RoTruyen.Com

[LCK x Reader] ♡Em là gì♡

45.(Faker) Sai {2}

jasrialight

Lưu ý: chap này mang một số tình tiết ghê rợn, có thể gây ám ảnh. Vui lòng lướt qua nếu không chịu được. Mọi chi tiết đều là hư cấu, không liên quan đến tuyển thủ ngoài đời thật.
********

Những ngày sau đó, khu rừng Tây như cũng bỗng dịu đi trong hơi thở. Gió không còn quá lạnh, sương sớm dường như cũng mềm hơn, không còn tê cóng da thịt như thường lệ. Hay chính là trong lòng ____ đã có thứ gì đó âm ấm đang âm thầm nhen nhóm tựa như lửa trong bếp ngày đông, âm ỉ và khó nhận ra, nhưng đủ để làm tay đỏ ửng khi đến gần.

Sanghyeok ở lại, dưới danh nghĩa là kẻ được cứu sống. Mẹ nuôi ____ không phản đối, bà lặng lẽ để mặc cho hai kẻ trẻ tuổi ngày ngày trò chuyện, ăn cơm chung, và đôi lúc, cùng ra ngồi bên bậc thềm dưới mái nhà gỗ ngập hoa rừng mà lắng nghe những chuyện mà rừng Tây chưa từng biết tới.

Và ____, từ chỗ dè dặt ban đầu, đã bắt đầu cười.

Anh ta vui tính một cách lạ lùng. Không phải kiểu lố bịch hay khua môi múa mép như những kẻ khoe khoang, mà là cái vui tính rất đời thường, rất... thành thị. Anh nói giọng thành thật, ánh mắt nheo lại mỗi lần kể chuyện như thể chính mình cũng đang sống lại trong đó.

Anh kể:

"Bây giờ, người ta nói... phù thủy chẳng còn là mối đe dọa gì cả. Thậm chí có vài người còn muốn học bùa chú để... mở khóa nhà."

_____ bật cười khúc khích, đầu tựa nhẹ vào cánh cửa gỗ, tay cầm chiếc cốc gỗ khắc hoa văn cổ xưa. Giọng em trong như nước suối, đôi lúc vang lên rồi lại tắt ngay, như thể ngại làm ồn quá nhiều trong thế giới vốn chỉ có thì thầm và gió thở.

"Thế bây giờ người ta không ghét phù thủy nữa à?"

"Ừm..."

Sanghyeok vờ suy nghĩ, rồi gật đầu, "Không ghét như xưa đâu. Có lẽ... họ cũng mệt với việc đốt người rồi."

"Vậy nếu em bước ra khỏi rừng, không ai thiêu sống em chứ?"

"Chỉ khi em không làm ra sấm sét từ đầu ngón tay." Anh trêu.

_____ cười, lần này lớn hơn. Trong ánh chiều lửng lơ, gương mặt em rực lên như đóa cúc dại vừa nở, ngây thơ đến mức Sanghyeok cũng khựng lại một chút. Nhưng rồi anh lẩn tránh ánh nhìn ấy, khẽ khịt mũi:

"Em có muốn nghe chuyện cười không. Chuyện cười nhạt nhẽo nhất anh từng biết."

"Nhạt nhẽo?"

"Ừ. Đến mức người kể xong cũng thấy quê."

Em gật đầu. Sanghyeok ngồi nghiêng, nghiêm túc như đang chuẩn bị tung ra bí mật hoàng gia:

"Có một con mèo, nó đi học làm thám tử. Ngày đầu tiên đi điều tra, nó thấy hiện trường có vết chân người. Nó nói: Meo... có dấu vết rồi. Thế là bạn nó bảo: Ừ, tao cũng thấy... nhưng mày đừng kêu nữa, làm người ta sợ."

_____chớp mắt.

Sanghyeok tiếp, làm mặt nghiêm trọng:

"Và thế là con mèo bị đuổi học, vì nó meo quá nhiều."

Cả khu rừng im bặt một nhịp. Đám lá cũng dường như dừng xào xạc vì... không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

_____ bật cười. Không phải cười vì câu chuyện mà vì chính cái cách Sanghyeok nhìn em, vẻ mặt cố tỏ ra hối lỗi như thể vừa phá hỏng một bài thánh ca. Anh cười theo, rồi nhún vai:

"Anh đã nói là nhạt mà."

"Không sao. Em thích... cái kiểu nhạt của anh." Em đáp, nửa đùa, nửa thật.

Và trong cái giây phút mỏng như tơ đó, đôi mắt họ giao nhau. Không còn là kẻ cứu người và kẻ được cứu. Không còn là phù thủy và người trần. Chỉ là hai kẻ trẻ tuổi, trong một chiều bình yên, giữa cánh rừng từng bị thế giới nguyền rủa, đang trao đổi những câu chuyện vô nghĩa mà lòng thì dần đầy lên những thứ chẳng ai dám gọi tên.

Sanghyeok, trong lòng, lặng lẽ khẽ nghiêng về phía trước. Không phải vì anh muốn, mà vì phần người trong anh đang xao động. Nhưng đồng thời, phần thợ săn trong anh lại thắt chặt cột dây vô hình quanh cổ tay. Cô gái này... quá hiền, quá tin, và vì thế, quá dễ tổn thương.

********
Sáng hôm ấy, khu rừng Tây nhuộm thứ ánh sáng lạ thường. Sương giăng khắp lối mòn như một tấm khăn voan mỏng, trắng đến độ có thể làm lạc cả những kẻ quen đường. Gió thổi khe khẽ, mang mùi hương của loài hoa chưa từng có tên, phảng phất quanh bước chân _____. Em đi bên cạnh Sanghyeok, lặng lẽ. Đôi tay em nắm lấy nhau phía trước bụng, run nhẹ như kẻ sắp mất đi điều gì quan trọng.

Không ai nói gì nhiều. Chỉ có tiếng lá khô lạo xạo dưới chân và tiếng nhịp tim nặng trĩu của một người con gái chưa bao giờ biết yêu, nhưng lại dường như đã yêu quá sâu.

Đoạn đường dẫn ra khỏi rừng như kéo dài hơn mọi ngày. Mỗi bước đi là một kỷ niệm hiện về: cái lần đầu gặp nhau dưới ánh chiều loang máu, cái đêm cả hai ngồi kể chuyện cười nhạt nhẽo dưới mái hiên ẩm ướt sương, và những cái chạm vô tình mà tim _____ cứ nhớ mãi như dao khắc vào gỗ.

Khi đến rìa rừng, nắng đã lên cao. Rìa rừng là nơi ánh sáng tràn qua không thương tiếc. Không còn những tán cây che phủ. Không còn bóng tối bao bọc. Nơi ấy, thế giới con người bắt đầu và thế giới phù thủy chấm dứt.

_____ dừng lại. Mắt em nhìn theo từng bước của Sanghyeok, như thể muốn khắc từng dấu chân ấy vào tim. Cảm giác rỗng hoác trong ngực khiến em không nói nổi lời từ biệt.

Sanghyeok quay lại, nhìn em. Một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi, nhưng đủ để _____ thấy trong mắt anh một điều gì đó vừa xót xa, vừa mơ hồ. Như thể anh muốn nói một điều rất dài, nhưng lại không đủ can đảm.

Em cười. Nụ cười cuối cùng dành cho một kẻ không hẳn là bạn, cũng chưa từng thật sự là kẻ thù.

Nhưng ngay khi anh quay lưng bước hẳn ra khỏi rừng, tiếng sủa chói tai vang lên. Từ xa, một bầy chó săn xông tới như cơn bão.

Chúng không hề từ phía làng mà lao ra từ bên rìa khu rừng như thể đã mai phục từ trước. Lũ chó dữ gầm gừ, mắt đỏ như than hồng, lớp lông dựng đứng dưới nắng sáng.

_____ chưa kịp kêu lên thì cả thân người em đã phản xạ, lao đi trong sợ hãi bản năng. Từng sợi tóc bị gió giật tung, váy rừng quấn lấy chân em như muốn níu giữ. Em không quay đầu lại, nhưng em biết, biết rõ như tim mình đang vỡ ra rằng anh đã đứng đó, đã thấy.

Đôi mắt tuyệt vọng của em chỉ lướt qua anh trong một khắc. Chúng chứa đầy câu hỏi, đầy nỗi sợ, và có cả sự phản bội không tên. Không phải phản bội anh mà là phản bội giấc mơ của chính em: rằng có thể tin, có thể yêu, có thể sống như người thường.

Nhưng đời không bao giờ cho phù thủy cái quyền đó.

Tiếng chó vẫn đuổi sau lưng. Rồi mũi tên bay đến.

Xoẹt! Một mũi tên găm vào gốc cây bên cạnh em, chỉ cách vài tấc. Một mũi khác sượt qua bắp tay em, rạch một đường máu đỏ.

Em biết, nếu chạy thẳng về nhà mẹ nuôi, nơi những người em thương yêu đang ở đó, bọn chúng sẽ theo đến cùng. Bà, và tất cả phù thủy trong rừng Tây, sẽ không còn đường sống.

_____ rẽ ngoặt. Một hướng khác. Hướng mà chính em chưa bao giờ đi, chưa từng thám hiểm. Mọi lối mòn quen thuộc đều đã bỏ lại phía sau.

Em bị vấp. Chân trẹo vào rễ cây, thân người đổ xuống đám cỏ cao. Và ngay lúc ấy, hai cái bóng đổ ập xuống em như búa tạ.

Một bàn tay siết lấy cánh tay em, bẻ quặt ra sau. Một bàn tay khác túm lấy cổ áo em, kéo giật lên. Mùi hôi của da thú và rượu đậm đặc vây lấy em.

Một gã cao lớn cười khục khục:

"Rất vui gặp cô, phù thủy nhỏ. Cô trốn khỏi làng rồi mà tưởng thoát chết à"

Gã còn lại, tóc buộc gọn, ánh mắt lạnh hơn dao:

"Mang con quỷ này đi, moi tim rồi thiêu sống nó cho khỏi hồi sinh."

Em bị kéo lê đi, không đủ sức chống cự. Máu từ vết thương trên tay nhỏ xuống từng giọt, thấm vào đất rừng như một lời nguyền lặng lẽ.

Chúng quẳng em ra như bao tải cũ rách. Và đứng đó, giữa ánh sáng tràn ngập rìa rừng là Lee Sanghyeok. Anh ta đứng đó, dáng người không xô lệch một li, mắt không buồn không vui. Giữa những tiếng chó sủa, giữa mùi máu và đất, giữa tiếng thở hổn hển của kẻ bị săn, _____ ngẩng đầu, lần cuối nhìn anh ta.

Không ai cần nói gì. Trong ánh mắt ấy, tất cả đã rõ.

Kẻ em yêu, chính là người đã bán đứng em.
***********

Trong bóng tối ẩm thấp của căn nhà mục nát, chỉ có tiếng tim đập của chính nó vang vọng, như hồi chuông báo tử cho một linh hồn sắp lìa đời. Căn phòng không đèn, chỉ có lửa tàn trong lò sưởi lấp lóe yếu ớt, như ánh mắt sắp tắt của một kẻ hấp hối. Mùi máu, mùi đất, mùi ẩm mốc của những xác chết vô hình - tất cả quện lại thành một thứ không khí đặc quánh, đủ để nuốt chửng cả tiếng thở.

Sanghyeok đứng đó.

Anh ta trầm lặng như tượng đá, gương mặt không một biểu cảm, đôi mắt trũng sâu ánh lên thứ ánh nhìn... lạnh hơn cả màn đêm. Không còn bóng dáng người kể chuyện vui tính từng khiến _____ bật cười. Trước mặt em lúc này, chỉ là một gã đao phủ mặc áo choàng đen, tay áo hắn giấu điều tàn độc như một con rắn đang uốn mình chờ mổ.

Từ tay áo hắn, lưỡi dao lóe lên.

Không to, nhưng sắc quá sắc.

Lưỡi dao ánh lên màu xám lạnh như răng sói được rèn từ tro xương. Thứ kim loại ấy không cần ánh trăng để sáng, bởi chính nó phát ra thứ ánh sáng chết chóc của oan hồn. Hắn cầm con dao như một kẻ đã dùng nó hàng trăm lần, không chần chừ, không do dự, không còn bất kỳ mảy may tình người nào.

_____ đứng lặng. Cổ họng khô khốc, nhưng vẫn thốt lên được một tiếng:

- "Anh...?"

Nhưng đó cũng là âm thanh cuối cùng.

Sanghyeok vung tay.

Lưỡi dao đâm xuyên qua da thịt như xé vải mục. Không một tiếng động lớn, không một cú giật mình. Chỉ là một luồng hơi lạnh phả ra khi mũi dao xuyên thủng xương ức đâm thẳng vào trung tâm của mọi ký ức, mọi tình yêu, mọi hy vọng em từng giữ.

Âm thanh phát ra không phải là tiếng hét. Mà là tiếng dao cắm sâu vào tim - âm thanh mềm mại như vải lụa bị xé, nhưng ẩn chứa sau đó là tiếng nổ lặng lẽ của một linh hồn rạn vỡ.

Toàn thân _____ co giật.

Mắt mở to, tròng mắt trắng dã. Miệng hé ra như muốn thét, nhưng âm thanh chỉ là một dòng máu mỏng trào ra từ môi. Máu đỏ, sẫm, đặc sệt, chảy xuống cằm rồi rơi thành giọt trên nền đất. Em khụy gối xuống, tay bấu lấy áo Sanghyeok, vết máu thấm đẫm lớp vải như nhuộm lên tội lỗi hắn không bao giờ rửa sạch.

Đôi môi em run rẩy, thều thào:

"Tôi... đã từng tin anh...con quỷ...."

Nhưng máu trào ngược vào họng, cuốn luôn cả những từ còn chưa kịp sinh ra. Em đổ gục xuống nền đất lạnh, thân thể co rúm lại như một con búp bê bị bỏ rơi. Cái chết không đến như lưỡi dao sắc lẹm, mà đến như một chiếc áo choàng lặng lẽ phủ lên em, tước đoạt mọi hơi ấm, mọi sự sống, mọi tiếng nấc cuối cùng.

Sanghyeok nhìn xác em hồi lâu.

Rồi, như một nghi thức quen thuộc, hắn cúi người nhấc thi thể nhẹ bẫng ấy lên. Cánh tay em đung đưa vô hồn. Mái tóc dài rũ xuống, quét ngang đất như viết nên một dòng chữ than khóc bằng tro bụi. Hắn vác em lên vai, máu từ vết dao nhỏ thành vệt, rơi từng giọt trên mặt đất, để lại dấu tích như những hạt chuỗi máu của một lời nguyền bất diệt.

Trên đường về, trời đổ mưa.

Không mưa rào. Mưa rỉ rả, dai dẳng như nỗi đau bị kìm nén quá lâu mới dám bật khóc. Mỗi giọt mưa rơi xuống thi thể em, hòa với máu, rửa trôi màu da, để lại một khuôn mặt tái nhợt, trắng bệch như sáp nến sắp tắt.

Khi Sanghyeok bước qua rìa rừng, một con quạ bay qua. Nó kêu lên ba tiếng khô khốc, rồi im bặt như một linh hồn chứng giám. Gió lùa qua những thân cây, phát ra tiếng rít như tiếng cười khẽ của số phận thứ số phận đã dàn dựng nên bi kịch này từ lúc em chạm vào tay hắn lần đầu.

Hắn bế em về, qua con dốc cũ, qua khu rừng từng nở trắng hoa lan rừng mỗi mùa gió chuyển. Em giờ đây nhẹ bẫng trong vòng tay hắn, không còn rên rỉ, không còn thì thầm tên hắn trong mộng, không còn đôi mắt ngơ ngác mỗi khi trời đổ mưa. Em chỉ còn là một khối hình hài rũ rượi, lặng im, tím bầm ở ngực, máu đã khô lại thành lớp gỉ xỉn quanh mép vết thương.

Trên vai hắn, mái tóc em rũ xuống như dòng mực đen, từng sợi, từng sợi như viết lời tuyệt mệnh không ai đọc được.

Khi về đến ngôi nhà nằm sâu trong rừng, hắn không đặt em nằm xuống giường, cũng không gục đầu khóc nấc bên xác. Hắn đi thẳng vào căn phòng dưới hầm, căn phòng không có cửa sổ, chỉ có một lò sưởi bỏ hoang và một cỗ quan tài trống đặt giữa nền đá.

Không ai còn sống để chứng kiến điều xảy ra sau đó.

Chỉ có hắn và em.

Hắn nhóm lửa. Từng nhát chém rìu bổ xuống củi như tiếng gõ cửa địa ngục. Ngọn lửa bắt đầu đỏ lên, rồi rực rỡ như mặt trời nhỏ đang trỗi dậy giữa bóng tối. Hắn đặt xác em vào giữa đống lửa ấy, đôi tay vẫn nhẹ nhàng như thể đang đắp chăn cho người mình thương.

Không có lễ tang. Không có lời tiễn biệt. Chỉ có tiếng lửa nổ lách tách, và hương tóc em cháy khét, quện với mùi máu, mùi da thịt tỏa ra một mùi ám ảnh đến bệnh hoạn. Em dần biến mất, đầu tiên là váy áo, rồi da thịt, rồi xương trắng, rồi tất cả tan vào ngọn lửa như một giấc mơ tan rã.

Hắn ngồi canh suốt đêm. Không chớp mắt. Không ngủ. Chỉ nhìn. Như thể từng tàn lửa em để lại đều là một ký ức hắn phải khắc vào xương.

Đến khi chỉ còn lại tro cốt, hắn dùng tay mình, chính đôi tay từng lau nước mắt em, từng vuốt tóc em khi em ngủ, gom từng nắm tro, từng mảnh xương vụn, bỏ vào một cái túi vải đen.

Hắn bước lên lầu, gió rừng đã lặng.

Trăng treo trên cao, nhìn xuống căn nhà như mắt một con thú rình mồi, chứng kiến một trong những hành động méo mó nhất của tình yêu con người từng biết đến.

Hắn mở cửa phòng ngủ, gian phòng nơi hắn từng tưởng tượng em đang nằm, ôm gối nhìn ra cửa sổ và bảo rằng: "Em thích buổi sáng trong rừng, nghe tiếng chim hơn tiếng người."

Hắn trèo lên giường, đặt chiếc túi nhỏ lên đệm.

Rồi, hắn mở miệng túi, nghiêng tay... và rải tro cốt của em lên đó.

Từng nắm tro rơi xuống, nhẹ như bụi thời gian. Tro len vào chăn gối, rơi đầy trên gối nằm, trượt vào kẽ áo hắn, phủ lên cả tim hắn một lớp tàn tro không thể gột rửa.

Giường hắn trắng xám một màu. Mùi của em tan vào từng thớ vải, không còn là hương tóc, hương da, mà là mùi khói, mùi chết, mùi của tình yêu bị thiêu sống.

Hắn nằm xuống, chầm chậm kéo chăn, tấm chăn giờ đây dính tro cốt người con gái hắn từng yêu.

Hắn mỉm cười.

Nụ cười không hạnh phúc. Không đau khổ. Chỉ là thứ gì đó trống rỗng, méo mó như mặt gương nứt.

Và rồi, hắn nói, nhỏ thôi, như tiếng thầm bên tai người đã khuất:

"Không sao đâu. Giờ thì... chúng ta sẽ ở cạnh nhau."

Chỉ còn hắn nằm đó, giữa tro cốt của người con gái hắn giết, ngủ vùi trong một thế giới chỉ còn nỗi điên và những lời dối trá hắn tự kể cho chính mình, rằng tình yêu này vẫn còn, rằng em vẫn ở đây, dù chỉ là từng hạt bụi trên môi hắn, trong giấc ngủ không bao giờ mơ thấy ánh sáng.
*******

Chap này tự toi thấy nó rợn rợn, vt xog chx có đọc lại nên nếu thấy lỗi chữ thì ới tui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com