RoTruyen.Com

Lam Cha Tre Con Onelk

Sau mấy ngày năn nỉ thì ông Triệu cũng không làm khó nó nữa.

"Tôi tạm tin cậu đấy" ông Triệu không nhìn nó mà đọc báo

"Vâng ạ,cháu cảm ơn nhiều" nó cúi hẳn xuống sắp xếp đồ cho anh. Rồi để lại nhiều hộp quà cho ông bà Triệu

"Đi đường cẩn thận".

"Vâng ạ" anh đáp lại lời bố mình

"Anh thấy không? Hai bác đồng ý rồi"

"Ừm" anh ngồi vào xe xoa xoa đầu nó

"Đi về thôi" nó khởi động xe rời đi

"Ưm"

"Anh ơi đến rồi"

"Ừm,em xách đồ vào nhé"

"Vâng ạ"

Nó vui vẻ kéo đồ vào cất hết vào tủ

"Em mệt quá em ngủ nhé" nó nằm lên giường mệt mỏi

"Ngủ đi" anh nằm cạnh vuốt ve mái tóc xù của nó

Nó theo thói quen lại rúc vào ngực anh

"Mấy nay bảo bối ngủ không ngon rồi" anh xoa xoa lên đầu nó

Nó yên tĩnh chìm vào giấc mơ đẹp

Ngủ tầm đến 2 tiếng là nó tỉnh rồi,cảm thấy có gì đó ướt ướt trên mặt mình mở mắt ra nhìn anh

"Anh ơi nước gì đây?" Nó sờ lên hỏi

"À...anh không biết"

"Nói mau cái gì đâyyy" nó sờ lên ngửi ngửi

"Không có" anh kéo nó lại chùi đi

"Nước dâm của anh à?"

"Không có mà"

"Hay là ngực anh?" Nó mò mặt vào thì bị anh kéo ra

"Không có,"

"Nói mau" nó quay lại đối diện với anh

"Không có mà" anh lo sợ đi vào nhà tắm

"Nói đi mà" nó dãy dụa khóc lóc

"Không có"

Anh trong phòng tắm vén áo ra kiểm tra sợ hãi.

".. hormones của sữa non tăng trưởng sớm quá..." Anh khóc lóc

"Anh ơi mở cửa đi"

"Đợi anh chút" anh kéo lại vai áo bình tĩnh ra mở cửa

"Sao thế?" Nó đi vào hỏi thăm anh

"Hức..." Anh kéo áo xuống cho nó nhìn

"Gì vậy? Anh đã sinh con đâu?"

"Anh không biết nữa"

"Hay em dẫn anh đi khám"

"Uống thuốc tránh thai mới hết sữa được, nhưng mà anh đang có bảo bảo mà"

"Thế bây giờ anh muốn sao?"

"..."

"anh tính sao?" Nó lấy khăn chùi cho anh

"Anh không biết"

"Thế em cũng hết cách rồi,anh cố đợi đến khi nào sinh con nhé" nó xoa xoa đầu anh

"Em.."

"..." nó đi rửa mặt rồi ra ngoài nghe điện thoại

"Alo?"

"Âu Ân anh hứa mang cho em con pod mà,anh đến chưa?"

"Ui Hân Nghiên à,anh xin lỗi mà"

"Có mang không?"

"Có,tối nhé"

"Em nghiện đến chết rồi"

"Nghiện đi vào trại cai nghiện đi mẹ"

Nó tắt máy rồi vào lại giường ngủ

Anh bước ra nhìn nó

"Âu Ân thực sự không muốn giúp anh sao?" Anh xoa mặt nó

"Lúc khác ạ" nó quay mặt đi vào tường ngủ

"Anh cần em giúp bây giờ cơ"

"..."

"Lúc đó không phải anh cố ý đâu,mà lúc ấy em cứ rúc vào ngực anh,anh kéo không nổi nên nó mới bắn ra. Âu Ân đừng có giận mà" anh ôm lưng nó kể lể

"..."

"Âu Ân ơi,anh thực sự chịu không nổi nữa rồi"

"Âu Ân giúp anh đi,anh cầu xin đó"

"Sao anh không ra hiệu thuốc mua cái máy vắt sữa ý,rẻ mà"

"Em thực sự muốn vậy sao?"

"Anh đang coi em là máy vắt sữa hộ anh hả?"

"Không có mà,Âu Ân ơi anh biết là em giận vì anh mà em bị thức giấc nhưng mà... thực sự ấy lúc đó anh không chịu được"

"..."

"Âu Ân ơi...em toàn bảo với anh là sẽ cắn đến khi nào ra sữa mà,sao lúc có rồi em lại chê"

"Em buồn ngủ lắm" nó chùm chăn lại

"Vừa ngủ vừa giúp anh được mà" anh kéo chăn ra nói với nó

"Trời ơi"

"Đi mà...anh cầu xin đấy nó đau quá anh chịu không nổi,nếu không giúp sẽ ướt hết ga giường mất"

Nó liếc anh một cái rồi bò dậy tiến lại gần

"Bé ngoan đừng lườm anh,anh cũng không muốn mà" anh sờ lên má nó

"Là anh đang cố tình quyến rũ em đấy"

"Không có mà.."

"Tối cho em chơi anh đi,hơn ba ngày rồi"

"Bé yêu giúp anh đi,anh thưởng cho"

"Một lần duy nhất thôi đấy"

"Ưm,sao lại một lần được..."

Nó nhìn anh đầy ẩn ý rồi lao vào cắn xé

"Vợ yêu dâm đãng quá phải làm sao đây?"

"Hức...vợ cũng đâu muốn thế đâu chồng" anh cởi áo ra nhìn nó

"Phải phạt thôi" nó đưa miệng vào cắn xé ngực anh tới rát

"a~a hức... sướng quá" anh bám vào vai nó rên rỉ

"Gì mà sảng khoái dữ vậy?"

"Hức....nó đã trướng tới ba ngày rồi..."

"Wao" nó hút thật mạnh hụm sữa

"a...a từ từ thôi"

"Sau này anh cho con ăn cũng rên vậy à?" Nó tức giận cắn thật mạnh vào núm vú anh khiến chúng như muốn bắn ra hết mọi nơi vậy

"Ha~hức...không có đâu"

"Có đấy" nó nhả ra đánh thật mạnh vào mông anh sau lớp quần lụa

"K-không có mà Bảo Bối" anh ưỡn ngực gần miệng nó

"Có mà,đã nói là có rồi" nó tức giận quay mặt đi

"Không có thật mà" anh kéo đầu nó lại

"Bằng chứng đâu?"

"Em... giúp anh với đau quá"

"Không đâu..."

"Hức...đau lắm sắp tuôn trào ra rồi.."

"Không chịu đâu...Âu Ân thích uống sữa sô cô la cơ, sữa của anh không ngon chút nào" nó dãy dụa ỉ ôi

"Âu Ân hết thương anh rồi sao? Âu Ân chê đồ anh sao?" Anh che ngực lại buồn bã khóc lóc

"Híc...Âu Ân có chê đâu..."

"Không chê thì giúp anh với nào" anh hôn lên yết hầu nó

"Dỗ em đi,em giúp cho"

"Hức...quá đáng vậy Âu Ân"

"Có dỗ em không?"

"Không" anh kéo lại áo nằm xuống. Cảm giác bị trêu đùa khiến anh tức giận rồi

"Vậy được thôi"

"Anh sẽ nhờ người hút hộ anh,từ nay em không cần làm việc đó nữa"

"Ơ?"

"Anh đã mời gọi em rồi,em có chịu đâu"

"Không được,không thích đâu..."
Nó ôm anh khóc lóc

"Không thích cái gì? Mua sữa sô cô la mà uống"

"Thôi thôi mà"

"Người đẹp mà chê,làm như mình có giá lắm ý"

"Em trêu anh tí thôi" nó lay người anh

"Đùa vui à? Em biết anh đau cỡ nào không?"

"Em...xin lỗi...anh tha cho em nhé"

"Không?"

"Em giúp anh được không?"

"Không cần"

"Hức...anh có cần Âu Ân không ạ" nó bỗng dưng khóc lóc thảm thiết

"Đáng ghét"

"Anh ơi em xin lỗi mà...hức Âu Ân không thích sữa sô cô la nữa,Âu Ân thích sữa của anh có được không?"

"Điều mình thích sao phải bỏ nó theo cái mình chê chứ"

"Hức...em xin lỗi thật đó, của anh rất ngon mà"

"Không"

"Hức...Âu Ân không ngủ trên giường nữa, anh đừng giận mà"

"Sao thế?"

"Anh bảo là nếu anh giận anh không muốn ngủ cùng em"

"Biết điều nhỉ?"

"Vâng ạ...hức..hức..huhuh"

"Biết lỗi chưa?"

"Biết rồi ạ"

"Lại đây anh bảo" anh kéo khuôn mặt đỏ ửng vì khóc của nó lại

"Em...nghe ạ" nó tò mò nhìn anh

"Giúp anh với" anh kéo cúc áo xuống thản nhiên nhìn khuôn mặt ngơ ngác của nó

"Vâng ạ" nó vui vẻ giúp đỡ anh

"a~a...ha"

"Âu Ân nhẹ thôi của em tất mà"

"Ưm~ha..."

"Anh ơi,anh có muốn uống sữa không ạ"

"S-sữa nào vậy bé yêu?"

"Sữa của anh"

"Ưm...không cần đâu" anh xoa đầu nó rồi giúi mặt nó vào ngực mình

"Ha~nhẹ thôi"

Nó vừa cắn vừa nhìn xuống bụng anh rồi xoa xoa 'mấy nhóc hết phần rồi'

"Ưm...a...Âu Ân nhẹ thôi"

"Vâng ạ" nó từ cắn chuyển qua mút khiến núm vú trở nên tê dại

"A~ha dễ chịu quá" anh khẽ run lên

"Em mệt quá,em nằm nhé"

"Ưm..." Anh nghiêng người chờ nó

Tiếng chuông điện thoại cứ reo,reo liên tục khiến nó trở nên mất hứng

"Âu Ân,anh tính trêu em sao? Em sắp chết vì thèm hút rồi đấy. Mang hộ em con pod đi" cô gái bên kia liên tục trở nên tức giận trách nó

"Anh bảo tối mà,em không nghe rõ hả? Bây giờ đến tối chưa? Em thèm lấy tạm thuốc lá đi"

"Em không chịu nổi, hút hết 5 bao rồi"

"Anh cũng nghiện gần chết đây, nhưng vợ anh vứt đi hết rồi"

"Trời ơi,mua cái mới đi"

"Mấy hôm nữa" nó vừa nghe máy vừa nhìn mỹ nhân trước mặt đăm chiêu

"Lâu quá, lúc đó em chết mất"

"Ưm,không được rủ Âu Ân hút thuốc"

"Ai đây?"

"Vợ của Âu Ân...hức cô là đồ xấu xa...Âu Ân là bé ngoan không thích hút thuốc đâu"

"Gì đây?"

"Âu Ân...a..hức bận hút sữa cho tôi rồi...ưm Âu Ân nhẹ thôi" anh vừa nghe máy vừa xoa đầu xù của nó

"Chết tiệt,anh đùa tôi tên khốn. Tôi sắp phát điên rồi"

"Tí mang đến ngay" nó lấy lại máy trên tay anh thở dài

"Nhanh lên" cô gái bên kia như không còn tỉnh táo nữa

"Biết rồi" nó tắt máy rồi để lên bàn

"Dâm đãng" nó cắn anh thật mạnh

"a..a Âu Ân đừng đi được không? Ở nhà với anh" anh hôn nhẹ lên tóc nó long lanh

"Em đi một lúc thôi" nó ngước lên nhìn anh

"Đừng mà,Âu Ân đừng hút thuốc nữa. Âu Ân hút...."

"Em biết rồi"

"Ngoan lắm" anh thơm môi nó

"Tối nhớ thưởng cho em nhé"

"Ưm,anh biết rồi hút tiếp đi sắp hết rồi"

"Vâng ạ"

Tối đến theo lời hứa nó đã ra ngoài gặp bạn...

"Đây anh tới rồi" nó chạy vào nhà nhìn cô gái vì nghiện mà kiệt sức khiến nó hoảng hốt

"Dậy đi,pod em đây" nó đưa lên miệng cô

"Pod,pod đưa cho em đi"

"Em còn chơi ma túy không?" Nó đưa túi pod dò hỏi

"Có nhưng giờ hết thèm rồi" cô hít thật mạnh điếu thuốc khiến nó lan tỏa khắp phòng

"Đưa anh hút với" nó giật từ tay cô vội vàng hút

"Tưởng hết nghiện rồi"

"Thuốc thơm sao hết nghiện được" nó sảng khoái cười nói

"Đưa đây,về mà hút sữa cho vợ"

"Hút từ chiều rồi,bụng như muốn bể vì quá no vậy." Nó phả khói

"Ò ra là vậy" cô quay lại trạng thái bình thường cười nói

"Anh về đây, túi này hút dần nhé"

"Biết rồi"

"Hân Hân ngủ ngon" nó chạy ra xe rồi phóng về nhà

.

"Em về rồi"

"Ừm,ăn cơm đi" anh ngồi ăn trái cây nhìn nó

"No lắm không ăn nổi đâu" nó chạy lại chỗ anh ngồi

"Nãy đi đâu?"

"Em đi đưa đồ cho bạn"

"Đồ gì?"

"Ừm...ờ.... bài tập thôi"

"Thuốc lá điện tử phải không?"

"Không ạ"

"Người em có mùi đấy" anh tắt TV rồi vào phòng

"Ơ...không có mà" nó lại ôm anh

"Người mang thai không thích hợp với nơi có nhiều người hút thuốc"

"Không có mà"

"Sao anh tin em được,em mang một túi bóng đen nặng lắm. Lúc đó anh mở ra một đống điếu thuốc đấy "

"Anh lục đồ em?"

"Ừm,anh có quyền kiểm tra đấy"

"..."

"Em có ý kiến gì không?"

"Không ạ"

"Vậy thì đi tắm đi rồi đi ngủ"

"Vâng ạ" nó đi vào lấy quần áo

"À quên anh hứa rồi" nó chạy lại ôm anh

"Tắm đi" anh đẩy nó vào phòng tắm

"Vâng ạ"

"Em tắm xong rồi,anh ơi" nó mò mẫm từ đằng sau ôm eo anh

"Đi ngủ thôi"

"Ơ? Anh quên rồi"

"Điều gì cơ?"

"Anh hứa chiều nay ý".

"Hứa gì vậy?"

"Anh nói là em giúp anh cái ấy anh sẽ thưởng mà"

"Mai nhé,anh mệt lắm. Dạo này đau bụng hoài,anh sợ lắm"

"Hay mai đi khám đi,em nghe người ta bảo 7 tháng mới có sữa non mà 4 tháng anh đã có rồi là có vấn đề đó"

"Vấn đề gì vậy? Có nghiêm trọng không?" Anh sợ hãi hỏi nó,hai tay ôm chặt lấy bụng nhô lên

"Vấn đề thai chết lưu ý"

"Nhưng mà anh chỉ đau bụng thôi mà".

"Thì mới đáng lo ngại chứ"

"Em đừng trêu anh,bảo bảo ngoan lắm không bỏ anh đâu"

"Ừm,mong là anh không bị sao?"

"Này tên nhóc kia,em không thương đám mèo của em à? Mà ăn nói thản nhiên thế?"

"Không có, thương mà" nó sấy tóc khô rồi ngồi cạnh anh

"Thương gì mà dám nói bậy vậy?"

"Em sợ con chúng ta cũng bị vậy thôi"

"Im đi... nhóc thần kinh" anh ném gối vào người nó

"Ồ" nó sấy tóc xong nằm bên cạnh anh nhìn xuống bụng anh rồi vén nó lên nghe ngóng

"Cốc..cốc...bảo bảo có nhà không?"

"Có à."

"Để ba kể con nghe...đó chính là các con bị dành sữa rồi,hhehe ba không nhường cho đâu đấy"

"Mẹ con ý, suốt ngày mắng ba thôi. Chạ ngoan chút nào,ba phải phạt nặng thôi"

"Em nói cái gì vậy" anh cấu vào người nó

"Em sẽ đụ anh từ đây đến lúc sinh tụi nhóc này ra luôn"

"Im đi" anh vén lại áo lườm nó

"Tối nay đừng có mà sướng quá mà bắn sữa lên mặt em đấy. Em không giúp đâu à nha"

"Đã nói im đi rồi mà" anh đỏ mặt như sắp khóc tới nơi rồi. Thấy người ta hiền mà trêu hoài

"Lêu lêu,Cún trắng bị ngốc"

"Anh giận rồi" anh chùm chăn nói vọng ra

"Ôi thôi mà"

"Hức...hức....dung túng nhiều quá em hư rồi,bắt nạt anh luôn rồi,con cũng bắt nạt anh. Ba cha con mấy người xấu lắm"

"Ai bảo anh hư"

"Không có hư mà,anh ngoan mà,anh chăm chỉ mà,anh còn chăm sóc bảo bảo mà,anh còn ru em ngủ mỗi đêm mà. Anh có hư đâu"

"Sao lại đi bắt nạt anh"

.

Nó như tức điên lên mất,đêm qua anh chả giữ lời gì cả.

Tỉnh dậy nhìn anh một lúc rồi nó tát thật mạnh vào mông anh

"Ưm Âu Ân làm cái trò gì vậy?"

"Hưmmmm" nó như hóa mèo xù lông mà hung hăng nhìn anh

"Ưm đau anh quá" anh giữ tay nó lại

"Hưm" nó quay người đi

"Bé yêu sao thế? Sáng ra đã quấy rồi" anh mò mẫm ôm lưng nó

"Hưmmmm"

"Nào mèo ngoan không quậy nào?"

"..."

"Mèo con thèm sữa chưa?"

"Mèo ơi,mèo à" anh xoa xoa lên đầu nó

Nó hằm hằm đứng lên đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân

"Sao thế?" Anh đi sau nó hỏi

"Anh vô tội quá nhỉ? Anh hứa mà không làm"

"Ưm...anh biết sai rồi mà, chẳng phải đám mèo của em rất quậy anh sao?"

"Chết tiệt, chiều em dẫn anh đi khám"

"Đừng giận nhé,anh thương" anh nhìn nó đi vệ sinh mà hí hửng chọc

"Đi ra coi,đang đi vệ sinh mà"

"Bé yêu ngại với anh à, bình thường anh tắm em cứ tự nhiên vào đấy thôi"

"Haizzz"

"Đừng có giận nhé,"

"Hưmmm"

"Nào nào ngoan nào"

"Nhanh lên còn đi học nữa"

"Ưm,mèo con hết giận anh chưa?"

"Em là mèo con bao giờ? To hơn anh gấp đôi đấy,cái đám trong bụng anh mới là mèo con ý"

"Đối với anh em vẫn là mèo con"

"Hứ" nó ra khỏi phòng tắm lấy trong tủ quần áo ra vào thay đồ

"Anh nhanh lên em còn thay đồ" nó nhìn anh chăm sóc da

"Em cứ thay đi, của em anh nhìn hết rồi còn gì?"

Nó kéo rèm lại rồi vào bồn thay đồ thì bị anh kéo rèm ra

"Che làm cái gì chứ?"

"Kệ em"

"Anh không nói nhiều đâu,nếu em mà cứ tiếp tục giận dỗi anh là anh không yêu đâu"

"Lại trêu em à?" Nó đánh thật mạnh vào mông anh

"Anh có trêu đâu,nghiêm túc đó."

"Vậy thôi....anh chẳng dỗ em gì cả"

"Anh có ý dỗ mà em có chịu đâu"

"Hứ" nó bĩu môi cúi đầu

"Lại thế nữa rồi,đến đây xem nào" anh thay quần áo gọi nó lại

"Gì thế"

"Hộ anh" anh vén áo xuống chờ nó
Nó lắc đầu ngoe nguẩy

"Sao thế?"

"Đưa tận mồm cho em cơ"

"Nhõng nhẽo lắm rồi đó cái tên nhóc này" anh liếc nó rồi tiến lại gần nó

"Nhanh lên coi"

"Anh...anh không chịu nổi bụng trướng ngực cũng trướng hay là em đến giúp anh đi" anh bỗng hổn hển khẩn trương

"Bảo bảo làm gì anh à?"

"Chúng nó...hức lại quậy rồi"

"Để em xem nào" nó cúi xuống xoa bụng anh

"Sao thế mấy đứa,ba dặn rồi mà không được quấy mẹ còn gì? Bé tí đã hư rồi"

"Ưm Âu Ân ơi... giúp anh đi mặc kệ chúng nó" anh ưỡn người

"Nếu mà cứ như vậy thì ra đời đừng hòng uống sữa"

"Giúp anh mau lên sắp trễ giờ rồi"

"Vâng ạ" nó vui vẻ giúp anh

"Ưm...dễ chịu quá..."

"Nếu mà anh ở trường mà còn bị nữa nhớ bảo em"

"Ưm...ngại lắm,bạn bè em cười mất"

"Kệ chúng nó"

"Ưm...đã quá Âu Ân"

"Nhớ nhé"

"Ưm... được thôi" anh run lên

"Hê hê"

"Sắp xong rồi" anh mắt ngấn nước xoa đầu nó

"Tuyệt không?"

"Ưm... tuyệt lắm"

"Em...đã được ăn sáng..rồi..tí nữa mua hộ anh đồ ăn nhé...ưm"

"Vâng ạ"

"Ngoan quá đi thôi"

"Được rồi, mình đi học thôi"

"Ừm" anh ngồi dậy lau nước mắt sinh lý rồi đeo lại cặp kính,theo thói quen đóng cúc áo lên. Nhìn lên đồng hồ

"Lên xe đi anh" nó mở cửa xe ra

"Ừm"
.


"Đến rồi,em đi mua đồ ăn cho anh nhé"

"Được thôi" anh xoa lên đầu nó

"Phải như này cơ" nó rúc vào hõm cổ anh

"Ưm nhột nhiều người nhìn kìa"

"Kệ người ta"

"Được chưa hả?"

"Chưa, người anh thơm quá"

"Nhóc con" anh một tay xoa đầu một tay xoa bụng

"Nhóc con nhưng lại là cha của con anh"

"Nhà ngươi có mau ra không?"

"Không"

"Ra mau" anh kéo đầu nó ra

"Em đi mua đồ ăn cho anh nhé"

"Hú Văn Tuấn ơi" Bành Lập Huân từ đâu đến nhảy lên lưng nó

"Gì đây?"

"Thằng Bân đâu?"

"Không biết,dạo này không có gặp"

"Gì vậy,mày cõng tao đi gặp nó đi" y nhảy lên lưng nó ôm cổ

"Em đang đi mua đồ cho người yêu mà"

"Ò ha"

"Mày có đến lớp đưa cho không?"

"Anh đưa hộ em,em và anh đi tìm Trần Trạch Bân được không?"

"Sao mày không tự đưa"

"Thế anh có đưa không? Hay là đi tìm một mình đi"

"Có" y lấy túi đồ đi tìm khoa anh học

"Cho hỏi Triệu Gia Hào có trong lớp không ạ"

"Có"

Y nghe được chạy vào đưa đồ cho anh

"Gì vậy?" Anh cặm cụi viết bài ngước lên thắc mắc

"Thằng Tuấn nó nhờ em đưa hộ cho anh"

"Ừm,anh cảm ơn nhé" anh lấy túi đồ từ tay y chăm chú nhìn vào sách vở mà giải bài tập

"Nhạt nhẽo thế" y bước ra khỏi lớp chán nản, người đẹp thường rất chảnh mà.

"Thằng kia tao đưa cho người yêu mày rồi" y lại chỗ nó

"Được thôi,đi tìm thằng Bân nào"

"Okiii" y nhảy lên lưng nó cười nói

"Mày nhớ hôm bữa rủ tao với Bân đi nhậu không? Sao hôm ấy mày không đến hả?"

"Em quên mất"

"Nhưng tao có gọi cho mày mà"

"Vợ em lúc đó có xem điện thoại của em nên chắc là từ chối"

"Anh Gia Hào à?"

"Đúng rồi"

"Sao tao cứ có cảm giác như là anh ấy ghét tao ý"

"Không có đâu,anh ấy chắc mệt trong người thôi"

"Mà tao thấy anh ấy dạo này mũm mĩm lắm à nha"

"À..chắc ăn bồi bổ cho cơ thể thôi"

"Ừm" y ôm cổ nó

"Âu Ân ai đây?" Anh từ sau xuất hiện kéo nó

"Bạn thân em"

"Có chân thì tự đi đi" anh lườm con vịt đang ngơ ngác

"Em xin lỗi ạ" y trèo xuống

"Không cho cậu thân thiết với Âu Ân nhà tôi đâu" anh kéo nó lại người mình

"Ừm..ơ...em có người yêu rồi mà ..em với nó chỉ là bạn thân thôi"

"Kệ cậu"

"Anh ghét em sao?" Y tò mò hỏi

"Ừ rất ghét,cậu cứ như trà xanh ý. Biết Âu Ân có vợ con rồi cứ xán xán lại thôi"

"Nó có con hả?"

"Ừm,có hai đứa rồi"

"Vãi l*n nói thiệt hả?"

"Không có gì đâu,bớt bớt lại đi Huân ca" nó kéo y đi

"Tao tò mò mà"

"Anh ra chỗ khác cho bọn em nói chuyện"

"Được thôi"

"Nay Cún ngốc biết đánh ghen à?"

"Ừm, bực mình chết đi được"

"Hihi"

"Sao cậu ta hỏi em không nói hả? Có phải em không muốn công khai có con không?"

"Không có ạ,em sợ nói ra anh bị ảnh hưởng".

"Kệ em, chẳng nói cũng được"

"Thôi bớt giận"

"Giận đấy" anh bỏ vào lớp lườm nó

"Ê Tuấn mày có con thật hả?" Y thò mặt ra hỏi nó

"Ừ, được chưa?"

"Hehee lớn chưa? Bao tuổi rồi?"

"Chưa ra đời"

"À chết,thế là tao có cháu bế rồi. Tao phải đi giải hoà với anh Gia Hào mới được".

"Chuyện hôm nay đừng kể ai nghe nhé,coi như anh biết đầu tiên đi"

"Okiii"

"Tìm Trạch Bân thôi" nó khoác vai y kéo đi




"Bân ơi,đâu rồi?" Y vừa đi vừa buồn bã

"Bân đây rồi" một con gấu bự m8 nhảy ra ôm lấy y

"Sao trốn anh thế? Gấu bự"

"Anh không cho Gấu làm..."

"Ngoan nhé,anh cho mà" y xoa lên má bư của hắn

"Đùa đấy" hắn kéo y đi chơi

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com