Lan Ngoc Trang Phap A Little Sweet
Đêm sinh nhật Diệp Lâm Anh cả hội chơi rất hăng, cũng là lúc Thùy Trang mới thấm thía nhân cách diễn viên của Lan Ngọc. Chị cảm nhận rõ nét tình yêu của em đối với diễn xuất, thậm chí chị nghĩ có lẽ em nên làm thêm nghề đạo diễn nữa, đam mê đến vậy mà không khai thác thì đúng là một mất mát lớn."Hai chị phục vụ đi chứ.""..."Nhưng tiểu phẩm thì cũng phải có chừng mực, bảo diễn cái tiểu phẩm "kiều nữ và đại gia" này thì Thùy Trang bắt đầu khó chịu nhẹ."Chị không có kinh nghiệm, này chắc phải học Huyền rồi."Vì mọi người đang vui vẻ, chị cũng không muốn làm ai mất hứng, đành thuận theo sự chỉ đạo mà bất đắc dĩ vào vai "kiều nữ" của Diệp tổng.Nhưng lòng chị đã lạnh đi đôi chút.Mà có Diệp tổng thì làm sao Ninh tổng chịu thua. Lan Ngọc cười cười khoác tay quanh eo Quỳnh Nga và Tú Quỳnh, vừa kiêu ngạo vừa mang theo chút hờ hững bất cần, dù là ong hay bướm thì cũng khó cưỡng lại sức hút ấy."Lại đây anh thương." Quả nhiên ngọc nữ màn ảnh vào vai nào cũng tròn trịa, có thêm sự hỗ trợ của diễn viên Quỳnh Nga thì lại càng thăng hoa. Em ngậm lấy trái cherry được cô mơn trớn ngay môi, còn tặng thêm một cái nháy mắt đến người kia.Mọi người phấn khích "ồ" lên như sấm, chỉ có chị gái tóc hồng ngồi đối diện không phản ứng gì, chầm chậm siết chặt ly rượu trong tay. Góc nhìn đẹp, diễn viên đẹp, nhưng kịch bản tệ quá."Hai tay hai em, sướng nhở."Diệp Anh trêu chọc, tuy cô mang danh "đào hoa" nhưng cũng không thể chiến thắng nàng ngọc nữ bên kia."Chị cũng hai tay hai em còn gì.""Đâu, em Huyền thôi, em Trang không thèm phục vụ nữa."Quả thật sau khi cất máy ngừng quay thì Thùy Trang im lặng hẳn, chỉ ngồi lắc lắc ly rượu sóng sánh, chốc chốc mới tham gia một hai câu vào cuộc trò chuyện của cả hội.Trông giống tiểu thư hơn là kiều nữ, đã vậy còn thuộc dạng đanh đá."Em Trang chê Diệp tổng à, có muốn qua phục vụ anh không?"Lan Ngọc nhoẻn miệng cười, vẫn giữ nguyên tư thế hai tay hai em. Trong mắt người khác chính là bá đạo phúc hắc, nhưng trong mắt Thùy Trang thì trở nên khó coi vô cùng."Ở bên Diệp tổng tôi đã chê, Ninh tổng có gì tốt hơn?""Nhan sắc đỉnh cao, tình yêu nóng bỏng, em càng ồn tôi càng thích."Đôi mắt của chị khẽ nheo lại, trầm mặc dò xét người đối diện, sau đó di chuyển từ mặt em xuống chất lỏng đỏ sẫm trong ly. Chẳng biết chị nghĩ gì, cuối cùng nhàn nhạt đáp."Ngại quá, tôi chỉ thích số một thôi, không thích số ba."Có lẽ do hôm nay quá vui nên Lan Ngọc không mấy để ý đến biểu cảm đã hơi cứng lại của Thùy Trang, hoặc căn bản là vì quán bar tối om nên em cũng chẳng thấy rõ được."Duy nhất thì làm, tiểu tam thì không."Chị em xung quanh cứng người, đến thở mạnh cũng không dám. Bỗng nhiên căn phòng này thật lạnh lẽo, cái tiểu phẩm này hình như hơi căng thẳng quá rồi, có cần thiết phải diễn nghiêm túc như vậy không?Không oán không lườm, nhưng sự bình tĩnh này của Thùy Trang lại khiến Lan Ngọc như vừa bị búa đập xuống đầu, có chút choáng váng. Chị nâng ly rượu lên nhâm nhi, nhướng mày nhìn em. "Chị em phụ nữ với nhau giả tổng tài kiều nữ làm gì, chi bằng mời mấy em trai đến phục vụ đi."Thùy Trang nhếch môi cười, cũng là cười nhưng chẳng hiểu sao lại cảm giác nó cợt nhã quá. "Thay vì kiều nữ và đại gia thì mình chơi phi công và gái già, cái này chắc Ninh tổng có kinh nghiệm nhất đấy.""..."Mọi người bắt đầu niệm phật, đặc biệt Ngọc Huyền ở trong góc càng niệm mạnh mẽ hơn ai hết, mẹ ơi làm ơn đừng nhắc tên con."Kamari nên thuê thêm vài anh bartender đẹp trai, bà chủ Huyền nghĩ sao?" Nhưng đời nào có như mơ, cô suýt chút nữa sặc nước lên tận óc."Ờm em... em sẽ suy nghĩ... ha... haha..."Ngọc Huyền cười gượng, nhấp một ngụm cocktail cho ấm người. Cô có nên kêu mấy bé nhân viên tăng nhiệt độ điều hòa lên không nhỉ?Lan Ngọc ho khan vài tiếng, đột nhiên sự lười biếng không cánh mà bay, tự giác ngồi thẳng dậy rụt hai tay về, ngoan ngoãn đặt trên đùi mình."Em...""Chị đi vệ sinh."Thùy Trang đặt ly rượu xuống bàn rồi đứng lên, có chút loạng choạng khiến em đứng bật dậy theo bản năng, nhưng cũng may chị nhanh chóng lấy lại được thằng bằng. Lan Ngọc lo lắng nhìn chị, nhưng người kia còn không thèm liếc về phía em, xoay lưng đi thẳng vào nhà vệ sinh. Chết em rồi.Lan Ngọc không nói không rằng, lập tức chạy theo sau Thùy Trang. Cả bàn nhìn cảnh tượng trước mắt, tự hỏi rốt cuộc mình đã xem đến tiểu phẩm nào nữa rồi, chị em xã hội thời 4.0 cãi nhau hả? ..Sau khi để da thịt chạm vào dòng nước mát, Thùy Trang cảm thấy bản thân đã tỉnh táo hơn đôi chút. Cửa nhà vệ sinh mở ra, chị ngước mắt lên tấm gương trước mặt, nhìn Lan Ngọc vừa rón rén bước vào. "Trang..."Chị hạ tầm mắt, xem em như không tồn tại mà quay sang rút khăn giấy lau tay. Thế nhưng lau tới lau lui, lau nát luôn giấy rồi mà đứa nhỏ kia vẫn đứng sừng sững ngay đó, chỉ là không lên tiếng mà thôi. "Làm sao?" Cuối cùng Thùy Trang cũng chịu hết nổi, nhìn em thở dài một hơi. "Em... chỉ muốn xem chị ổn không thôi..." "Chị có gì mà không ổn?""Ban nãy chị uống hơi nhiều, em lo... cho chị."Chị dừng lại mọi động tác, nhìn Lan Ngọc chằm chằm, tầm 10 giây sau mới quay đi vứt giấy vào thùng rác."Lo cho chị luôn cơ, tưởng Ninh tổng lo chơi với mấy em chứ.""Thôi mà... không diễn nữa mà..." "Tránh ra tôi đi."Một người nói một người nghe, nhưng không ai động đậy."Chị hết giận đi em cho chị đi.""..."Có ai như con bé này không chứ? Giận thì cũng phải ra sức dỗ, cho người ta thời gian nguôi giận, chứ ai mà đứng ngay trước mặt ra lệnh "không được giận nữa"?"Em giỡn mặt hả?"Lan Ngọc ép sát Thùy Trang vào bồn rửa mặt, chống hai tay lên mặt đá cẩm thạch lạnh lẽo, gọn gàng giam chị vào giữa."Không giỡn, em nghiêm túc đó." "Biết chị giận mà còn ngang ngược?"Chị khoanh tay, tựa vào bồn rửa phía sau để kéo xa khoảng cách một chút, đôi mắt trong veo xuyên thẳng qua tim em khiến nó chợt run rẩy. Lan Ngọc đã nghĩ Thùy Trang sẽ chùn bước trước sự tấn công của mình, nhưng hình như em sai rồi.Vậy thì em đổi kế. Lan Ngọc tiến đến gần hơn, gục đầu lên vai chị, giọng nói vì vậy cũng trở nên nghèn nghẹt."Vậy chị muốn thế nào?""Không được bắt diễn tiểu phẩm nữa.""...""Vẫn còn muốn diễn?""Không ạ, em nghe theo chị.""Em cũng không được diễn nữa. Chị không thích Ninh tổng."Lan Ngọc cọ cọ chiếc mũi cao vào cần cổ của Thùy Trang. "Sao chị lại không thích Ninh tổng?""Không thích nhìn người khác ôm ấp trước mặt chị.""Người khác là ai?""..."Đôi môi mềm mại của em nhẹ nhàng áp lên da thịt trắng nõn của chị, khiến hơi thở của Thùy Trang nghẹn lại, những ngón tay bám chặt lấy cạnh bàn đá lạnh lẽo. "Hửm?""Em...""Em làm sao?""Không thích em... ôm ấp người khác trước mặt chị."Cuối cùng Lan Ngọc cũng buông chị ra, hơi lùi bước về sau trả lại cho chị chút khoảng không riêng. "Được, vậy không ôm.""Ôm chị thì được."Câu nói này thực sự đã khiến em bật cười, đánh bay toàn bộ mây đen tồn đọng. Nhìn Thùy Trang chu môi hờn dỗi, không còn dáng vẻ bình tĩnh lạnh lùng, em liền biết mình đã dỗ thành công cục bông này rồi."Hứa không tiểu phẩm, không ôm ấp người khác, chỉ ôm một mình chị.""Em lấy gì để đảm bảo?""Danh dự của em. Như vậy đã đáng tin chưa?""Hừ, tha cho cô lần này."Lan Ngọc cong môi cười, đưa tay nựng cặp má phúng phính của Thùy Trang. Em bé nhà ai mà đang yêu thế này?Chắc chắn là bé Trang Pháp nhà em...vưng, trả nợ ttn ghen và tiểu phẩm tại bar, quý dị hài lòng chưa ah? ko ai thương quý dị bằng toi đâu :v p.s. toi thấy hai cổ áp má ròi nhưng để đợi thêm suộc ạ =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com