Lac Tri Du Trinh
...Cả người Diệp Khâm run lên dữ dội khi nghe thấy câu đáp ấy. Rõ ràng là cậu chủ động dụ dỗ, mà giờ lại xấu hổ hết biết, chỉ muốn đào luôn một cái hố để trốn ngay tức thì.Đôi môi cắn đến mức sắp bật máu, cuối cùng lấy lại can đảm, nâng tay lên túm tay Trình Phi Trì, hai chân đặt bên người anh cũng co cao: "Lúc... lúc tắm em tự làm rồi..."Trình Phi Trì đứng hình giây lát, đặt tay mình lên lưng quần lỏng lẻo, tức thì nhận ra điều gì đó, khóe miệng nhếch lên cao hơn.Nhóc con này thế mà lại nghĩ "tưới nước" theo chiều hướng kiều diễm nào đó.Anh rút tay ra, chống nửa người trên dậy: "Chân em còn chưa khỏi, nghỉ ngơi hẳn hoi đã."Nếu là lúc bình thường hiển nhiên Diệp Khâm sẽ nghe lời anh mình, nhưng giờ việc đã đến nước này, lâm trận lùi bước chẳng phải mất mặt lắm sao?Diệp Khâm đâm lao đành phải theo lao vươn tay mò xuống dưới hông Trình Phi Trì, sờ đến chỗ nào đó đã nổi phản ứng thì không được tự nhiên rụt tay về, nhưng rất nhanh đã lại đặt tay lên, xoa nắn không nặng không nhẹ: "Anh ơi... cứng rồi, để em giúp anh được không?"Nói xong thì tự biên tự diễn chìa tay đẩy áo choàng tắm ra, cách một lớp quần lót hơi mỏng nắm lấy cái thứ đã sớm tinh thần phấn chấn đang ra sức gắng gượng.Đồng tử của Trình Phi Trì tức khắc trở nên u ám hơn.Anh không phải người có nhiều ham muốn tình dục, dù là thể xác hay tâm hồn, mấy năm nay cũng hiếm khi mong muốn một thứ gì đó, nhất là sau khi ra nước ngoài, những việc liên quan đến học tập, công việc hay cuộc sống đều thờ ơ lạnh nhạt, gần như rơi vào trạng thái chẳng thiết tha với đời.Anh cảm thấy như vậy không có gì là không ổn, dục vọng sẽ dẫn đến tham làm, lòng không mong mỏi mới không bị tổn thương.Nhưng kể từ sau khi gặp lại Diệp Khâm, trạng thái ấy của anh đã bị đánh vỡ từng chút một. Nhóc con này luôn có cách khuấy động khát vọng trong sâu thẳm tâm hồn anh, không khác gì sáu năm trước.Nếu anh là thứ bị vùi dập trong màn đêm đen kịt, thì Diệp Khâm chính là đốm lửa nhỏ thắp sáng anh.Chuyện xảy ra tiếp theo là bản năng được gỡ bỏ, hai người ôm riết lấy nhau, gấp gáp ve vuốt nhau, cởi sạch quần áo vướng víu trên người, Diệp Khâm lắc eo nâng mông dán vào Trình Phi Trì, cánh tay mềm như bún ngượng ngùng xoa nắn bộ phận đã ngẩng cao của anh, đỡ nó đến dưới người mình: "Anh ơi... anh ơi vào, vào đi."Trình Phi Trì vốn đã chẳng vội gì, nghe thấy cậu cứ một câu anh ơi hai câu anh ơi gọi làm lòng mình mềm nhũn, cúi người hôn mút cần cổ cậu, lòng bàn tay lướt qua núm nhỏ đã cứng lên, thở hổn hển bên tai cậu, anh cất giọng: "Em gấp gì chứ?"Diệp Khâm bị anh làm cho mất hết sức lực, nghe thấy vậy lại càng e thẹn hơn, nhất thời không biết nên trách sức hút của mình không đủ, hay trách Trình Phi Trì quá mức bình tĩnh, rụt tay lắc mông định bò đi.Không nghĩ lại bị Trình Phi Trì túm tay kéo về đặt trên eo anh: "Đi đâu?"Nhiệt độ cơ thể Trình Phi Trì tăng cao, sờ tí thôi đã có cảm giác như phỏng cả tay, song xúc cảm tốt lắm, cơ bắp đâu vào đấy, thon chắc vừa phải, tràn đầy sức mạnh, đường cong phập phồng theo từng nhịp thở, vị trí tay Diệp Khâm đặt trên người anh nóng dần lên, độ ấm lan từ lòng bàn tay ra khắp người, Diệp Khâm bị vây trong đó, chỉ chốc lát thôi đã quên tiệt vì sao ban nãy mình định trốn.Trình Phi Trì sợ cậu bị thương, nên dù cậu nói đã làm rồi thì vẫn duỗi tay sờ xuống, ngón tay kiên nhẫn làm công tác mở rộng.Diệp Khâm không trông thấy bên dưới, song trí tưởng tượng bay xa, nghĩ đến ngón tay thon dài đẹp đẽ của Trình Phi Trì ra vào khuấy đảo bên trong mình, tức thì mặt đỏ như sắp nhỏ máu, vừa hay đốt ngón tay vùi bên trong thay đổi góc độ đâm chọc làm cậu thẳng lưng rên hừ hừ, bàn tay đặt trên eo Trình Phi Trì cũng vô thức siết chặt.Đến lúc thực sự đi vào, cảm nhận được dương vật thô cứng tách mở lỗ nhỏ, miết căng hết sức, xâm nhập với thế như chẻ tre, bấy giờ Diệp Khâm mới biểu hiện ra chút phản ứng, bám lấy cánh tay chống bên người mình của Trình Phi Trì, đôi môi run rẩy ửng đỏ.Trình Phi Trì để ý cảm nhận của cậu, dịu giọng hỏi: "Đau không?"Diệp Khâm cắn môi ra sức lắc đầu. Mỗi một động tác của Trình Phi Trì đều dịu dàng vô ngần, cậu chỉ thấy hơi chướng xíu xiu thôi.Cậu vui lắm, vì lại có thể hòa vào làm một với anh mà mừng suýt chảy nước mắt. Cậu nhớ đến cái lần vào năm sáu năm trước, hai người đều là tay mơ, chỉ biết sờ soạng nhau trong cơn nóng dâng trào, khi ấy cậu còn chưa học được cách cảm thông cho người khác, khó chịu tí ti đã gân cổ kêu gào, làm Trình Phi Trì đứng hình, rồi không biết vì sao mà càng kêu người phía trên lại càng hưng phấn, hệt như một đứa ngốc, bị vần vò khiến cả người xụi lơ, hết đường chống cự.Giờ đây cậu tâm tư thoải mái làm cùng Trình Phi Trì, từ lúc bắt đầu đã mặc sức rên rỉ, để thứ ấy rong ruổi trong cơ thể, cọ xát lên vách thịt non mềm, cái chân bó bột vòng quanh eo anh, chân kia lắc lư theo mỗi một động tác của anh.Lúc mới đầu vô cùng chậm rãi, một tay Trình Phi Trì nâng chân què của Diệp Khâm, sợ cậu ngã, một tay chống cạnh sườn mặt cậu, chuyển động vài cái lại hỏi cậu có khó chịu không, làm Diệp Khâm không nhịn được nữa phải đỏ mặt nói "nhanh lên", anh mới thả tay ra ưỡn eo làm thật mạnh, nhiều lần rút ra hết rồi lại đâm vào lút cán, tiếng da thịt va chạm vang khắp căn phòng.Diệp Khâm chỉ cảm thấy bên dưới bị làm đến mềm nhũn, thứ to lớn ma sát miệng lỗ, đẩy thịt mềm lớp lớp nằm sâu bên trong, khoái cảm như thủy triều vọt thẳng lên đầu khi bị cọ qua điểm G, khuỷu tay chống trên giường, đầu gối vòng quanh eo Trình Phi Trì, hay mắt cá chân đang lay động theo từng động tác đều ửng hồng hết cả.Từ góc độ của Trình Phi Trì, vừa vặn có thể nhìn rõ hết thảy biểu cảm quyến rũ khi động tình của Diệp Khâm.Da Diệp Khâm trắng nõn, chỉ sờ hơi mạnh tay đã để lại vết đỏ, giờ phút này cơ thể trần trụi lại càng thêm trơn bóng ấm áp, dường như véo nhẹ một cái thôi cũng có thể nhỏ ra nước, nhất là gò mông tròn trịa lên xuống theo mỗi một nhịp đưa đẩy của anh, tay anh nâng bờ mông nhẵn mịn ấy lên xem, vần vò đến ửng hồng, cực kỳ giống một loại trái cây mùa hè nào đó.Động tác của Trình Phi Trì khiến Diệp Khâm mới nãy còn to gan phóng đãng tức thì lúng túng, rên lên đứt quãng: "Đừng... đừng nhìn, a... Anh đừng nhìn..."Suy cho cùng bên dưới trần truồng vẫn khá xấu hổ, Diệp Khâm duỗi tay che lại bị Trình Phi Trì dễ dàng ngăn cản. Anh muốn thưởng thức dáng vẻ ấy của Diệp Khâm, tay anh dán lên vật nhỏ của cậu tuốt vài cái, động tác dưới người không hề dừng lại, kích thích dồn dập, khoái cảm đánh úp cả hai chỗ khiến Diệp Khâm chẳng thể làm gì khác ngoài cất giọng rên rỉ.Diệp Khâm rất gầy, Trình Phi Trì tìm đến nơi nhiều thịt nhất trên cơ thể cậu, nhanh chóng đâm vào rút ra, tay nâng hai cánh mông cậu xoa nắn, ngắt nhéo, thuận thế đâm từ dưới lên, tư thế này giúp cái chân bị thương của Diệp Khâm không phải chịu sức nặng, cũng kích thích tình dục của anh dâng trào.Chỉ cần cúi nhẹ đầu là có thể trông thấy hình ảnh anh ra vào trong cơ thể Diệp Khâm, miệng lỗ bị ma sát sưng đỏ bao chặt lấy cái của anh, lúc anh rút ra thì lưu luyến níu giữ, khi anh đi vào thì thịt mềm ngậm chặt, tiếng nước dính nhớp vang lên tỏ rõ hai người đang làm chuyện thân mật nhất trần đời, chỉ nghĩ thế thôi cũng có thể làm Trình Phi Trì máu nóng vọt lên, sức lực cuồn cuộn không ngừng toát ra.Diệp Khâm bắn rất nhanh, tinh dịch tung tóe trên bụng nhỏ, vương cả lên tay Trình Phi Trì. Trải qua cao trào cơ thể càng nhạy cảm hơn, cửa sau vô thức siết chặt, Trình Phi Trì ghé xuống người cậu thở hổn hển, tầm mắt Diệp Khâm mờ đi, hơi không thấy rõ người trước mặt, cậu vội vàng vươn tay ra chạm. Trình Phi Trì chỉ liếc mắt cũng thấu tỏ suy nghĩ trong lòng cậu, cầm tay cậu đặt lên mặt mình.Sờ từ lông mày cho đến khóe mắt, lông mi, chiếc mũi, còn có đôi môi hé mở, gương mặt cùng dáng vẻ quen thuộc làm Diệp Khâm yên lòng lắm, cậu nhoẻn miệng cười: "Anh ơi, anh về rồi."Nói xong lại muốn khóc, thực sự không nhịn được nữa, đầu ngón tay run rẩy, nước mắt tràn bờ mi.Tim Trình Phi Trì đau như bị kim đâm, tảng băng chôn thật sâu dưới đáy lòng cuối cùng cũng tan chảy. Thời gian cả hai xa cách còn nhiều hơn ở chung, không biết hơn một nghìn ngày đêm không có anh bên cạnh, nhóc con này đã phải chịu đựng thế nào, nhìn vào gương gắng gượng nở nụ cười, tự khích lệ bản thân chờ ngày anh quay về.Anh cúi người ôm Diệp Khâm vào lòng, bên dưới vẫn vùi mình trong người cậu, hai người da thịt kề cận, hô hấp đan cài, hòa vào làm một không thể chia lìa."Ừm,"Trình Phi Trì dán bên tai cậu, nhẹ giọng đáp, "Anh về rồi đây."...
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com