Kookmin Thay Cua Jiminie
ánh chiều tà hắt lên thềm bục giảng, nơi chỉ có một thầy cùng một trò."thầy xong chưa?"park jimin bắt đầu mất kiên nhẫn. đã gần sáu giờ tối rồi mà thầy vẫn chưa chịu từ bỏ đống sổ sách kèm giáo án dày cộm trên bàn. bên ngoài, bọn học sinh đã về hết sạch, chỉ còn vương lại màu hoàng hôn và sân trường đầy lá thu. "jimin chán quá."người thầy bây giờ rời mắt khỏi đống tài liệu trên bàn, nhìn thằng nhóc mới qua sáu cái xuân xanh, lắc đầu. jeon jungkook bỏ cặp kính, xoa xoa nhẹ trán, lên tiếng gọi đứa học sinh cá biệt nhất lớp này. "em có thể về trước."park jimin không hề đồng tình với ý kiến của thầy jeon. "em phải đợi thầy.""không sợ mẹ đánh à?"nhắc đến mẹ, park jimin lại xịu mặt. nhóc lại lầm bầm trong miệng cái gì đó. "về cùng thầy em sẽ không lo bị mẹ đánh."thầy jeon định làm cho xong giáo án cho ngày mai ngay hôm nay nhưng có vẻ phải để đến tối làm rồi. chỉ tại em thôi đấy park jimin. "đi, tôi đưa em về."thằng nhóc nghe vậy liền chạy ù ra ngoài. park jimin chân ngắn mà cũng chạy nhanh quá thể. nhóc đứng giữa sân trường, mái tóc bay bay trong ánh chiều tà, nở nụ cười rạng rỡ. "em yêu thầy!"tôi cũng yêu em, jiminie.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com