RoTruyen.Com

Lck X Reader Em La Gi

Từ giờ đến ngày sinh nhật em Bi thì mỗi ngày 1 chap của ẻm. Các nàng chờ ik tui nói là làm.

______________

Joeng Jihoon không nghĩ rằng mình sẽ rung động với một ai đó nhanh như vậy. Ban đầu, mọi thứ đều rất bình thường, một môi trường mới, một người quản lý được phân công để theo sát hỗ trợ mình. Nhưng rồi, bằng cách nào đó, mọi thứ dần dần thay đổi.

Từ ngày đầu tiên đặt chân đến trụ sở của Gen.G Esports, Jihoon đã được _____ dẫn đi khắp nơi. Cô bạn quản lý nhỏ nhắn nhưng đầy năng lượng này cứ líu lo nói chuyện mãi không ngừng, chỉ cho cậu từng khu vực, từ phòng họp, phòng tập luyện đến cả quầy đồ ăn vặt trong trụ sở. Jihoon khi ấy chẳng có ấn tượng gì đặc biệt, chỉ nghĩ đơn giản rằng _____ là một quản lý tận tâm, có lẽ hơi quá nhiệt huyết một chút.

Nhưng rồi, dần dần, sự nhiệt huyết ấy lại trở thành điều khiến Jihoon không thể dời mắt.

Cô ấy không chỉ đơn thuần là một người quản lý sắp xếp lịch trình hay lo các giấy tờ hành chính. Cô ấy là người sẽ hỏi đi hỏi lại xem cậu thích ăn món gì, ghét món gì để đặt đồ ăn cho đúng. Là người luôn nhắc nhở cậu đừng bỏ bữa, ngủ cho đủ giấc. Là người luôn chuẩn bị mọi thứ chu đáo, dù chỉ là một chi tiết nhỏ nhất, để ý xem thời tiết lạnh hay không để mang theo khăn và áo cho cậu.

Jihoon nhớ rõ buổi tập luyện hôm ấy kéo dài đến tận gần sáng. Khi cậu ra khỏi phòng luyện tập, cả trụ sở gần như đã chìm vào sự tĩnh lặng, chỉ còn ánh đèn vàng hắt ra từ vài căn phòng còn sáng. Vậy mà, trên bàn ở khu nghỉ ngơi, vẫn có một phần đồ ăn được đặt ngay ngắn, bên cạnh là một tờ giấy note nhỏ.

"Tuyển thủ Jihoon, tập luyện cả đêm là tốt nhưng vẫn phải ăn uống đầy đủ! Nhớ ăn nhé, đừng chỉ uống nước không!"

Nét chữ tròn trịa, có chút vội vã nhưng vẫn cẩn thận.

Jihoon cầm miếng giấy note lên, đọc đi đọc lại mấy lần mà không hiểu tại sao lại cảm thấy trong lòng có một cảm giác lạ lẫm đến vậy.

Cậu đã từng có nhiều quản lý trước đây, nhưng chưa ai thực sự tỉ mỉ đến mức này. _____không chỉ làm việc theo trách nhiệm, cô ấy thật sự quan tâm đến tuyển thủ mà mình quản lý, theo một cách chân thành và tận tâm đến mức khiến Jihoon đôi khi cảm thấy có chút bối rối.

Và có lẽ, chính từ những khoảnh khắc như thế, Jihoon đã rung động lúc nào không hay.

Ban đầu, cậu chỉ đơn giản là thích trêu chọc cô ấy, thích nhìn thấy phản ứng của cô ấy khi bị cậu làm khó. Nhưng rồi, từ lúc nào đó, cậu bắt đầu muốn nói chuyện với cô ấy nhiều hơn. Dù chỉ là những câu chuyện vụn vặt, dù chỉ là những lời nhắc nhở đơn giản, cậu cũng muốn nghe giọng của cô ấy mỗi ngày.

Từ lúc nào đó, cậu bắt đầu cảm thấy không vui khi thấy cô ấy quan tâm đến cả team, chứ không phải chỉ riêng mình. Mỗi khi cô ấy mua đồ ăn khuya cho mọi người, cậu lại thầm mong cô ấy sẽ để riêng ra một phần chỉ dành cho mình. Cậu biết suy nghĩ này có chút trẻ con, nhưng vẫn không thể kiềm chế được.

Cảm giác này là gì?

Là thích sao?

Có lẽ là vậy.

Nhưng Jihoon không muốn vội vàng. Cậu không giỏi trong việc bày tỏ tình cảm, cũng chưa từng thực sự nghiêm túc với ai trước đây. Cậu chỉ biết rằng, mỗi lần nhìn thấy _____ lòng cậu lại có chút xao động. Mỗi lần nghe cô ấy gọi tên mình, cậu lại muốn cô ấy gọi thêm vài lần nữa.

Joeng Jihoon không phải là người giỏi chọn thời điểm, nhưng lần này, cậu muốn nó phải thật hoàn hảo.

Suốt nhiều ngày, cậu đã đắn đo không biết khi nào nên nói ra những cảm xúc trong lòng. Cậu sợ rằng nếu nói quá sớm, _____ sẽ bất ngờ, sẽ chưa sẵn sàng. Nhưng nếu cứ tiếp tục giấu đi, cậu lại cảm thấy bản thân không thể chịu nổi nữa. Mỗi lần nhìn thấy cô, mỗi lần nghe giọng cô nhắc nhở về lịch trình hay bữa ăn, Jihoon lại muốn nói rằng:

"Đừng chỉ quan tâm đến mình như một tuyển thủ nữa, hãy quan tâm đến mình như một người quan trọng trong lòng cậu đi."

Cuối cùng, sau bao ngày chờ đợi, cậu cũng chọn được một thời điểm không thể đẹp hơn.

Đêm hôm ấy, các tuyển thủ khác đã về hết. Căn trụ sở rộng lớn trở nên yên ắng, chỉ còn vài ngọn đèn sáng le lói. _____ vẫn đang ở lại để kiểm tra lịch trình cuối cùng cho ngày mai. Cô cúi đầu trước màn hình máy tính, tay lướt nhanh trên bàn phím, không hề biết rằng có một ánh mắt đã dõi theo mình từ lâu.

Jihoon đứng đó, trái tim đập mạnh đến mức tưởng chừng có thể vang lên trong không gian yên tĩnh. Cậu lấy hết can đảm, bước về phía cô và nhẹ nhàng gọi:

"_____."

Cô ngước lên, đôi mắt ánh lên chút ngạc nhiên.

"Sao thế? Cậu quên gì à?"

Jihoon hít một hơi thật sâu, rồi đột ngột cúi người xuống, chống hai tay lên bàn, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

"Không quên gì cả. Chỉ là... mình có chuyện muốn nói."

_____ chớp mắt, dường như cảm nhận được điều gì đó khác lạ trong ánh mắt của Jihoon. Cô hơi lùi lại theo phản xạ, nhưng cậu đã nhanh hơn, vươn tay nắm lấy cổ tay cô, giữ cô lại.

"Ừ, cậu cứ nói đi..." Cô theo phản xạ trả lời.

Jihoon nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo ấy, rồi nhẹ giọng nói, nhưng từng chữ đều chắc chắn:

"Mình thích cậu, ____."

Cả thế giới như ngưng lại trong khoảnh khắc ấy.

______ trợn tròn mắt, còn Jihoon chỉ cười nhẹ, ngón tay siết chặt lấy tay cô.

"Từ lâu rồi, mình đã thích cậu. Mình thích cách cậu quan tâm đến mình, thích cách cậu luôn cằn nhằn mỗi khi mình bỏ bữa, thích cả cách cậu nghiêm túc khi làm việc nhưng lại đáng yêu mỗi khi hoảng hốt. Mình không muốn chỉ là tuyển thủ của cậu nữa. Mình muốn là người mà cậu cũng sẽ quan tâm bằng cả trái tim."

_____ mở miệng, định nói gì đó, nhưng Jihoon đã tiếp lời:

"Mình không cần câu trả lời ngay bây giờ. Chỉ cần cậu biết, mình thật sự thích cậu, và mình sẽ chờ."

Nhưng cậu không cần phải chờ lâu.

Vì ngay sau đó, _____ đã mím môi, rồi khẽ gật đầu. Đôi má cô ửng hồng, giọng nói nhỏ nhẹ như gió thoảng:

"Mình...cũng thích cậu."

Giây phút ấy, Jihoon cảm thấy như cả thế giới này bỗng chốc thu bé lại, chỉ còn lại cậu và _____. Không gian yên tĩnh, nhưng trái tim cậu thì đang đập rộn ràng như tiếng trống giữa trận đấu nghẹt thở.

Cậu bật cười, rồi chẳng do dự mà kéo cô vào một cái ôm siết chặt.

"Từ giờ, cậu với mình là người yêu nhé."

_____ bật cười khe khẽ, dựa nhẹ vào lồng ngực cậu.

"Ừ."

**********
Joeng Jihoon mê _____ lắm. Cậu thừa nhận điều đó mà chẳng cần giấu giếm gì cả.

Ban ngày, khi ở trụ sở, _____ vẫn là một quản lý nghiêm túc, chỉnh chu, sắp xếp mọi thứ không sai lệch một giây. Trước mặt mọi người, cô ấy vẫn giữ khoảng cách chuyên nghiệp với cậu, không thể hiện quá nhiều.

Nhưng tan làm một cái, Jihoon liền lập tức muốn ôm cô ngay.

Cậu thích nắm tay cô, thích cảm giác những ngón tay nhỏ nhắn của cô lồng vào tay mình, ấm áp đến lạ. Mỗi khi bước ra khỏi trụ sở, Jihoon sẽ kéo cô lại, nhìn quanh xem có ai không, rồi nhanh chóng hôn nhẹ lên trán cô, cười tủm tỉm

Cậu thích cùng cô đi dạo trên phố, thích dắt cô vào những quán ăn nhỏ ven đường, gọi thật nhiều đồ nướng rồi ngồi cười đùa với nhau.

Có những lần, cả hai sẽ ngồi trong một quán cà phê yên tĩnh, Jihoon nhìn _____ làm việc với laptop, còn mình thì chỉ đơn giản chống cằm ngắm cô. Cậu thích ngắm cô đến mức đôi khi _____ phải búng nhẹ vào trán cậu, bĩu môi nói:

"Nhìn gì mà nhìn hoài thế?"

Jihoon chỉ nhún vai, rồi thản nhiên đáp:

"Thì nhìn bạn gái mình thôi. Mình có quyền mà, đúng không?"

_____ chỉ biết cười, rồi nhanh chóng quay lại với công việc. Nhưng Jihoon vẫn cứ nhìn, như thể cả thế giới này chẳng còn gì đáng chú ý hơn cô nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com