La Rose 14 00 Running Up That Hill
1.Lần đầu tiên anh gặp thiên tài đường giữa mới là một đêm bình thường sau giờ làm việc.Lee Minhyeong kết thúc buổi stream cuối trong ngày, đứng thẳng người dậy khỏi ghế vươn vai để thư giãn cơ thể nặng nề. Sự mệt mỏi và buồn ngủ có thể xuất phát từ việc nâng điểm rank khó khăn ở vị trí AD hoặc là do thắt lưng đau nhức không ngừng. Minhyeong bàng hoàng nhận ra mình đã đến tuổi gặp rắc rối vì những chấn thương, dù đây mới chỉ là mùa giải thứ ba anh đánh chính.Khi mở cửa bước ra khỏi phòng stream, anh bắt gặp một khuôn mặt xa lạ ở hành lang. Đối phương đang mặc đồng phục mới của đội, đi cùng với anh quản lý, trên tay ôm một chậu cây nhỏ màu xanh lá cây, trông rất kỳ lạ.Quản lý gọi Minhyeong đến và giới thiệu hai người đồng đội trong tương lai với nhau. Bởi vì anh tình cờ không có mặt vào ngày người đi đường giữa ký hợp đồng, cho nên Minhyeong đã không gặp mặt cậu ấy từ lần đầu tiên mid laner tới cho đến tận bây giờ.Tất nhiên, Lee Minhyeong đã nghe nói đến cái tên của người đã đột ngột gia nhập này. Ngay cả trong một đội tuyển thể thao điện tử đầy thiên tài như T1, mọi người cũng xôn xao về nó. Trong vòng ba tháng, cậu ấy đứng đầu máy chủ Hàn Quốc, được đích thân huấn luyện viên sáng suốt nhất của họ lựa chọn, bỏ qua các giải đấu đào tạo trẻ hoặc challengers mà trực tiếp gia nhập đội một, đồng thời trở thành tuyển thủ đánh chính của một đội tuyển hàng đầu ở độ tuổi mười bảy. Cậu ấy là một phiên bản hoàn toàn trái ngược của cuộc đời anh, trái ngược với 5 năm chờ đợi khó khăn mà anh đã trải qua. Nghĩ tới đây, Lee Minhyeong không khỏi cảm thấy có chút khó chịu.
Tất nhiên, việc ghen tị với một người đi đường giữa sinh năm 2007 và kém chính mình 5 tuổi là điều chẳng vẻ vang tí nào, dù rằng chàng trai trẻ đó trông không hề non nớt.Đối mặt với vị tiền bối vừa giành được vương miện nguyệt quế với chức vô địch cách đây không lâu, cậu ấy chào bề trên với tư thế đứng thẳng. Tuy rõ ràng thấp hơn Minhyeong nửa cái đầu nhưng lại có cảm giác cậu ấy mới là người đang nhìn từ trên cao xuống, giọng điệu lạnh lùng không hề có chút khiêm nhường nào. Ngoài ra, mặc dù thân hình thiếu niên dưới bộ đồng phục có chút gầy gò nhưng lông mày sắc sảo và đôi mắt phượng lại chứa đầy sự tự tin và kiêu ngạo của một chàng trai trẻ, dõng dạc tuyên bố bản thân xứng đáng với mọi sự ghen tị và tài năng của cậu ấy còn xứng đáng hơn thế nữa.Lee Minhyeong không hề cảm thấy khó chịu chút nào với thái độ này, chỉ là có lẽ anh vẫn chưa thích nghi được với việc phải đối mặt với một chàng trai tài năng với tư cách là người lớn tuổi nhất trong đội. Vốn là một người hòa đồng, xạ thủ mỉm cười thể hiện sự thân thiện."Chậu cây của em đẹp đấy."Thiếu niên cúi đầu nhìn chậu cây xanh trong ngực, ngẩng đầu lên và nghiêm túc trả lời: "Em muốn đặt nó trong phòng stream, tên nó là Tiểu Lam.""Không phải nó có màu xanh lá à?""Thế nên gọi nó là 'Tiểu Xanh' thì chán quá."Cuộc trò chuyện vô nghĩa khiến Lee Minhyeong cau mày, nét cười trên môi đậm hơn một chút. Quyết định cho người đồng đội mới của mình nhiều không gian hơn, anh nói lời tạm biệt một cách lịch sự. Sau khi đi qua anh hai bước, dường như cậu ấy vẫn suy nghĩ về việc đặt tên cho chậu cây cảnh đó.Thật là một trò đùa kì lạ.Lee Minhyeong nghĩ thế, anh quay lại và nhìn thấy chàng trai trẻ đang đứng trước cửa phòng stream quen thuộc, trên lưng có ID mới in trên đồng phục đội, tên là Faker.
2.Sau khi trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, ít nhất Lee Sanghyeok đã bận tâm đến việc bản thân có thi đấu tốt hay không. Tiền tố của một "tuyển thủ" là "chuyên nghiệp", giống như việc từ trường trung học chuyển sang một môi trường làm việc chỉ trong một đêm. Các mối quan hệ với đội tuyển, đồng đội và đối thủ đều đột ngột xuất hiện trước mặt Sanghyeok. May mắn thay, kể từ khi mùa giải bắt đầu, ngày nào cậu cũng bận rộn nên không có nhiều cơ hội để nói chuyện với mọi người.PPT được chiếu lên màn hình trong phòng họp giống như giáo trình dành cho một lớp học tiếng Trung. Đây là lần đầu tiên Lee Sanghyeok biết rằng các tuyển thủ chuyên nghiệp phải tham dự cuộc họp của ban quản lý câu lạc bộ. Đối mặt với cuốn sổ ghi chép trên bàn hội nghị, đầu cậu hoàn toàn trống rỗng và không biết phải ghi gì. Lee Sanghyeok chán nản dùng ngón tay móc lấy góc trang giấy rồi gấp nó lại một cách vu vơ, giống như đánh dấu lại trang mình đã đọc trong một cuốn sách.Lee Sanghyeok dần nhận ra rằng những điều này phức tạp hơn nhiều so với làm việc thực sự, chẳng hạn như việc phải đối mặt với những người hâm mộ ủng hộ đội tuyển.Trận ra mắt của cậu tuyệt vời đến mức thậm chí không thể diễn tả được. Sanghyeok đã hoàn thành một pha solo kill trong giai đoạn đi đường trong khi đối thủ là tuyển thủ được yêu thích nhất giải đấu.
Tuy nhiên, sai lầm đã xảy ra trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu, khi phóng viên đã nói về cựu tuyển thủ đường giữa của đội, điều này không thể tránh khỏi vì anh ấy là một huyền thoại thực sự trong trò chơi này.Lee Sanghyeok biết rằng câu chuyện về người đi đường giữa huyền thoại đều được mọi người trên khắp cả nước biết đến. GOAT vĩ đại đã từng là người đi đường giữa cho đội tuyển này trong mười năm, giành được nhiều danh hiệu và bốn chức vô địch thế giới. Vì vậy, phóng viên đã hỏi cậu về áp lực khi phải đảm nhận một chức vụ quan trọng như vậy.Lee Sanghyeok không có áp lực gì, sự vĩ đại của người khác cũng không liên quan gì đến cậu cả. Cậu cũng được truyền cảm hứng từ một câu chuyện huyền thoại nào đó để lựa chọn con đường sự nghiệp của mình. Cậu chỉ có khả năng chơi game giỏi, giỏi hơn bất kỳ ai khác, vì vậy cậu sẽ đè bẹp tất cả những người đi đường giữa và mang về những thành tựu và tiền thưởng lớn.Suy nghĩ của Lee Sanghyeok rất đơn giản, nhưng khi nói ra những sự thật đơn giản đó, cậu lại nhanh chóng bị chỉ trích, đặc biệt là những người hâm mộ của đội tuyển, họ yêu cầu cậu phải học cách tôn trọng người khác trước khi có thể thi đấu chuyên nghiệp.Cậu không hề thiếu tôn trọng người khác, không quan tâm không có nghĩa là không tôn trọng. Tuy nhiên, Lee Sanghyeok không giải thích hay bác bỏ. Sau một vài trận đấu, chủ đề bàn tán đã nhanh chóng chuyển sang hướng khác.Có người gõ nhẹ vào mu bàn tay của cậu khi Lee Sanghyeok đang chìm trong suy nghĩ về vụ tai nạn khi phỏng vấn tháng trước.Cậu quay mặt sang một bên, và người chơi AD bên phải anh ta đẩy cuốn sổ dưới lòng bàn tay về phía anh ta. Chỉ có một câu được viết trên cuốn sổ trống không kém."Em nên đặt Tiểu Lam ra bên ngoài."Giống như những mảnh giấy nhỏ được chuyền tay nhau trong lớp khi đang học bài.Cậu bối rối di chuyển tầm mắt từ những dòng chữ trong cuốn sổ sang khuôn mặt của tuyển thủ đường dưới. Lee Minhyeong lấy lại cuốn sổ, tiếp tục viết gì đó rồi lại đẩy nó ra trước mặt cậu."Cây cần quang hợp."Kiến thức thông thường trong lớp sinh học chưa đủ để cậu chợt nhận ra điều đó, hơn nữa, một số tuyển thủ trong đội của họ cũng có những ý tưởng rất khác thường.Sau teamfight căng thẳng nhất trong trận scrim, cậu đột nhiên nói rằng mình muốn ăn Haidilao.Lee Minhyeong luôn thuyết phục cậu đi ăn nhưng cuối cùng thì anh lại là người vắng mặt. "Anh phải quản lý cân nặng của mình. Em gầy quá." Đặc biệt là sau khi Sanghyeok thay bộ đồng phục ngắn tay của đội, cánh tay của cậu gầy đến mức khiến mọi người trông lo lắng "Người trẻ tuổi, hãy ăn nhiều hơn."
Trên thực tế, cho đến khi phòng stream bị chặn do xạ thủ có quá nhiều quà sinh nhật vào tuần trước, cậu mới biết Lee Minhyeong sinh năm 2002 và chỉ hơn hai người đồng đội cùng tuổi còn lại vài tháng, mặc dù họ trông không giống bằng tuổi nhau lắm.Bài giảng về hệ thống quản lý dường như sắp kết thúc. Lee Sanghyeok vuốt phẳng các góc trang gấp và đóng cuốn sổ lại. Bìa sổ là hình vẽ của năm con vật nhỏ. Cuốn sổ còn sót lại của mùa giải trước, vì các sản phẩm của mùa giải mới vẫn chưa được sản xuất nên cậu đã lấy một chiếc cũ để sử dụng. Lee Sanghyeok lén nhìn sang bên phải, người bên cạnh cậu vẫn đang viết và vẽ trên tờ giấy. Lông mi cụp xuống, cậu nhìn chằm chằm vào những nét vẽ nguệch ngoạc nhưng cũng được vẽ rất tập trung và sống động. Sanghyeok thoáng nhìn thấy Lee Minhyeong mím môi, khóe miệng nhếch lên tựa như đang cười, giống y như con mèo mắt to cong môi trên bìa sổ.Hướng ánh mắt về chiếc bàn trước mặt, lần đầu tiên Lee Sanghyeok nghĩ đến việc cậu nên giải thích với bốn người đồng đội còn lại rằng cậu không hề thiếu tôn trọng người đi đường giữa huyền thoại của đội. Năm con vật nhỏ dính chặt vào nhau trên trang bìa sổ không thể tóm tắt được những thăng trầm mà năm người họ đã cùng nhau trải qua, thứ mà cậu không hề biết.Vào lúc cậu nhận ra thì cuộc họp đã kết thúc, khi quay sang bên phải, Lee Minhyeong cuối cùng cũng đặt bút xuống và đóng cuốn sổ lại, đôi mắt mở to một cách cường điệu như đang chống lại cơn buồn ngủ."Anh định uống cà phê." Khoảnh khắc đó, anh quay sang phía cậu, "Đi cùng nhau nhé?"
3.Trên thực tế, Lee Minhyeong đã không tham gia phỏng vấn vào đầu mùa giải khi người đi đường giữa khiến người hâm mộ tức giận. Những điều tồi tệ mà cậu ấy tự nói trong các cuộc phỏng vấn không hề có chút phóng đại nào. Trò chơi này thiên về những gì tuyển thủ thể hiện được trong trận đấu hơn là những gì tuyển thủ nói miệng. Và Lee Sanghyeok chắc chắn đã thống trị toàn bộ đường giữa ở giải mùa xuân với hầu hết các chỉ số thống kê đều đứng đầu trong số những người chơi cùng đường.Bên ngoài khía cạnh trận đấu, một giải mùa xuân dường như quá ngắn ngủi để có thể thực sự hiểu được thiên tài trẻ tuổi thầm lặng và cáu kỉnh này. Lee Minhyeong hoàn toàn hiểu rằng trên phương diện một người mới, việc gia nhập một đội tuyển có đội hình đã đồng hành cùng nhau từ ba năm trở lên là điều không dễ dàng. Với tư cách là anh cả trong đội, anh hy vọng mình có thể giúp đỡ Lee Sanghyeok trong quá trình hòa nhập nên đặc biệt chú ý đến cảm xúc của đối phương. Nhưng thường thì anh cảm thấy rằng những gì Lee Sanghyeok nghĩ trong đầu cũng khó đoán như chiến thuật đi đường giữa của riêng cậu ấy trong trò chơi vậy.Lee Sanghyeok khiến người ta có cảm giác cô đơn vì cậu ấy dường như không có hứng thú với thứ gì khác ngoài game. Cậu ấy học ngôi trường nào hay gốc gác gia đình đến từ đâu, thích thời tiết và thức ăn như thế nào, thích mèo hay chó, những điều này không bao giờ được bàn luận. Hình tượng của người đi đường giữa rất nhàm chán, cậu luôn mặc đồng phục của đội và những chiếc áo do đội đưa cho. Lee Sanghyeok chỉ ra vào giữa ba nơi là căng tin, ký túc xá và phòng tập. Tài khoản xã hội nhàm chán, thậm chí cậu còn không sử dụng skin trong trò chơi.
Về điểm này, thực ra Lee Minhyeong đã hỏi đối phương, và câu trả lời anh nhận được là cậu ấy không muốn lãng phí tiền cho việc mua skin. Lee Sanghyeok thú nhận với anh rằng mục đích sự nghiệp của cậu là kiếm tiền và sẽ không làm bất cứ điều gì khác để lãng phí số tiền mình kiếm được. Chà, ít nhất những lý tưởng nghề nghiệp và sự thẳng thắn đó cũng khá thú vị.Chính vì thế, ngay cả trong một kỳ nghỉ hiếm hoi của các tuyển thủ chuyên nghiệp, mọi người vẫn có thể nhìn thấy Lee Sanghyeok ở trong phòng tập.
Lee Minhyeong biết nhà Lee Sanghyeok ở trong thành phố, nhưng anh không hỏi tại sao cậu ấy ở lại ký túc xá trong những ngày nghỉ. Anh bước vào phòng tập và đi đến phía sau lưng người đi đường giữa đang tập trung chơi ván rank, nhìn Faker đã hết kỹ năng bị ba đối thủ truy đuổi trên màn hình, màn hình chuyển sang màu đen trắng."Tàn nhẫn quá đi." Anh mỉm cười và giả vờ lên án người đi đường giữa.Lee Sanghyeok tháo tai nghe ra và quay lại. Sự khó chịu vì bị hạ gục của cậu chuyển sang ngạc nhiên, "Anh, sao anh lại đến đây?""Anh luôn cảm thấy bồn chồn lúc ở nhà."Giống như các anh chị trong nhà nói họ vẫn phải vào thư viện tự học. Lí do tương tự. Lee Minhyeong đặt ba lô xuống và bước đến máy tính của mình. Vị trí xạ thủ nằm cạnh người đi đường giữa. Trong khi anh đợi giao diện trò chơi hiện lên, LeBlanc ở bên cạnh lại một lần nữa lẫn vào vòng vây của địch và bị hạ gục. Ngay cả thiên tài trẻ tuổi cũng phải bấm ff để đầu hàng trong game."Em muốn chơi arena không?" Lee Minhyeong, người đã đăng nhập vào tài khoản của mình, lên tiếng mời. Vì anh đã ở đây nên anh sẽ phá vỡ sự chán nản do việc đánh rank gây ra."......Vâng?"Người rất quyết tâm về mục tiêu sự nghiệp của mình, Lee Sanghyeok đang hơi do dự. Tuy nhiên, xạ thủ coi đó là một câu đồng ý, và rồi Lee Sanghyeok bất ngờ lên tiếng sau khi vào tổ đội."Tại sao-" Lời nói sắp thoát ra khỏi miệng cậu đột ngột dừng lại."Sao thế?""Tại sao anh không sử dụng avatar vô địch?"Lee Minhyeong không nói nên lời. Ngay khi skin và avatar vô địch của họ được ra mắt, ba người đồng đội đã cùng anh giành chức vô địch năm ngoái đều thay avatar kỷ niệm của riêng mình, nhưng anh thì không.Kỷ niệm của việc vô địch sẽ khó quên suốt đời, nhưng quãng thời gian trước đó, trước khi đoạt chức vô địch, chẳng phải bọn họ đã có rất nhiều câu chuyện đáng để hoài niệm sao? Bông hồng cầm trên tay để chúc mừng kỷ niệm 10 năm, rừng hoa hồng trong video trận chung kết; tài khoản để ảnh đại diện là một bông hồng khi chủ nhân của nó nói đùa rằng anh quên mật khẩu và cuối cùng cũng đã được đăng nhập lại; ngoài ra còn có ván đặt cược quyền sử dụng hình đại diện bông hồng.Anh choáng váng vì không thể giải thích cho Sanghyeok tất cả những mảnh vụn tầm thường đằng sau đóa hồng này."Anh không thích đổi avatar."Vì vậy, Lee Minhyeong đã nói điều này."Ồ, em cũng không thích."Câu trả lời đối phó của anh nhận được một câu trả lời đại khái, sau đó phòng tập lại trở nên yên tĩnh, Lee Minhyeong cầm chuột và di chuyển con trỏ đến hình đóa hoa hồng quen thuộc, không thể ngăn cản mình nhớ lại những ký ức hỗn loạn trong quá khứ.
Anh nghĩ đến người ngồi cạnh mình ở vị trí đường giữa. Giữa hai người và bông hồng này, Lee Minhyeong luôn nghĩ mình sẽ là người ra đi trước. Nhưng sự chia ly không bao giờ có thể đoán trước, giống như một cơn mưa rào bất chợt vào mùa hè, một cuộc điện thoại vào đêm trước bản hợp đồng đầu tiên trong đời, một cuộc gọi tuyệt vọng trong một ván arena để thua, hay một vết thương ở tay khiến nỗi đau lại càng thêm sâu đậm ngay sau khi giành chiến thắng chức vô địch.4.Họ đã bỏ lỡ chức vô địch đầu tiên trong năm đầu tiên có tân binh, nhưng do tái cơ cấu giữa mùa giải nên họ vẫn đủ điều kiện tham dự giải đấu quốc tế. Thế là Lee Sanghyeok đã được ra nước ngoài thi đấu lần đầu tiên trong đời.Ngoài thời tiết ẩm ướt và nóng bức hơn và phòng tập trong khách sạn cũng nhỏ hơn bình thường dẫn đến mọi người cần phải chen chúc nhau thì dường như không có nhiều khác biệt lắm, nên cậu thích nghi khá nhanh chóng.Ánh đèn trong phòng tập đột ngột tắt đi và bài hát mừng sinh nhật vang lên nằm ngoài dự đoán của cậu.Huấn luyện viên và đồng đội đang cùng nhau xem lại trận scrim một giây trước đột nhiên dừng lại rồi vây quanh cậu, quản lý cẩn thận cầm chiếc bánh sinh nhật với nụ cười rạng rỡ, đặt ngọn nến cháy đung đưa đến trước mặt Lee Sanghyeok.Thiếu niên vốn có tính cách dũng cảm chưa bao giờ cảm thấy khó khăn như lúc này. Lee Sanghyeok cứng ngắc đứng dậy và cúi người cảm ơn những người đồng nghiệp đã chuẩn bị những món quà bất ngờ cho sinh nhật cậu, hiếm khi có lúc Sanghyeok bối rối như một đứa trẻ mười bảy tuổi thực sự. Sau khi bài hát sinh nhật kết thúc, mọi người đều reo hò và bảo cậu nên ước một điều gì đó. Vì thế dù mong ước của cậu đã trở thành sự thật trong cuộc phỏng vấn nhưng Lee Sanghyeok vẫn chắp tay và nhắm mắt lại, hy vọng điều đó sẽ lại thành hiện thực.Bầu không khí khi thưởng thức chiếc bánh trở nên thoải mái hơn, người đi đường giữa khó gần cũng thở phào nhẹ nhõm. Lịch thi đấu dày đặc và áp lực lần đầu tiên thi đấu với các khu vực khác khiến cậu quên mất ngày sinh nhật của mình. Mọi người thậm chí còn lén chuẩn bị những món quà nhỏ nhưng Sanghyeok lại không hề để ý.Trong khi ăn bánh, hỗ trợ và người đi đường trên gợi ý mọi người nên cùng nhau đến Haidilao ăn khuya trước 12 giờ để nghe bản gốc của bài hát "Say Goodbye to All Troubles". Giật mình trước ý tưởng thiên tài bất ngờ, bọn họ ngay lập tức kiểm tra vị trí quán lẩu gần khách sạn. Cùng lúc đó, Lee Minhyeong đi về phía cậu.Tuyển thủ chơi AD, người dường như luôn trong quá trình kiểm soát lượng đường và cân nặng, chỉ cắn một miếng bánh tượng trưng. Sau khi chúc mừng sinh nhật cậu, Lee Minhyeong trao món quà trên tay cho birthday boy ngày hôm nay.Lee Sanghyeok đặt đĩa bánh xuống và trang trọng nhận lấy mọi món quà một cách lịch sự và nghiêm túc.Hình như đó là một cuốn sách, được gói gọn gàng trong giấy bọc màu nâu mua từ hiệu sách. Cậu đáp lại bằng lời cảm ơn nhưng người đối diện lại không hề có ý định rời đi. Thấy Lee Sanghyeok có vẻ không hiểu sự gợi ý âm thầm của anh, Lee Minhyeong đành phải lên tiếng:"Em có thể bóc quà luôn.""Ồ."Sau khi được nhắc nhở, Sanghyeok cúi đầu lật món quà lại, băn khoăn không biết nên xé gói ở đâu."Kể từ bây giờ, em sẽ được tận hưởng sinh nhật của mình trên sân đấu."Bận rộn xé giấy gói quà màu nâu ra, Lee Sanghyeok ngước mắt lên khi nghe thấy lời nói đó và bắt gặp Lee Minhyeong nhẹ nhàng thở dài như thể đã từng trải qua khoảnh khắc này trước đây, vẻ mặt của anh ấy giống như đang yêu một người nào đó vậy."Bản chất các vị thần."Cậu đọc tiêu đề của món quà. Nghe có vẻ hơi nặng nề về triết học và tôn giáo."Khoa học viễn tưởng." Người kia giải thích."Dành riêng cho nhân loại, tôi hy vọng cuộc chiến chống lại sự thiếu hiểu biết sẽ giành được thắng lợi." Lee Sanghyeok mở trang tiêu đề, ở giữa có dòng chữ như vậy được in. Đối với một món quà sinh nhật năm thứ mười bảy thì cuốn sách này có quá sâu sắc không? Nhưng cậu vẫn nói: "Cảm ơn anh, em sẽ đọc nó."Lời cảm ơn của Lee Sanghyeok rất cứng nhắc, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy xấu hổ vì khả năng giao tiếp kém cỏi của mình. Cậu không biết cách làm thế nào để bày tỏ lòng biết ơn của mình với mọi người vì đã tổ chức sinh nhật cho mình."Anh có muốn đi ăn lẩu không?...Anh Minhyeong."Danh xưng hiếm khi được sử dụng khiến người lớn tuổi phải nhướng mày. Có vẻ như birthday boy hôm nay thực sự có tâm trạng tốt."Mọi người cùng đi ăn chúc mừng sinh nhật em nhé. Em mời bữa này." Lee Sanghyeok nói thêm."Đi nào!"Lee Minhyeong mỉm cười, vòng tay qua bờ vai gầy gò của chàng trai trẻ, xoa xoa mái tóc dày của cậu, phá vỡ sự lịch sự và khoảng cách không nên tồn tại giữa những người đồng đội cùng sát cánh chiến đấu, đồng thời nghiêng đầu hỏi Sanghyeok: 'Em cao lên rồi à?""...Vâng."Tuy nhiên, ý tốt của anh dường như lại càng khiến Lee Sanghyeok trở nên cứng nhắc hơn.
5.Tòa nhà trụ sở chính hướng về phía đông thế nên vào những buổi sáng mùa hè, có rất nhiều ánh sáng mặt trời chiếu vào phòng khách qua cửa sổ kính kéo dài suốt từ trần cao đến sàn nhà.Theo gợi ý của Lee Minhyeong, chậu cây nhỏ tên Tiểu Lam được đặt trên khung cửa sổ để đón ánh nắng.Chủ nhân của chậu cây đang nằm trên ghế sofa cạnh cửa sổ, mặc đồng phục của đội và nhắm mắt nghỉ ngơi với cuốn tiểu thuyết được tặng trong ngày sinh nhật nằm trên ngực, một tay cậu đặt lên cuốn sách để ngăn cản nó không bị rơi.Không còn ánh mắt sắc bén thường ngày, Lee Sanghyeok dường như đã thực sự trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn và lễ phép. Lee Minhyeong đến gần nhìn ánh mặt trời chiếu vào người thiếu niên, cuốn sách nằm trên lồng ngực nâng lên hạ xuống bình yên theo hơi thở của cậu. Thực ra người đi đường giữa trẻ tuổi cũng là một cái cây, đứng ở một góc khuất, lặng lẽ hấp thụ ánh nắng và nước và lén lút lớn lên, bây giờ đang chậm rãi nở ra những bông hoa xinh đẹp.Anh thấy mí mắt vốn nhắm nghiền khẽ run lên, đôi mắt thiếu niên dần mở ra, bèn nhẹ giọng lên tiếng trước:"Em cũng đang quang hợp à?"Lee Sanghyeok mở mắt ra, ánh nhìn sắc bén quay trở lại khuôn mặt chàng trai trẻ. Đối mặt với Lee Minhyeong đang hơi nghiêng đầu đứng ngay phía trên ghế sô pha, ánh sáng bên ngoài cửa sổ khiến khuôn mặt anh trở nên mơ hồ."Em đang đọc sách." Vừa nói, cậu vừa giơ cuốn sách lên, tỏ vẻ như hồi nãy mình chỉ đang giả vờ ngủ mà thôi."Đừng nằm đọc sách, chăm sóc thị lực cho tốt." Lee Minhyeong vô thức thể hiện thái độ thuyết giáo của người lớn tuổi hơn, nhưng anh không muốn Lee Sanghyeok nghĩ rằng anh đang ngăn cấm cậu làm điều gì đó, thế nên anh nói thêm: "Kính rất đắt tiền ."Lời khuyên răn này khá chí mạng. Lee Sanghyeok ngay lập tức quay người lại và ngồi thẳng dậy, đánh dấu trang rồi đóng sách lại."Cuốn sách có hay không?""Có một chút... đi trước thời đại? Nó miêu tả về người ngoài hành tinh.""Còn có người ngoài hành tinh nữa hả?"Lee Minhyeong tò mò đi tới cầm cuốn sách đã được đóng lại lên và ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn gần đó. Ngồi đối diện anh, Lee Sanghyeok cau mày và hỏi với vẻ không hài lòng."Tại sao anh lại tặng một cuốn sách mà anh chưa từng đọc?"Một câu hỏi như vậy nghe có vẻ vô lễ, nhưng Lee Minhyeong nghĩ rằng mình đã mắc sai lầm. Không thể phủ nhận rằng anh đã tặng một cuốn sách mà anh chưa từng đọc nội dung, đặc biệt là khi lật sang trang được đánh dấu và đọc một vài dòng, anh bắt đầu suy nghĩ lại xem cuốn tiểu thuyết có phù hợp với trẻ vị thành niên hay không. Lee Minhyeong cũng đã quen với phong cách nói chuyện hỗn loạn giữa các đồng đội của mình. Người đi đường giữa kém anh 5 tuổi thậm chí còn lao về phía trước mặc kệ việc hết máu và bị hai kẻ thù ghim chết trong chế độ Arena, sau đó cậu ấy gọi tên anh và nói, "Em nên làm gì đây, anh Minhyeong?". Lee Minhyeong không biết mình nên khóc hay nên cười. Làm sao mà anh biết được cần phải làm gì chứ? Hai nấm đấm không thể đánh bại được bốn bàn tay bên phía địch được."Vậy-" Sau một lúc im lặng, Lee Sanghyeok hỏi, "Thầy Kkoma có ở đây không?""Vẫn chưa, anh ấy sẽ đến đây sớm thôi."Những người chơi chuyên nghiệp thường bắt đầu ngày làm việc vào buổi chiều, rất hiếm khi họ lại xuất hiện ở phòng khách vào buổi sáng. Tương tự như cuộc phỏng vấn tại nơi làm việc, trước khi bắt đầu quý bốn, lãnh đạo sẽ tổng kết kết quả hoạt động của ba quý đầu năm rồi nhấn mạnh việc nắm bắt cơ hội cuối cùng của năm nay. Hôm nay đến lượt họ tham gia nó."Em có lo lắng không?"Người đi đường giữa được đặt câu hỏi lắc đầu đáp lại.Đối với cả hai, cuộc phỏng vấn ngày hôm nay có lẽ sẽ khá u ám do màn trình diễn không đạt yêu cầu trong nửa sau của giải mùa hè."Còn anh thì sao?" Người bên kia hỏi anh."Thành thật mà nói thì," Lee Minhyeong dừng lại một chút rồi hạ giọng, nói chuyện như thể đó là một bí mật cần được giữ kín, "Một chút."Dù sự tự tin từ lâu đã là thương hiệu của Gumayusi nhưng những vấn đề tương tự vẫn liên tục xuất hiện hàng năm. Những vị tướng bị chỉ trích vì chơi không tốt và hiệu suất giao tranh tổng sau giai đoạn đi đường vẫn bị đặt dấu hỏi, điều quan trọng nhất của ADC, khả năng gánh đội về late game của anh cũng bị nghi ngờ. Lee Minhyeong đã chiến đấu với những vấn đề này trong ba mùa giải. Chắc chắn đã có lúc anh tự hỏi liệu mình có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến này hay không."Tuy nhiên," anh sẽ không sụp đổ đến mức cần đến sự chăm sóc từ em út sinh năm 2007. Giờ đây, Lee Minhyeong đã có thể bình tĩnh giải quyết những hoài nghi của riêng mình: "Anh sẽ tập trung làm những gì mình nên làm".Người đi đường giữa ít nói gật đầu trầm ngâm.
"Hãy cầu nguyện."Ở nửa sau của câu nói, Lee Sanghyeok lựa chọn giữ gìn quan điểm của mình: "Em không cầu nguyện"."Vậy thì anh sẽ cầu nguyện đến Chúa cho em."
6.Lee Sanghyeok cũng đang phải đối mặt với những sự tiêu cực đến từ mọi phía, dù cậu đã thể hiện năng lực cá nhân đáng sợ trong cả hai giải mùa xuân và giải mùa hè.Nhưng đây đã là mùa giải thứ mười bốn của trò chơi này. Bây giờ đội hình của bọn họ đã phối hợp thành thục, thế giới bên ngoài đang đặt câu hỏi liệu sự thống trị của cậu ở đường giữa có đủ để ảnh hưởng đến cục diện trận đấu và quyết định kết quả hay không? Phong cách cá nhân năng nổ và thường xuyên tấn công rời rạc của cậu giống như một quả bom hẹn giờ sớm muộn gì rồi cũng sẽ gây hại cho đội. Một số người cho rằng thay vì giành chiến thắng trong trận đấu, Faker quan tâm đến việc chứng tỏ mình giỏi hơn người đi đường giữa của đối thủ nhiều hơn.Cậu chỉ đơn giản chọn cách phớt lờ những điều này và không mở mạng xã hội vốn dĩ đã hiếm khi sử dụng ra nữa. Tất nhiên là cậu giỏi hơn đối thủ rồi, Lee Sanghyeok nghĩ, và cậu sẽ chứng minh điều đó bằng cách giành chiến thắng trong trò chơi.
Chỉ có một điều tiêu cực duy nhất mà Lee Sanghyeok phải thừa nhận dù không cam tâm, đó là tầm nhìn tổng thể và khả năng chỉ huy của cậu với tư cách là nòng cốt của đội. Dù là tuyển thủ, người xem hay các phân tích viên chuyên nghiệp, không khó để nhận ra sự thay đổi của vị trí đường giữa. Họ có thể nhìn ra được Lee Sanghyeok đã và đang sử dụng khả năng cá nhân của mình để cải thiện những khuyết điểm trong việc chỉ huy và đưa ra quyết định. Tài năng làm sao có thể bù đắp hết được mười năm kinh nghiệm? Vì thế tất cả mọi người đều đang chờ đợi xem tòa tháp này khi nào sẽ sụp đổ.Trước khi vòng playoffs bắt đầu, Lee Sanghyeok cuối cùng cũng gặp được người đi đường giữa huyền thoại.Cậu đã đến muộn một chút so với thời gian luyện tập trên lịch nhưng lại thấy phòng tập trống rỗng, thay vào đó phòng khách ồn ào đã thu hút sự chú ý của cậu.Lee Sanghyeok không thực sự đi vào, bởi vì toàn bộ thành viên có mặt ở đây và gần như không còn chỗ nào để cậu đứng trong phòng khách vốn rất rộng rãi thường ngày. Cậu không quen với đám đông, khuôn mặt xa lạ kia hầu như đang bị che khuất bởi bóng dáng AD của họ. Bị thúc đẩy bởi sự tò mò, Lee Sanghyeok bước hai bước vào trong.Vị khách trông hiền lành và tốt bụng hơn so với bức ảnh lịch sử đội treo trên tường, anh ấy đeo kính tròn và mặc áo khoác mỏng cho mùa hè. Sự xuất hiện của một người bạn cũ khiến mọi người xung quanh đều vui mừng. Sau một hồi chào hỏi, mọi người cũng dần tản ra, không còn chú ý hoàn toàn vào GOAT nữa. Lúc này chỉ có tuyển thủ AD của họ đang đứng đối diện trực tiếp với anh ấy. Lee Minhyeong đưa tay ra, muốn nắm lấy tay đối phương."Cổ tay anh còn đau không?"Thanh âm chất vấn gần như bị nhấn chìm trong đám đông, nhưng lại mơ hồ bị Lee Sanghyeok bắt được.
Cậu nhìn thấy người đứng trước mặt Lee Minhyeong rồi, anh ấy không trả lời mà giơ tay phải lên, dùng đầu ngón trỏ chọc vào lòng bàn tay Lee Minhyeong giống như kéo thắng giấy trong trò kéo búa bao. Người đàn ông lớn tuổi hơn giở trò trẻ con nhưng đôi mắt đang nhìn xạ thủ lại rất dịu dàng và ấm áp. Cậu thấy Lee Minheng phớt lờ trò đùa này, vươn tay ôm lấy người kia trước mặt tất cả mọi người."Em nhớ anh nhiều lắm, anh ơi."Giọng điệu thể hiện sự nhớ nhung của Lee Minhyeong khiến cậu cảm thấy khó chịu và có chút bực bội.Lee Sanghyeok lợi dụng lúc mọi người không để ý đến sự xuất hiện của cậu, chạy trở lại phòng tập.
Cậu đăng nhập vào game và nhanh chóng vào đánh rank một mình, sợ rằng nếu chậm trễ một chút nữa thì cậu sẽ bị kéo vào một buổi tụ tập đông người.
Vì khả năng chỉ huy và đưa ra quyết định là thứ không thể thuần thục được chỉ trong một đêm, nên giờ đây cậu phải luyện tập chăm chỉ hơn để không bị thiếu sót. Hãy chứng minh với thế giới rằng ngay cả khi đây là mùa giải thứ mười bốn đi nữa thì năng lực cá nhân của cậu cũng có thể quyết định được thế trận chung trong trận đấu.
7.Không khí trong phòng chuẩn bị trong hậu trường trận chung kết mùa hè không tránh khỏi sự trầm lắng vì đối thủ đã dẫn trước hai ván. Khi Lee Sanghyeok quay lại thì thấy Lee Minhyeong đã đứng sẵn ở lối vào, anh dựa vào tường và đưa tay xoa thắt lưng trong khi chờ đồng đội đi vệ sinh quay lại. Chẳng bao lâu nữa, họ sẽ lại lên sân đấu và đây sẽ là trận đấu quyết định của đối thủ.Lee Sanghyeok đến bên cạnh người chơi vị trí AD cao lớn, vị trí đứng gần đường dưới là nơi cậu vốn phải đứng theo thứ tự."Đừng buồn." Lee Minhyeong quay mặt sang nhìn cậu, đôi mắt vẫn sáng ngời trong lối đi mờ mịt. Anh cũng đang ở rìa vách đá chết, nhưng vẫn lên tiếng an ủi cậu: "Chúng ta có thể lội ngược dòng chiến thắng 3:2"Lee Sanghyeok vốn không giỏi đọc không khí, cậu hơi ngạc nhiên nhìn thấy sự mệt mỏi trong đôi mắt của xạ thủ, người đang động viên cậu, giống như như lần đầu tiên cậu gặp anh ấy ở hành lang phòng stream."Trước đây anh đã bao giờ lội ngược dòng chưa?""..."Được rồi, có lẽ câu hỏi này không được lịch sự lắm. Cậu không có ác ý gì cả, vì cậu không để ý đến thành tích của đội trong hai năm qua nên cậu chỉ muốn biết mà thôi."Hôm nay." Lee Sanghyeok nói với ánh mắt mãnh liệt như lần đầu họ gặp nhau, "Chúng ta sẽ lội ngược dòng để chiến thắng."Trong năm đầu tiên thi đấu chuyên nghiệp, trong vô số những lần đầu trong năm nay, cậu cảm thấy tự tin hơn bao giờ hết."Em sẽ thắng trận đấu ngày hôm nay và sau đó giành chức vô địch thế giới."Không quan trọng cậu là người kế vị của ai, cậu cũng không muốn sống dưới cái bóng người đó. Bởi vì Lee Sanghyeok là người giỏi và mạnh mẽ hơn bất kỳ ai khác. Cậu muốn trở lại sân đấu và bịt miệng tất cả những người đang chờ đợi sự sụp đổ của tòa tháp cậu đang xây lên. Điều Lee Sanghyeok biết rõ ngay ngày đầu tiên bước chân vào đấu trường chuyên nghiệp là chiếc cúp vô địch đã được định sẵn sẽ thuộc về cậu.Nhưng bây giờ trong lòng cậu lại có thêm một lý do khác."Với anh, với tất cả mọi người."Cậu đã có thêm một lý do để chạy lên đỉnh núi đó.
8.Một giây trước khi cửa thang máy đóng lại, Lee Minhyeong nhìn thấy một bóng người chạy về phía mình, anh vội vàng ấn nút mở cửa.Khi nhìn rõ người đứng bên ngoài thang máy, anh sốc đến mức không thể khép miệng."A– sao em lại cắt kiểu húi cua vậy!"Người đi đường giữa trẻ tuổi bước vào thang máy, vươn tay xoa vào mái tóc ngắn trên đỉnh đầu, ngượng ngùng trả lời."Em muốn cố gắng trở thành một người giống như huấn luyện viên, mặc kệ vẻ ngoài của em nhìn như thế nào.""Sao em lại nói thế?" Lee Minhyeong dùng giọng điệu chân thành sửa lại suy nghĩ sai của đối phương, "Rất gọn gàng và đẹp trai mà, hợp với em lắm!"Người được khen ngượng ngùng cúi đầu. Thang máy nhẹ nhàng nâng lên, trước khi nó dừng lại, Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên và quay sang phía anh."Em rất mong được tới London."Điều kỳ lạ ở đây là Lee Sanghyeok rất hiếm khi chủ động bày tỏ suy nghĩ của mình. Mặc dù việc này không làm anh sốc hơn việc cắt tóc ngắn nhưng Lee Minhyeong vẫn đứng lại. Lúc ấy, quá khứ tựa như hơi nước bốc hơi trong một đêm tháng năm ở nơi xa lạ. Nỗi tiếc nuối nhanh chóng tan biến, chuyển thành niềm háo hức về chuyến hành trình chưa biết ở phía trước."Anh cũng vậy."
Tất nhiên, việc ghen tị với một người đi đường giữa sinh năm 2007 và kém chính mình 5 tuổi là điều chẳng vẻ vang tí nào, dù rằng chàng trai trẻ đó trông không hề non nớt.Đối mặt với vị tiền bối vừa giành được vương miện nguyệt quế với chức vô địch cách đây không lâu, cậu ấy chào bề trên với tư thế đứng thẳng. Tuy rõ ràng thấp hơn Minhyeong nửa cái đầu nhưng lại có cảm giác cậu ấy mới là người đang nhìn từ trên cao xuống, giọng điệu lạnh lùng không hề có chút khiêm nhường nào. Ngoài ra, mặc dù thân hình thiếu niên dưới bộ đồng phục có chút gầy gò nhưng lông mày sắc sảo và đôi mắt phượng lại chứa đầy sự tự tin và kiêu ngạo của một chàng trai trẻ, dõng dạc tuyên bố bản thân xứng đáng với mọi sự ghen tị và tài năng của cậu ấy còn xứng đáng hơn thế nữa.Lee Minhyeong không hề cảm thấy khó chịu chút nào với thái độ này, chỉ là có lẽ anh vẫn chưa thích nghi được với việc phải đối mặt với một chàng trai tài năng với tư cách là người lớn tuổi nhất trong đội. Vốn là một người hòa đồng, xạ thủ mỉm cười thể hiện sự thân thiện."Chậu cây của em đẹp đấy."Thiếu niên cúi đầu nhìn chậu cây xanh trong ngực, ngẩng đầu lên và nghiêm túc trả lời: "Em muốn đặt nó trong phòng stream, tên nó là Tiểu Lam.""Không phải nó có màu xanh lá à?""Thế nên gọi nó là 'Tiểu Xanh' thì chán quá."Cuộc trò chuyện vô nghĩa khiến Lee Minhyeong cau mày, nét cười trên môi đậm hơn một chút. Quyết định cho người đồng đội mới của mình nhiều không gian hơn, anh nói lời tạm biệt một cách lịch sự. Sau khi đi qua anh hai bước, dường như cậu ấy vẫn suy nghĩ về việc đặt tên cho chậu cây cảnh đó.Thật là một trò đùa kì lạ.Lee Minhyeong nghĩ thế, anh quay lại và nhìn thấy chàng trai trẻ đang đứng trước cửa phòng stream quen thuộc, trên lưng có ID mới in trên đồng phục đội, tên là Faker.
2.Sau khi trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, ít nhất Lee Sanghyeok đã bận tâm đến việc bản thân có thi đấu tốt hay không. Tiền tố của một "tuyển thủ" là "chuyên nghiệp", giống như việc từ trường trung học chuyển sang một môi trường làm việc chỉ trong một đêm. Các mối quan hệ với đội tuyển, đồng đội và đối thủ đều đột ngột xuất hiện trước mặt Sanghyeok. May mắn thay, kể từ khi mùa giải bắt đầu, ngày nào cậu cũng bận rộn nên không có nhiều cơ hội để nói chuyện với mọi người.PPT được chiếu lên màn hình trong phòng họp giống như giáo trình dành cho một lớp học tiếng Trung. Đây là lần đầu tiên Lee Sanghyeok biết rằng các tuyển thủ chuyên nghiệp phải tham dự cuộc họp của ban quản lý câu lạc bộ. Đối mặt với cuốn sổ ghi chép trên bàn hội nghị, đầu cậu hoàn toàn trống rỗng và không biết phải ghi gì. Lee Sanghyeok chán nản dùng ngón tay móc lấy góc trang giấy rồi gấp nó lại một cách vu vơ, giống như đánh dấu lại trang mình đã đọc trong một cuốn sách.Lee Sanghyeok dần nhận ra rằng những điều này phức tạp hơn nhiều so với làm việc thực sự, chẳng hạn như việc phải đối mặt với những người hâm mộ ủng hộ đội tuyển.Trận ra mắt của cậu tuyệt vời đến mức thậm chí không thể diễn tả được. Sanghyeok đã hoàn thành một pha solo kill trong giai đoạn đi đường trong khi đối thủ là tuyển thủ được yêu thích nhất giải đấu.
Tuy nhiên, sai lầm đã xảy ra trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu, khi phóng viên đã nói về cựu tuyển thủ đường giữa của đội, điều này không thể tránh khỏi vì anh ấy là một huyền thoại thực sự trong trò chơi này.Lee Sanghyeok biết rằng câu chuyện về người đi đường giữa huyền thoại đều được mọi người trên khắp cả nước biết đến. GOAT vĩ đại đã từng là người đi đường giữa cho đội tuyển này trong mười năm, giành được nhiều danh hiệu và bốn chức vô địch thế giới. Vì vậy, phóng viên đã hỏi cậu về áp lực khi phải đảm nhận một chức vụ quan trọng như vậy.Lee Sanghyeok không có áp lực gì, sự vĩ đại của người khác cũng không liên quan gì đến cậu cả. Cậu cũng được truyền cảm hứng từ một câu chuyện huyền thoại nào đó để lựa chọn con đường sự nghiệp của mình. Cậu chỉ có khả năng chơi game giỏi, giỏi hơn bất kỳ ai khác, vì vậy cậu sẽ đè bẹp tất cả những người đi đường giữa và mang về những thành tựu và tiền thưởng lớn.Suy nghĩ của Lee Sanghyeok rất đơn giản, nhưng khi nói ra những sự thật đơn giản đó, cậu lại nhanh chóng bị chỉ trích, đặc biệt là những người hâm mộ của đội tuyển, họ yêu cầu cậu phải học cách tôn trọng người khác trước khi có thể thi đấu chuyên nghiệp.Cậu không hề thiếu tôn trọng người khác, không quan tâm không có nghĩa là không tôn trọng. Tuy nhiên, Lee Sanghyeok không giải thích hay bác bỏ. Sau một vài trận đấu, chủ đề bàn tán đã nhanh chóng chuyển sang hướng khác.Có người gõ nhẹ vào mu bàn tay của cậu khi Lee Sanghyeok đang chìm trong suy nghĩ về vụ tai nạn khi phỏng vấn tháng trước.Cậu quay mặt sang một bên, và người chơi AD bên phải anh ta đẩy cuốn sổ dưới lòng bàn tay về phía anh ta. Chỉ có một câu được viết trên cuốn sổ trống không kém."Em nên đặt Tiểu Lam ra bên ngoài."Giống như những mảnh giấy nhỏ được chuyền tay nhau trong lớp khi đang học bài.Cậu bối rối di chuyển tầm mắt từ những dòng chữ trong cuốn sổ sang khuôn mặt của tuyển thủ đường dưới. Lee Minhyeong lấy lại cuốn sổ, tiếp tục viết gì đó rồi lại đẩy nó ra trước mặt cậu."Cây cần quang hợp."Kiến thức thông thường trong lớp sinh học chưa đủ để cậu chợt nhận ra điều đó, hơn nữa, một số tuyển thủ trong đội của họ cũng có những ý tưởng rất khác thường.Sau teamfight căng thẳng nhất trong trận scrim, cậu đột nhiên nói rằng mình muốn ăn Haidilao.Lee Minhyeong luôn thuyết phục cậu đi ăn nhưng cuối cùng thì anh lại là người vắng mặt. "Anh phải quản lý cân nặng của mình. Em gầy quá." Đặc biệt là sau khi Sanghyeok thay bộ đồng phục ngắn tay của đội, cánh tay của cậu gầy đến mức khiến mọi người trông lo lắng "Người trẻ tuổi, hãy ăn nhiều hơn."
Trên thực tế, cho đến khi phòng stream bị chặn do xạ thủ có quá nhiều quà sinh nhật vào tuần trước, cậu mới biết Lee Minhyeong sinh năm 2002 và chỉ hơn hai người đồng đội cùng tuổi còn lại vài tháng, mặc dù họ trông không giống bằng tuổi nhau lắm.Bài giảng về hệ thống quản lý dường như sắp kết thúc. Lee Sanghyeok vuốt phẳng các góc trang gấp và đóng cuốn sổ lại. Bìa sổ là hình vẽ của năm con vật nhỏ. Cuốn sổ còn sót lại của mùa giải trước, vì các sản phẩm của mùa giải mới vẫn chưa được sản xuất nên cậu đã lấy một chiếc cũ để sử dụng. Lee Sanghyeok lén nhìn sang bên phải, người bên cạnh cậu vẫn đang viết và vẽ trên tờ giấy. Lông mi cụp xuống, cậu nhìn chằm chằm vào những nét vẽ nguệch ngoạc nhưng cũng được vẽ rất tập trung và sống động. Sanghyeok thoáng nhìn thấy Lee Minhyeong mím môi, khóe miệng nhếch lên tựa như đang cười, giống y như con mèo mắt to cong môi trên bìa sổ.Hướng ánh mắt về chiếc bàn trước mặt, lần đầu tiên Lee Sanghyeok nghĩ đến việc cậu nên giải thích với bốn người đồng đội còn lại rằng cậu không hề thiếu tôn trọng người đi đường giữa huyền thoại của đội. Năm con vật nhỏ dính chặt vào nhau trên trang bìa sổ không thể tóm tắt được những thăng trầm mà năm người họ đã cùng nhau trải qua, thứ mà cậu không hề biết.Vào lúc cậu nhận ra thì cuộc họp đã kết thúc, khi quay sang bên phải, Lee Minhyeong cuối cùng cũng đặt bút xuống và đóng cuốn sổ lại, đôi mắt mở to một cách cường điệu như đang chống lại cơn buồn ngủ."Anh định uống cà phê." Khoảnh khắc đó, anh quay sang phía cậu, "Đi cùng nhau nhé?"
3.Trên thực tế, Lee Minhyeong đã không tham gia phỏng vấn vào đầu mùa giải khi người đi đường giữa khiến người hâm mộ tức giận. Những điều tồi tệ mà cậu ấy tự nói trong các cuộc phỏng vấn không hề có chút phóng đại nào. Trò chơi này thiên về những gì tuyển thủ thể hiện được trong trận đấu hơn là những gì tuyển thủ nói miệng. Và Lee Sanghyeok chắc chắn đã thống trị toàn bộ đường giữa ở giải mùa xuân với hầu hết các chỉ số thống kê đều đứng đầu trong số những người chơi cùng đường.Bên ngoài khía cạnh trận đấu, một giải mùa xuân dường như quá ngắn ngủi để có thể thực sự hiểu được thiên tài trẻ tuổi thầm lặng và cáu kỉnh này. Lee Minhyeong hoàn toàn hiểu rằng trên phương diện một người mới, việc gia nhập một đội tuyển có đội hình đã đồng hành cùng nhau từ ba năm trở lên là điều không dễ dàng. Với tư cách là anh cả trong đội, anh hy vọng mình có thể giúp đỡ Lee Sanghyeok trong quá trình hòa nhập nên đặc biệt chú ý đến cảm xúc của đối phương. Nhưng thường thì anh cảm thấy rằng những gì Lee Sanghyeok nghĩ trong đầu cũng khó đoán như chiến thuật đi đường giữa của riêng cậu ấy trong trò chơi vậy.Lee Sanghyeok khiến người ta có cảm giác cô đơn vì cậu ấy dường như không có hứng thú với thứ gì khác ngoài game. Cậu ấy học ngôi trường nào hay gốc gác gia đình đến từ đâu, thích thời tiết và thức ăn như thế nào, thích mèo hay chó, những điều này không bao giờ được bàn luận. Hình tượng của người đi đường giữa rất nhàm chán, cậu luôn mặc đồng phục của đội và những chiếc áo do đội đưa cho. Lee Sanghyeok chỉ ra vào giữa ba nơi là căng tin, ký túc xá và phòng tập. Tài khoản xã hội nhàm chán, thậm chí cậu còn không sử dụng skin trong trò chơi.
Về điểm này, thực ra Lee Minhyeong đã hỏi đối phương, và câu trả lời anh nhận được là cậu ấy không muốn lãng phí tiền cho việc mua skin. Lee Sanghyeok thú nhận với anh rằng mục đích sự nghiệp của cậu là kiếm tiền và sẽ không làm bất cứ điều gì khác để lãng phí số tiền mình kiếm được. Chà, ít nhất những lý tưởng nghề nghiệp và sự thẳng thắn đó cũng khá thú vị.Chính vì thế, ngay cả trong một kỳ nghỉ hiếm hoi của các tuyển thủ chuyên nghiệp, mọi người vẫn có thể nhìn thấy Lee Sanghyeok ở trong phòng tập.
Lee Minhyeong biết nhà Lee Sanghyeok ở trong thành phố, nhưng anh không hỏi tại sao cậu ấy ở lại ký túc xá trong những ngày nghỉ. Anh bước vào phòng tập và đi đến phía sau lưng người đi đường giữa đang tập trung chơi ván rank, nhìn Faker đã hết kỹ năng bị ba đối thủ truy đuổi trên màn hình, màn hình chuyển sang màu đen trắng."Tàn nhẫn quá đi." Anh mỉm cười và giả vờ lên án người đi đường giữa.Lee Sanghyeok tháo tai nghe ra và quay lại. Sự khó chịu vì bị hạ gục của cậu chuyển sang ngạc nhiên, "Anh, sao anh lại đến đây?""Anh luôn cảm thấy bồn chồn lúc ở nhà."Giống như các anh chị trong nhà nói họ vẫn phải vào thư viện tự học. Lí do tương tự. Lee Minhyeong đặt ba lô xuống và bước đến máy tính của mình. Vị trí xạ thủ nằm cạnh người đi đường giữa. Trong khi anh đợi giao diện trò chơi hiện lên, LeBlanc ở bên cạnh lại một lần nữa lẫn vào vòng vây của địch và bị hạ gục. Ngay cả thiên tài trẻ tuổi cũng phải bấm ff để đầu hàng trong game."Em muốn chơi arena không?" Lee Minhyeong, người đã đăng nhập vào tài khoản của mình, lên tiếng mời. Vì anh đã ở đây nên anh sẽ phá vỡ sự chán nản do việc đánh rank gây ra."......Vâng?"Người rất quyết tâm về mục tiêu sự nghiệp của mình, Lee Sanghyeok đang hơi do dự. Tuy nhiên, xạ thủ coi đó là một câu đồng ý, và rồi Lee Sanghyeok bất ngờ lên tiếng sau khi vào tổ đội."Tại sao-" Lời nói sắp thoát ra khỏi miệng cậu đột ngột dừng lại."Sao thế?""Tại sao anh không sử dụng avatar vô địch?"Lee Minhyeong không nói nên lời. Ngay khi skin và avatar vô địch của họ được ra mắt, ba người đồng đội đã cùng anh giành chức vô địch năm ngoái đều thay avatar kỷ niệm của riêng mình, nhưng anh thì không.Kỷ niệm của việc vô địch sẽ khó quên suốt đời, nhưng quãng thời gian trước đó, trước khi đoạt chức vô địch, chẳng phải bọn họ đã có rất nhiều câu chuyện đáng để hoài niệm sao? Bông hồng cầm trên tay để chúc mừng kỷ niệm 10 năm, rừng hoa hồng trong video trận chung kết; tài khoản để ảnh đại diện là một bông hồng khi chủ nhân của nó nói đùa rằng anh quên mật khẩu và cuối cùng cũng đã được đăng nhập lại; ngoài ra còn có ván đặt cược quyền sử dụng hình đại diện bông hồng.Anh choáng váng vì không thể giải thích cho Sanghyeok tất cả những mảnh vụn tầm thường đằng sau đóa hồng này."Anh không thích đổi avatar."Vì vậy, Lee Minhyeong đã nói điều này."Ồ, em cũng không thích."Câu trả lời đối phó của anh nhận được một câu trả lời đại khái, sau đó phòng tập lại trở nên yên tĩnh, Lee Minhyeong cầm chuột và di chuyển con trỏ đến hình đóa hoa hồng quen thuộc, không thể ngăn cản mình nhớ lại những ký ức hỗn loạn trong quá khứ.
Anh nghĩ đến người ngồi cạnh mình ở vị trí đường giữa. Giữa hai người và bông hồng này, Lee Minhyeong luôn nghĩ mình sẽ là người ra đi trước. Nhưng sự chia ly không bao giờ có thể đoán trước, giống như một cơn mưa rào bất chợt vào mùa hè, một cuộc điện thoại vào đêm trước bản hợp đồng đầu tiên trong đời, một cuộc gọi tuyệt vọng trong một ván arena để thua, hay một vết thương ở tay khiến nỗi đau lại càng thêm sâu đậm ngay sau khi giành chiến thắng chức vô địch.4.Họ đã bỏ lỡ chức vô địch đầu tiên trong năm đầu tiên có tân binh, nhưng do tái cơ cấu giữa mùa giải nên họ vẫn đủ điều kiện tham dự giải đấu quốc tế. Thế là Lee Sanghyeok đã được ra nước ngoài thi đấu lần đầu tiên trong đời.Ngoài thời tiết ẩm ướt và nóng bức hơn và phòng tập trong khách sạn cũng nhỏ hơn bình thường dẫn đến mọi người cần phải chen chúc nhau thì dường như không có nhiều khác biệt lắm, nên cậu thích nghi khá nhanh chóng.Ánh đèn trong phòng tập đột ngột tắt đi và bài hát mừng sinh nhật vang lên nằm ngoài dự đoán của cậu.Huấn luyện viên và đồng đội đang cùng nhau xem lại trận scrim một giây trước đột nhiên dừng lại rồi vây quanh cậu, quản lý cẩn thận cầm chiếc bánh sinh nhật với nụ cười rạng rỡ, đặt ngọn nến cháy đung đưa đến trước mặt Lee Sanghyeok.Thiếu niên vốn có tính cách dũng cảm chưa bao giờ cảm thấy khó khăn như lúc này. Lee Sanghyeok cứng ngắc đứng dậy và cúi người cảm ơn những người đồng nghiệp đã chuẩn bị những món quà bất ngờ cho sinh nhật cậu, hiếm khi có lúc Sanghyeok bối rối như một đứa trẻ mười bảy tuổi thực sự. Sau khi bài hát sinh nhật kết thúc, mọi người đều reo hò và bảo cậu nên ước một điều gì đó. Vì thế dù mong ước của cậu đã trở thành sự thật trong cuộc phỏng vấn nhưng Lee Sanghyeok vẫn chắp tay và nhắm mắt lại, hy vọng điều đó sẽ lại thành hiện thực.Bầu không khí khi thưởng thức chiếc bánh trở nên thoải mái hơn, người đi đường giữa khó gần cũng thở phào nhẹ nhõm. Lịch thi đấu dày đặc và áp lực lần đầu tiên thi đấu với các khu vực khác khiến cậu quên mất ngày sinh nhật của mình. Mọi người thậm chí còn lén chuẩn bị những món quà nhỏ nhưng Sanghyeok lại không hề để ý.Trong khi ăn bánh, hỗ trợ và người đi đường trên gợi ý mọi người nên cùng nhau đến Haidilao ăn khuya trước 12 giờ để nghe bản gốc của bài hát "Say Goodbye to All Troubles". Giật mình trước ý tưởng thiên tài bất ngờ, bọn họ ngay lập tức kiểm tra vị trí quán lẩu gần khách sạn. Cùng lúc đó, Lee Minhyeong đi về phía cậu.Tuyển thủ chơi AD, người dường như luôn trong quá trình kiểm soát lượng đường và cân nặng, chỉ cắn một miếng bánh tượng trưng. Sau khi chúc mừng sinh nhật cậu, Lee Minhyeong trao món quà trên tay cho birthday boy ngày hôm nay.Lee Sanghyeok đặt đĩa bánh xuống và trang trọng nhận lấy mọi món quà một cách lịch sự và nghiêm túc.Hình như đó là một cuốn sách, được gói gọn gàng trong giấy bọc màu nâu mua từ hiệu sách. Cậu đáp lại bằng lời cảm ơn nhưng người đối diện lại không hề có ý định rời đi. Thấy Lee Sanghyeok có vẻ không hiểu sự gợi ý âm thầm của anh, Lee Minhyeong đành phải lên tiếng:"Em có thể bóc quà luôn.""Ồ."Sau khi được nhắc nhở, Sanghyeok cúi đầu lật món quà lại, băn khoăn không biết nên xé gói ở đâu."Kể từ bây giờ, em sẽ được tận hưởng sinh nhật của mình trên sân đấu."Bận rộn xé giấy gói quà màu nâu ra, Lee Sanghyeok ngước mắt lên khi nghe thấy lời nói đó và bắt gặp Lee Minhyeong nhẹ nhàng thở dài như thể đã từng trải qua khoảnh khắc này trước đây, vẻ mặt của anh ấy giống như đang yêu một người nào đó vậy."Bản chất các vị thần."Cậu đọc tiêu đề của món quà. Nghe có vẻ hơi nặng nề về triết học và tôn giáo."Khoa học viễn tưởng." Người kia giải thích."Dành riêng cho nhân loại, tôi hy vọng cuộc chiến chống lại sự thiếu hiểu biết sẽ giành được thắng lợi." Lee Sanghyeok mở trang tiêu đề, ở giữa có dòng chữ như vậy được in. Đối với một món quà sinh nhật năm thứ mười bảy thì cuốn sách này có quá sâu sắc không? Nhưng cậu vẫn nói: "Cảm ơn anh, em sẽ đọc nó."Lời cảm ơn của Lee Sanghyeok rất cứng nhắc, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy xấu hổ vì khả năng giao tiếp kém cỏi của mình. Cậu không biết cách làm thế nào để bày tỏ lòng biết ơn của mình với mọi người vì đã tổ chức sinh nhật cho mình."Anh có muốn đi ăn lẩu không?...Anh Minhyeong."Danh xưng hiếm khi được sử dụng khiến người lớn tuổi phải nhướng mày. Có vẻ như birthday boy hôm nay thực sự có tâm trạng tốt."Mọi người cùng đi ăn chúc mừng sinh nhật em nhé. Em mời bữa này." Lee Sanghyeok nói thêm."Đi nào!"Lee Minhyeong mỉm cười, vòng tay qua bờ vai gầy gò của chàng trai trẻ, xoa xoa mái tóc dày của cậu, phá vỡ sự lịch sự và khoảng cách không nên tồn tại giữa những người đồng đội cùng sát cánh chiến đấu, đồng thời nghiêng đầu hỏi Sanghyeok: 'Em cao lên rồi à?""...Vâng."Tuy nhiên, ý tốt của anh dường như lại càng khiến Lee Sanghyeok trở nên cứng nhắc hơn.
5.Tòa nhà trụ sở chính hướng về phía đông thế nên vào những buổi sáng mùa hè, có rất nhiều ánh sáng mặt trời chiếu vào phòng khách qua cửa sổ kính kéo dài suốt từ trần cao đến sàn nhà.Theo gợi ý của Lee Minhyeong, chậu cây nhỏ tên Tiểu Lam được đặt trên khung cửa sổ để đón ánh nắng.Chủ nhân của chậu cây đang nằm trên ghế sofa cạnh cửa sổ, mặc đồng phục của đội và nhắm mắt nghỉ ngơi với cuốn tiểu thuyết được tặng trong ngày sinh nhật nằm trên ngực, một tay cậu đặt lên cuốn sách để ngăn cản nó không bị rơi.Không còn ánh mắt sắc bén thường ngày, Lee Sanghyeok dường như đã thực sự trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn và lễ phép. Lee Minhyeong đến gần nhìn ánh mặt trời chiếu vào người thiếu niên, cuốn sách nằm trên lồng ngực nâng lên hạ xuống bình yên theo hơi thở của cậu. Thực ra người đi đường giữa trẻ tuổi cũng là một cái cây, đứng ở một góc khuất, lặng lẽ hấp thụ ánh nắng và nước và lén lút lớn lên, bây giờ đang chậm rãi nở ra những bông hoa xinh đẹp.Anh thấy mí mắt vốn nhắm nghiền khẽ run lên, đôi mắt thiếu niên dần mở ra, bèn nhẹ giọng lên tiếng trước:"Em cũng đang quang hợp à?"Lee Sanghyeok mở mắt ra, ánh nhìn sắc bén quay trở lại khuôn mặt chàng trai trẻ. Đối mặt với Lee Minhyeong đang hơi nghiêng đầu đứng ngay phía trên ghế sô pha, ánh sáng bên ngoài cửa sổ khiến khuôn mặt anh trở nên mơ hồ."Em đang đọc sách." Vừa nói, cậu vừa giơ cuốn sách lên, tỏ vẻ như hồi nãy mình chỉ đang giả vờ ngủ mà thôi."Đừng nằm đọc sách, chăm sóc thị lực cho tốt." Lee Minhyeong vô thức thể hiện thái độ thuyết giáo của người lớn tuổi hơn, nhưng anh không muốn Lee Sanghyeok nghĩ rằng anh đang ngăn cấm cậu làm điều gì đó, thế nên anh nói thêm: "Kính rất đắt tiền ."Lời khuyên răn này khá chí mạng. Lee Sanghyeok ngay lập tức quay người lại và ngồi thẳng dậy, đánh dấu trang rồi đóng sách lại."Cuốn sách có hay không?""Có một chút... đi trước thời đại? Nó miêu tả về người ngoài hành tinh.""Còn có người ngoài hành tinh nữa hả?"Lee Minhyeong tò mò đi tới cầm cuốn sách đã được đóng lại lên và ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn gần đó. Ngồi đối diện anh, Lee Sanghyeok cau mày và hỏi với vẻ không hài lòng."Tại sao anh lại tặng một cuốn sách mà anh chưa từng đọc?"Một câu hỏi như vậy nghe có vẻ vô lễ, nhưng Lee Minhyeong nghĩ rằng mình đã mắc sai lầm. Không thể phủ nhận rằng anh đã tặng một cuốn sách mà anh chưa từng đọc nội dung, đặc biệt là khi lật sang trang được đánh dấu và đọc một vài dòng, anh bắt đầu suy nghĩ lại xem cuốn tiểu thuyết có phù hợp với trẻ vị thành niên hay không. Lee Minhyeong cũng đã quen với phong cách nói chuyện hỗn loạn giữa các đồng đội của mình. Người đi đường giữa kém anh 5 tuổi thậm chí còn lao về phía trước mặc kệ việc hết máu và bị hai kẻ thù ghim chết trong chế độ Arena, sau đó cậu ấy gọi tên anh và nói, "Em nên làm gì đây, anh Minhyeong?". Lee Minhyeong không biết mình nên khóc hay nên cười. Làm sao mà anh biết được cần phải làm gì chứ? Hai nấm đấm không thể đánh bại được bốn bàn tay bên phía địch được."Vậy-" Sau một lúc im lặng, Lee Sanghyeok hỏi, "Thầy Kkoma có ở đây không?""Vẫn chưa, anh ấy sẽ đến đây sớm thôi."Những người chơi chuyên nghiệp thường bắt đầu ngày làm việc vào buổi chiều, rất hiếm khi họ lại xuất hiện ở phòng khách vào buổi sáng. Tương tự như cuộc phỏng vấn tại nơi làm việc, trước khi bắt đầu quý bốn, lãnh đạo sẽ tổng kết kết quả hoạt động của ba quý đầu năm rồi nhấn mạnh việc nắm bắt cơ hội cuối cùng của năm nay. Hôm nay đến lượt họ tham gia nó."Em có lo lắng không?"Người đi đường giữa được đặt câu hỏi lắc đầu đáp lại.Đối với cả hai, cuộc phỏng vấn ngày hôm nay có lẽ sẽ khá u ám do màn trình diễn không đạt yêu cầu trong nửa sau của giải mùa hè."Còn anh thì sao?" Người bên kia hỏi anh."Thành thật mà nói thì," Lee Minhyeong dừng lại một chút rồi hạ giọng, nói chuyện như thể đó là một bí mật cần được giữ kín, "Một chút."Dù sự tự tin từ lâu đã là thương hiệu của Gumayusi nhưng những vấn đề tương tự vẫn liên tục xuất hiện hàng năm. Những vị tướng bị chỉ trích vì chơi không tốt và hiệu suất giao tranh tổng sau giai đoạn đi đường vẫn bị đặt dấu hỏi, điều quan trọng nhất của ADC, khả năng gánh đội về late game của anh cũng bị nghi ngờ. Lee Minhyeong đã chiến đấu với những vấn đề này trong ba mùa giải. Chắc chắn đã có lúc anh tự hỏi liệu mình có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến này hay không."Tuy nhiên," anh sẽ không sụp đổ đến mức cần đến sự chăm sóc từ em út sinh năm 2007. Giờ đây, Lee Minhyeong đã có thể bình tĩnh giải quyết những hoài nghi của riêng mình: "Anh sẽ tập trung làm những gì mình nên làm".Người đi đường giữa ít nói gật đầu trầm ngâm.
"Hãy cầu nguyện."Ở nửa sau của câu nói, Lee Sanghyeok lựa chọn giữ gìn quan điểm của mình: "Em không cầu nguyện"."Vậy thì anh sẽ cầu nguyện đến Chúa cho em."
6.Lee Sanghyeok cũng đang phải đối mặt với những sự tiêu cực đến từ mọi phía, dù cậu đã thể hiện năng lực cá nhân đáng sợ trong cả hai giải mùa xuân và giải mùa hè.Nhưng đây đã là mùa giải thứ mười bốn của trò chơi này. Bây giờ đội hình của bọn họ đã phối hợp thành thục, thế giới bên ngoài đang đặt câu hỏi liệu sự thống trị của cậu ở đường giữa có đủ để ảnh hưởng đến cục diện trận đấu và quyết định kết quả hay không? Phong cách cá nhân năng nổ và thường xuyên tấn công rời rạc của cậu giống như một quả bom hẹn giờ sớm muộn gì rồi cũng sẽ gây hại cho đội. Một số người cho rằng thay vì giành chiến thắng trong trận đấu, Faker quan tâm đến việc chứng tỏ mình giỏi hơn người đi đường giữa của đối thủ nhiều hơn.Cậu chỉ đơn giản chọn cách phớt lờ những điều này và không mở mạng xã hội vốn dĩ đã hiếm khi sử dụng ra nữa. Tất nhiên là cậu giỏi hơn đối thủ rồi, Lee Sanghyeok nghĩ, và cậu sẽ chứng minh điều đó bằng cách giành chiến thắng trong trò chơi.
Chỉ có một điều tiêu cực duy nhất mà Lee Sanghyeok phải thừa nhận dù không cam tâm, đó là tầm nhìn tổng thể và khả năng chỉ huy của cậu với tư cách là nòng cốt của đội. Dù là tuyển thủ, người xem hay các phân tích viên chuyên nghiệp, không khó để nhận ra sự thay đổi của vị trí đường giữa. Họ có thể nhìn ra được Lee Sanghyeok đã và đang sử dụng khả năng cá nhân của mình để cải thiện những khuyết điểm trong việc chỉ huy và đưa ra quyết định. Tài năng làm sao có thể bù đắp hết được mười năm kinh nghiệm? Vì thế tất cả mọi người đều đang chờ đợi xem tòa tháp này khi nào sẽ sụp đổ.Trước khi vòng playoffs bắt đầu, Lee Sanghyeok cuối cùng cũng gặp được người đi đường giữa huyền thoại.Cậu đã đến muộn một chút so với thời gian luyện tập trên lịch nhưng lại thấy phòng tập trống rỗng, thay vào đó phòng khách ồn ào đã thu hút sự chú ý của cậu.Lee Sanghyeok không thực sự đi vào, bởi vì toàn bộ thành viên có mặt ở đây và gần như không còn chỗ nào để cậu đứng trong phòng khách vốn rất rộng rãi thường ngày. Cậu không quen với đám đông, khuôn mặt xa lạ kia hầu như đang bị che khuất bởi bóng dáng AD của họ. Bị thúc đẩy bởi sự tò mò, Lee Sanghyeok bước hai bước vào trong.Vị khách trông hiền lành và tốt bụng hơn so với bức ảnh lịch sử đội treo trên tường, anh ấy đeo kính tròn và mặc áo khoác mỏng cho mùa hè. Sự xuất hiện của một người bạn cũ khiến mọi người xung quanh đều vui mừng. Sau một hồi chào hỏi, mọi người cũng dần tản ra, không còn chú ý hoàn toàn vào GOAT nữa. Lúc này chỉ có tuyển thủ AD của họ đang đứng đối diện trực tiếp với anh ấy. Lee Minhyeong đưa tay ra, muốn nắm lấy tay đối phương."Cổ tay anh còn đau không?"Thanh âm chất vấn gần như bị nhấn chìm trong đám đông, nhưng lại mơ hồ bị Lee Sanghyeok bắt được.
Cậu nhìn thấy người đứng trước mặt Lee Minhyeong rồi, anh ấy không trả lời mà giơ tay phải lên, dùng đầu ngón trỏ chọc vào lòng bàn tay Lee Minhyeong giống như kéo thắng giấy trong trò kéo búa bao. Người đàn ông lớn tuổi hơn giở trò trẻ con nhưng đôi mắt đang nhìn xạ thủ lại rất dịu dàng và ấm áp. Cậu thấy Lee Minheng phớt lờ trò đùa này, vươn tay ôm lấy người kia trước mặt tất cả mọi người."Em nhớ anh nhiều lắm, anh ơi."Giọng điệu thể hiện sự nhớ nhung của Lee Minhyeong khiến cậu cảm thấy khó chịu và có chút bực bội.Lee Sanghyeok lợi dụng lúc mọi người không để ý đến sự xuất hiện của cậu, chạy trở lại phòng tập.
Cậu đăng nhập vào game và nhanh chóng vào đánh rank một mình, sợ rằng nếu chậm trễ một chút nữa thì cậu sẽ bị kéo vào một buổi tụ tập đông người.
Vì khả năng chỉ huy và đưa ra quyết định là thứ không thể thuần thục được chỉ trong một đêm, nên giờ đây cậu phải luyện tập chăm chỉ hơn để không bị thiếu sót. Hãy chứng minh với thế giới rằng ngay cả khi đây là mùa giải thứ mười bốn đi nữa thì năng lực cá nhân của cậu cũng có thể quyết định được thế trận chung trong trận đấu.
7.Không khí trong phòng chuẩn bị trong hậu trường trận chung kết mùa hè không tránh khỏi sự trầm lắng vì đối thủ đã dẫn trước hai ván. Khi Lee Sanghyeok quay lại thì thấy Lee Minhyeong đã đứng sẵn ở lối vào, anh dựa vào tường và đưa tay xoa thắt lưng trong khi chờ đồng đội đi vệ sinh quay lại. Chẳng bao lâu nữa, họ sẽ lại lên sân đấu và đây sẽ là trận đấu quyết định của đối thủ.Lee Sanghyeok đến bên cạnh người chơi vị trí AD cao lớn, vị trí đứng gần đường dưới là nơi cậu vốn phải đứng theo thứ tự."Đừng buồn." Lee Minhyeong quay mặt sang nhìn cậu, đôi mắt vẫn sáng ngời trong lối đi mờ mịt. Anh cũng đang ở rìa vách đá chết, nhưng vẫn lên tiếng an ủi cậu: "Chúng ta có thể lội ngược dòng chiến thắng 3:2"Lee Sanghyeok vốn không giỏi đọc không khí, cậu hơi ngạc nhiên nhìn thấy sự mệt mỏi trong đôi mắt của xạ thủ, người đang động viên cậu, giống như như lần đầu tiên cậu gặp anh ấy ở hành lang phòng stream."Trước đây anh đã bao giờ lội ngược dòng chưa?""..."Được rồi, có lẽ câu hỏi này không được lịch sự lắm. Cậu không có ác ý gì cả, vì cậu không để ý đến thành tích của đội trong hai năm qua nên cậu chỉ muốn biết mà thôi."Hôm nay." Lee Sanghyeok nói với ánh mắt mãnh liệt như lần đầu họ gặp nhau, "Chúng ta sẽ lội ngược dòng để chiến thắng."Trong năm đầu tiên thi đấu chuyên nghiệp, trong vô số những lần đầu trong năm nay, cậu cảm thấy tự tin hơn bao giờ hết."Em sẽ thắng trận đấu ngày hôm nay và sau đó giành chức vô địch thế giới."Không quan trọng cậu là người kế vị của ai, cậu cũng không muốn sống dưới cái bóng người đó. Bởi vì Lee Sanghyeok là người giỏi và mạnh mẽ hơn bất kỳ ai khác. Cậu muốn trở lại sân đấu và bịt miệng tất cả những người đang chờ đợi sự sụp đổ của tòa tháp cậu đang xây lên. Điều Lee Sanghyeok biết rõ ngay ngày đầu tiên bước chân vào đấu trường chuyên nghiệp là chiếc cúp vô địch đã được định sẵn sẽ thuộc về cậu.Nhưng bây giờ trong lòng cậu lại có thêm một lý do khác."Với anh, với tất cả mọi người."Cậu đã có thêm một lý do để chạy lên đỉnh núi đó.
8.Một giây trước khi cửa thang máy đóng lại, Lee Minhyeong nhìn thấy một bóng người chạy về phía mình, anh vội vàng ấn nút mở cửa.Khi nhìn rõ người đứng bên ngoài thang máy, anh sốc đến mức không thể khép miệng."A– sao em lại cắt kiểu húi cua vậy!"Người đi đường giữa trẻ tuổi bước vào thang máy, vươn tay xoa vào mái tóc ngắn trên đỉnh đầu, ngượng ngùng trả lời."Em muốn cố gắng trở thành một người giống như huấn luyện viên, mặc kệ vẻ ngoài của em nhìn như thế nào.""Sao em lại nói thế?" Lee Minhyeong dùng giọng điệu chân thành sửa lại suy nghĩ sai của đối phương, "Rất gọn gàng và đẹp trai mà, hợp với em lắm!"Người được khen ngượng ngùng cúi đầu. Thang máy nhẹ nhàng nâng lên, trước khi nó dừng lại, Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên và quay sang phía anh."Em rất mong được tới London."Điều kỳ lạ ở đây là Lee Sanghyeok rất hiếm khi chủ động bày tỏ suy nghĩ của mình. Mặc dù việc này không làm anh sốc hơn việc cắt tóc ngắn nhưng Lee Minhyeong vẫn đứng lại. Lúc ấy, quá khứ tựa như hơi nước bốc hơi trong một đêm tháng năm ở nơi xa lạ. Nỗi tiếc nuối nhanh chóng tan biến, chuyển thành niềm háo hức về chuyến hành trình chưa biết ở phía trước."Anh cũng vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com