RoTruyen.Com

Kim điện tiêu hương - Lệ Tiêu

Chương 50: Gặp chuyện

ndmot99

Từ trắc phi cố gắng giữ bình tĩnh, im lặng quan sát Vệ Tương, sau đó ngẩng đầu nhìn vách đá gồ ghề, cố gắng tìm thêm một ai đó ở nơi này.

Vệ Tương khẽ cười. Lúc này Từ trắc phi vẫn phẫn nộ, không hề mất đi sự tự tin.

Nữ nhân nếu có tính cách giống Ngô vương chắc chắn sẽ bị người đời chỉ trích là "lẳng lơ", nhưng nếu là nam nhân, "lẳng lơ" lại trở thành "phong lưu đa tình".

Vệ Tương không thể hiểu nổi hai cụm từ này khác nhau chỗ nào. Nếu không có gì khác biệt thì tại sao Từ trắc phi lại mê mẩn một nam nhân "lẳng lơ" như vậy, thậm chí sẵn sàng trở nên ác độc đáng ghét?"

Vệ Tương bước từng bước đến: "Ngô vương không có ở đây, là ta muốn gặp Từ trắc phi." Vừa nói nàng vừa đưa tay định chạm vào búi tóc của Từ trắc phi.

Từ trắc phi theo phản xạ né tránh, nhưng trong hòn non bộ chật hẹp, ả ta không tránh được, thấy Vệ Tương chỉ nhẹ nhàng sửa lại trâm cài cho mình, ả không né tránh nữa.

Từ trắc phi trừng mắt nhìn nàng, lạnh lùng nói: "Ta và tài nhân không quen biết nhau, sao tài nhân lại muốn gặp ta?"

"Không quen biết nhau?" Vệ Tương cười khẩy, "Thế mà ta cứ tưởng chúng ta là 'tri kỷ' chứ!" Nàng vô tư tháo cây trâm trên đầu Từ trắc phi xuống.

Từ trắc phi không quá chú ý, Vệ Tương đột nhiên tới gần, hai người bốn mắt nhìn nhau, không hiểu sao đối diện với nụ cười của nàng, Từ trắc phi lại thấy lạnh buốt.

"Trắc phi với Lộ tỷ tỷ của ta mới gọi là không quen biết."

"Ngươi muốn làm gì!" Từ trắc phi cảnh giác lùi lại.

Vệ Tương vẫn cười, giơ cây trâm lên.

Từ trắc phi tưởng Vệ Tương muốn đâm mình, lập tức xoay người bỏ chạy.

Tiếng cười của Vệ Tương vang lên ở phía sau: "Ha ha ha... Từ trắc phi, ngươi chạy đi đâu vậy? Lộ tỷ tỷ chết oan như vậy, có phải vì tỷ ấy chạy chậm không?"

Con đường trong hang đá vừa hẹp vừa dài, âm thanh như được phóng đại. Từ trắc phi có cảm giác tiếng cười đó đang đuổi theo mình, còn Vệ Tương như một bóng ma.

Thế nên ả cố chạy nhanh hơn, váy vướng vào chân, còn làm rách một mảnh vải trên cánh tay. Nhưng ả không quan tâm, đến khi chạy ra ngoài, ngẩng đầu nhìn vầng trăng lạnh lẽo, ả mới thở hổn hển như mới thoát được kiếp nạn.

Tỳ nữ đi theo cũng hoảng loạn như ả ta, nàng ta quay đầu nhìn vào bên trong, thắc mắc: "Vệ tài nhân... Hình như không đuổi theo."

Từ trắc phi cũng nhìn lại, thấy có gì đó lạ, nhưng ả không muốn nghĩ thêm, vội nói: "Kệ nàng ta, mau về thôi!"

Dứt lời, Từ trắc phi tiếp tục đi về phía trước, hai chủ tớ vội bỏ đi.

Vệ Tương đứng trong hang đá quan sát, mỉm cười tiễn họ.

Từ trắc phi hoảng hốt bỏ chạy cũng đúng thôi, ở đây trừ tỳ nữ của Từ trắc phi ra thì chỉ có Tích Lâm và Phó Thành. Nếu nàng to gan dám giết cả hai ở đây, dựa vào số người đông, nàng chắc chắn sẽ thành công. Nếu từ trắc phi chết trong hang đá này thì xác phải mấy ngày sau mới được phát hiện.

Nhưng làm vậy có ý nghĩa gì chứ?

Làm vậy tuy là mạng đổi mạng, nhưng Từ trắc phi sẽ không hối hận về những tội ác mình đã gây ra, thậm chí ả ta còn hối hận vì đã không giết nàng.

Vệ Tương không phải người thích để mọi chuyện mập mờ. Nàng cảm thấy kẻ đáng chết là Vương Thế Tài, còn Từ trắc phi, ả chết cũng được, không chết cũng không sao. Quan trọng là vì nàng ta thích hưởng thụ cảm giác của người ở vị trí cao, thế nên Vệ Tương muốn cho ả nếm thử cảm giác bị một người cao hơn đè đầu cưỡi cổ.

Dù người ở vị trí cao hơn đó có thể lấy mạng Từ trắc phi, nhưng Vệ Tương muốn trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, Từ trắc phi phải hối hận về những gì mình đã làm với Khương Ngọc Lộ.

Vả lại Vệ Tương không muốn giống Từ trắc phi xem mạng người như cỏ rác, nàng không muốn chỉ vì lỗi làm của Từ trắc phi mà hại thêm một tỳ nữ vô tội.

Vệ Tương cầm cây trâm, tự đâm vào lồng ngực.

Nàng đã hỏi Khương Hàn Sóc, Khương Hàn Sóc nói nếu vị trí lệch tim thì sẽ không tử vong, tuy nhiên vẫn sẽ rất đau đớn.

Vệ Tương cực kỳ sợ đau, trước đây khi còn làm việc ở Hoa Phòng, chỉ cần bị gai đâm vào tay, nàng đã rơi nước mắt liên tục, Khương Ngọc Lộ phải dỗ mãi mới ngừng khóc.

Bây giờ Khương Ngọc Lộ không còn nữa...

Vệ Tương cắn chặt răng, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, tay cương quyết đẩy mạnh về phía trước.

...

"Người đâu, nhanh lên!" Lúc chạy về Đoan Nghi Điện, mặt Phó Thành trắng bệch như tờ giấy.

Ngay khi gã kêu lên, tiếng ca hát lập tức dừng lại, mọi người đồng loạt nhìn về phía gã, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Phó Thành sốt ruột chạy đến trước bàn quỳ xuống, run rẩy báo: "Bệ hạ, nương tử... Nương tử bị đâm bị thương rồi..."

"Cái gì?" Thanh phi giật mình, nhưng vì không nhận ra Phó Thành là người của cung nào, bèn hỏi, "Ngươi là người của ai?"

Phó Thành chưa kịp trả lời, hoàng đế đã đứng dậy: "Nàng ấy đâu? Sao lại bị thương? Mau truyền ngự y tới đây!"

Câu nói này khiến mọi người nhận ra dù người kia là ai thì chắc chắn rất quan trọng với hoàng đế. Hoàng đế vừa dứt lời, lập tức đứng dậy bỏ đi. Hoàng hậu và Mẫn thần phi nhìn nhau, vội theo sau. Thanh phi ngơ ngác một lúc rồi cũng đứng lên đi theo.

Những phi tần khác như Cung phi, Văn tiệp dư và Ngưng quý tần cũng vội theo ngay, Truân thái phi được nữ quan dìu ra ngoài. Các tông thân mệnh phụ không dám coi thường, ai nấy đều lo lắng theo bước thánh giá.

Dung Thừa Uyên nhíu mày, lúc đi ngang Phó Thành, thấy gã vẫn quỳ ở đó, Dung Thừa Uyên lập tức túm lấy cổ áo gã, kéo gã đi theo nỗi tình hình.

Phó Thành vội bẩm: "Khi nãy nương tử uống chút rượu, muốn ra ngoài hít thở không khí nên đến Cẩm Viên. Nương tử thấy ở Cẩm Viên có một hòn non bộ lớn, ở giữa có con đường nhỏ, thấy thú vị nên vào trong, còn không cho ai đi cùng. Nô tài và Tích Lâm đợi mãi không thấy nương tử trở ra nên vào thử xem, thì thấy nương tử bị ai đó dùng trâm đâm vào người, ngã xuống đất..."

Sở Nguyên Dục hỏi ngay: "Còn ai khác vào đó không?"

Phó Thành quay đầu, thấy Từ trắc phi đang đi theo, hạ giọng nói: "Chỉ có trắc phi Từ thị của Ngô vương, nhưng không lâu sau trắc phi đã vội vã ra ngoài. Nô tài vốn không nghi ngờ gì, bây giờ nhớ lại, hình như khi đó trắc phi trông rất mất bình tĩnh... Liệu có phải trắc phi bắt gặp thích khách hành hung nên mới hoảng hốt bỏ chạy không?"

Suy đoán này không hề có ý xấu, cũng không có gì lạ khi một thái giám mới mười hai mười ba tuổi suy nghĩ như vậy. Nhưng lọt vào tai hoàng đế thì lại khiến hắn thắc mắc: Nếu Từ trắc phi thật sự nhìn thấy thích khách mới hoảng hốt bỏ chạy thì sao sau khi về Đoan Nghi Điện ả ta không nói?

Sở Nguyên Dục không nói gì, quay đầu nhìn về phía Dung Thừa Uyên, Dung Thừa Uyên hiểu ý, ra hiệu Trương Vị Lễ và Tống Ngọc Bằng, hai người liền đi chậm lại, bắt đầu để mắt đến Từ trắc phi.

Lúc này Vệ Tương đã được Tích Lâm đỡ ra khỏi hòn non bộ. Đáng lẽ nàng không nên làm vậy, Khương Hàn Sóc đã dặn dò nhiều lần nếu bị thương tốt nhất ở yên một chỗ, tránh khiến vết thương nặng thêm, nhưng không gian bên trong quá hẹp, không thể cho nhiều người vào, nàng chỉ sợ vở kịch này không đủ kịch tính.

Nhưng sức lực của nàng chỉ đủ để ra ngoài, cơn đau khiến nàng vừa ra liền ngã xuống, Tích Lâm đỡ nàng, lo lắng đến suýt khóc: "Nương tử, nương tử cố lên..."

Sau khi Phó Thành báo tin, Quỳnh Phương là người đến sớm nhất, nàng nắm chặt tay Vệ Tương, hạ giọng: "Bệ hạ đến rồi, còn gọi cả ngự y, nương tử cố chịu thêm một chút."

Vệ Tương miễn cưỡng đáp "Ừ", giữ sức chờ chỉ đích danh Từ trắc phi.

Chờ đợi một lúc, đoàn người cuối cùng cũng đến. Ngưng quý tần vốn vô cùng lo lắng, vừa thấy có người nằm cạnh hòn non bộ, nàng vội vã chạy tới: "Vệ tài nhân!"

Những người khác thấy thế cũng tăng tốc. Ngưng quý cơ chạy đến bên cạnh Vệ Tương, định cúi xuống xem tình trạng của nàng, nhưng thấy thánh giá đã đến gần, nàng chỉ đành lùi lại, để hoàng đế thể hiện tình thâm.

"Tiểu Tương!" Sở Nguyên Dục ngồi xổm xuống bên cạnh Vệ Tương, thấy cây trâm vẫn cắm giữa ngực nàng, tay phải nàng đè chặt vết thương, máu từ từ rỉ ra. Lòng hắn đau nhức cắt, sốt ruột quát lớn, "Mau giục ngự y tới đây!"

Sau đó hắn ra lệnh cho cung nhân: "Mau đưa tài nhân..." Hắn suy nghĩ vài giây, nhớ chỗ của Triết thái phi gần đây nhất, liền nói, "Đưa đến Kính Trang Hiên."

Triết thái phi nghe vậy liền dặn dò cung nữ của mình: "Bảo họ chuẩn bị nước ấm và thuốc, lát nữa để tài nhân dùng."

Vệ Tương im lặng nhắm mắt lại, lắng nghe ồn ào xung quanh.

Nàng muốn hắn phải ôm nàng, nhìn máu nàng đang chảy lại không nghe được tiếng nàng đáp lại. Như thế hắn mới càng hoang mang, lo lắng nàng có thể rời xa hắn.

Nàng biết mình không phải là người quan trọng nhất trong lòng hắn, nhưng dù gì nàng cũng là một trong những người hắn quan tâm gần đây. Hắn vẫn còn đang hứng thú với nàng, chắc chắn sẽ không muốn mất nàng ngay lúc này.

Nàng muốn hắn lo lắng, bây giờ hắn càng lo lắng, sau này khi đối diện với "hung thủ", hắn mới càng phẫn nộ.

Các cung nhân ba chân bốn cẳng muốn tới hỗ trợ, nhưng họ còn chưa kịp chạm vào nàng, Vệ Tương đã có cảm giác nhẹ bỗng, nàng được hoàng đế bế lên, chạy tới Kính Trang Hiên của Truân thái phi.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com