Lck X Reader Em La Gi
********
____ trằn trọc mãi chẳng vào nổi giấc.
Đã là đêm muộn, rất muộn. Bên ngoài khung cửa sổ hình bán nguyệt gắn trên tường đá lạnh của phòng ngủ nhà Ravenclaw, bầu trời phủ một lớp mây mỏng như sương, ánh trăng lặng lẽ luồn qua làn hơi sương đó, rọi xuống những đường nét gãy vụn trên sàn đá cổ kính.
____ nằm nghiêng bên cửa sổ, ánh trăng phả lên gò má một thứ sáng nhạt buồn, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà. Mọi thứ cứ xoay vòng trong đầu, bài tập thiên văn học về chuyển động của các hành tinh, câu hỏi giáo sư Sinistra đặt ra sáng nay, một biểu đồ sao em chưa vẽ xong... và một điều gì đó nữa, mơ hồ, như thể có một ngôi sao lạ lạc quỹ đạo ngay trong lòng ngực.
Ngủ không nổi. Nhắm mắt lại, những suy nghĩ càng tuôn trào như dải ngân hà bị xé rách.
Em bật dậy khỏi giường sau nhiều lần trở mình. Những cô bạn cùng phòng đều đã chìm sâu vào giấc ngủ, hơi thở đều đặn hòa vào tiếng gió rít nhẹ ngoài cửa kính. Luna ngủ với một tay ôm con Thestral nhồi bông, đầu gối vào gối như đang mơ về một chiều dài vũ trụ nào đó. Em lén lút bước xuống, chân không phát ra tiếng động trên tấm thảm xanh bạc trải sàn.
Khoác vội chiếc áo choàng lông có thêu huy hiệu Ravenclaw phía ngực trái, em nhón gót tới bàn học, rút cây đũa phép đã giấu trong ngăn kéo.
Một cơn gió lạnh rít qua khe cửa kính. Em khẽ rùng mình, kéo cổ áo cao hơn rồi tiến về phía cánh cửa đá tròn, lối ra khỏi phòng sinh hoạt chung.
Như mọi lần, cánh cửa không mở nếu không trả lời được một câu đố.
Khi em vừa tiến lại gần, cánh cửa hiện ra một đường viền sáng chậm rãi. Một giọng nói vang lên, thanh âm trầm nhưng trong trẻo, không rõ là nam hay nữ, dội từ các bức tường đá vọng lại, như lời của chính bầu trời:
"Ta là thứ càng chia sẻ càng nhiều, nhưng nếu giữ lại cho riêng mình thì sẽ dần biến mất. Là gì?"
Em khựng lại, đôi mắt lấp lánh trong ánh sáng xanh bạc. Một câu hỏi cổ điển, đơn giản.
"Bí mật" em thì thầm.
Ngay khi âm cuối vừa chạm môi, vòng tròn trên cửa khẽ rung lên, phát ra một âm thanh như tiếng chuông bạc vang vọng trong sương mù. Cánh cửa đá lặng lẽ xoay mở, để lộ hành lang u tối phía sau, nơi những bức tường phủ đầy tranh chân dung lặng im quan sát.
____ bước ra.
Hành lang vắng như bị phong ấn trong một giấc ngủ dài. Những ngọn đuốc ma thuật gắn trên tường tỏa ra thứ ánh sáng nhợt nhạt màu lam, khiến mọi thứ mang vẻ nửa thực nửa mộng. Thỉnh thoảng, gió rít qua cửa kính, những tấm thảm treo khẽ lay động, như có hồn ma nào đang bước nhẹ sau lưng.
Em cầm chắc đũa phép trong tay. "Lumos" em thì thầm.
Một vầng sáng dịu dàng lập tức tỏa ra từ đầu đũa, soi sáng những viên đá dưới chân, chiếu lên bức tường cổ với lớp rêu mỏng phủ mờ. Em men theo lối cầu thang xoắn ốc dẫn lên tầng cao, nơi đài thiên văn nằm chót vót trên một tòa tháp biệt lập.
Dù đã đi qua con đường này nhiều lần vào ban ngày, đêm khuya khiến mọi ngóc ngách trở nên xa lạ, như Hogwarts tự biến hóa để thử lòng người lạ bước chân vào giờ cấm.
Chợt, trong lúc đang men theo hành lang vắng tanh dẫn về phía tháp thiên văn, bước chân em khựng lại. Tiếng gió lùa qua khe cửa sổ hở không còn là âm thanh duy nhất. Có tiếng nói. Nhỏ thôi. Nhưng rõ ràng là tiếng người.
"...chúng ta không thể đợi thêm nữa. Ả đã ra lệnh rồi."
Tim em thót lại.
Không thể nào... đêm khuya thế này, học sinh đáng lý phải ở trong phòng ngủ. Nếu là thầy giám thị hoặc tệ hơn, là Filch hay bà Norris thì em nhất định tiêu đời. Suy nghĩ nhanh như chớp, em vội vàng tắt ánh sáng trên đầu đũa phép, miệng lắp bắp
"Nox" Rồi co người, trượt vội vào sau một bức tượng đá khổng lồ gần giao lộ ba hành lang. Tượng một phù thủy râu xoăn, tay cầm vạc sắt, có vết nứt ngang mắt.
Từ khe hẹp giữa hai mép áo choàng, em nín thở nhìn ra.
Năm bóng người đang đứng khuất trong góc khuất của hành lang đối diện. Lưng họ xoay về phía em, nhưng tiếng nói vang lên thì không thể nhầm lẫn.
Giọng của Viper cái tên thuần chủng Slytherin đáng ghét mà em biết.
"...nếu cái tên ngốc đó ở Bộ Pháp Thuật không lề mề, thì giờ này ngài đã quay lại rồi."
Người đàn bà đồ đen hạ giọng, nhưng không đủ để át đi sự khinh miệt.
"Chúng ta đã mất một tuần chỉ để nhận đúng mật khẩu từ lối đi ngầm. Ta không định phí thời gian thêm nữa."
Em chết sững.
Viper. Hắn không phải chỉ là một học sinh năm sáu hay gây chuyện đâu, không phải chỉ là cái kẻ cứ cố tình phá em trong mọi tiết học Sinh Vật Huyền Bí để hỏi mấy câu vớ vẩn đâu, hắn đang bàn chuyện... mật khẩu? Lối đi ngầm? Và "ngài" nào cơ?
Người thứ hai lên tiếng, giọng khàn như thuốc lá rẻ tiền.
"Ta đã liên lạc với Malcior. Hắn bảo Lâu Đài vẫn còn dấu vết kết giới cũ. Nếu đúng vậy, chúng ta có thể mở đường cho Ngài."
"Và tụi học trò kia thì sao?" Người thứ ba hỏi, là nam, giọng lạnh như băng tan.
"Thằng nhóc 'sống sót' đó chắc chắn sẽ tham dự giải đấu tam pháp thuật, cứ chờ đi"
Máu em lạnh buốt.
Em biết họ đang nói về ai. Một học sinh của nhà Gryffindor.
Ngay lập tức, từng lời, từng tiếng vang vọng trong đầu như tiếng chuông báo động. Tử thần thực tử. Không sai được. Chúng không biến mất. Chúng đang trở lại.
Trò chuyện đêm khuya. Mật khẩu. Kế hoạch. "Ngài" - nghĩa là ai, nếu không phải Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy.
Em thấy người run lên. Một phần vì lạnh, một phần vì kinh hãi.
Nhưng em không được để lộ. Không được run. Tay em siết chặt lấy đũa phép giấu trong tay áo choàng. Cái tên Viper vẫn đang đúng - thong thả, như thể hắn là nhân vật chính trong một vở kịch mà ai cũng phải cúi đầu.
Gió lại rít qua hành lang. Những tấm rèm lay động, ánh trăng rọi một vệt sáng mỏng lên sàn đá - lướt qua gót giày đen của Viper. Hắn khẽ liếc qua vai.
Em nín thở. Không động đậy. Không dám nhúc nhích. Nếu hắn quay lại, nếu em là hắn thì chắc chắn em sẽ không để kẻ rình mò này thoát, em đoán phải 70% con rắn lục đó nhìn thấy em.
Nhưng không. Viper chỉ gật đầu một cái với hai kẻ còn lại.
"Rút thôi. Trước khi Peeves mò ra."
Họ bước đi. Tiếng giày da cồm cộp nhỏ dần, rồi biến mất vào hành lang tối sâu hun hút.
Chỉ khi chắc chắn không còn ai, em mới dám thở ra. Một luồng hơi lạnh phả lên mặt, khiến em như sực tỉnh khỏi cơn ác mộng.
Tử thần thực tử. Trong trường.
Và một học sinh, một người của Slytherin, một kẻ từng đứng ngay cạnh em trong lớp học, cười nhạt khi em thắc mắc về đặc tính sinh học của con Kappa. Một tên Park Dohyeon hay trêu chọc em bằng những lời lẽ giễu cợt, giờ đây đang toan tính phản bội Hogwarts.
Em đứng dậy, hai tay run lên.
Không ai sẽ tin ngay nếu em chỉ nói suông. Không ai sẽ dám tin rằng kẻ từng đứng cùng họ trong bàn ăn, mặc đồng phục học sinh, lại là kẻ mở đường cho bóng tối trở lại.
Nhưng em biết mình phải làm gì.
Bầu không khí như đặc quánh lại khi em quay lưng bước đi, từng bước thật nhẹ, thật chậm, cố gắng không để gót giày gõ lên nền đá vang lên tiếng động nào dù là nhỏ nhất. Cây đũa phép vẫn được giấu trong tay áo, ngón tay siết chặt, ấm ướt mồ hôi dù lòng bàn tay đã lạnh toát. Tim đập rộn trong lồng ngực, chẳng biết vì sợ hãi, phẫn nộ hay vì tất cả mọi thứ đang diễn ra đều quá đỗi lạ lẫm, quá đỗi nguy hiểm.
Bình tĩnh. Phải về phòng ngủ. Không được ai phát hiện. Ngày mai... ngày mai mới có thể tìm được thầy Dumbledore.
Em biết rõ hiệu trưởng không có mặt ở trường đêm nay. Tin đồn từ mấy con ma lang thang trong trường truyền tai nhau như gió: ông đang họp kín ở một nơi nào đó với hội Phượng Hoàng, và ít nhất đến rạng sáng cũng chưa về.
Chẳng còn ai để báo. Cũng chẳng còn ai đủ tin tưởng để em kể lại những gì vừa nghe được. Em bước đi như người mộng du, tâm trí vẫn vang vọng giọng nói của những tử thần thực tử.
Còn một đoạn nữa thôi, chỉ cần rẽ qua hành lang bên trái, đi lên cầu thang gỗ thứ hai, rồi băng qua hành lang phía Tây là tới được bức tường chắn lối vào khu ký túc xá Ravenclaw. Chỉ cần trả lời đúng câu đố, em sẽ lại ở trong căn phòng ấm áp của mình, như thể chưa từng có đêm nay.
Chỉ cần thêm vài bước thôi...
Nhưng ngay khi bước chân vừa đặt tới khúc ngoặt của hành lang, một giọng nói vang lên từ phía sau lưng, đủ trầm, đủ mỉa mai để làm sống lưng em lạnh toát:
"Nghe lén không phải một đức tính tốt đâu nhé, thiên tài Ravenclaw yêu dấu ạ."
Em khựng lại, răng nghiến chặt. Ngay lập tức, không cần suy nghĩ, em xoay người, đũa phép đã vọt ra khỏi tay áo và chỉ trong một tích tắc.
"Glacius!"
Tia sáng xanh lạnh lẽo rạch ngang bóng tối, xuyên thẳng về phía giọng nói vừa cất lên. Nhưng không trúng.
Viper đã né kịp, cái cách mà hắn lùi lại ba bước, nghiêng người đúng góc, khiến em muốn rủa thầm cái thân hình cao gầy dẻo như con rắn của hắn.
Cơn giận trào lên như nước sôi. Em không đợi hắn nói gì thêm mà tiến thẳng đến, cánh tay trái túm lấy cổ áo choàng hắn, tay phải vẫn cầm chặt đũa phép, đầu đũa kề sát ngay cổ hắn, đúng chỗ động mạch đập khẽ dưới da.
"Đủ rồi." Em gằn giọng, từng chữ rít ra từ kẽ răng. "Cậu đang làm cái quái gì ở đây? Cậu biết thừa tôi ở đó mà vẫn thản nhiên nhỉ."
Ánh mắt hắn vẫn thản nhiên, thậm chí còn thấp thoáng một nụ cười chế giễu, nhưng không có chút nào là thật sự đe dọa.
"Thôi nào, thôi nào..." Hắn giơ hai tay lên trong một cử chỉ đầu hàng hờ hững. "Tôi tưởng cậu sẽ không manh động như đám Gryffindor chứ, ____"
"Đừng có lôi nhà tôi vào mấy trò đùa rẻ tiền của cậu" em đáp, tay vẫn không hạ xuống. "Giải thích. Ngay."
Cổ họng em nghẹn lại ngay sau khi nói xong. Phải, em giận. Giận tới mức tim đập thình thịch như sắp nổ tung khỏi lồng ngực. Em đã nhìn thấy hắn đứng trong bóng tối, cùng với chúng. Nghe thấy giọng hắn xen vào giữa cuộc đối thoại ghê rợn ấy. Dù lời lẽ hắn dùng không trực tiếp, dù gương mặt hắn khi đó có thoáng chần chừ... Nhưng như thế thì sao? Hùa theo là hùa theo. Đứng cạnh bọn chúng là đứng cạnh. Ở thời điểm này, chỉ cần đứng sai một bước thôi, cũng là chọn phe rồi.
Đũa phép của em run nhẹ vì tay em đang nắm quá chặt. Mạch máu nơi cổ tay nổi lên rõ nét dưới ánh đuốc lờ mờ. Em nghĩ tới một loạt bùa chú. Petrificus Totalus? Hay là Expelliarmus trước, rồi Incarcerous cho chắc? Em không ngốc, không yếu. Em đứng đầu lớp Bùa chú bốn năm liền không phải để trưng cho đẹp.
Vậy mà hắn vẫn không nhúc nhích.
Chỉ có một nụ cười rất nhạt, rất khó hiểu, hé ra trên khoé môi như vết cắt. Đôi mắt xám kia nheo lại, không còn vẻ trêu chọc như mọi khi, mà là một kiểu bình tĩnh đến lạnh lẽo.
Cậu ta nắm lấy cổ tay em.
"Cậu làm tôi thất vọng đấy, Viper ạ. Có tài mà lại đi theo đám Tử thần Thực tử sâu mọt xấu xí ghê tởm đó."
Em nhả ra từng chữ bằng sự khinh bỉ dồn nén. Trái tim đập mạnh vì giận dữ, cả người căng ra như một dây cung kéo hết cỡ.
Thế mà Viper lại... cười.
Một nụ cười ngạo nghễ, thoáng chút lười biếng như thể đang đùa giỡn với cơn giận của em.
"Này, nhẹ tay một chút chứ. Tôi biết cậu thông minh, nhưng căng thẳng quá sẽ khiến nếp nhăn xuất hiện đấy. Mà tôi thì không muốn thấy khuôn mặt xinh đẹp của thiên tài dấu yêu bị hỏng đâu."
Tim em như bị ai bóp một cái.
Không phải vì lời khen trơ trẽn đó. Mà vì cái thái độ trêu ghẹo của cậu ta trong một tình huống chẳng có gì đáng đùa. Cậu ta vừa mới hùa với những kẻ muốn bắt em. Vừa mới đứng cạnh đám áo choàng đen bàn kế hoạch biến em thành con mồi. Em đâu ngu. Em không thể nào ngu đến mức nghe vài câu nói bâng quơ là xiêu lòng, là tha thứ.
"Bỏ tay ra."
Giọng em thấp đi, lạnh như những bậc đá cẩm thạch trong hầm ngục.
Viper không lập tức buông, nhưng lực nắm đã nới lỏng. Cảm giác ấm áp từ bàn tay cậu ta khiến cổ tay em như bỏng nhẹ.
"Cậu nghĩ tôi muốn cậu bị hại thật à?"
Viper nghiêng đầu, giọng nói không còn trêu đùa nữa. Vẫn là cái vẻ điềm nhiên, nhưng đằng sau nó là một sự mệt mỏi kìm nén rất khéo.
"Tôi thấy tận mắt cậu đứng đó."
Viper thở ra một hơi, như thể đang chịu đựng một trận cảm cúm lạ lùng đến từ thế giới cảm xúc.
"Cậu muốn tôi phản đối ư? Ngay giữa bọn chúng?"
Cậu ta hỏi, mắt không rời khỏi mắt em.
"Để rồi bị lôi ra tra hỏi? Bị khắc ấn? Hay tốt hơn là... để bị biến mất trong một tai nạn kỳ lạ nào đó à?"
Em im lặng.
"Tôi nói vậy là để giữ cho cậu còn cơ hội rời đi. Là để chúng không nghi ngờ. Là để chúng nghĩ tôi ở phe chúng."
Viper bước tới nửa bước, làm bóng hai người giao nhau dưới ánh đuốc lập loè. Cậu ta nâng bàn tay còn lại lên, không chạm vào em, chỉ giữ lơ lửng ở khoảng cách như thể sợ em tan biến mất nếu đụng tới.
"Tôi biết cậu không tin."
Cậu nói, nhẹ như gió luồn qua bậc thềm đá.
"Và cậu có lý do để không tin. Nhưng tôi chưa từng, chưa một lần, muốn cậu bị hại."
"Nếu cậu vẫn muốn nguyền tôi thì làm đi."
Cậu ta ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng vào mắt em, chân thành đến đáng sợ.
Em hạ đũa phép.
Không phải vì tha thứ.
Không phải vì tin.
Mà vì... không thể hiểu nổi ánh mắt ấy.
Ánh mắt của Viper, khi cậu ta nhìn em lần cuối trước khi quay đi. Không có vẻ thách thức, không giả dối, không ranh mãnh như mọi khi. Chỉ là một cái nhìn rất lặng, rất sâu, tựa hồ phía sau đôi mắt ấy là cả một cánh cửa khép kín với đầy những trận bão mà cậu ta chưa từng để ai bước vào.
"Cậu về đi. Coi như chuyện hôm nay tôi không biết."
Em nói, giọng thấp vừa đủ để cơn giận không tràn ra, vừa đủ để tiếng run nơi cổ họng bị giấu kín.
Viper gật nhẹ. Một động tác gọn, dứt khoát, không quá trịnh trọng cũng chẳng hề cợt nhả. Rồi cậu ta quay người, sải bước chậm rãi vào hành lang vắng, bóng lưng dài đổ theo ánh đuốc lập loè hắt trên tường đá.
Và đó là lúc em nhếch môi.
Ai nói em là kẻ dễ mềm lòng?
Cậu ta tưởng em sẽ thực sự để cậu ta đi sao? Sau từng ấy lời nói vòng vo, từng ấy màn kịch, từng ấy trò chơi nước đôi đáng ngờ, làm gì có lý nào em để một Park Dohyeon trơn tuột như con rắn trườn khỏi tay mình?
Em biết cách nắm giữ những gì mình cần biết.
Đũa phép giơ lên.
Một nhịp tim.
"Petrificus Totalus."
Lời chú bắn ra như một lưỡi dao sắc lẹm. Chớp mắt sau, thân hình Viper khựng lại giữa nhịp chuyển động, cả người cứng đờ như bức tượng, rồi ngã ra sau bịch một tiếng nặng nề, đôi mắt còn chưa kịp chớp lần cuối.
Ánh lửa từ cây đuốc gắn tường phản chiếu lên mặt cậu ta, làm nổi bật sống mũi cao và đôi môi đang khẽ hé ra, như còn định nói thêm điều gì đó trước khi bị hoá đá giữa chừng.
Em bước lướt qua bên cạnh cậu ta, không liếc nhìn lại. Dứt khoát.
Nếu là người bình thường, có thể sẽ thấy có lỗi. Nhưng em không có cái "xa xỉ" ấy.
Tiếc thật
"Nằm đây và ngẫm lại bản thân đi nhé."
Mặc kệ cậu ta nằm đó.Mặc kệ ánh lửa nhảy nhót hắt lên khuôn mặt không cử động nổi. Mặc kệ cả cái gọi là "ánh mắt kỳ lạ" cậu ta từng trao em vài phút trước.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com