RoTruyen.Com

Lee Hyeri Chung Subin Khat Vong


Màn đêm Seoul rơi như thứ nhạc không lời buồn bã. Những hạt mưa vắt qua ánh đèn vàng, rơi xuống mái tóc ướt của Subin như những sợi kí ức không tan, dài và dai dẳng. Em không biết mình đã đứng đó bao lâu, chỉ biết chân không nhúc nhích nổi. Con phố Sinsa quen thuộc đến nỗi từng tảng đá lát đường cũng có hình ảnh Lee Hyeri, giờ trở nên mơ hồ sau màn mưa nhòa nhạt.

Hyeri đang cười, một nụ cười mềm như ánh đèn cà phê rọi lên khuôn mặt. Cô nghiêng người, đặt một nụ hôn lên gò má người con gái đứng cạnh. Nụ hôn ấy không kéo dài, chỉ là một chạm nhẹ, nhưng vừa đủ khiến cả thế giới trong lòng Subin sụp đổ như ly soju rơi khỏi tay.

Em chưa bao giờ uống rượu, không phải vì sợ, mà vì em đã từng hứa với ai đó rằng em sẽ không uống rượu, em sẽ sống thật lâu cùng người kia. Nhưng tối nay, em đã uống. Uống đến khi vị đắng mất đi, nhường chỗ cho cơn tê dại và trái tim gào lên từng tiếng vỡ.

.

“Chung Subin?”

Tiếng Hyeri bật lên khi mở cửa, lẫn vào tiếng mưa rơi. Mái tóc nâu sẫm xõa ngang vai, đôi chân trần lấp ló sau vạt áo sơ mi trắng dài đến đùi. Cô vừa gội đầu, rõ ràng, vì cổ vẫn còn vương chút nước và mùi dầu gội hoa hồng.

Subin đứng đó, run rẩy.

“Em... uống rượu à?” Hyeri hỏi, ánh mắt pha chút ngạc nhiên, chút lo.

“Chị hôn cô ấy.” Subin nói, giọng em thấp, khàn, nhưng rõ ràng như cơn đau ở ngực.

Hyeri cau mày: “Cô ấy? Ai-?”

Em không đợi cô hỏi tiếp. Bước vào, đẩy cửa đóng lại, rồi lao đến như một đứa trẻ lạc được tìm thấy.

Lần đầu tiên, Subin hôn Hyeri. Không phải trong tưởng tượng, không qua mộng mị hay đoạn văn nửa đêm em viết rồi xóa. Đây là sự thật, vô cùng sống động, có chút vội vã, ẩm ướt và hơi men.

Đôi môi Subin nghiền xuống môi cô như kẻ chết khát bám vào dòng nước cuối cùng. Hyeri giật mình, tay cô vươn lên như muốn đẩy em ra, nhưng rồi lại dừng.

“Subin, dừng lại-”

“Không.”

Một từ duy nhất, rất dứt khoát và rất khác Chung Subin thường ngày. Cô gái nhút nhát, luôn đỏ mặt mỗi khi Hyeri trêu chọc, giờ đang thở dốc, mắt ướt như sóng trào. Em đẩy Hyeri lùi vào ghế sofa, cơ thể cô đổ xuống như vừa mất trọng lực. Subin bò lên, gối lên đùi, khóa cô trong vòng tay.

Nụ hôn chuyển từ môi sang cổ, từ cổ xuống xương quai xanh, mỗi nơi em chạm vào đều là vùng cấm địa đã canh giữ trong tưởng tượng suốt những năm tháng tuổi trẻ.

“Chị yêu người khác rồi.” Subin nói, giọng đứt quãng, “Em không thể chịu được.”

Hyeri nhắm mắt, hơi thở của cô có phần gấp, không phải vì ham muốn mà vì không biết mình nên làm gì. Nửa muốn ngăn em lại, nửa muốn thả mình theo.

Khi Subin luồn tay vào trong áo, Hyeri rùng mình. Bàn tay lạnh lẽo nhưng lại nóng bỏng vì sự liều lĩnh của em. Ngón tay em lướt qua bụng cô, chạm vào nơi vải áo thun mỏng bám sát da.

“Subin...” Hyeri khẽ gọi.

“Cho em, một lần thôi. Để em ảo tưởng rằng chị từng thuộc về em.”

Bốn mắt nhìn nhau, Hyeri im lặng, sự im lặng đó chính là câu trả lời.

Subin bắt đầu chậm lại. Em không còn cuống cuồng như lúc vừa bước vào. Giờ đây, từng chuyển động của em đều có mục đích như thể em đã học thuộc lòng từng đường nét của Hyeri qua hàng trăm lần ngắm nhìn trong im lặng.

Em hôn lên từng bên ngực cô qua lớp áo, đôi tay nâng lên vạt vải. Chiếc áo được kéo lên, nửa ngực lộ ra, đầu nhũm đang se lại vì lạnh, vì hồi hộp, hay vì điều gì đó không ai gọi tên được.

Subin cúi xuống, đặt môi lên, nhẹ nhàng, đầy cẩn trọng. Em không biết liệu mình đang hôn cơ thể hay hôn cái khao khát đã đeo bám từng đêm trong em.

Ngón tay Subin trượt xuống, lần theo đùi cô, rồi dừng ở giữa. Vải quần short lụa mỏng dính, cơ thể Hyeri đã bắt đầu phản ứng. Em luồn tay vào trong, tách lớp vải, chạm vào vùng ấm nóng và ẩm mềm.

Hyeri siết chặt lấy Subin.

Subin đưa một ngón tay vào. Cơ thể Hyeri đón nhận, ban đầu là siết lại, rồi từ từ mở ra như đoá hoa nở trong đêm. Em di chuyển chậm rãi, cảm nhận từng nhịp co giật nhỏ bé. Hyeri cắn ngón tay, đầu ngửa ra ghế. Cổ cô căng lên, mái tóc bung xuống như dòng thác đen.

Khi ngón tay thứ hai vào sâu hơn, Hyeri rên khẽ. Âm thanh ấy như bản hòa âm giữa đau đớn và thỏa mãn.

"Ưm...ha..."

Subin không nói gì. Em chỉ nhìn cô, ánh mắt vừa yêu vừa giận. Rồi bất ngờ, giữa lúc Hyeri gần đạt đến cao trào, cô rơi nước mắt.

Giọt nước mặn rơi xuống thái dương, thấm vào làn da Subin đang áp sát.

Em sững lại, rồi rút tay ra khỏi người cô.

“Em xin lỗi... em không nên ép chị...em sai-”

Nhưng Hyeri không để em nói hết. Cô kéo em lại, đặt ngón tay lên môi, rồi ngậm lấy. Lưỡi cô bắt đầu chơi đùa với ngón tay em như thể biến sự ăn năn của em thành một cử chỉ của tha thứ. Rồi cô thì thầm:

“Đừng dừng lại... chị đang chờ em mà.”

Hyeri không còn khóc, mhưng đôi mắt cô vẫn đỏ, đỏ như rượu vang, như cánh môi vừa bị cắn, như da người sau một cơn yêu kéo dài. Subin im lặng nhìn cô, cả người run lên vì kiềm nén. Cảm xúc như một làn sóng lớn vừa rút đi, để lại sự trống rỗng, bất định.

Hyeri kéo tay em xuống, đặt nó giữa hai đùi mình lần nữa. Không một lời, không một biểu cảm, chỉ có ánh nhìn cháy lên. Cô không cần giải thích.

Subin hiểu.

Cơ thể em rướn lên, như một bản năng đã quen đường. Ngón tay trượt vào lại, chậm rãi hơn, dịu dàng hơn, không còn sự cuồng loạn như lúc ban đầu, mà là sự trân trọng. Cô co người lại, thở khẽ khi từng nhịp chuyển động của Subin chạm vào nơi sâu nhất, mềm nhất.

Cảm giác ấy không phải là khoái lạc đơn thuần mà là sự đầu hàng.

Cô để em xâm nhập vào mình, không chỉ bằng thân xác, mà bằng toàn bộ những điều cô từng giấu kín: sự yếu đuối, nỗi cô đơn, lòng ham muốn bị giam cầm quá lâu. Những cảm xúc ấy giờ đây tuôn ra, như dòng nham thạch phá tan lớp đất khô cằn, nóng bỏng, lấp đầy mọi khoảng trống.

“Subin...a...” Cô gọi tên em, như một câu thần chú.

“Chị muốn gì?” Em thì thầm, ngón tay không ngừng di chuyển, ẩm ướt, nóng, tan chảy giữa những lần siết nhẹ.

“Muốn em... dùng miệng.”

Subin hơi sững lại, rồi từ từ trượt xuống. Gương mặt em áp sát nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể Hyeri, chỗ ướt đẫm như một đoá hoa bung nở đón sương sớm. Lưỡi em chạm nhẹ, mơn trớn như một nụ hôn đầu. Cô giật mình, rên lên, tay siết vào tóc em như thể sợ em tan biến.

Em bắt đầu nhịp nhàng, không vội, không thô, như một nhạc công lần đầu chơi cây đàn quý. Mỗi chuyển động của lưỡi là một nốt trầm, mỗi tiếng rên của Hyeri là lời ca em học thuộc lòng từ nhiều năm trước.

“Đừng dừng... nhanh nữa... Subin...” Cô thở gấp, cong người lên.

"Ra trên mặt em đi, Hyeri."

Cô bật khóc lần nữa, nhưng lần này là vì thỏa mãn. Đôi chân cô kẹp lấy đầu em, đôi tay không ngừng cào nhẹ lưng. Cơ thể cô rung lên khi đợt sóng khoái cảm đầu tiên cuộn qua, kéo theo tiếng rên vỡ vụn.

Subin ngẩng đầu, nhìn cô, cằm còn ướt nước. Em trèo lên lại, hôn cô, để cô nếm thấy chính mình. Hyeri không né tránh. Cô hôn em say đắm, như thể muốn hoá lỏng chính mình trong khoảnh khắc ấy.

“Chị muốn ở trên.” Cô thì thầm, rồi xoay người em lại.

Subin nằm ngửa ra ghế sofa, thở dốc. Hyeri trèo lên, ngồi lên đùi em, đặt đầu gối hai bên hông. Tư thế ấy khiến không khí dày đặc hơn. Subin nhìn cô từ dưới lên, đôi mắt đầy đợi chờ và một chút ngơ ngác. Lần đầu tiên được thấy Hyeri, người em thầm yêu trong vai trò kẻ chủ động, hoang dại và rực cháy.

Hyeri cúi xuống, hôn em từ cổ đến ngực. Những nụ hôn dài, ẩm ướt và có trọng lượng. Lưỡi cô mơn trớn nơi nhũ hoa, đầu ngón tay lướt theo đường cong xương sườn, chạm vào rốn, rồi trượt xuống giữa hai chân Subin, cô chà xát lên nơi tư mật khiến chúng không ngừng rỉ nước.

Lúc ngón tay đầu tiên của Hyeri trượt vào em, Subin rướn người lên, môi mím chặt.

“Thả lỏng nào.” Hyeri thì thầm.

Cô thừa nhận mình rất giỏi khi làm tình, tốc độ nhịp nhàng, chậm, rồi nhanh dần theo phản ứng của em. Cơ thể Subin co giật nhẹ, đôi tay nắm chặt gối. Hyeri cúi xuống, đặt một nụ hôn giữa hai chân em, rồi lướt lưỡi theo hình tròn, từng nhịp tinh tế như được luyện tập.

"Hyeri... chậm lại..."

Subin bật tiếng rên đầu tiên, tiếng rên vỡ ra như âm thanh đầu mùa hạ.

Hyeri không dừng lại. Cô luân phiên dùng lưỡi và tay, đánh vỡ sự kiểm soát của em từng chút một.

"Em sắp ra... Hyeri a..."

Đến khi Subin cong người lên thét khẽ, âm thanh lạc giọng như đứa trẻ bị đánh thức khỏi giấc mơ thì cô mới rút tay ra, hôn lên trán em.

“Chị thích em như vậy.” Cô nói, gương mặt áp vào cổ Subin, “Em không biết em gợi cảm đến mức nào đâu.”

Subin không trả lời. Em thở, thật dài. Một tay ôm lấy Hyeri, tay kia lùa vào tóc cô, kéo sát hơn. Cả hai nằm đó, quấn vào nhau, mồ hôi, nước mắt, nước cơ thể hòa làm một.

Căn phòng vẫn chỉ có ánh đèn vàng ấm, in bóng hai cơ thể quấn lấy nhau lên mặt tường mờ sương.

Subin ngồi tựa lưng vào Hyeri, hai chân khép hờ, mái tóc rối xõa xuống bờ vai trần. Cơ thể em lặng đi, như một khối đá vừa được nung chảy, mềm mại đến mức chỉ một hơi thở cũng có thể làm rơi nước mắt. Hyeri vòng tay ôm em từ phía sau, tay cô đặt trên bụng dưới Subin, nơi làn da vẫn còn ấm ran dư âm vừa rồi.

“Còn muốn nữa không?” Hyeri hỏi, nhưng không đợi câu trả lời.

Cô cắn khẽ vào vành tai em, đầu lưỡi lướt nhẹ, rồi áp môi vào gáy Subin, nơi vẫn còn lấm tấm mồ hôi. Em khẽ nghiêng đầu, vô thức hé môi, thở dài như một tiếng thở nhẹ từ đáy lòng.

Ngón tay Hyeri bắt đầu di chuyển, không nhanh, không sâu, chỉ là sự gợi mở. Cô không đi thẳng vào mà để đầu ngón tay lướt dọc nơi mềm mại giữa hai đùi em, chạm vào đó như thể đang vẽ lên một tấm lụa đã thấm nước.

Subin nắm lấy cánh tay Hyeri đặt nơi bụng, như thể đang cần một điểm tựa giữa dòng cảm xúc đang tràn ngập. Nhưng em không ngăn cản, ngược lại từng nhịp hông của em như đang tự tìm lấy nhịp điệu, dẫn dắt bàn tay ấy.

“Chị muốn em đến vậy sao?” Subin khẽ hỏi, giọng em run nhẹ, nửa vì xúc động, nửa vì chính bàn tay kia đang len lỏi vào sâu hơn.

Hyeri không trả lời ngay. Cô cúi xuống, hôn lên bờ vai trần, rồi cắn nhẹ vào xương quai xanh: “Muốn, không chỉ thân thể.”

"Ưm..."

Ngón tay cô lúc này đã ở trong em, thật sâu. Cơ thể Subin run lên như một nốt nhạc bị ngân quá lâu. Em ngửa đầu, để cả cổ và lồng ngực mở ra, thở gấp, bàn tay vô thức đặt lên đùi Hyeri đang ép sát phía sau.

Cả hai không còn nói gì nữa.

Chỉ còn nhịp thở, tiếng da thịt chạm nhau, tiếng ẩm ướt rất khẽ và tiếng trái tim gõ loạn nhịp trong một căn phòng đã hoàn toàn thuộc về đêm.

Hyeri đỡ lấy cằm em, quay mặt lại để hôn. Một nụ hôn ngược, vừa ngột ngạt, vừa mãnh liệt vì cả hai đang trao nhau không chỉ môi lưỡi, mà cả nỗi khát khao từng chôn giấu.

Cô nhích người lên, ôm Subin trọn vẹn hơn, để mỗi chuyển động của tay đều có thể truyền được qua da thịt, để Subin biết rằng không phải em đang bị yêu, mà là được giữ, được chọn, được trân trọng.

Khoảnh khắc Subin rướn người lên và rên thành tiếng, Hyeri không dừng lại, cô vẫn tiếp tục, chậm rãi lắng nghe từng rung động bên trong em như thể em là một bản nhạc cổ không lời, mà cô đã tìm kiếm quá lâu.

Và rồi như một đoá hoa nở trong bóng tối, Subin tan chảy lần nữa.

Em ngả người vào Hyeri, toàn thân ướt đẫm và mềm nhũn, mắt nhắm nghiền, như vừa vượt qua một cơn bão chỉ để thấy bình yên bên cạnh người mình yêu.

Hyeri ôm lấy em, hôn lên tóc, rồi thì thầm: “Em mạnh hơn chị nghĩ.”

Subin cười khẽ, mắt vẫn nhắm: “Chị còn chưa biết hết đâu.”

Họ ôm nhau như thế, lâu thật lâu, không ai muốn nhắc đến thời gian hay những gì sẽ đến sau đêm nay. Vì giữa bóng tối và hơi ấm, mọi nỗi sợ đã được thay bằng sự chấp nhận.

Ánh sáng bên ngoài cửa sổ đã nhạt hẳn, nhường chỗ cho một mảng trời sẫm, tĩnh lặng và ẩm hơi mưa. Căn phòng vẫn âm ấm, phảng phất mùi da thịt, vải ga và hơi thở quyện vào nhau, thứ mùi của hai con người vừa trút bỏ mọi khoảng cách.

Subin nằm nghiêng, tay vắt qua hông Hyeri. Em khẽ nhúc nhích chân, như thể vẫn đang ngái ngủ sau một cơn mơ quá dài.

Hyeri quay lại, vén một lọn tóc ra sau tai Subin. Họ nhìn nhau, cái nhìn đã không còn giấu giếm, không còn run rẩy, không còn là lỡ lầm.

“Chị…” Subin nói, giọng khàn, nhỏ và hơi mệt, “…em muốn hỏi một chuyện.”

“Ừ?”

“Lúc chiều chị hôn ai ngoài phố vậy?”

Hyeri chớp mắt, rồi… bật cười. Một tràng cười không kìm lại được, đến nỗi cô phải nghiêng đầu vùi mặt vào gối để giảm âm lượng.

“Cười gì dữ vậy trời?” Subin chống tay ngồi dậy, nhăn mặt.

“Trời ơi… em tưởng chị hôn người yêu à?” Hyeri quay lại, mắt ướt ướt vì cười, “Đó là con bé Lee Jiwon, em họ chị.”

Subin đơ ra ba giây, nhưng ba giây này hơi lâu.

“…Em họ?”

“Ừ. Con bé nhỏ hơn chị bảy tuổi, mới từ Busan lên. Hôm nay chị dắt nó đi ăn mừng tốt nghiệp đại học.”

Subin vẫn không nói gì, chỉ tròn mắt nhìn Hyeri như nhìn kẻ phản diện bị lật mặt.

“Mà hôn má thì có gì ghê gớm đâu? Con bé nó nhõng nhẽo vậy đó.” Hyeri chớp chớp mắt, cố nhịn cười nhưng môi vẫn cong lên.

“…Chết tiệt.” Subin thốt khẽ, rồi đập mặt vào gối.

Hyeri bật cười lớn hơn. Cô trườn người lên, kéo Subin nằm xuống lại, mặt kề sát mặt: “Vậy ra… em nổi điên, uống rượu, làm loạn, rồi lao vào cưỡng hôn chị, chỉ vì thấy chị hôn con bé đó hả?”

“…Ờ.”

“Và suýt làm chị tổn thương… chỉ vì một hiểu lầm?” Hyeri hỏi tiếp, giọng trầm thấp, gần như trêu chọc.

Subin rên lên, kéo chăn trùm kín đầu: “Đừng có nói nữa…”

“Thôi mà...” Hyeri luồn tay vào chăn, kéo Subin lại, “Chị thích cái cách em mất kiểm soát vì chị.”

“Biến thái.”

“Ừ, biến thái với mỗi em.”

Một khoảnh khắc im lặng. Rồi cả hai cùng cười không vì câu nói, mà vì sự nhẹ nhõm vừa tràn tới.

Hyeri áp trán mình vào trán Subin: “Lần sau… đừng chờ thấy chị đi với người khác rồi mới dám đến nhé?”

Subin gật, môi mấp máy: “Ừm… nhưng em không nghĩ mình sẽ lại điên như hôm nay nữa.”

Hyeri đặt nụ hôn lên môi em, lần này nhẹ nhàng, không lửa cháy, không ngấu nghiến, là một nụ hôn thật sự.

Đến từ việc thể hiện tình yêu giữa người với người.

“Cứ việc điên, chị sẽ phát điên cùng em.”

End.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com