5
Mỗi chúng ta đều là nhân vật chính trong cuộc đời của mình. Mọi nhành cây, lá cỏ, mọi cơn gió thoảng qua, cũng giống như những con người khác đi ngang cuộc đời ta, họ đều chỉ là những nhân vật phụ. Ta gặp gỡ họ nhờ bàn tay sắp đặt của Chúa, và mỗi chúng ta đều đến thế giới này với một sứ mệnh, một bài học còn dang dở. Ta chỉ có thể hạnh phúc rời đi, khi một ngày nào đó thực sự hoàn thiện được sứ mệnh của riêng mình.Thế nhưng, sẽ thế nào nếu một ngày ta nhận ra, toàn bộ cuộc sống của ta, lẽ sống, sự tồn tại của ta, đều chỉ làm nhân vật phụ cho kẻ khác?Giữa căn phòng lạnh tanh tràn ngập ánh sáng tím lờ nhờ, những tiếng 'bip' của máy móc liên tục vang lên, nối tiếp nhau mang đến một bầu không khí ngột ngạt.[Khởi động chu trình hoạt hóa 'Bíp bíp'. Mẫu máy: BT26-1310, trạng thái: đang hoạt động. 'Bíp'. Khởi động lần đầu tiên vào năm 10.995 - thuộc kỳ Zenra. 'Bíp'. Họ tên: Park Jimin. 'Bíp bíp'. Chỉ ghi nhận một tên gọi duy nhất. 'Bíp'. Thể trạng: Hơi gầy, tổn thương khu trú nhẹ dưới da, đáp ứng tiêu chuẩn tự sửa chữa. 'Bíp'. Chưa từng tiếp nhận sửa chữa. 'Bíp' Chưa từng nâng cấp. 'Bíp'... Yêu cầu lệnh truy cập thẻ chính... 'bíp']"Ghi đè"['Bíp' Xác nhận ghi đè... Không thể ghi đè... Yêu cầu lệnh truy cập thẻ chính 'bíp']"Ghi đè, mã tên: Kim NamJoon"['Bíp' Xác nhận ghi đè, mã tên: Kim NamJoon... Không thể ghi đè... Yêu cầu lệnh truy cập thẻ chính 'bíp']"Thôi đừng cố, đợi anh chạy chẩn đoán xong đã"Người đàn ông mặc áo blouse trắng quay sang vỗ vai đội trưởng của mình, rồi trở về chỗ ngồi trước màn hình máy tính với những con số dày đặc. Jungkook cũng sốt ruột không kém gì hai người còn lại. Cậu khoanh tay và dựa người vào tường, nhìn sang NamJoon khi anh tiến tới bàn điều khiển và bật micro.Phía bên kia tường kính là một thân ảnh nhỏ nhắn, khoác hờ tấm áo y tế rộng thùng thình trên vai, cả cơ thể ngồi yên bất động."Jimin? Park Jimin?"Gần như ngay lập tức, ánh mắt vô hồn của Jimin xao động. Anh ngồi thẳng lưng và ngước lên, mắt lướt qua căn phòng với 4 bề là kính gương một chiều. Mặc dù đôi mắt ngơ ngác liên tục đảo qua lại, thế nhưng ánh nhìn ấy không vương một tia nhạc nhiên hay hoảng sợ."Tôi là Park Jimin" - Anh lên tiếng, giọng nói êm dịu và bình thản."Cậu có biết tại sao mình ở đây không?"Khuôn mặt Jimin tiếp tục biểu lộ cảm xúc hờ hững y như cũ."Tôi không biết""Cậu có nhớ được gì trước khi đến đây không?"Jimin lại đứng hình. Xúc cảm trên khuôn mặt biến đổi vô cùng linh hoạt chỉ trong một tích tắc. Chân mày anh cong lên, ánh nhìn ngập tràn sự đau đớn, đôi môi mếu máo bật ra một tiếng nấc, và nước mắt cứ thế ào ạt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp. "Đau quá..." - Anh nghẹn ngào, bàn tay bấu chặt vào tấm áo trên người - "Hức... Tôi chưa muốn chết... Chị ơi... Chú ơi...""Cậu là ai? Park Jimin?"NamJoon lên tiếng ngắt đi màn độc diễn khổ đau của người trong phòng, và Jimin lại đột ngột trở về trạng thái vô hồn."Park Jimin. Tôi là trẻ mồ côi, được các chị trong nhà chứa nhặt về nuôi dưỡng. Hàng ngày, công việc của tôi là dọn dẹp quán rượu, chăn thả gia súc và chăm sóc ngựa. Trong lúc rảnh rỗi, tôi sẽ cưỡi ngựa lên đồi và ngồi vẽ tranh. Một ngày, như mọi ngày, trong quán rượu đã diễn ra ẩu đả. Tôi và chị Hai trốn dưới quầy rượu trong khi chị Tư bị cưỡng hiếp ngay phía cửa. Tôi đã muốn giúp chị. Trong lúc chạy tới, tôi đã dính một viên đạn và ra đi mãi mãi trên bậc thềm của quán rượu""Cậu đã bắn một người đàn ông vào ngày 16 chu kỳ 4. Cậu có nhớ gì về việc này không?"Jimin ngồi đơ trong một giây, rồi lại trả lời đều đều."Tôi không có súng, tôi không thể bắn một quý ông""Mục đích sống của cậu là gì? Jimin?""Tôi phải bảo vệ chị Tư, dù có phải đánh đổi mạng sống của mình"NamJoon gõ nhịp đều đặn trên bàn điều khiển, suy nghĩ mông lung vài giây. Rồi sau đó như thể đã quyết định, anh đứng thẳng dậy và cất lời."Park Jimin, dừng hoạt hóa"Thân hình nhỏ bé phía bên kia bức tường ngừng mọi hành động và cảm xúc, tia sáng trong đáy mắt biến mất và thay thế bằng màn đêm vô hồn. NamJoon không thèm để tâm đến điều đó, anh tắt mic và quay lại phía Jungkook."Em nói đã thử tách kịch bản rồi?""Mười bốn lần, hyung, em nhìn anh ta chết mười bốn lần rồi. Không có thời gian nên em mới mang anh ta về""Cứ để Yoongi hyung chạy chẩn đoán thêm, trong lúc đó, chuyển cậu ta xuống xưởng phục hồi để kiểm tra. Anh nghĩ chỉ là lỗi thôi""Hyung, anh ta khởi động năm 10.995 đó. Ngay sau đại dịch thì làm gì đã có WestWood? Vậy anh ta làm gì từ đó đến nay, lại còn không hề ghi nhận gì trong hệ thống? Hơn nữa, có con robot nào tồn tại hơn một trăm nghìn năm mà chưa từng tiếp nhận bảo dưỡng lần nào không?""Em đã nói điều này mấy lần rồi, Jungkook. Nhưng giờ đâu có truy cập vào thẻ chính của cậu ta được đâu? Vẫn phải đợi kết quả giám định thì mới biết được sự thật, đúng không?"Jungkook tặc lưỡi và quay mặt đi hướng khác, nỗi nghi hoặc và bứt rứt trong lòng không nguội được đi tý nào. Thế nhưng cậu biết đội trưởng nói đúng. Quan sát từ xa hay tiếp cận trực tiếp cậu cũng đã làm rồi, con robot kia thực sự không cho ra được thêm thông tin gì khác ngoài những thứ NamJoon vừa hỏi.Jungkook bĩu môi hờn dỗi, rồi gật đầu với hyung, nhanh chóng xử lý lệnh của đội trưởng một cách không tình nguyện cho lắm. Cậu mở khoá bước vào căn phòng kính và tháo dần máy móc đang gắn liền với Jimin. Trên cổ sau của người kia có một dãy số sáng rực - 134.430 - con số ghi nhận thời điểm sống hiện tại của anh. Cậu miết tay ấn vào đó, khiến nó phồng lên và bật ra một khe hở. Jungkook tháo miếng chip lạnh lẽo ở nơi đó và đẩy vào khe máy bên cạnh. Sau đó, cậu đặt Jimin nằm dài trên mặt bàn di động và kéo đi.———Jungkook kéo thân thể kia đi dọc hành lang với những dãy cửa sổ dài bằng kính, hướng ra màn đêm sáng rực bởi ánh trăng bên ngoài. Mặt trăng đã tiến sát đến hành tinh này sau gần trăm năm kể từ khi sự sống tàn lụi. Thật ngạc nhiên khi lực hấp dẫn chưa xé toạc nơi đây, dù nó đã khiến mặt đất trở nên biến dạng, méo mó. Cây xanh đã biến mất, đại dương cũng không còn, bề mặt của hành tinh chỉ còn lại hoang mạc và núi lửa khô cằn. Trái Đất của cậu vốn từ lâu đã không còn là một nơi đẹp đẽ, thế nhưng nó vẫn là nhà của cậu. Khác với phía xa nơi bầu trời đêm kia là những vì tinh tú rực sáng - những thế giới mà cậu luôn đứng từ xa để ngắm nhìn.Để giải thích cho tất cả những gì đã xảy ra, cậu phải kể đến mốc thời gian năm 10.102 - Khi thế giới đang phát triển mạnh mẽ với công nghệ robot và trí tuệ nhân tạo phủ sóng khắp nơi. Sự văn minh tưởng như tột đỉnh đó va chạm với đại dịch Zenra. Một loại virus không có thuốc chữa, không có vắc xin lan rộng trong nhân loại, cướp đi mạng sống của hàng tỷ người. Chỉ sau 6 năm hoành hành, dân số thế giới chỉ còn trên dưới một tỷ. Tất cả những kẻ sống sót này đều bị biến đổi gen, miễn nhiễm với dịch bệnh, tuy nhiên lại bị hạn chế khả năng sinh sản. Trớ trêu thay, trí não của họ lại phát triển vượt bậc, đồng thời tuổi thọ loài người được tính toán kéo dài đến hàng triệu năm. Loài người nhanh chóng vực dậy nền văn minh, chỉ khác là giờ đây họ sở hữu nguồn tài nguyên khổng lồ và dư thừa. Họ tiếp tục chế tạo ra Robot với trí tuệ nhân tạo cao cấp để phục vụ đời sống. Họ vươn mình vào vũ trụ, khai phá những hành tinh mới có thể cư trú, tìm ra cách thức di chuyển với siêu tốc độ. Loài người đã sống và chỉ hưởng thụ tài nguyên như thế trong thời gian rất dài. Một phước lành kinh hoàng được đánh đổi bởi sự hy sinh của hàng tỷ người.Jungkook là một trong những đứa trẻ hiếm hoi sinh ra sau dịch bệnh. Cậu được gọi là "Thế hệ vàng" - Mỗi một nghìn năm mới may ra có một đứa trẻ ra đời. Giờ cậu cũng gần 100.000 tuổi rồi. Khi người ta sống lâu và sống sung sướng đến vậy, những câu hỏi về bản ngã luôn được dựng lên. "Ta là ai? Ta sống làm gì? Ta đến với thế giới này chỉ để hưởng thụ hay sao?". Những câu hỏi ấy cứ luôn tồn tại giữa đám nhân loại nhỏ bé.Và có lẽ con người là sinh vật luôn ấp ôm quá khứ, hoặc có lẽ họ đã chán hưởng thụ sự đủ đầy, thế nên họ cho ra đời dịch vụ Amex. Amex vốn ban đầu chỉ là một tập đoàn chuyên sản xuất robot với trí thông minh nhân tạo cùng ngoại hình giống hệt con người. Sau này, nắm bắt được nhu cầu của nhân loại, họ bắt đầu xây dựng các "thế giới giả lập". Amex đưa Robot AI đến các hành tinh, đào tạo chúng trở thành những NPC (nhân vật phụ) và xây dựng thế giới theo những "chủ đề" nhất định.Bạn muốn sống thử ở thế giới ABO? Nơi đàn ông cũng có thể mang thai, sinh con và phụ thuộc lẫn nhau bởi mùi hương bầy đàn? Chỉ cần ghé hành tinh 69 trong dải ngân hà 6 để được sống đúng cuộc sống như vậy.Bạn muốn trải nghiệm cuộc sống cung đình ở xứ sở phương Đông? Chỉ cần một tấm vé đến Channi Cung - hành tinh màu đỏ rực rỡ nằm ở dải ngân hà 48. Ở nơi đó, bạn có thể chọn làm hoàng thượng, làm phi tần, hay trải nghiệm nỗi thống khổ của tỳ nữ bị vu oan và hành hình.Lạ thay, người ta thường có xu hướng lựa chọn những cuộc đời khổ đau như vậy. Có lẽ khi đã sống quá lâu, con người đã không còn sợ khổ đau và cái chết. Như thể những điều ấy mới khiến họ thực sự được sống, được cảm nhận hỷ nộ ái ố như một con người.Tới nay, đã có khoảng 1 triệu hành tinh như vậy tồn tại khắp nơi, và loài người dần rời bỏ quê hương để đi trải nghiệm cuộc sống mà họ mong muốn. Họ có thể chỉ đến chơi vài tuần, vài năm, nhưng cũng có thể lựa chọn sống trọn vẹn một đời 90 năm như người tiền sử ở nơi đó. Một cuộc đời ảo, nhưng với họ lại là cuộc đời thật.WestWood nơi cậu vừa rời khỏi cũng nằm trong số đó. Một hành tinh khô cằn nằm ở dải ngân hà số 3, nơi người ta đến để hoá thân thành những chàng cao bồi, những anh cảnh sát, những cô thôn nữ, hay thậm chí là gái điếm hoặc mấy tên bợm rượu thô lỗ. Để nhân vật chính có được trải nghiệm tốt nhất, Amex chịu trách nhiệm vận hành các thế giới, quản lý các robot AI thể hiện đúng "kịch bản". Thực tế, mỗi thế giới có thể có tới hơn 14 triệu kịch bản có thể xảy ra, đều do AI tính xác xuất và thực thi. Thế nên mỗi người có thể trải nghiệm cuộc sống của riêng mình ở thế giới đó mà không trùng với ai cả.Jimin cũng là một Robot AI như vậy, được tạo ra để sống một vài cuộc đời lặp đi lặp lại, được trao cho một lẽ sống duy nhất, không có tư duy cấp cao, không có cảm xúc. Ấy vậy mà 14 chu kỳ trước trước, NPC này đã đứng lên giật súng của một nhân vật chính, bóp cò và làm bị thương một con người. Một hành động không hề có trong kịch bản."Em nói đây là mẫu đời cũ à, từ kỳ Zenra?"Jungkook gật đầu với người đàn ông cao kều sở hữu bờ vai rộng lớn. Cậu đặt Jimin lên mặt bàn lạnh lẽo, trong khi người kia tiến lại gần với vài dụng cụ trên tay. Kim SeokJin, ông chủ của xưởng phục hồi Robot, bắt đầu sờ nắn và khám nghiệm toàn bộ cơ thể trên bàn. Mỗi lúc phát hiện ra gì đó lạ thường, anh lại quay sang và ghi âm ngay lập tức."Cậu ta... có quá xinh đẹp để chỉ làm chăn ngựa không nhỉ?""Yeah, đó cũng là thứ em định nói đó" - Jungkook nhướn mày trả lời, trong khi bản thân khoanh tay và dựa vào tường. "Một nhân vật phụ hơn cả phụ, có cần thiết phải đẹp đến vậy không?"Đáp lại, SeokJin chỉ nhún vai trong khi vẫn chăm chú vào công việc."Ai biết. Nhỡ đâu bối cảnh nơi đó yêu cầu toàn những người xinh đẹp?""Không, hyung. Anh ta còn đẹp hơn mấy cô tiểu thư lá ngọc cành vàng ở nơi đó, chưa nói đến thôn nữ hay gái điếm... Như thế này, thì quá gây chú ý rồi"Jungkook tiến tới và lật nghiêng đầu của robot sang một bên. "Nhìn này..." - Cậu nói, chỉ cho SeokJin những vết hôn bầm tím ở cổ - "Từ tận hôm qua, đến nay chưa tan hết. Làn da mịn màng, đàn hồi tốt. Tóc cũng rất mềm và luôn thơm. Đây toàn là vật liệu cao cấp ấy chứ..."Cậu bỏ dở câu nói giữa chừng khi người lớn hơn ngước lên nhìn cậu với một ánh mắt khinh bỉ."Vậy đây đều là em làm ấy hả? Cả nơi này?" - SeokJin hất hàm mắng cậu khi tách hai chân của robot ra, khám xét phía dưới.Jungkook không thèm trả lời. Thế nhưng ngay khi người lớn hơn đẩy một thiết bị vào trong mật động nhỏ, cậu thấy có gì đó chợt trồi lên ngứa ngáy trong lòng. Jungkook vẫn nhìn chăm chăm vào nơi đó, miệng lẩm bẩm như thể chỉ nói với chính mình."Anh ta... ấm lắm, hyung. Không giống mấy robot bình thường. Đáng ngờ, đúng không?"SeokJin không trả lời ngay, chỉ ném cho cậu một cái lườm sắc bén, sau đó quay sang máy ghi âm và lặp lại những thông tin tương tự như cậu đã nhận định, nhưng với số liệu xác thực đàng hoàng hơn."Ngay sau kỳ Zenra, phong cách thiết kế thời đó là vậy" - SeokJin quay màn hình trong suốt về phía Jungkook và nói - "Họ khao khát tạo ra robot giống hệt con người. Giống hệt ở đây ý là nội tạng, máu, hệ thống hô hấp, bài tiết, cơ quan sinh dục, vân vân, tất cả mọi thứ, đều mô phỏng con người. Đó là thời kỳ mà người ta chưa thể chấp nhận với sự mất mát quá lớn, Jungkook. Robot này như kiểu được cá nhân thiết kế ra mang tính nghệ thuật, hơn là sản xuất đại trà để làm NPC"SeokJin tiếp tục thao tác trên màn hình đầy những dãy số hỗn loạn, và tiếp tục lẩm bẩm."Việc em cảm nhận được thân nhiệt của nó là chuyện bình thường. Cái bất thường ở đây là mục đích sử dụng nó. Ví dụ chỗ lưng này dính đạn rất nhiều lần theo kịch bản, thì thông thường phải gia cố vật liệu dễ tái tạo hơn. Thay vào đó nó lại có lõi cơ Titan bọc Kentonium, thời gian hồi phục rất chậm. Như thể nó vốn không được tạo ra để làm nhân vật này".Jungkook ngước lên nhìn khi SeokJin nói đúng những gì mình nghĩ. Người kia vẫn đang hý hoáy bấm nút, và liên tục lẩm bẩm như thể chỉ đang nói với chính mình."Ý anh là, anh ta không hề có trong kịch bản gốc?""Hả?" - SeokJin đột ngột ngừng lại và ngước lên."Anh vừa nói đó, vốn kịch bản ở WestWood không hề có anh ta. Như kiểu anh ta từ đâu lạc vào thế giới đó ấy, đúng không?""Làm sao anh biết được? Này, đó là một suy đoán rất hệ trọng đó... Anh không nói thế nhé, anh chỉ đọc những gì số liệu chỉ ra thôi""Nhưng vẫn báo cáo với NamJoon hết đúng không? Hyung, báo cáo y như những gì anh vừa nói là được""Báo cáo hết, cả việc tìm thấy mẫu trung tình của mày ở đây luôn, nhóc"Jungkook hắng giọng, thực tế là suýt sặc. Cậu vung vẩy cánh tay trong ngượng ngùng một hồi. Nhận ra người kia không có ý định mắng mỏ thêm, cậu lùi dần ra phía cửa với nụ cười hoà hoãn."Vậy anh làm đi nhé... Em đi đây"Nói rồi cậu nhanh chóng chuồn êm sau khi múa vài đường rìu qua mắt thợ. Jungkook lững thững đi về phía nhà bếp, bắt gặp hai người nữa ở phòng đào tạo đang đứng nhận đồ ăn."Jungkookie, hôm nay có thịt nướng đấy"Mắt cậu sáng trưng khi anh chàng gầy gò với mái tóc bạc trắng tiến đến khoác vai cậu. Anh ta cười rạng rỡ và vò tung mái tóc của Jungkook, phần nào đó xua bớt những suy nghĩ ám ảnh của cậu về Robot kia.Cậu nhận khay đồ ăn từ robot nhà bếp, quay lại nhập bọn với người còn lại, vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Jungkook thân với tất cả những người ở đây, nhưng với hai người này là thoải mái nhất. Họ sàn tuổi với cậu, rất hay hùa theo mấy trò đùa của cậu. Và đặc biệt, cả ba có sự tương đồng với nhau khi cùng phải làm việc với các "robot sống".Đúng vậy, nơi này chính là Amex, hay những gì còn sót lại của tập đoàn ấy. Toàn bộ hành tinh hiện giờ chỉ còn 6 con người và một đám robot sống trong trụ sở này, quản lý hơn một triệu hành tinh. Những người đứng đầu từ lâu đã không còn quan tâm đến chuyện vận hành nữa, bởi AI đã phát triển đến mức tự mình giải quyết phần lớn vấn đề trong thế giới đó rồi. Thế nhưng 6 người bọn cậu vẫn tiếp tục làm việc chăm chỉ, với sứ mệnh giữ yên trật tự các thế giới vốn đã yên bình. Họ tự gọi nhau là hội "bàn tay của Chúa".Kim NamJoon là đội trưởng, anh ta vô cùng thông minh và nhạy bén. NamJoon chịu trách nhiệm quản lý, vận hành cũng như ra quyết định quan trọng. Anh cũng là người đưa ra các đường hướng phát triển hành tinh mới.Kim SeokJin - chủ xưởng phục hồi và sửa chữa robot. Thông thường, mọi robot bị thương theo kịch bản đều có khả năng tự phục hồi. Nhưng SeokJin ở đây để hồi sinh những robot bị huỷ ngoài ý muốn. Anh ta đã hồi sinh hàng triệu robot nguyên vẹn dù cho có tàn lụi trong trò chơi nào đi chăng nữa. Nếu AI có thể nhận thức, có lẽ chúng nên tôn SeokJin như là Chúa trời.Min Yoongi là người lớn tuổi thứ hai sau Seokjin, thiên tài phòng lab. Anh ta chịu trách nhiệm sáng tạo ra bối cảnh và kịch bản gốc cho các hành tinh mới, cũng như xây dựng cá tính riêng cho TỪNG con robot. Ngẫm lại thì công việc của anh ta cũng không khác Chúa trời là bao.Hai người ngồi trước mặt cậu, Jung Hoseok và Kim Taehyung, thuộc đội đào tạo máy học. Trong khi Hoseok hyung phụ trách sản xuất phần tri giác và cơ thể của Robot, thì Taehyung lại phát triển cho chúng về mặt linh hồn và trí tuệ. Họ sẽ cùng nhau cho ra đời những con robot mới hoàn hảo nhất theo từng cấp độ, được đào tạo bài bản, nắm vững sứ mệnh phục vụ của bản thân, cũng như nhuần nhuyễn các hành động trong đời sống. Robot do hai người họ tạo ra, có thể nói không khác gì con người thực thụ - nếu nó không có dòng số phát sáng phía sau gáy để nhận biết.Cuối cùng là cậu. Công việc của Jungkook ở đây không khác gì một tên lính. Với sự trợ giúp của máy móc, cậu theo dõi từ xa tất cả các hành tinh đang hoạt động. Nếu có bất kỳ "sự cố" nào diễn ra ngoài dự kiến, cậu sẽ có nhiệm vụ đến đó và "sửa chữa" lại lỗi kịch bản.Thông thường các sự cố có thể là robot hỏng hóc, gặp lỗi và trả lệnh sai, hoặc con người tự làm bản thân bị thương, làm người cùng chơi bị thương, hay cần sự trợ giúp mà AI không thể thực hiện. Hoặc cũng có lúc nhân vật chính phấn khích quá đà và có nguy cơ tiêu huỷ cả một hành tinh, thì cậu cũng phải can thiệp. Thế nhưng cả trăm nghìn năm qua rồi, cậu chưa gặp sự cố nào giống như Jimin cả. Trường hợp của anh ta được gọi là "tách kịch bản" - khi mà Robot thực hiện hành động nghiêm trọng mà không nằm trong những tính toán trước. Một khi sự cố tách kịch bản xảy ra, thế giới đó sẽ báo lỗi, và toàn bộ robot AI sẽ dừng hoạt động, đồng thời tái khởi động lại. Thế nhưng Jimin lại là con robot duy nhất không hề tái khởi động.Cậu có thể sẽ chấp nhận lý do lỗi máy móc nếu như không có liên tiếp vài điểm đáng ngờ ở đây. Khi xem lại camera tại hiện trường, Jungkook có thể thấy rõ ánh mắt xinh đẹp kia ngập tràn căm phẫn khi nhìn kẻ cưỡng hiếp, hay như đôi bàn tay run rẩy cầm súng lần đầu tiên, hay nét mặt bàng hoàng của anh sau khi nhìn người trước mặt nằm xuống. Thật, đến mức đáng ngờ. Tất cả điều đó, giống như thể là, Park Jimin đã hành động theo bản năng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com