Kun Ten Trans To Be Married In Flames
"Không, anh sẽ đến mà," anh đảm bảo. Anh cầm cốc cà phê lên nhấp một ngụm rồi dựa lưng vào quầy. Jungwoo giải thích tình hình trong khi anh chờ đợi, Mia đã đặt một đĩa bữa sáng nóng hổi trước mặt anh, di chuyển trong im lặng. Kun không nói lời nào với cô ta. Anh chỉ gật đầu cảm ơn. "Nhưng anh có chắc là anh không muốn...nghỉ một ngày không?" "Vì cái gì?" "Kun à, anh vừa kết hôn đấy." "Anh nghĩ em đang quên mất ý nghĩa thực sự của chuyện này," anh nhắc nhở. Kết thúc cuộc gọi, anh ăn hết đồ ăn của mình. Có một tin nhắn từ mẹ anh rằng ngày mai họ sẽ đi ăn tối với một vài người, rồi ngày hôm sau với cả hai gia đình, sau đó là một bữa tiệc. Có vẻ như bà khá năng suất trong việc vắt kiệt sức lực này. Anh nhìn xuống hành lang. Không có Ten. Cậu vẫn ở đây, anh biết vậy. Và người kia dù sao cũng chẳng có công việc làm cố định. Vì vậy nên chẳng có gì để nói nhưng... "Hãy chắc chắn rằng em ấy ăn đúng giờ, được chứ?" anh nói với Mia, và cô gật đầu, im lặng. Kun tự hỏi, liệu cô có nghe thấy họ cãi nhau tối qua không. Tranh cãi ngay giữa đêm tân hôn của họ. Nhưng quan trọng gì chứ?Ba năm. Chỉ chừng đó thôi. Và sau đó cả hai đều được tự do (Nếu họ không giết nhau trước khi điều đó kịp xảy ra). Anh xách túi, lấy chìa khóa, đi ra ngoài và xuống tầng trệt chỉ để chửi thề khi nhận ra mình lại quên thứ gì đó. Anh quay lại, kiểm tra tập tài liệu anh để trong bếp và— Ồ. "Chào buổi sáng." Ten giật mình, dù chỉ một chút, ngước lên và bắt gặp ánh mắt của anh. "Chào buổi sáng," cậu thì thầm đáp lại, giọng vẫn còn hơi khàn. Kun nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm khi nhìn sang một bên, quan sát Mia đang nấu món gì đó. Mặt câu hơi sưng, chớp chớp đầy uể oải, mặc một chiếc áo ngủ dài bằng lụa màu đỏ. "Không phải anh nên đi sao?" cậu hỏi, giọng nói vào ban sớm không còn chút sức lực nào, "anh sẽ đi làm muộn đấy." Phải rồi. Kun rời mắt đi, hắng giọng khi trở ra. Trong khi Ten hầu như không liếc nhìn anh một cái, anh có thể cảm nhận được sức nặng trong sự chú ý của cậu khi anh rời đi, đóng cánh cửa lại. Đây sẽ là hai, ba năm rất dài.
...
"Anh vẫn đang nói chuyện với anh ấy à?" "Jungwoo—" "Hiện tại chúng mình đang ngoài giờ làm việc đấy," cậu nói. Tới giờ nghỉ rồi. Sàn nhà thật yên tĩnh. Điện thoại của Kun reo lên, tin nhắn từ Sicheng cuối cùng cũng đã đến. Jungwoo không nói một lời nào, nhưng đã sáu năm qua cậu đã biết hết mọi chuyện của anh rồi. "Anh đã kết hôn rồi đấy." "Và -""Anh đã thề rồi," cậu nhắc nhở, chỉ tay, giọng cứng cỏi. "Không phải hứa. Mà là thề. Bây giờ anh muốn tìm sơ hở gì trong lời nói của em thì cứ tiếp tục tìm". Cậu đóng hộp của mình lại, "Em đã nói thứ em cần nói rồi —Em không muốn anh phải khổ sở anh à." Quá muộn rồi. Trái tim anh đã bị xé làm đôi. Thành cả triệu mảnh cũng nên. Jungwoo không nhắc lại chuyện đó nữa, nhưng lời nói của cậu lại vang vọng khi anh trở về nhà, ngôi nhà yên tĩnh và không có một chút tiếng động nào, anh nằm dài trên giường, nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên màn hình, nhìn vào gương mặt anh ước gì đang ở đây với mình. pT/N: một ngày lên tận 4 chap =))) mình sẽ cố trans nhanh nhanh vì truyện này dài 27k từ lận và vẫn còn một cái sequel nữa ạ
...
"Anh vẫn đang nói chuyện với anh ấy à?" "Jungwoo—" "Hiện tại chúng mình đang ngoài giờ làm việc đấy," cậu nói. Tới giờ nghỉ rồi. Sàn nhà thật yên tĩnh. Điện thoại của Kun reo lên, tin nhắn từ Sicheng cuối cùng cũng đã đến. Jungwoo không nói một lời nào, nhưng đã sáu năm qua cậu đã biết hết mọi chuyện của anh rồi. "Anh đã kết hôn rồi đấy." "Và -""Anh đã thề rồi," cậu nhắc nhở, chỉ tay, giọng cứng cỏi. "Không phải hứa. Mà là thề. Bây giờ anh muốn tìm sơ hở gì trong lời nói của em thì cứ tiếp tục tìm". Cậu đóng hộp của mình lại, "Em đã nói thứ em cần nói rồi —Em không muốn anh phải khổ sở anh à." Quá muộn rồi. Trái tim anh đã bị xé làm đôi. Thành cả triệu mảnh cũng nên. Jungwoo không nhắc lại chuyện đó nữa, nhưng lời nói của cậu lại vang vọng khi anh trở về nhà, ngôi nhà yên tĩnh và không có một chút tiếng động nào, anh nằm dài trên giường, nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên màn hình, nhìn vào gương mặt anh ước gì đang ở đây với mình. pT/N: một ngày lên tận 4 chap =))) mình sẽ cố trans nhanh nhanh vì truyện này dài 27k từ lận và vẫn còn một cái sequel nữa ạ
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com