Kookrose Hay Gap Nhau Khi Mat Troi Trong Dem
" Chaeyoung ? " JungKook thử gọi thêm lần nữa liền bật cười trước dáng vẻ ngủ gục của cô nàng . Mái tóc vàng nhẹ rớt che đi một góc mặt của cô khiến JungKook tim đập nhanh nhìn khuôn mặt cô thấp thoáng dưới những lọn tóc cùng bờ môi khép mở thở đều .Chuyển mắt nhìn đồng hồ ,đã 11 giờ 30 . JungKook thắc mắc nên đem cô vào nhà hay nên thế nào liền gọi điện cho dì Yoona của mình mở cửa nhà xe lên ." Ôi JungKook của dì ! " - Yoona mặc áo khoác bên ngoài vào chạy lại ôm thằng nhóc đã lâu ngày không gặp ." Trông con khỏe mạnh quá ,cuộc sống ở Seoul ổn không con ? " - Dì anh cầm lấy khuôn mặt anh mà xem xét ,đôi mắt trong veo của dì làm anh nhớ tới mẹ mình liền cảm động mà ôm lấy . Từ lúc ba mẹ anh mất tới giờ ,dì Yoona là em của mẹ anh liền nhận nuôi JungKook sau đó đem anh về lại Seoul . Mọi thứ dừng lại khi hết cấp 3 , dì anh quyết định về lại căn nhà năm xưa của gia đình anh mà quét dọn sau đó qua một cuộc gọi , dì quyết định sống ở đó . JungKook cũng không ý kiến gì ,anh biết tình thương giữa mẹ và dì rất đặc biệt nên anh không dám làm phiền đến dì nữa . Đó là cách khác mà JungKook trưởng thành .Sau màn chào hỏi thân mật ,JungKook liền nghiêm nghị nhìn dì mình ." Dì ,con đem bạn gái con đến cho ba mẹ và dì xem đây . " Yoona mở to mắt sau đó là nở nụ cười ngọt ngào nhanh chạy đến chiếc xe xa xỉ của JungKook ." Suỵt ! " - JungKook khẽ làm động tác yên lặng , nhẹ nhàng ẳm người yêu mình ra khỏi xe ." Trời ạ .. " - Yoona khẽ bịt miệng ,nhan sắc của cô gái nằm trong tay cháu mình thật sự rất hút hồn người . " Thật biết mắt nhìn ! " - Khẽ huýt tay JungKook , Yoona nhanh mở cửa nhà để JungKook ẳm cô bé vào nhà .Phải nói đó giờ Yoona rất lo lắng ,chuyện hẹn hò của JungKook , bà chỉ biết duy nhất một cô nhưng mọi chuyên lại rất phức tạp . Chỉ sợ sau chấn động tâm lí đó ,JungKook sẽ không hẹn hò nữa . Ai ngờ hôm nay lại đem một cô gái xinh đẹp về nhà ở quê mình lại còn chăm sóc cẩn thận chăm lo đắp kĩ mền ấm . JungKook đặt cô trong phòng kín ,khẽ nghĩ ngợi về cuộc trò chuyện của cả hai trên xe ." Em không phiền nếu nhà anh không có cửa sổ chứ ? Tại mẹ anh hồi đó không thích mặt trời làm rạm da mình nên chỉ có duy nhất một cái trong phòng bếp thôi . " - JungKook đưa tay chắn Chaeyoung không ngã nhào khi vấp phải ổ gà liền bắt chuyện khác ." Tuyệt ! " - Chaeyoung la lên ." À .. xin lỗi , ý em là em cũng không thích mặt trời lắm , phụ nữ là vậy anh thông cảm . " - Cô đổ mồ hôi hột ,tay cầm li capuchino nóng hổi mà khẽ run .Nếu mẹ mà còn sống chắc hai người phải hợp cạ nhau lắm . JungKook đi xung quanh phòng mình sau khi đã chắc chắn Chaeyoung không bị tỉnh ngủ . Căn phòng màu xanh nhạt của anh khi không bật đèn liền tối thui như mực , nên nhà anh lúc nào cũng bật đèn ... ấm áp ,đều cùng trò chuyện vui vẻ bên nhau . Phải chi mọi chuyện không xảy ra ,thì mọi thứ sẽ không đến mức như này nhưng anh tự hỏi vậy thì anh còn được gặp Chaeyoung nữa không ?Đồ đạt trong nhà đều được lau chùi kĩ lưỡng , khổ thân cho dì rồi . JungKook chỉ về vào những lúc giỗ ba mẹ còn lại đều không quay về Busan thêm ngoại lệ nào . Dì Yoona cũng không buồn vì bà hiểu nỗi đau mà JungKook mắc phải ,đến cả bà cũng ám ảnh thay nhưng vì người chị mình . Người chị quý căn nhà và quê hương này nên một mình bà đơn thân không hề cưới chồng liền ở đây "nuôi dưỡng " ngôi nhà chứa đựng bao kí ức này . Sống ở đây rất thoải mái vì xung quanh đều là những người trạc tuổi và những người trẻ tuổi vui tính , sống một mình cũng không tệ .JungKook vừa đóng cửa cạch một phát ,người trong chăn liền nhẹ động đậy . Chaeyoung nheo mắt nhìn xung quanh sau đó là lục lội balo được đặt ở trên ghế . Cô chợt dừng lại một tí vì những tấm ảnh ở trên đầu tủ thu hút sự chú ý của cô . Ông bà Jeon cùng JungKook ...Quả nhiên ,họ đẹp thật ... Chaeyoung khẽ vuốt khung ảnh có một JungKook nhỏ bé đang được bố cõng trên vai và mẹ thì đang cười hiền dịu ." Chắc hẳn đây là lúc anh lớp 1 . "- Cô lầm bầm rồi bật cười trước khuôn mặt ngáo ngơ của anh trong những bức khác sau đó là ngắm xung quanh căn phòng . Đơn giản quá mức ,không có gì gọi là đặc điểm nhận dạng sở thích ở đây cả . Cũng phải vì JungKook chỉ sống ở Seoul .Được cái là căn phòng lại gọn gàng ,sạch sẽ và ngăn nấp và nhất là nó có màu xanh ! Màu cô thích ! Ngay cả không có một kẻ sáng nào từ bên ngoài . Nó khiến cô yên tâm .Chaeyoung xoay người với chiếc balo vàng của mình ,cô không chắc rằng sáng ngày mai mình có thể ra ngoài nên chỉ còn cách này , xin lỗi JungKook ...Cầm hai viên thuốc ngủ trong tay ,Chaeyoung ngậm đắng nuốt cay mà khổ sở nuốt vào . Vốn dĩ khi anh đặt cô trên giường cô đã tỉnh rồi . Bây giờ thật sự cô chỉ muốn chạy nhảy ra ngoài và chơi thâu đêm thôi nhưng hình như có giọng nữ ở dưới ,cô đoán đó là dì Yoona mà anh hay nhắc tới .Chắc là vì thuốc ngủ ,khi Chaeyoung còn đang nghịch vài chiếc xe đồ chơi trên kệ liền loạng choạng lùi về phía giường Sau đó là giấc ngủ dài thật dài .Ở dưới nhà ,JungKook báo cáo tất cả sự việc về Chaeyoung về những ngày gần tốt nghiệp cho dì mình nghe . " Chuyện hai đứa cứ như cổ tích vậy , phải lòng vì giọng hát sao ? " - Dì khẽ ngắm cảnh đêm ở trên ghế bếp , JungKook ngồi đối diện cũng cười nhẹ ." Thật vậy ,nhưng con và cô ấy yêu nhau nhiều lắm . " " Nghe con kể chắc hẳn Chaeyoung thật sự là một người tốt . " - Yoona nhìn vẻ mặt hạnh phúc của cháu trai mà khi nhắc đến con bé tên Chaeyoung liền nhận ra ah thằng bé biết yêu thật rồi ."Chỉ có điều ,Chaeyoung chắc vẫn còn giữ một bí mật với con . " - JungKook lầm bầm ,anh vẫn không thể nào vơi đi suy nghĩ nhiều về nó . Những ngày không được gặp cô vào ban ngày khiến anh tò mò nhưng cô không muốn nói ,anh càng muốn tôn trọng cô hơn .Nhưng nhất định ngày mai , anh sẽ dẫn cô đi xuyên Busan để cảm nhận từng ánh nắng mặt trời soi xuống với cảm giác gió lùa trên xe đạp anh chạy . Nghĩ đến đó JungKook không khỏi cảm thấy tuyệt vời và dĩ nhiên không thể thiếu kem chống nắng .2h sáng , JungKook lên phòng mình sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với dì Yoona . Nhìn cục tròn đang cuốn mình bằng cái mền màu đen trên giường mà JungKook không khỏi cảm thấy xiu lòng , phải chi ngày nào cũng được ngắm nhìn cô như thế sau mỗi đêm mở cửa .Đứng được một lúc ,JungKook liền đấu tranh tư tưởng kịch kiệt . Nên ngủ phòng khách hay ngủ trên giường với cô ?Cứ thế sợ Chaeyoung tỉnh dậy liền thấy sợ hãi ,thôi cứ để anh ngủ ở đây vậy . JungKook tìm một cái mền khác để tránh đánh thức cô ,nhẹ nhàng nằm trên giường ngắm nhìn khuôn mặt vẫn ngủ say như chết kia . Anh nhích lại một tí để có thể thấy trọn khuôn mặt như tạt tượng khi ngủ của Chaeyoung , sau đó là đặt nụ hôn lên trán , ôm lấy cô rồi lại thì thầm " Ngủ ngon . " Chaeyoung không biết thế nào lại nhoẻn miệng cười thầm trong lòng anh . Chỉ biết đêm đó ,Chaeyoung có một giấc mộng rất đẹp và JungKook thì có một giấc ngủ rất ngon kể từ khi ngày tai nạn đó cứ bủa vây giấc mơ của anh .
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com