung Thừa Uyên, các nữ quan đương nhiên cảm ơn không ngừng. Cuối cùng khi đến Thượng Tẩm Cục, nữ quan chưởng sự Miêu thị và thái giám Hoàng Hiến tiếp nồng nhiệt tiếp đón Trương Vi Lễ, sau khi tiễn Trương Vi Lễ đi, nụ cười khéo léo trên mặt họ lập tức cứng đờ.

Bọn họ nhìn nhau, Hoàng Hiến khó xử: "Ngươi nói xem phải làm sao đây?"

"Còn làm sao nữa? Đương nhiên là làm theo tâm ý của bệ hạ."

Hoàng Hiến nín thở, theo bản năng nhìn về phía đông nam: "Không sợ nương nương trách tội à?"

"Trách tội cũng không còn cách nào khác." Miêu thị thở dài, "Dung Thừa Uyên không nhất thiết phải cho chúng ta biết chuyện của Vệ thị. Khi đó gã ngăn cản không cho chúng ta làm quấy rầy nhã hứng của bệ hạ là ban cho chúng ta một ân tình. Nếu chúng ta không trả, sau này gã không chịu nhắc nhở chúng ta mấy việc đó nữa thì sao?"

Những gì Miêu thị nói chính là quy tắc ngầm trong cung. Hầu hết các nữ quan và thái giám ngồi ở vị trí quan trọng trong sáu thượng cục đều có quan hệ thân thiết với Dung Thừa Uyên, chỉ có hai người bọn họ do Thanh phi tiến cử, còn giữ chức vị quan trọng tại Thượng Tẩm Cục, không có gắn bó chặt chẽ. Nếu ngay cả mặt mũi cũng mất, có phải bọn họ sẽ trở thành cái gai trong mắt Dung Thừa Uyên không?

Hoàng Hiến cũng thở dài.

Miêu thị hỏi gã: "Thế ngươi có định đi báo với Thanh phi nội tình không?"

"Sao mà được?" Hoàng Hiến cười khổ, "Ta không gánh nổi tai họa này đâu."

"Thế thì tốt." Miêu thị không nói nữa, nhanh chóng đi xử lý việc Trương Vi Lễ dặn.

Ngoại trừ làm thẻ bài, Thượng Tẩm Cục còn chịu trách nhiệm ghi chép cuộc sống trong hậu cung, quản lý tất cả chăn màn gối đệm. Nếu lúc này Vệ thị được tấn phong, không chỉ bản thân nàng được ban thưởng thêm đồ dùng, mà ngay cả cung nữ thái giám bên cạnh cũng được tăng số lượng chăn đệm. Dung Thừa Uyên phái Trương Vi Lễ đến nhắn với họ, họ có thể bắt đầu chuẩn bị từ sớm, kẻo ý chỉ đột nhiên hạ xuống lại luống cuống tay chân, xử lý không ổn sẽ dễ đắc tội chủ tử.

Tính ra, bọn họ lại vừa nợ Dung Thừa Uyên thêm một ân tình.

...

Dung Thừa Uyên đoán không sai, Trương Vi Lễ đi một vòng về đến Tử Thần Điện, khẩu dụ tấn phong Vệ thị vừa truyền xuống.

Thật ra chuyện này chẳng có gì to tát, phi tần hậu cung ở triều đại này chia thành chín phẩm mười tám giai, nhưng từ tòng tứ phẩm quý tần mới là chủ vị nương nương, còn lại đều là phi tần địa vị thấp không hạn chế số lượng, ý chỉ ban ra cũng không cần qua Lễ Bộ, việc tấn phong tuy vẫn theo quy tắc nhưng không mấy chặt chẽ, thỉnh thoảng hoàng đế muốn cho thêm vài đặc quyền cũng chẳng ai nói gì.

Tuy nhiên, Trương Vi Lễ vẫn giữ thái giám muốn đến hậu cung truyền chỉ lại hỏi: "Vị phân gì thế?"

Đối phương đáp: "Chính bát phẩm ngự viện, thêm một gian bếp nhỏ."

Trương Vi Lễ gật đầu.

Đương kim thánh thượng thương hoa tiếc ngọc, từ lúc đăng cơ đến nay có vài phi tần trong hậu cung được tấn chức nhanh, nhưng với cung nữ được sủng hạnh, ví dụ như mỹ nhân Trử thị cũng từ ngự tiền đi ra ban đầu chỉ được phong là chính cửu phẩm trường sử, muốn tấn phong lên ngự viện phải mất nửa năm; còn về Vũ quý cơ đã mất, mặc dù thời điểm đó nàng ấy cũng được sủng ái nhưng khi còn sống chỉ được tấn phong đến tòng thất phẩm bảo lâm, vị trí quý cơ là được truy phong sau khi qua đời.

Nếu đem so sánh, Vệ thị lúc mới được tấn phong đã là thục nữ, sau hai ngày tăng lên ngự viện, mặc dù nghe qua vẫn là phi tần địa vị thấp nhưng vẫn khiến người ta giật mình, càng đừng nhắc đến việc thêm bếp nhỏ là ngoại lệ xưa nay chưa có ai được hưởng.

Lúc này Trương Vi Lễ mới hiểu tại sao Dung Thừa Uyên lại bảo mình đi một vòng sáu thượng cục. Cho sáu thượng cục nợ ân tình là phụ, quan trọng hơn là việc Vệ thị tấn phong như vậy chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý, khó tránh có kẻ nham hiểm giở trò. Dung Thừa Uyên là muốn nhắc nhở sáu thượng cục, cho họ biết Vệ thị và gã có chút quan hệ, giúp gã để ý nhiều hơn.

Trương Vi Lễ lại nhớ đến câu khen ngợi "Tiến bộ" của Dung Thừa Uyên...

Đột nhiên gã cảm thấy đó chỉ là một câu cổ vũ bình thường mà thôi.

...

Dao Trì Uyển ở Lâm Chiếu Cung.

Vệ Tương biết mình xuất thân cung nữ, lúc mới được sắc phong là chính bát phẩm thục nữ đã là ngoại lệ, chưa bao giờ nghĩ thánh chỉ tấn phong sẽ đến nhanh như vậy. Thế nên khi thánh chỉ ban xuống, nàng hoàn toàn không đoán được nội dung trong đó, đến khi nghe xong, bản thân vẫn còn hoang mang.

May mà thái giám đến truyền chỉ là thân tín của Dung Thừa Uyên, cũng từng tiếp xúc với Vệ Tương mấy lần, thấy vậy gã cười, tiến lên hai bước nhắc nhở: "Chúc mừng ngự viện nương tử. Chắc nương tử mừng quá đúng không?"

Vệ Tương sực tỉnh, vội dập đầu tạ ơn.

Quỳnh Phương thưởng bạc, đích thân tiễn người ra khỏi viện, sau đó quay lại, hành lễ chúc mừng Vệ Tương: "Bệ hạ đăng cơ năm năm, nô tỳ chưa từng thấy ai được tấn phong nhanh như vậy, chúc mừng nương tử!"

Vệ Tương mỉm cười, trong lòng lại vừa mừng vừa lo. Mừng là vì được thiên tử thương yêu, việc tấn phong cho thấy hắn thích nàng, thậm chí còn thích hơn nàng tưởng tượng, nhưng nàng không thể không lo lắng, hậu cung vốn nguy hiểm, nàng thế này thật sự quá thu hút chú ý của mọi người rồi.

Nàng lấy lại bình tĩnh, hỏi Quỳnh Phương: "Tấn vị thế này, Dao Trì Uyển chắc chắn sẽ thêm người đúng không?"

Quỳnh Phương khom người: "Vâng, chắc là tối mai Thượng Cung Cục và Nội Quan Giám sẽ đưa người đến."

"Được." Vệ Tương gật đầu, "Thế thì thưởng những người đang làm việc trong viện mỗi người hai lượng bạc, Tích Lâm ba lượng, ngươi năm lượng, cứ nói là ta vừa tấn phong, mọi người cùng chung vui."

"Việc này..." Quỳnh Phương do dự một lát, cuối cùng vẫn khuyên, "Nương tử đang vui mừng, nô tỳ không nên làm nương tử mất hứng. Nhưng thưởng nhiều như vậy cũng quá tiêu tốn, quá đề cao họ rồi."

Vệ Tương mỉm cười: "Những gì ngươi và chưởng ấn dạy ta ta đều ghi nhớ, nhưng ta nghĩ lập uy là một chuyện, ban thưởng lại là chuyện khác. Ta xuất thân từ cung nữ, biết rõ cuộc sống của cung nhân thế nào. Đa số hoàn cảnh gia đình của các cung nữ tốt hơn, nhưng còn thái giám trừ những kẻ phạm tội bị đưa vào cung, có ai không phải nhà đói mới để con mình chịu một đao để đổi lấy miếng cơm ăn chứ? Bọn họ làm việc vất vả chẳng kiếm được bao nhiêu tiền, mà ta bây giờ lại không thiếu mấy thứ đó, không nên quá keo kiệt. Huống hồ hiện tại ta thăng cấp quá nhanh, tương lai dù thịnh sủng không suy thì việc tấn vị cũng sẽ càng ngày càng chậm. Tiền thưởng như vậy không biết lần sau khi nào mới có, thế nên thưởng nhiều một chút cũng không sao."

Nghe nàng phân tích như vậy, Quỳnh Phương hành lễ: "Vâng, nô tỳ nhớ rồi." Sau đó Quỳnh Phương hỏi, "Thế lát nữa nương tử có đi tụ họp không?"

Trước khi thánh chỉ ban xuống, Vệ Tương đang trang điểm để đến "Phẩm Điểm Tiểu Tụ." Bây giờ ý chỉ đến, e rằng hậu cung đang bàn tán nghị luận.

Quỳnh Phương đề nghị: "Hay là nương tử tạm tránh mặt đi."

Vệ Tương lắc đầu: "Cứ đi không sao cả. Lời bàn tán trong cung sẽ không vì ta tránh mặt mà tan thành mây khói, mà ta nếu không biết ai thì lại không phải chuyện tốt, thế nên phải nhanh chóng đi gặp mọi người một lần."

"Cũng được."

Quỳnh Phương gọi Tích Lâm vào rồi cùng Vệ Tương ra ngoài.

"Phẩm Điểm Tiểu Tụ" do Ngưng cơ đứng đầu, Nhu Hoa Cung của Ngưng cơ lại không có chủ vị, với địa vị cao nhất tại đó, Ngưng cơ làm gì cũng tiện, thế nên nàng ấy quyết định tổ chức buổi tụ họp tại chính điện Nhu Hoa Cung.

Đây là lần đầu tiên Vệ Tương tham gia, để thể hiện sự kính trọng, nàng không dùng liễn mà đi bộ.

Dọc đường, Quỳnh Phương kiên nhẫn giới thiệu: "Ngưng cơ là thiên kim Trung Thư thị lang, nhập cung vào tổng tuyển cử mùa thu năm ngoái, ban đầu được phong là chính lục phẩm quý nhân, là người được sắc phong cao nhất trong những phi tần mới lúc đó, mùa xuân năm nay được tấn phong ngũ phẩm tần, ban thưởng phong hào 'Ngưng', mùa thu tấn phong lên chính ngũ phẩm cơ, chỉ cần tấn phong thêm một lần nữa sẽ là quý tần, chủ vị một cung. Trong những người vào cung từ tổng tuyển cử năm ngoái, nàng ấy là một trong những người hợp thánh ý nhất, cũng được Truân thái phi và hoàng hậu nương nương yêu thích."

Vệ Tương dừng bước hỏi: "Thế không phải trước khi ta được sủng hạnh Ngưng cơ là người được sủng ái nhất sao?"

Tục ngữ có câu "Vua không gặp vua", bây giờ nàng đến "Phẩm Điểm Tiểu Tụ" đúng là không phù hợp.

Nhưng Quỳnh Phương lại lắc đầu, cười nói: "Nếu là thế thì hôm qua chưa tấn phong, nô tỳ đã khuyên người đổi chỗ tụ họp rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com