[LCK x You] Xin ký chủ hãy chuẩn bị
Peanut: Ma quỷ (4)
"Xin ký chủ hãy chuẩn bị, thân phận lần này là tuyển thủ TOP lane của HLE."...Hanwha Life đã làm được điều mà đầu mùa không mấy ai dám chắc: không chỉ tiến vào vòng playoff, mà còn một đường giành lấy chức vô địch LCK đầy thuyết phục. Một chiến thắng được coi như lời khẳng định sức mạnh thật sự của đội hình mới. Ngay khi cả team trở về từ sân thi đấu, không khí trong gaming house đã như bùng nổ. Phần thưởng đầu tiên tất nhiên là một bữa ăn mừng cho ra trò.Buổi tiệc liên hoan được tổ chức ngay tại nhà hàng BBQ quen thuộc. Trên dưới công ty từ huấn luyện viên, quản lý cho tới các staff truyền thông, phân tích dữ liệu đều có mặt đông đủ. Không khí tràn ngập tiếng cười, chúc tụng và những lời cảm ơn đầy xúc động dành cho từng tuyển thủ.Sức khỏe cô không ổn lắm nên phải kiêng rượu bia, mỗi lần tiệc tùng đều tránh rượu, uống tượng trưng một ly rồi thôi, nhưng tối nay khác. Khi đang ngồi cạnh staff hậu cần nghe chuyện phiếm, cô vô tình nghe được một câu chuyện rất đặc biệt."... Này, kể ra nhờ Peanut mà chúng ta mới có nữ tuyển thủ FMVP này đấy chứ. Hồi đó nhiều người còn nghi ngờ cô lắm."Cô hơi sững người, nửa tin nửa ngờ."Đầu mùa chuyển nhượng, lúc đó ban lãnh đạo đang phân vân giữa mấy cái tên, hỏi đội trưởng có đề xuất gì không thì cậu ấy chỉ đích danh cô. Nói cái gì mà 'Mặc dù cô ấy là ngoại binh, lại còn là tuyển thủ nữ nhưng lối đánh có đột biến rất cao. Chỉ cần rèn thêm cho chắc tay là ổn.'"Cô mở to mắt, tâm tình phấn khích ngang cả lúc vô địch."Thế à? Anh ấy còn nói gì nữa?""Chịu chịu... nghe lén được có vậy thôi." Một cảm giác kì lạ ấm áp lan ra trong lồng ngực. Tối đó mặc dù chẳng ai ép gì, nhưng cô tự cao hứng uống với mọi người mấy ly.Một ly... rồi hai ly... rồi ba.Và sau đó, chuyện gì xảy ra thì cả team đều không ngờ tới."Ủa? Cô ấy bị lỗi hệ thống à?" Delight là người đầu tiên lên tiếng khi thấy cô im lặng bất thường, mắt lim dim và má đỏ ửng."Em chưa bao giờ thấy chị ấy như vậy..." Zeka nói nhỏ, nhìn cô như đang nhìn một sinh vật hiếm gặp.Peanut ngồi khoanh tay cạnh đó, nhíu mày: "Tôi cũng chưa từng thấy."Một nữ tử hán ngày thường cứng rắn đạo mạo như cô, giờ đây lại đang gục mặt xuống bàn, tay vuốt nhẹ lên bề mặt gỗ như đang vuốt ve thú cưng?"Thích... cái bàn này..." Cô lẩm bẩm, giọng lười biếng.Và rồi, trong khoảnh khắc mọi người còn đang hoang mang, cô bất ngờ quay sang ôm chặt lấy cánh tay Peanut."???""?!?!?!""Lại gần đi... đừng đứng xa thế..." Cô dụi đầu vào tay anh, giọng nhõng nhẽo chưa từng xuất hiện từ miệng cô trước đây.Peanut cứng đờ người, còn cả team thì nín thở."Hyung, giải quyết đi. Cô ấy bám anh rồi đấy." Viper thì thầm, vừa nói vừa nén cười.Peanut thở dài, cố kéo tay ra, nhưng cô lại siết chặt hơn."Không muốn! Đừng đi!"Cả team: "Ồ~~~""Cô có biết mình đang làm gì không?" Peanut nghiến răng."Anh xấu tính... lúc nào cũng mắng em..." Cô phụng phịu, môi bĩu ra tủi thân. "Nào là 'chơi tệ quá', nào là 'đẩy lane ngu ngốc'... Em cũng biết buồn đó! Đồ tồi!"Cả team nín thở lần hai. Đó giờ chưa thấy ai dám chửi đội trưởng như vậy.Zeka thì thào: "Hồi nãy có ai bật mic thu lại đoạn này không..."Delight: "Tao đang quay video đây..."Peanut đỡ trán, trông như đang cân nhắc có nên đào lỗ trốn đi không. Hình tượng cool ngầu, nghiêm khắc của anh đang bị hủy hoại tan tành chỉ vì một cô gái say rượu không tự kiểm soát được lời nói."Cô im miệng lại được không?""Không! Hôm nay em sẽ nói hết!"Peanut nhắm mắt thở hắt, đứng dậy định kêu gọi sự trợ giúp thì Delight phất tay: "Thôi anh tự lo đi nhé, tụi em ăn tiếp đây." Sau đó cả đám quay mặt đi, che miệng cười như điên.Peanut gần như vác cô trên vai khi cõng về phòng nghỉ trong gaming house. Cô vẫn chưa hết say, nhưng thay vì quậy phá, cô lại vòng tay ôm cổ anh, gác cằm lên vai như thể đây là nơi yên bình nhất thế gian."Anh nhớ em không?"Peanut: "Tôi đang cõng em đấy. Em nghĩ sao?""Anh không nói thì sao em biết..."Peanut cắn răng. Nếu đây là cô bình thường, anh chắc chắn sẽ mắng không thương tiếc. Cô không biết mình đang làm gì, nhưng tim anh thì biết rất rõ đấy."Anh nhớ em."Cô cười tủm tỉm, rồi bất ngờ hôn nhẹ lên má anh.Peanut suýt trượt chân."Em mà còn làm thế nữa tôi thả em xuống đường.""Không thả được đâu." Cô ôm chặt hơn, thì thầm "Vì anh thích em mà~"Peanut không đáp, chỉ bước nhanh hơn, tai đỏ như gấc.Khi anh đặt cô xuống giường, tưởng rằng cô đã ngủ, thì giọng nói nhỏ nhẹ vang lên:"Lúc tỉnh lại, em sẽ giả vờ quên hết."Peanut sững người."Vì em biết anh sẽ ngại..."Anh ngồi xuống bên mép giường, lặng thinh vài giây rồi khẽ nói:"Ừ, quên hết đi."Cô cười khờ như trẻ lên ba."...Nhưng nếu có lần sau, thì nhớ hôn đều cả hai bên nhé."Peanut đứng dậy, vội bước ra ngoài, nhưng không quên tắt đèn nhẹ nhàng và khép cửa thật khẽ.Lần sau không cho cô ấy uống rượu nữa, đừng hòng khắc chế anh như hôm nay.
P/s: Mình không phải người chăm chỉ, nếu thấy quá lâu không có chương mới xin hãy chửi mình để kích hoạt nội tại tự ái.
P/s: Mình không phải người chăm chỉ, nếu thấy quá lâu không có chương mới xin hãy chửi mình để kích hoạt nội tại tự ái.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com