lee hyeri × chung subin | khát vọng
hơi ấm của mùa đông
Tầng ba, phòng 307 ở cuối dãy hành lang phủ thảm nhung màu xám lạnh. Khách sạn boutique nằm nép mình giữa khu phố cổ yên ắng của Gangneung, không xa bãi biển là bao nhưng đủ để tiếng sóng không chạm đến tai người. Căn phòng ấy chỉ còn duy nhất một chìa khoá, vì sai sót của hệ thống, hai người phụ nữ – cả hai đều mang ánh mắt đã từng đắm chìm vào nhau, nay buộc phải chia sẻ cùng một giấc ngủ.Yoo Jaeyi là người mở cửa trước. Woo Seulgi là người đứng chần chừ ở phía sau ngưỡng. Không ai nói gì về chuyện từng xảy ra giữa họ, không ai nhắc đến buổi đêm cuối cùng nơi phòng trực năm đó, khi hơi thở chạm gáy nhau nhưng ai cũng lặng câm.Jaeyi bước vào trước, cô đặt vali xuống rồi cởi áo khoác, để lộ cổ tay trắng mảnh và vết sẹo nhỏ ngay dưới xương. Seulgi vẫn nhớ vết sẹo đó – nó từng ở trong lòng bàn tay nàng giữa một đêm run rẩy.“Cô chọn giường bên trái hay phải?” Jaeyi hỏi, mắt không rời ly nước đang rót.“Tôi không quen ngủ bên phải.”Vậy là mọi thứ bắt đầu lại như thế. Từng chi tiết nhỏ như thể họ chưa bao giờ rời xa nhau, như thể mùa đông năm ấy chưa từng kết thúc.Trời tối rất nhanh ở Gangneung. Mới sáu giờ rưỡi mà ngoài cửa sổ, bóng đêm đã phủ kín. Những ngọn đèn đường rọi lên nền tuyết mỏng như vệt sáng của ký ức cũ – nhạt nhòa, run rẩy, nhưng không thể tắt.Trong phòng, Seulgi ngồi trên mép giường, mái tóc dài còn ẩm sau khi tắm. Nàng không nhìn Jaeyi, cũng không hỏi cô đã ăn tối chưa. Trong không khí vương mùi bạc hà dịu nhẹ từ xà phòng khách sạn, và mùi quế thoảng từ chai tinh dầu đốt góc bàn – tất cả khiến Jaeyi cảm thấy như đang mắc kẹt trong một đêm mùa đông đã từng xảy ra từ rất lâu.Jaeyi bước ra khỏi phòng tắm, tóc búi cao, chỉ mặc một chiếc áo len mỏng màu ngà và quần thun. Dưới ánh đèn vàng dịu, làn da cô phản chiếu thứ ánh sáng nhợt nhạt, như thể sẵn sàng tan biến nếu chạm vào.Cô lướt qua Seulgi – không cố ý, nhưng khoảng cách gần đến mức hơi da kịp để truyền nhau một thứ cảm xúc gì đó khó gọi tên.“Tôi nghĩ mình sẽ xuống dưới lấy rượu.” Jaeyi vừa nói, tay vừa khẽ với chiếc áo khoác.“Tôi mang theo một chai.” Seulgi đáp, lôi từ vali ra một chai rượu đỏ, còn nguyên niêm phong, “Chắc cô vẫn uống được vang khô?”Câu hỏi nghe như thói quen, như điều đã từng làm rất nhiều lần. Jaeyi không trả lời, chỉ ngồi xuống đối diện. Seulgi rót rượu vào hai chiếc ly thủy tinh. Tiếng rượu chảy như tiếng gió len qua khe cửa – nhẹ, nhưng đủ để cắt vào không khí giữa họ.“Tôi cứ tưởng mình sẽ quên được.” Seulgi nói, sau ly rượu đầu tiên.“Tôi đã từng tin cô sẽ quên.” Jaeyi đáp không chút cảm xúc.Một cơn im lặng kéo dài, đồng hồ treo tường tích tắc chậm rãi như thể từng giây đang trượt qua một vết thương cũ. Ngoài cửa sổ, tuyết đang rơi.Jaeyi đứng dậy trước. Cô bước về phía cửa sổ, lặng nhìn tuyết bay như muốn dằn nén gì đó trong lồng ngực. Seulgi đứng dậy sau,
nàng tiến đến, đứng ngay phía sau lưng Jaeyi. Khoảng cách ban đầu là một hơi thở rồi chưa tới một nhịp tim.“Tôi vẫn nhớ… lưng cô lạnh thế nào vào những đêm trực muộn.”Câu nói như một ngọn kim rạch ngang lòng bàn tay đã lành sẹo. Jaeyi không xoay lại, cô nghiêng đầu, để tóc lệch hẳn sang bên, để khoảng trống nơi gáy trống trơn như một lời cho phép.Seulgi đặt tay lên vai cô. Bàn tay ấy rất nhẹ, như thể chỉ cần mạnh hơn một chút, Jaeyi sẽ tan biến."Tôi không nên..." Jaeyi thì thầm, nhưng không lùi lại."Nhưng tôi muốn."Họ không hôn nhau ngay. Chỉ là lòng bàn tay lần dọc theo xương bả vai, như thể dò lại một bản đồ cũ đã nhàu nát. Mỗi nơi đi qua là một lần ký ức rít lên trong lồng ngực. Khi Seulgi chạm vào eo Jaeyi, nàng nghe thấy hơi thở người kia đứt đoạn. Jaeyi quay lại, cái quay đầu ấy chậm đến mức có thể thấy từng sợi tóc lay động.Khi đôi môi họ chạm nhau, đó không còn là một nụ hôn, mà là một lần chết đi của tự trọng, một lần đầu hàng giữa hai kẻ đã từng cố lãng quên nhau bằng những cái ôm lạ lẫm khác.Họ hôn như thể thế giới sắp sụp đổ, như thể nếu không nuốt trọn nhau lúc này, họ sẽ không còn tồn tại trong ký ức của đối phương nữa. Từng đầu ngón tay Seulgi lướt qua từng hàng cúc áo của Jaeyi, chậm như đang mở một phong thư cũ từ chiến tranh – lo sợ bên trong là tin báo tử, nhưng vẫn phải đọc.Khi chiếc áo len rơi xuống, không có tiếng vải chạm sàn – chỉ có tiếng nuốt nước bọt của một người đã nhịn khát quá lâu. Và khi ngực chạm ngực, họ cùng rùng mình. Không phải vì lạnh, cảm giác này quá đỗi ấm áp.Tình dục trong đêm mùa đông không phải là ham muốn. Đây là cách duy nhất còn sót lại để hai người từng yêu nhau dám chạm lại vào những điều họ không dám gọi tên.Giường không phát ra âm thanh, đệm quá êm để giữ được tiếng rên rỉ nào trọn vẹn.
Chỉ có tiếng thở, đứt quãng và khô khốc như tiếng phổi người vừa qua cơn sốt.Jaeyi nằm ngửa, bàn tay bấu nhẹ vào ga trải giường, ánh mắt cô không nhìn vào trần nhà, nó nhìn vào khoảng trống vô hình trên thân thể Seulgi – nơi cô từng thuộc về, nơi giờ đây là một bãi hoang tàn sau cơn bão.Seulgi hôn Jaeyi rất lâu. Từ cổ xuống ngực, từ xương quai xanh đến rìa dưới ngực – từng nơi một, từng điểm một. Nàng không vồ vập, nàng như người mù đọc chữ nổi trên da người tình, tìm lại từng dấu câu đã bị thời gian làm phai nhạt."Ngực cô lạnh.""Trái tim cô đã làm nó lạnh."Câu nói như một cú quật không cần tay. Nhưng Seulgi không dừng, nàng đưa lưỡi lướt qua nơi đầu ngực vừa cứng lại vì rét... hoặc vì nhớ. Đôi môi Seulgi mút lấy nó, rất chậm, vừa đủ ấm để khiến toàn thân Jaeyi run lên như điện giật. Không một tiếng động thoát ra, chỉ là nhịp thở đổi nhịp."Tôi không đến đây để tha thứ, tôi đến để nhớ lại." Seulgi thì thầm, đặt tay lên hông Jaeyi, trượt xuống.Khi đầu ngón tay nàng lần vào giữa hai đùi Jaeyi, mọi thứ như lặng đi. Không gian co rút lại chỉ còn hai người – hai người đàn bà biết rõ nhau từng milimet trên cơ thể nhau nhưng vẫn run rẩy như lần đầu.Jaeyi khép mắt lại khi bàn tay kia lần vào trong quần lót. Không cần chạm vào nhiều, chỉ là vuốt dọc khe trũng một đường chậm rãi."Cô vẫn dễ ướt như ngày xưa nhỉ.""Còn cô thì vẫn nhớ từng phản ứng của tôi."Một ngón, rồi hai ngón tay, Seulgi đẩy vào không nhanh. Nàng không muốn nhanh, nàng muốn nghe tiếng thân thể Jaeyi nấc lên, muốn thấy phần bụng dưới khẽ co lại mỗi lần nàng xoay tay theo chiều kim đồng hồ.Jaeyi giật nhẹ, một chân co lên. Tay cô bấu chặt vào tấm trải giường, ngực phập phồng không kiểm soát.Seulgi cúi xuống hôn Jaeyi lúc đẩy sâu thêm vào trong."Nhắm mắt lại.""Tôi đang nhìn cô.""Tôi muốn cô quên tôi là ai."Nàng cúi xuống thấp hơn, cởi chiếc quần lót cuối cùng khỏi người Jaeyi, lưỡi nàng chạm vào nơi ấy – chính xác, dịu dàng, đau đớn.“Đừng nhẹ như vậy…” Jaeyi bật ra qua kẽ răng, “Tôi không muốn thứ tình dục được nương tay.”Seulgi ngẩng lên, nhìn cô: “Vậy tôi sẽ làm như thể tôi chưa từng yêu cô.”Câu nói đó, vừa là bản án, vừa là khởi đầu cho một màn trừng phạt.Lưỡi nàng trở lại nơi đẹp đẽ ấy, lần này sâu hơn, nhanh hơn, như đang cố nhấn chìm tất cả khao khát đã từng bị chối bỏ. Tay nàng vẫn không dừng, ba ngón tay vào cùng lúc, xoay, ấn, chà xát những điểm khiến Jaeyi cong cả sống lưng.“Mẹ nó…” Jaeyi thở gấp, lần đầu bật ra tiếng khàn đặc, gần như rên, “Cô đang làm tôi phát điên…”“Vậy thì điên đi.”Seulgi không dừng lại. Môi nàng trở nên ẩm ướt, tay dính đầy mật ngọt, mắt nàng đỏ như đang khóc.Trải qua đợt cao trào mạnh mẽ, Jaeyi vùng lên, cô đẩy Seulgi xuống giường, không mạnh, nhưng rất dứt khoát. Cô cởi chiếc áo Seulgi đang mặc – từng nút, từng lớp, như cởi chính lớp vỏ của mình ra.“Giờ đến lượt tôi.”Cô không nói thêm gì nữa.Cô ngồi giữa hai chân Seulgi, kéo chăn xuống, nhìn thẳng vào nơi mà suốt mấy năm qua cô đã cố quên nhưng không thành. Ngón tay cô thon dài mang chút hơi ấm, cứng cáp, vững chắc. Cô tách hai chân Seulgi ra, cúi đầu xuống không chút do dự.Tiếng Seulgi rên lên lần đầu tiên, nhỏ như nấc, lần thứ hai là sự run rẩy, lần thứ ba là vỡ òa."Cô... nhẹ lại một chút..."Cô cong hai ngón tay lên, ấn vào nơi sâu nhất, kéo lại. Môi cô không rời điểm hồng nhỏ đang co giật.“Tôi căm thù cô vì đã rời đi. Nhưng tôi vẫn muốn cô chỉ ướt vì tôi.”Seulgi bấu lấy tóc cô, giật mạnh: “Tôi đã từng yêu cô nhiều đến mức tưởng mình chết nếu không có cô.”Jaeyi ngẩng lên, môi dính đầy ẩm ướt, mắt đẫm: “Vậy thì giờ hãy chết vì tôi một lần nữa.”Họ nằm sát nhau như hai nhánh sông vừa nhập dòng sau mùa lũ, không còn phân biệt được đâu là phần của ai, chỉ còn lại một cơn mỏi không tên và sự tỉnh táo lạnh lùng hơn bất kỳ đêm nào ngoài kia.Tấm ga trải giường đã nhăn nhúm. Không vì vội vã, mà vì những lần siết lấy nhau như muốn xé toạc phần còn lại của quá khứ.Ánh đèn vàng trên trần vẫn bật. Bóng Jaeyi hắt lên tường – nghiêng nghiêng, gầy guộc, như bóng người đàn bà vừa băng qua một cuộc tự sát lặng thinh.Cô không quay sang nhìn Seulgi, cũng không chạm vào nữa. Cô kéo chăn lên ngang ngực, mắt nhìn trần nhà trắng toát, như đang đọc lại một bản cáo trạng.Seulgi vẫn nằm nghiêng. Lưng nàng trần trụi, để lộ một vết trầy cũ nơi xương bả vai – có lẽ do tai nạn, hoặc cũng có thể là do những lần yêu vội ngày xưa. Jaeyi từng hôn lên đó, nhưng ôm nay, cô đã quên.“Có phải... chuyện vừa xảy ra là sai không?” Seulgi hỏi, giọng nghẹn sau yết hầu.Không ai trả lời.Hai phút trôi qua, Jaeyi mới quay đầu: “Nếu sai, thì cũng đâu còn gì để mất nữa.”“Cô đã tha thứ cho tôi chưa?”Câu hỏi rơi vào khoảng trống trong cổ họng Jaeyi. Cô cười nhếch miệng, môi cong nhẹ như một vết rách nhỏ: “Cô nghĩ chỉ cần ngủ một đêm là đủ xóa sạch bốn năm không nhìn mặt nhau sao?”“Không.” Seulgi đáp, mắt đỏ, “Tôi chỉ không chịu nổi việc không thể chạm vào cô thêm lần nào nữa.”Gió lùa vào khe cửa kính, tuyết vẫn rơi đều. Cả căn phòng như ngập trong một loại im lặng chết chóc – không tanh mùi máu, nhưng rỉ rả thứ nước đắng sau mỗi lần người ta gượng cười qua đau đớn.Họ ngủ cạnh nhau, nhưng không chạm vào nhau. Jaeyi nằm nghiêng bên trái, Seulgi quay lưng về phía cô. Cách nhau đúng một khoảng – đủ để không chạm lưng vào nhau, nhưng vẫn nghe được từng tiếng thở không đều.Trước khi ngủ, Seulgi nói một câu: “Nếu sáng mai tỉnh dậy, tôi biến mất, cô sẽ thấy nhẹ lòng hơn đúng không?”Jaeyi không trả lời, cô kéo chăn cao lên, che đến cổ, rồi khép mắt lại.Nhưng đêm nay, không ai ngủ được.Cô ấy bước ra khỏi căn hộ khi trời chưa sáng, không quay đầu lại, không hôn từ biệt, chỉ kéo cửa khẽ, như sợ người bên trong tỉnh giấc.Nhưng tôi đã tỉnh, đúng hơn là tôi chưa từng ngủ. Tôi nghe từng bước chân cô ấy rời đi.
Tiếng khóa cửa từng mảnh tĩnh lặng sau đó tan ra như băng vỡ trong tim.Jaeyi không bật đèn, cô nằm nghiêng, tấm ga giường vẫn còn dấu ẩm ướt từ đêm qua, từ da thịt vừa chạm vào nhau chưa kịp nguội.Cô không khóc, chỉ úp mặt xuống gối. Gối bên kia vẫn còn hơi ấm. Cô nghĩ mình sẽ để Seulgi đi lần này, mình không đủ ích kỷ nữa. Cô cứ nghĩ thế đấy, cho đến khi tiếng thang máy vang lên.Một tiếng “ting” quen thuộc giữa hành lang dài lặng im. Cô ngồi bật dậy, chạy ra ban công, không rõ mình đang làm gì, chỉ biết rằng nếu đó là Seulgi, cô phải làm gì đó. Ngay lập tức.Cô chạy chân trần xuống hành lang, cửa vẫn mở, gió lạnh ập vào như tát. Tóc rối tung lên, áo len mỏng bám sát lấy lưng ướt mồ hôi.
Cô đứng trước thang máy vừa đóng lại, không thấy ai cả.“Không thể nào...”Rồi cô quay đầu, Seulgi đang đứng đó. Túi vẫn trong tay, áo khoác chưa kéo khoá.
Ánh mắt nàng mờ đi vì lạnh – hay vì nước mắt, Jaeyi không chắc.“Cô không khóa cửa.”“…Tôi biết.”“Tôi bước ra khỏi hành lang, nhưng đến cầu thang… tôi không bước tiếp được.”“Tôi biết.”“Tôi không nghĩ cô sẽ gọi tôi lại.”“…Tôi cũng không chắc, nhưng tôi biết mình sẽ chạy theo, nếu em còn đứng đó.”Jaeyi bước đến, Seulgi đứng yên. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một hơi thở. Khi Jaeyi giơ tay ra – lần đầu tiên là vì giữ lại, không phải kéo về, Seulgi gục đầu lên vai cô. Hơi thở cô phả vào cổ, ẩm ướt và run rẩy.“Chúng ta không thể như trước được nữa.”“Không. Từ giờ, chúng ta có thể khác đi.”Họ trở lại căn hộ, Seulgi đặt túi xuống sàn, đặt áo khoác trên móc treo.Jaeyi pha trà, tay vẫn còn run nhẹ.Họ ngồi trên ghế sofa, không dựa vào nhau, chỉ đủ gần nhau.“Tôi không hứa được gì.”“Chỉ cần em ở lại sáng nay.”“Còn trưa thì sao?”“Chúng ta sẽ nghĩ về nó, khi mặt trời lên hẳn.”Ngoài trời, tuyết lại bắt đầu rơi, mềm mại, mỏng manh, nhẹ như niềm tin vừa chớm nở sau trận gió dài.Tôi không cần em ở mãi bên tôi, chỉ cần em ở lại thêm một chút, thêm một chút nữa thôi,
cho đến khi tôi có đủ ích kỷ để không để em đi mất lần nữa.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com