Kny X Reader Your Dream
Title: Của Tôi...Bạn là t/b, một Quang Trụ kiêm đồng nghiệp thân thiết của Xà Trụ Obanai Iguro. Phải, rất thân thiết. Nhưng vì thân thiết thành ra cả hai cũng hay gây sự với nhau nhất cái hội này. Và đương nhiên, người đầu tiên khơi dậy các vụ ấy không ai khác ngoài bạn - Với cái tên vô cùng "thú vị" mà mọi người gắn cho là "Khịa Trụ". - "Igu-chan~" - Bạn chạy tới chỗ Iguro đang đứng, định bụng sẽ nhảy lên ôm lấy cổ anh nhưng nhanh chóng bị phát hiện và xuýt chút nữa đã ôm hôn đất mẹ.- "Gì mà lạnh lùng thế?!"- "Bỏ ngay cái giọng điệu phát ớn đó đi, t/b. Cũng đừng gọi tôi bằng cái tên kì cục đó nữa." - Iguro khó chịu nhìn bạn với vẻ mặt vô cùng "khó ưa". Trái lại, bạn chẳng thèm quan tâm lời nhắc nhở ấy mà cười cợt:- "Khó ưa gì cơ chứ? Vả lại cái tên đó cũng thú vị mà."- "Tôi là con trai, cô nghĩ sao lại gọi "Igu-chan" ?"- "Ủa? Anh là con trai hả? Từ lúc biết anh đến giờ, tôi còn tưởng anh là nữ cơ." - Với cái giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy tính "công kích" đó, bạn đã thành công trong việc chọc tức Iguro và mọi người trong dinh thự lại một phen chứng kiến màn rượt đuổi quen thuộc trong ngày:- "Nữ cái gì hả? Đứng lại mau, con nhỏ t/b kia!!!"- "Có ngu đâu mà dừng!"- "Còn cãi à? Tôi mà bắt được cô thì xác định đi!"- "Mơ đi nhé, tên ái nam ái nữ~"- "Chết tiệt, đứng lại mau!!!"...- "Haizzz..." - Bạn đang ngồi trước hiên nhà, vừa nhâm nhi miếng bánh trên chiếc đĩa bên cạnh, vừa thở dài não nề. - "Nhan sắc của mình dạo này xuống dốc quá..."- "Cô xấu sẵn rồi, khỏi cần than vãn." - Iguro từ đâu bước ra, với tay bốc một miếng bánh lên, không quên chớp thời cơ "cà khịa" vị đồng nghiệp "đáng kính" của mình. Bạn chỉ nhún vai cười cười:- "Đương nhiên, làm sao "xinh gái" bằng ai kia được!"- "Đã bảo tôi là nam!"- "Ơ, tôi có bảo anh là nữ đâu? Nhột à? Hay là anh tự nhận rồi!?"- "Cô..." - Iguro tức giận nhìn bạn, không thốt nên lời. Rõ ràng là anh khịa bạn trước, cuối cùng lại bị bạn phản lại một cách dễ dàng. Càng nghĩ càng ức chứ. - "Nào, bình tĩnh nghe tôi đọc thơ đã..." Rồi không để anh đồng ý hay không, bạn cất giọng, bắt đầu bài thơ của mình:- "Sóng bắt đầu từ gióGió bắt đầu từ đâu?"- "Ai biết." - Iguro chen ngang. Chẳng để tâm đến điều đó, bạn tiếp tục nói:- "Ta cũng không biết nữa. Và..." - Nói đến đây, bạn đứng bật dậy, đôi chân khuỵu xuống một chút, tay vung lên, đúng chuẩn tư thế sắp chạy. Có lẽ mọi người đều biết sắp có chuyện gì xảy ra rồi nhỉ? - "Ngươi tuổi gì với ta! Hahaha..."- "Grừ... T/b, mi đứng lại cho ta!!!"..."Vụt!"Bạn vung lên nhát kiếm cuối cùng, rồi ngồi bịch xuống hiên nhà, tay với lấy chai nước kề cạnh. Sau một hồi chăm chỉ luyện tập, cuối cùng thì bạn cũng được giải thoát.- "Yah, xong rồi! Cơ mà..."Bạn khẽ ngước lên trời, thở dài não nề. Dạo gần đây, bạn chẳng được gặp vị đồng nghiệp "dễ bị khịa" Obanai Iguro kia nên cảm thấy vô cùng chán nản. Nghe nói anh ta có nhiệm vụ, nhưng ít nhất cũng phải để bạn thấy mặt một chút chứ. Chẳng hiểu thế nào lại đi trốn mất tăm. - "Có khi nào anh ta ghét mình quá nên bỏ đi không nhỉ?"- "A a a, không đời nào!" - Bạn lắc đầu, xua tan đi cái ý nghĩ tiêu cực đó. Ghét thì ghét thật, nhưng làm gì đến nỗi phải tránh như tránh tà vậy chứ? Bạn không muốn bị ghét như Thuỷ Trụ Tomioka Giyuu đâu!_Giyuu: "Hắt xì!... Ai nhắc mình thế nhỉ?"- "Phải đi xin lỗi anh ta thôi."Nghĩ là làm, bạn vội chạy tới dinh thự của Iguro và quả nhiên là bắt gặp anh đang luyện kiếm ở đó.- "Nè, Iguro-san!"- "Hử? Chuyện gì?" - Thấy bạn tiến tới, anh liền dừng việc mình đang làm, buông kiếm xuống, nhíu mày nhìn bạn.- "Tôi..." - Bạn ngắc ngứ, không thốt nên lời. Vừa nãy còn hùng hổ lắm, nhưng sao bây giờ lại ấp úng thế này? - "Tôi... xin lỗi!"- "Xin lỗi?" - Iguro khó hiểu nhìn bạn. Bạn biết mình đã nói không đầu không đuôi khiến anh chẳng thể hiểu được, bèn vội vàng tiếp lời:- "T-Tôi... Thời gian qua tôi đã "cà khịa" anh khá nhiều, mong anh thứ lỗi."- "Chỉ vậy thôi?"- "Ư-Ưm! Còn gì nữa sao?" - Bạn khẽ nghiêng đầu, gò má ửng hồng do ngại ngùng về việc xin lỗi vừa rồi, đôi mắt to tròn ngước nhìn anh. Iguro vội quay đi để che khuôn mặt đỏ ửng của mình. Sao bạn là dễ thương vậy cơ chứ? Tim anh đã lỡ mất một nhịp rồi!- "Không... Nhớ đừng như vậy nữa là được..."- "Ưm, t/b nhớ rồi a!" - Bạn nở một nụ cười tươi rói, vui vẻ đáp lại một cách nhẹ nhàng rồi xoay đi, để lại Iguro đứng như trời trồng, khuôn mặt nóng bừng không hề thuyên giảm. - "Tôi về nhé!"- "Sao có thể... đáng yêu như vậy chứ!?" ...Sau lần xin lỗi đó, bạn và Xà Trụ đã trở nên hoà đồng hơn, mặc dù đôi khi tính cà khịa của bạn lại trỗi dậy nhưng may mắn thay là không còn màn rượt đuổi kinh điển như lúc trước. Chỉ đơn giản là bạn đã xin lỗi một cách vô tội vạ trước khi bị anh xử lí thôi.Nhưng không để Iguro kịp vui mừng, bạn lại bắt đầu một thú vui vô cùng "tao nhã" khác - Thả thính. Vô số người đã trở thành nạn nhân của bạn, điển hình là một số ví dụ sau đây:- "Kanao-chan~"- "Chị t/b, có chuyện gì ư?"- "Mọi người đi chơi hết trơn rồi. Chị chán quá đi. Em cũng đi luôn hả?"- "Etou... Em đâu đi đâu ạ?"- "Thế tại sao chị thấy bóng dáng em cứ đi lòng vòng trong tim chị vậy nè?"- "Eh?!..."- ...- "Shinazugawa-san!"- "Giề?"- "Anh đói không?"- "Thì sao?"- "Ăn em đi nè!"- "Tao có bánh đậu đỏ rồi, đếch cần mày!"- ...Và hôm nay, nạn nhân "tốt số" tiếp theo là cậu chàng Kamado Tanjiro:- "Tanjiro-kun! Em đang làm gì vậy?"- "Chào chị, t/b-san. Em đang luyện kiếm."- "Vậy à. Em có muốn nghe chị đọc thơ không?"- "Chị t/b làm thơ ạ? Được chứ!"- "Ừm. Vậy: Sóng bắt đầu từ gióGió bắt đầu từ đâu?Chị cũng không biết nữaChị chỉ biết thích em!"- Ể?... - Bạn vui vẻ nhìn Tanjiro đang đỏ mặt ngại ngùng mà không hề biết rằng, Xà Trụ Obanai Iguro đã trông thấy từ đầu đến cuối. Anh đen mặt, mùi giấm chua cứ nồng nặc nổi lên. Đến khi kịp nhận ra đống sát khí từ đâu phát ra thì đã quá muộn, bạn bị Iguro bế xốc lên rồi đưa về phủ trước những con mắt của mọi người xung quanh, mặc cho tiếng la thất thanh của bạn réo bên tai và vẻ mặt ngơ ngác không hiểu mô-tê gì của Tanjiro."Bịch!"- "Á!" - Bị ném mạnh xuống tấm futon, bạn kêu lên thống khổ, thương thay cho số phận cái lưng của của mình. Định bụng ngồi dậy thì bạn đã bị ai kia đè ra một lần nữa không thương tiếc. Iguro tức giận nhìn bạn, gằn giọng:- "Em còn định trốn à?"- "Eh? Trốn? T-Tôi đã làm gì đâu, sao anh lại..."- "Không biết thì nghe đây: Thứ nhất, ai cho phép em đọc bài thơ đó cho người khác ngoài tôi hả? Thứ hai, em đã thả thính bao nhiêu người mà không được sự đồng ý của tôi? Thứ ba, em không được lại gần những người khác giới nào khác ngoài tôi, nhất là tên nhóc Tanjiro đó!"- "Hả? Nhưng-ư... ưm..." - Chưa kịp phản biện, bạn lại một phen giật mình, nóng bừng mặt khi Iguro cởi bỏ lớp băng và cúi xuống hôn vào đôi môi hồng đào mọng nước của bạn. Dây dưa một hồi cho đến khi bạn hết không khí, anh mới luyến tiếc rời môi bạn, sợi chỉ bạc quyến rũ kéo dài trên đôi môi cả hai. Iguro nhìn bạn với đôi mắt dỗi hờn:- "Em là của tôi! Nếu em làm tôi ghen một lần nữa, tôi sẽ phạt nặng hơn đấy!"...Request của: @SunazuwaAki Éc... Vì là req đầu nên còn khá kém, mong cô thông cảm >< #LamThy [1/1/2020]
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com