Kim Luc Van Quan Trach Ai Tinh Ki Su Molang Team
Các muội tử nghĩ lần này ai là nữ chính đây, đang nghĩ phải không?Chính là tôi. Dù sao tôi cũng là nhân vật nữ xuất hiện xuyên suốt và cũng là nhân vật nữ ít ỏi xuất hiện trong câu chuyện này.Không biết tự xưng là gì, tôi thường được gọi A Lam nhé! Người thân bạn bè sẽ gọi A Lam, thầy cô sẽ gọi Hạ Lam, khóa dưới sẽ gọi Hạ học tỷ, khóa trên gọi Hạ học muội, cùng khóa gọi Hạ mỹ nhân.Nhưng câu chuyện này không kể về tôi, kể về trúc mã của tôi, Kim Lục.Tại sao cái tên lại quỷ quái vậy hả?Khi tôi sinh ra, bố tôi thích màu lam nên đặt tên tôi là Hạ Lam.Rồi, cậu ta sinh sau tôi một tháng. Bố cậu ta và bố tôi là bạn chí cốt, chú Kim lại cực kì thích màu lục, lấy lí do với cô Kim:"Tại sao cậu ta thích màu lam, con gái liền tên Lam, anh thích màu lục, con anh không thể tên là Kim Lục sao?"Haha, cũng may cậu ta không phải họ Vương, nếu không sẽ chẳng khác gì tên của mấy vị thái giám trong tiểu thuyết cung đấu cả.Mấy người cho rằng sắp tới sẽ có một tình yêu thanh mai trúc mã sao? Mấy người triệt để sai rồi.Với một tuổi thơ học lớp chồi rồi lớp lá, luôn bị tôi bắt nạt, tâm lí của Tiểu Lục Tử đã nhanh chóng bị bóp méo, sinh ra một nỗi sợ hãi không hề nhỏ với con gái, nhất là những cô gái mĩ mạo như tôi.Lên tiểu học, Tiểu Lục Tử càng lĩnh hội thêm thế nào gọi là thứ càng đẹp, càng độc ác. Cuộc đời cậu vốn là một trò hề, chí ít là từ khi hai chúng tôi cùng nhau học mẫu giáo, cùng nhau lớn lên.Kim Lục hát hay lắm, giọng tốt, còn tôi từ khi biết thể loại rap thì luôn gắn liền với từ rapper nghiệp dư. Điều quan trọng cậu ta là con trai, tôi lại là con gái.Cuộc đời Tiểu Lục Tử là gì ấy nhỉ, một chuỗi đen đủi, đúng, thánh nhọ sinh vào giờ quả tạ chiếu.Hồi đi sơ trung rồi trung học, tôi vốn đã được nhiều người theo đuổi, còn cậu ta thì thường xuyên bị đánh vì bị hiểu nhầm là bám đuôi tôi.Tiểu Lục Tử học ngoại ngữ khá kém, còn tôi 4 tuổi đã bắt đầu học tiếng anh, 16 tuổi học thêm tiếng trung, vài năm nữa là học thêm tiếng hàn. Hai đứa đi với nhau, một đứa phun ra không biết bao nhiêu thứ tiếng, một đứa chỉ nói đúng một câu:"Cmn, nói tiếng người đi."[chỉ ngón giữa vào mặt cậu ta]Chính thế.Tiểu Lục Tử cũng từng có một cô bạn gái, đen, mập, phá vỡ mọi chuẩn mực của tôi về cái đẹp, đạp vào mặt một người luôn tôn thờ chủ nghĩa mong manh bánh bèo như tôi.Chuyện tình yêu nhạt thếch ấy tôi mạn phép không kể lại.Tôi chỉ kể lại cho các muội tử nghe về một chuyện tình oanh liệt hơn của nó, một chuyện tình theo kiểu các em gái bây giờ rất thích, chỉ cần nhìn thấy là bấn loạn, tim đập chân run.Thật ra bắt đầu là bởi tính mê trai của tôi, thật xin lỗi."Tiểu Lục Tử, có nhìn thấy một an tĩnh mĩ nam tử đang ngồi đàm luận kinh sử ở kia không? Lại hỏi tên cậu ta cho trẫm.""Tôi lạy cô, cô bị mấy phim cung đấu kia làm cho điên rồi đấy. Tưởng mình là Càn Long, còn mĩ nam kia là Hạ Vũ Hà sao? Muốn làm nhục người ta sao?""Tiểu Lục Tử, người ta lâu lắm rồi mới mở lòng đó. Hơn nữa người ta còn là khuê nữ trong trắng, sao dám lại làm quen. Hỏi giúp đi mà.""A Lam, cái gì cũng có giá của nó! Không thể nào đồng giá mĩ nam kia với một chén canh cay đúng không?""A Lam sẽ mời Kim thiếu đi ăn kem được không?""Ok."Vừa dứt lời, Tiểu Lục Tử đã nhanh nhẹn chạy sang chỗ mĩ nam đang ngồi đọc sách."Mĩ nam, cho tôi làm quen. Tôi tên Kim Lục, cậu tên là gì?"Tất cả mọi người ngồi xung quanh đều ngơ ngác nhín, tôi nấp vào một gọc, vẫy vẫy tay với mĩ nam.Ban đầu mĩ nam hơi ngỡ ngàng, sau đó mỉm cười nói:"Tôi tên Văn Quân Trạch.""Ha ha, tên đẹp quá, người cũng như tên."Mĩ nam bị cậu ta khen cho đỏ mặt lên.Đáng nhẽ, đáng nhẽ mĩ nam ấy cũng có cơ hội gọi tôi một tiếng bà xã, nhưng có sự chen chân của Tiểu Lục Tử, hiện tại, tôi đã ngậm ngùi gọi mĩ nam một tiếng : Em Rể.
Sau đó, tôi phát hiện ra, mĩ nam kia là bạn học của chúng tôi. Trước đây, vì khi thi phân lớp, cậu ta bị ốm, thành tích kém nên bị phân vào lớp thường, sau một năm đang kí thi lại đã nhảy lên lớp một học chung với chúng tôi.Bạn học Văn Quân Trạch a, bạn có biết tôi đau tim như thể nào không?Trái với mọi tình tiết trong ngôn tình cẩu huyết, để tránh tình trạng yêu sớm, cô chủ nhiệm đã xếp Văn Quân Trạch ngồi giữa tôi và Tiểu Lục Tử. Mấy người thấy khó hiểu sao? Tôi cũng vậy, nhưng hình như rất nhiều người mực định tôi và Tiểu Lục Tử là một đôi.Khi ấy, tôi và Tiểu Lục Tử rơi vòa trạng thái nhị phi tranh sủng."Lam Phi, cô cho rằng bản cung hiền lành sao?""Lục phi, cô cho rằng cô có ngực sao? Không có ngực mà đòi hoàng thượng yêu thương sao?""Cái ta tranh giành không phải tâm đế vương, cái ta giành với ngươi chính là công đạo. Ngươi hứa mời ta đi ăn, sao nay hoàng thượng đã ở đây, bản cung vẫn chưa thấy ngươi mời một tiếng.""WTF. Đi đây, hôm nay đi."Văn Quân Trạch hoang mang khi ngồi giữa hai chúng tôi, kinh ngạc trước đoạn đối thoại khó hiểu vừa rồi."Văn Quân Trạch, dù sao cũng ngồi cùng bàn, là bạn bè rồi, hôm nay tôi mời cậu đi ăn kem nhé!"Tôi cười, nháy mắt một cái. Perfect, đây chính là kiểu hoa khôi chủ động.Văn Quân Trạch hơi ngờ nghệch thì phải, hoặc cậu ta choáng váng khi được hoa khôi mời đi ăn, tôi không rõ lắm.Nhưng căn bản không cần tôi phải giở giọng mè nheo cậu ấy, cũng đã có một kẻ khác giở giọng:"Văn Quân, đi đi mà. Chúng ta bây giờ đã là bạn cùng bàn, hoạn nạn có nhau, đi ăn cũng phải có nhau chứ!"
CMN,ngươi sợ mĩ nam không đi ta sẽ không cho ngươi ăn sao? Tiện nhân.Mĩ nam cười một cái:"Nhà mình mở tiệm cafe, bán nhiều loại kem lắm, để mình mời các cậu."WTF, có ăn là tốt rồi.Tiểu Lục Tử, tiện nhân, hảo tiện nhân. Tôi nháy mắt cho nó như thế, huynh đệ bao năm nhưng lại không hiểu ý tôi.Tôi chỉ muốn nói, lần này nó hãy ở nhà đi, lần sau tôi sẽ mời nó đi ăn sau.Miệng tôi mấp máy mấy chữ:"Tiện nhân."Tất nhiên, Kim thiếu của mấy người sẽ nghe sao?Cậu ta ngoài ăn và uống đâu còn biết gì nữa.Tiệm cafe nhà Văn Quân Trạch khá đẹp, trang trí ấm cúng, hơn nữa cũng khá hợp với kiểu con gái mơ mộng như tôi."Văn Quân, quán cafe nhà cậu đẹp quá ha? Ai trang trí vậy?"
"Là chị cậu ấy đó.""Sao cậu biết?""Lúc nãy đi đường cậu ấy kể với tôi a. A Lam, cậu ăn kem gì?"CMN, cậu ta còn sốt sắng hơn chủ nhà rồi đó.Khi tôi đang vùi đầu vào ăn kem, chợt Văn Quân Trạch cười cười:"A Lam, miệng cậu dính kem này."Văn Quân Trạch đưa tay giơ khăn giấy ra. Tôi đỏ mặt, giật lấy khăn giấy:"Ờ, để tớ tự lau."Không khí ái muội như vậy, Tiểu Kim Tử chết tiệt ngẩng đầu lên."Văn Quân, má tớ cũng dính kem này."Văn mĩ nam cầm khăn giấy lên, nhẹ nhàng, dịu dàng, mỉm cười, lau khẽ vệt kem trên má.....Kim tiện nhân kia.CMN, càng nhắc càng thấy đau, chương sau tôi kể tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com