Lck Couples Vun Vat
ăn uống no nê, kim hyukkyu đi thanh toán, đưa con vào nhà vệ sinh để rửa tay và rửa mặt rồi hai ba con cùng dắt tay nhau rảo bước dọc trên con phố. hai bên đường là đầy rẫy những khách sạn, nhà hàng cao cấp, còn có cả những tụ điểm ăn chơi phủ phê của đám cậu ấm cô chiêu. cũng phải thôi, đây là khu phố sầm uất bậc nhất seoul mà. hyukkyu khẽ thở dài, biết vậy y đã dẫn con đến nhà hàng đặt trước để jihoon nhỏ không phải thấy những thiếu niên say mèm bước ra từ những hàng quán thác loạn kiahai ba con đang tíu tít vừa đi vừa kể chuyện thì bỗng hyukkyu thấy một bóng dáng quen thuộc cách đó không xa... là lee sanghyeokanh bước ra từ một nhà hàng nhật cùng dãy với nơi mà y và con vừa dùng bữa tối. bên cạnh anh còn có một cô gái rất xinh đẹp, trông có vẻ như là tiểu thư của một nhà viên chức cấp cao nào đó. cô ta như chốn không người mà khoác tay và có những hành động thân thiết với sanghyeok dù cho mặt anh trông rất ngượng nghịu, hình như cô ấy say rồinguyên tắc của kim hyukkyu là không can thiệp vào công việc của chồng và không ghen tuông linh tinh với đối tác của chồng. nhưng nhìn chồng mình bị quấn lấy bởi một cô gái trẻ say rượu mà không có chút phản kháng quyết liệt nào thì làm sao y không suy nghĩ linh tinh được. lạc đà nhỏ lấy máy ra, bấm vào số máy của chồng"ơi anh đây, anh bận quá, lát anh gọi lại cho em nha""anh ơ-...""bíp.....bíp"y thẫn thờ trước tiếng bíp lạnh ngắt ấy, trơ mắt nhìn chồng mình đỡ cô gái kia ra ghế sau xe rồi nhẹ nhàng đẩy cô ấy vào. mắt hyukkyu nhỏ đỏ hoe, tay nắm chặt lấy tay con trai. bé mèo ngơ ngác nhìn một màn trước mắt"là ba sanghyeok phải không ạ?""không phải đâu con, mình về nhé""rõ ràng là ba mà""ba bảo không phải mà, con nhìn nhầm rồi, mình đi về thôi con"cảm nhận được giọng mũi của ba nhỏ, mèo con im bặt, nắm chặt tay ba nhỏ cùng trở về
_______________về đến nhà, ba hyukkyu cố gắng gạt bỏ hết mọi hình ảnh mà mình chứng kiến khi nãy để không làm ảnh hưởng tới con. hôm nay bibo cũng không đòi xem siêu nhân mà lại ngồi xếp hình và kể chuyện cho ba hyukkyu nghe. em cứ tíu ta tíu tít đến khi hai mắt bắt đầu díu lại"ba ơi, bi buồn ngủ rồi ạ""con buồn ngủ á, thế bây giờ mình lên đi ngủ nhé""dạaa"chắc vì hôm nay mệt nên dỗ một chút nhóc mèo bi đã ngoan ngoãn đi vào giấc mộng. kim hyukkyu chắc rằng con đã ngủ thì đóng cửa phòng, xuống phòng khách ngồi một mìnhy không hiểu vì sao chồng y lại không thẳng thắn nói rằng có lịch đi ăn cùng đối tác, y đâu giống người sẽ vì việc này mà quấy nhiễu công việc của anh. tại sao lại để cô gái khác thân mật ngay trong chính ngày kỉ niệm của hai người, tại sao lại ngắt máy của y rồi quay sang nhẹ nhàng đưa đỡ cô ấy ra xe. kim hyukkyu bị dòng suy nghĩ ấy tấn công, nước mắt bắt đầu chạy dọc hai bên gò má, cứ thế y nấc lên đến nghẹt thở, cả cơ thể run lẩy bẩy cố tìm lấy một điểm tựatiếng mở cửa của lee sanghyeok dường như không lọt vào tai y. anh trở về và thấy vợ nhỏ đang run rẩy thì hoảng loạn vô cùng, anh vứt giày sang một bên, vội lao đến chỗ chú lạc đà nhỏ đang vùi mặt nức nở"kyu, làm sao vậy em"anh toan định ôm vợ vào lòng thì y giật mình rồi tránh né"tránh ra""đừng có đụng vào em""trên người anh có mùi của người khác""h-hả""em bảo là tránh ra đừng có đụng vào người em""em sao vậy""hyukkyu à đừng vậy, nói anh nghe được không" - anh nắm cổ tay y"đã bảo là bỏ ra mà""em bình tĩnh nào, chuyện gì xảy ra, em nói anh nghe""chuyện gì anh phải tự biết, hỏi tôi làm cái gì?""anh không hiểu em nói gì, thật đấy""anh không có một chút chột dạ luôn à lee sanghyeok?""em đang rất khó hiểu đấy" - anh giữ lấy vai người trước mặt - " em bình tĩnh nói cho anh nghe để mình còn giải quyết. anh thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra cả""tôi không có gì để nói với anh, anh làm gì chính anh tự biết"lee sanghyeok day chán, cả ngày hôm nay anh đã rất mệt mỏi rồi, lúc chiều rõ ràng vợ anh đã bảo không sao, giờ thì lại làm sao đây"nếu là chuyện để lỡ ngày kỉ niệm. anh thật sự xin lỗi vì quá bận rộn, nhưng chiều nay em đã đồng ý-""không phải chuyện đó""vậy thì là cái gì? em đang cực kì vô lí đấy. làm ơn đi, em làm ba rồi đấy, đừng có trẻ con như thế! em nghĩ anh thích được bận rộn lắm à? em nghĩ anh thảnh thơi vui vẻ chỉ việc kí tá mấy tờ giấy à? em đã gần 30 tuổi rồi đấy, làm ơn cư xử trưởng thành một chút đi" - lee sanghyeok bỗng nâng giọng"rõ ràng anh đang sai, anh lấy tư cách gì để nạt nộ tôi""anh không nạt nộ em, anh cần em đưa ra vấn đề để giải quyết. còn nếu em không chịu thì thôi, anh mệt lắm, để cho anh thở với hyukkyu. tối nay anh ngủ phòng khách, em cũng ngủ đi"anh bước lên tầng, mặc cho y đứng đó run rẩy và khóc lóc. y không hiểu, rõ ràng là anh sai cơ mà, tại sao anh lại lớn tiếng, tại sao người chịu mọi uất ức chỉ có mình y. kim hyukkyu khóc đến mức lồng ngực co bóp, y tự trấn an mình, gạt hết nước mắt rồi bước lên phòng. y dọn hết đồ dùng cá nhân, quần áo, tài liệu và công cụ làm việc vào vali rồi xách chúng sang phòng mèo nhỏjihoon đã tỉnh từ lúc hai ba cãi nhau nên vừa nghe tiếng cửa mở, nhóc con đã ngồi bật dậy, nheo mắt nhìn"ba hyukkyu""ui, jihoon dậy rồi sao"hyukkyu lo lắng con đã nghe thấy hai ba của mình cãi nhau liền vội hỏi"con có nghe thấy gì không""dạ hông" bé con nói dối đó"mình sang nhà chú minseokie mấy ngày con nhé""sao lại vậy hả ba""ba nhớ chú minseok quá, jihoon có nhớ bạn không?""dạ nhớ, mình qua đó ha ba" jihoon thừa biết, ba làm gì có nhớ chú minseok đâu...ba dịu dàng xoa đầu em rồi sắp xếp đồ vào vali. mọi thứ ba đều làm rất khẽ để không ảnh hưởng tới người còn lại trong nhà. trước khi bước xuống tầng, ba hyukkyu ngoái đầu nhìn vào phòng ngủ cho khách đã đóng chặt và im lìm thì thở dài rồi dắt em mèo đi xuống nhà, khoá cửa và phóng thẳng xe tới chỗ gia đình thỏ con
_______________"hưm, anh hyukkyu hở. khuya rồi mà, có chuyện gì vậy anh""em xuống mở cửa được không""hả mở cửa gì""anh với jihoon đang đứng dưới nhà em""HẢ" - minseok bật dậy - "em xuống bây giờ đây, hai ba con đợi em chút"lee minhyung nghe tiếng động thì lồm cồm ngồi dậy, lấy tay dụi mắt rồi khẽ hỏi"sao vậy bạn""em không biết, hai ba con anh hyukkyu tới đây""ủa có hai người thôi á. anh sanghyeok đâu sao lại để anh hyukkyu với jihoon qua đây""em chẳng biết, chắc là có chuyện gì, để em xuống"nói rồi cậu nhanh chóng xuống mở cửa cho hai ba con"cạch""anh ơi, ở ngoài lạnh lắm không ạ, anh với bi vào nhà nhanh đi, đỏ ửng hết cả mũi rồi kìa""con chào chú minseok ạ" - jihoon khoanh tay rồi gập người"chú chào bi nhé, mình vào nhà nhanh thôi"minseok vừa mở cửa thì sốt sắng đẩy một lớn một nhỏ vào nhà. khi em vừa đóng cửa và quay vào thì lại thấy con trai bảo bối dụi mắt đi xuống cầu thang"sao con lại xuống đây, ba minhyung đâu""ba ngủ rồi ạ, con khát nước ạ. ủa, sao bác hyukkyu với chihun lại ở đây ạ, con chào bác""bác chào bé con, bác nhớ hyeonie quá phại sang đây ngủ thôi""hì hì con cũng nhớ bác" - hyeonie nhỏ cười tươi lộ hết răng thỏjihoon nhìn thấy cảnh này thì đỏ ửng hết cả tai, lòng thầm nghĩ sao bạn thỏ ngái ngủ mà vẫn xinh thế này"được rồi, lại đây ba lấy nước rồi mình lên nhà ngủ nhé""jihoon có muốn ngủ với hyeonie không" - minseok ân cần quay sang hỏi thằng bémèo nhỏ khẽ lắc đầu, điều mà trước giờ nó chưa từng làm trước mặt em thỏ. minseokie cũng rất bất ngờ, bình thường jihoon lúc nào chẳng mè nheo dính chặt lấy hyeonie? "dạ để hôm sau nhé ạ, tối nay con ngủ với ba con ạ""à được rồi, vậy thì hyeonie lên đi ngủ đi nhá""anh đợi em chút, em lên thay ga giường phòng khách, ở đó đồ đạc đầy đủ hết, anh với bi cứ thoải mái nha""minseokie, anh cảm ơn nhé, mấy hôm nữa phải làm phiền em rồi""giời ơi, ơn huệ gì, đợi em xíu nhé"minseok thừa biết phải có chuyện thì ba con mèo lạc đà mới phải sang nhà cậu trú tạm, và cậu cũng thừa biết y và chồng có lẽ đang xích mích. vì khi anh hyukkyu xuất hiện trước mặt cậu, mi mắt vẫn còn vương một tầng sương mỏng, giọng trong điện thoại nghe cũng đặc sệt như vừa khóc một trậndù rất muốn biết rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng minseok muốn cho hyukkyu thời gian để bình ổn và sắp xếp cảm xúc, vả lại bé mèo cũng nói rằng nhóc muốn ngủ với ba, không thì ryu minseok đã đá lee minhyung sang phòng khách ngủ một mình để kéo anh hyukkyu của cậu vào tỉ tê tâm sự cả đêm rồi
_________________jihoon không biết hôm nay vì sao lại hiểu chuyện và ngoan ngoãn như thế. có lẽ vì nhóc là một đứa rất rất thông minh đi, hoặc cũng có thể vì mèo con là con trai do kim hyukkyu dùng mạng của mình mà mang vềthế nên giữa nhóc và y có một sợi giây giao cảm vĩnh viễn không tách rời, bởi vì dòng huyết đó tươi đang sôi sục trong trái tim non nớt của nhóc con cũng là dòng máu ấm chảy trôi trong cơ thể kim hyukkyu suốt gần 30 năm cuộc đời. vì vậy mà khi y đang ngụp lặn trong nỗi buồn thì con trai nhỏ cũng dễ dàng cảm nhận điều đónó chủ động vòng tay ôm lấy ba hyukkyu, vùi mặt vào lòng ba rồi giả vờ thở đều như thể đã an bình chìm vào một giấc mộng. kim hyukkyu ôm nó còn chặt hơn nữa, y cắn chặt môi ngăn cho tiếng nức nở không thoát ra bên ngoài, nhưng làm sao mà jihoonie không biết, cơ thể thon gầy ôm lấy nó
đang run rẩy như thế nào. nhưng nó không dám khóc, không dám vồ đến ôm ba để ba nó oà lên, nó chỉ có thể giả vờ nói mớ"ba hyukkyu dạy jihoon rằng ngủ đi rồi ngày mai sẽ tốt hơn"kim hyukkyu giật mình, y khẽ cúi xuống thì thấy jihoon vẫn đang ngáy o o, lâu lâu lại nói mớ thêm vài ba câu"ừm, ba xin lỗi jihoon, ba yêu jihoon nhiều lắm, ngủ ngon nhé bé con"nhưng ba hyukkyu không biết, hôm ấy ở trong lòng ba, con mèo đã giả vờ nói mớ, khua tay loạn xạ chỉ để nói được ra lời an ủi và để ôm ba nó chặt hơnba ơi, jihoon thương ba nhất trên đời.
_______________về đến nhà, ba hyukkyu cố gắng gạt bỏ hết mọi hình ảnh mà mình chứng kiến khi nãy để không làm ảnh hưởng tới con. hôm nay bibo cũng không đòi xem siêu nhân mà lại ngồi xếp hình và kể chuyện cho ba hyukkyu nghe. em cứ tíu ta tíu tít đến khi hai mắt bắt đầu díu lại"ba ơi, bi buồn ngủ rồi ạ""con buồn ngủ á, thế bây giờ mình lên đi ngủ nhé""dạaa"chắc vì hôm nay mệt nên dỗ một chút nhóc mèo bi đã ngoan ngoãn đi vào giấc mộng. kim hyukkyu chắc rằng con đã ngủ thì đóng cửa phòng, xuống phòng khách ngồi một mìnhy không hiểu vì sao chồng y lại không thẳng thắn nói rằng có lịch đi ăn cùng đối tác, y đâu giống người sẽ vì việc này mà quấy nhiễu công việc của anh. tại sao lại để cô gái khác thân mật ngay trong chính ngày kỉ niệm của hai người, tại sao lại ngắt máy của y rồi quay sang nhẹ nhàng đưa đỡ cô ấy ra xe. kim hyukkyu bị dòng suy nghĩ ấy tấn công, nước mắt bắt đầu chạy dọc hai bên gò má, cứ thế y nấc lên đến nghẹt thở, cả cơ thể run lẩy bẩy cố tìm lấy một điểm tựatiếng mở cửa của lee sanghyeok dường như không lọt vào tai y. anh trở về và thấy vợ nhỏ đang run rẩy thì hoảng loạn vô cùng, anh vứt giày sang một bên, vội lao đến chỗ chú lạc đà nhỏ đang vùi mặt nức nở"kyu, làm sao vậy em"anh toan định ôm vợ vào lòng thì y giật mình rồi tránh né"tránh ra""đừng có đụng vào em""trên người anh có mùi của người khác""h-hả""em bảo là tránh ra đừng có đụng vào người em""em sao vậy""hyukkyu à đừng vậy, nói anh nghe được không" - anh nắm cổ tay y"đã bảo là bỏ ra mà""em bình tĩnh nào, chuyện gì xảy ra, em nói anh nghe""chuyện gì anh phải tự biết, hỏi tôi làm cái gì?""anh không hiểu em nói gì, thật đấy""anh không có một chút chột dạ luôn à lee sanghyeok?""em đang rất khó hiểu đấy" - anh giữ lấy vai người trước mặt - " em bình tĩnh nói cho anh nghe để mình còn giải quyết. anh thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra cả""tôi không có gì để nói với anh, anh làm gì chính anh tự biết"lee sanghyeok day chán, cả ngày hôm nay anh đã rất mệt mỏi rồi, lúc chiều rõ ràng vợ anh đã bảo không sao, giờ thì lại làm sao đây"nếu là chuyện để lỡ ngày kỉ niệm. anh thật sự xin lỗi vì quá bận rộn, nhưng chiều nay em đã đồng ý-""không phải chuyện đó""vậy thì là cái gì? em đang cực kì vô lí đấy. làm ơn đi, em làm ba rồi đấy, đừng có trẻ con như thế! em nghĩ anh thích được bận rộn lắm à? em nghĩ anh thảnh thơi vui vẻ chỉ việc kí tá mấy tờ giấy à? em đã gần 30 tuổi rồi đấy, làm ơn cư xử trưởng thành một chút đi" - lee sanghyeok bỗng nâng giọng"rõ ràng anh đang sai, anh lấy tư cách gì để nạt nộ tôi""anh không nạt nộ em, anh cần em đưa ra vấn đề để giải quyết. còn nếu em không chịu thì thôi, anh mệt lắm, để cho anh thở với hyukkyu. tối nay anh ngủ phòng khách, em cũng ngủ đi"anh bước lên tầng, mặc cho y đứng đó run rẩy và khóc lóc. y không hiểu, rõ ràng là anh sai cơ mà, tại sao anh lại lớn tiếng, tại sao người chịu mọi uất ức chỉ có mình y. kim hyukkyu khóc đến mức lồng ngực co bóp, y tự trấn an mình, gạt hết nước mắt rồi bước lên phòng. y dọn hết đồ dùng cá nhân, quần áo, tài liệu và công cụ làm việc vào vali rồi xách chúng sang phòng mèo nhỏjihoon đã tỉnh từ lúc hai ba cãi nhau nên vừa nghe tiếng cửa mở, nhóc con đã ngồi bật dậy, nheo mắt nhìn"ba hyukkyu""ui, jihoon dậy rồi sao"hyukkyu lo lắng con đã nghe thấy hai ba của mình cãi nhau liền vội hỏi"con có nghe thấy gì không""dạ hông" bé con nói dối đó"mình sang nhà chú minseokie mấy ngày con nhé""sao lại vậy hả ba""ba nhớ chú minseok quá, jihoon có nhớ bạn không?""dạ nhớ, mình qua đó ha ba" jihoon thừa biết, ba làm gì có nhớ chú minseok đâu...ba dịu dàng xoa đầu em rồi sắp xếp đồ vào vali. mọi thứ ba đều làm rất khẽ để không ảnh hưởng tới người còn lại trong nhà. trước khi bước xuống tầng, ba hyukkyu ngoái đầu nhìn vào phòng ngủ cho khách đã đóng chặt và im lìm thì thở dài rồi dắt em mèo đi xuống nhà, khoá cửa và phóng thẳng xe tới chỗ gia đình thỏ con
_______________"hưm, anh hyukkyu hở. khuya rồi mà, có chuyện gì vậy anh""em xuống mở cửa được không""hả mở cửa gì""anh với jihoon đang đứng dưới nhà em""HẢ" - minseok bật dậy - "em xuống bây giờ đây, hai ba con đợi em chút"lee minhyung nghe tiếng động thì lồm cồm ngồi dậy, lấy tay dụi mắt rồi khẽ hỏi"sao vậy bạn""em không biết, hai ba con anh hyukkyu tới đây""ủa có hai người thôi á. anh sanghyeok đâu sao lại để anh hyukkyu với jihoon qua đây""em chẳng biết, chắc là có chuyện gì, để em xuống"nói rồi cậu nhanh chóng xuống mở cửa cho hai ba con"cạch""anh ơi, ở ngoài lạnh lắm không ạ, anh với bi vào nhà nhanh đi, đỏ ửng hết cả mũi rồi kìa""con chào chú minseok ạ" - jihoon khoanh tay rồi gập người"chú chào bi nhé, mình vào nhà nhanh thôi"minseok vừa mở cửa thì sốt sắng đẩy một lớn một nhỏ vào nhà. khi em vừa đóng cửa và quay vào thì lại thấy con trai bảo bối dụi mắt đi xuống cầu thang"sao con lại xuống đây, ba minhyung đâu""ba ngủ rồi ạ, con khát nước ạ. ủa, sao bác hyukkyu với chihun lại ở đây ạ, con chào bác""bác chào bé con, bác nhớ hyeonie quá phại sang đây ngủ thôi""hì hì con cũng nhớ bác" - hyeonie nhỏ cười tươi lộ hết răng thỏjihoon nhìn thấy cảnh này thì đỏ ửng hết cả tai, lòng thầm nghĩ sao bạn thỏ ngái ngủ mà vẫn xinh thế này"được rồi, lại đây ba lấy nước rồi mình lên nhà ngủ nhé""jihoon có muốn ngủ với hyeonie không" - minseok ân cần quay sang hỏi thằng bémèo nhỏ khẽ lắc đầu, điều mà trước giờ nó chưa từng làm trước mặt em thỏ. minseokie cũng rất bất ngờ, bình thường jihoon lúc nào chẳng mè nheo dính chặt lấy hyeonie? "dạ để hôm sau nhé ạ, tối nay con ngủ với ba con ạ""à được rồi, vậy thì hyeonie lên đi ngủ đi nhá""anh đợi em chút, em lên thay ga giường phòng khách, ở đó đồ đạc đầy đủ hết, anh với bi cứ thoải mái nha""minseokie, anh cảm ơn nhé, mấy hôm nữa phải làm phiền em rồi""giời ơi, ơn huệ gì, đợi em xíu nhé"minseok thừa biết phải có chuyện thì ba con mèo lạc đà mới phải sang nhà cậu trú tạm, và cậu cũng thừa biết y và chồng có lẽ đang xích mích. vì khi anh hyukkyu xuất hiện trước mặt cậu, mi mắt vẫn còn vương một tầng sương mỏng, giọng trong điện thoại nghe cũng đặc sệt như vừa khóc một trậndù rất muốn biết rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng minseok muốn cho hyukkyu thời gian để bình ổn và sắp xếp cảm xúc, vả lại bé mèo cũng nói rằng nhóc muốn ngủ với ba, không thì ryu minseok đã đá lee minhyung sang phòng khách ngủ một mình để kéo anh hyukkyu của cậu vào tỉ tê tâm sự cả đêm rồi
_________________jihoon không biết hôm nay vì sao lại hiểu chuyện và ngoan ngoãn như thế. có lẽ vì nhóc là một đứa rất rất thông minh đi, hoặc cũng có thể vì mèo con là con trai do kim hyukkyu dùng mạng của mình mà mang vềthế nên giữa nhóc và y có một sợi giây giao cảm vĩnh viễn không tách rời, bởi vì dòng huyết đó tươi đang sôi sục trong trái tim non nớt của nhóc con cũng là dòng máu ấm chảy trôi trong cơ thể kim hyukkyu suốt gần 30 năm cuộc đời. vì vậy mà khi y đang ngụp lặn trong nỗi buồn thì con trai nhỏ cũng dễ dàng cảm nhận điều đónó chủ động vòng tay ôm lấy ba hyukkyu, vùi mặt vào lòng ba rồi giả vờ thở đều như thể đã an bình chìm vào một giấc mộng. kim hyukkyu ôm nó còn chặt hơn nữa, y cắn chặt môi ngăn cho tiếng nức nở không thoát ra bên ngoài, nhưng làm sao mà jihoonie không biết, cơ thể thon gầy ôm lấy nó
đang run rẩy như thế nào. nhưng nó không dám khóc, không dám vồ đến ôm ba để ba nó oà lên, nó chỉ có thể giả vờ nói mớ"ba hyukkyu dạy jihoon rằng ngủ đi rồi ngày mai sẽ tốt hơn"kim hyukkyu giật mình, y khẽ cúi xuống thì thấy jihoon vẫn đang ngáy o o, lâu lâu lại nói mớ thêm vài ba câu"ừm, ba xin lỗi jihoon, ba yêu jihoon nhiều lắm, ngủ ngon nhé bé con"nhưng ba hyukkyu không biết, hôm ấy ở trong lòng ba, con mèo đã giả vờ nói mớ, khua tay loạn xạ chỉ để nói được ra lời an ủi và để ôm ba nó chặt hơnba ơi, jihoon thương ba nhất trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com