RoTruyen.Com

Levi X Oc Xanh Xam Va Hong Ngoc

(67)

Tôi thề là mình đâu có ý xấu. Tôi chỉ lỡ trêu Erwin một chút xíu thôi, một chút xíu như hạt cát giữa sa mạc ấy. Thế mà cái tên đầu vàng đó lại thẳng tay phạt tôi dọn sạch toàn bộ chuồng ngựa của đội trong ba ngày liên tiếp. BA NGÀY LIỀN.

Tôi, Evelyn Acheron - chiến binh kiêu hùng, anh dũng, tuyệt sắc giai nhân (tự phong), giờ đang lết xác đi dọn phân ngựa???? Mùi thì khỏi phải nói, tôi phải quấn cả khăn lên mũi đến mức chỉ còn thấy hai con mắt lờ đờ đầy tuyệt vọng. Một tay cầm xẻng, một tay lùa rơm, mồ hôi túa ra như vừa chạy ba vòng quanh tường thành. Đã thế còn bị mấy con ngựa ngu ngốc kia dùng đuôi quất vào mặt suốt.

Tôi bắt đầu nghịch ngợm khi cảm thấy bản thân dù có dành cả đời cũng không dọn xong cái đống phân ngựa ngu ngốc này. Dùng aue chọc một cục phân khô khô là vẽ hình trái tim lên vách chuồng, gắn thêm mấy cọng cỏ khô thành râu mép. Nghệ thuật trong khốn khổ, tôi gọi đó là "Levi phiên bản phân."

- Đang làm trò quỷ gì vậy?

Tiếng nói như thể phát ra từ tầng mười tám địa ngục vang lên như một lời tuyên án tử. Sống lưng tôi lạnh buốt, tê cứng bởi cái nhìn như thể mình vừa bẻ gãy trật sống lưng Titan nào đó. Không cần nhìn cũng biết kẻ đang đứng ở cửa chuồng kia là ai, Levi.

- À...ừm đang sáng tạo một chút??

Gã không nói gì, chỉ bước thẳng vào. Tôi hoảng thật sự, định mở miệng xin gã tha cho cái mạng nhỏ của mình thì đã thấy gã cúi xuống nhặt xẻng, bắt đầu dọn giùm tôi. Đấy, bảo rồi, Levi là kiểu người khi ngứa mắt thì không ai cản nổi. Mặt gã lạnh như đá nhưng tay làm việc siêu nhanh, chỉ trong chưa đầy một tiếng, chuồng sạch bóng, sáng loáng đến độ tôi tưởng gã đang định ăn tối ở đây luôn.

Tôi cảm động đến phát khóc, mắt rưng rưng lăn xăn chạy đến nhón chân lên hôn một cái thay lời cảm ơn.

Gã né tôi. NÉ TÔI.

Tôi thề, nếu không phải nhờ phước đức tích ba đời từ dòng họ Acheron có lẽ tôi đã cắm thẳng đầu vào bãi phân ngựa đang nằm chình ình dưới sàn. Levi ném cho tôi một cái nhìn khinh bỉ hết cứ có thể, khinh cái con khỉ, bà đây sẽ trả thù đấy anh tin không!!!

- Tránh ra, tôi bẩn.

- Chứ không phải vì anh thấy ghê tôi?

- Cả hai.

Gã nói xong là đi luôn, để tôi ở lại ôm tim, mặt đỏ bừng còn miệng mếu máo. Tôi thề sẽ trả thù tên khốn dám làm bà đây đau tim !!!

(68)

Keith Shadis nghỉ hưu.

Lần này là thật, không còn gào rú như quỷ dữ ngoài sân huấn luyện, không còn đi lòng vòng kiểm tra từng cái gối một như thể chỉ cần một nếp nhăn cũng là lý do để chết. Ông ấy trao lại chức đoàn trưởng cho Erwin trong một buổi họp ngắn gọn, trang nghiêm, ngột ngạt và cực kỳ khó chịu đối với tôi.

Tôi thừa nhận mình đủ tỉnh táo để biết được rằng Erwin - cái tên đầu vàng cao như cái sào đó chắc chắn sẽ không cho tôi lên chức. Dù tôi từng xông pha bên cạnh hắn bao nhiêu trận, thì cái tên này vẫn mặt dày đến mức giấu tiệt cái mối quan hệ máu mủ này khỏi toàn bộ trinh sát đoàn. Trừ Hange, chẳng ai biết còn tôi thì vừa tự ái vừa cay cú không để đâu cho hết.

Không ngoài dự tính cho lắm, Erwin lôi Hange lên làm đội trưởng, Levi thì được trao cho chức binh trưởng - một chức danh còn chưa từng xuất hiện, nghe như được phát minh ra chỉ để tôn vinh gã? Còn tôi vẫn là lính quèn, LÍNH QUÈN. Tôi muốn bẻ chân Erwin nhưng giờ tên chết tiệt đó trở thành sếp của tôi rồi. Bẻ chân hắn thì khác nào tự đá bát cơm của mình?

Erwin là một kẻ biết chơi đấy chứ, kéo hết tất cả những người xung quanh tôi lên một chức vị "cao cấp". Tôi bắt đầu cười, cái kiểu cười như vừa uống trúng thuốc cho Hange chế tạo. Tôi muốn lật bàn, lật ghế, lật luôn cả trụ sở của trinh sát đoàn rồi đào một cái hố mà ném Erwin xuống.

Hange dúi cho tôi một ly bia, như thường lệ nó cao gấp đôi cái đầu của tôi. Cô ấy lè nhè vằng cái chất giọng của đội trưởng mới thăng chức khiến tôi vừa tủi thân vừa muốn đạp cô ả mấy phát. Tôi bắt đầu uống trong nước mắt, vị đắng chát của bia trộn cùng nước mắt hoà tan trong cổ họng.

(69) [Levi]

Levi ghét những buổi tiệc tùng, quanh đi quẩn lại chỉ có ca hát, tiếng ly chạm nhau lanh canh hay tiếng đám lính rú rít như lợn bị cắt tiết. tTất cả đều khiến gã muốn rút dao cạo vào mặt từng đứa một. Vì thế, gã rút lui khỏi buổi tiệc mừng lên chức chỉ sau chưa đầy mười phút, lặng lẽ quay về phòng như thể mình chưa bao giờ xuất hiện.

Gã cũng không cần ai chúc mừng, mấy thứ danh hiệu như "binh trưởng" vốn chẳng có nghĩa lý gì ngoài việc gã cần gánh thêm trách nhiệm mất thêm yên tĩnh, và mùi máu bám trên cơ thể sẽ còn người dai dẳng hơn cả thứ rượu rẻ tiền bọn lính hay chuốc nhau. Chưa kể, người duy nhất gã quan tâm nhất hôm nay lại không nở nụ cười dù chỉ một lần.

Gã ngồi bên bàn, kiểm tra lại lưỡi kiếm mới mài, cố gạt khỏi đầu hình ảnh Evelyn lặng lẽ ngửa cổ uống bia, đôi mắt hoe đỏ, long lanh ngấn nước. Gã đã định ngăn em lại nhưng cuối cùng lại bị đẩy tay gã ra bằng hai bàn tay nhỏ đầy cố chấp. Những tưởng đêm nay sẽ cứ yên bình như thế cho đến khi...

RẦM RẦM RẦM!!!

Tiếng đập cửa vang lên như sét đánh giữa trời đêm, kèm theo một chuỗi tiếng rên rỉ mơ hồ quen thuộc.

- Leviiiiii...mở ra điii...em đang bị ruồng bỏ nèee...!

Gã chết sững trong hai giây, là giọng của Evelyn. Cái chất giọng vừa quen thuộc nhưng cũng đầy lạ lẫm, đặc quánh hơi men, chênh vênh và ấm ức như con mèo bị bỏ rơi ngoài mưa.

- Anh ghét em rồi hảaaaa...Leviiii...mở cửa đi không em ngủ luôn ngoài hành lang bây giờ áaaa...

Gã bóp trán, cái hành động mà gã chỉ làm khi bất lực giờ đã lặp lại bốn trong vòng một giờ. Mỗi lần như vậy trong đầu gã chie hiện lên hỏi đó : Mình đang quen một chiến binh hay một đứa trẻ lên ba mặc áo giáp???

Cuối cùng, gã lết ra mở cửa. Đập vào mắt gã là hình ảnh  Evelyn Acheron, "anh hùng diệt Titan" hiện đang vật vờ dựa lên bản lề cửa như bám vào sợi dây cứu sống, tóc rối bời, mắt long lanh ngấm nước.

- Levi...anh...ghét em thiệt hả...?

Em nấc lên, mắt ngấn lệ, môi cong như chuẩn bị khóc ra một cơn lũ nhấn chìm quận Trost. Gã không trả lời, chỉ kéo em vào phòng, tay giữ chặt vai đề phòng em cắm đầu vào cái bình trà gần đó. Em lảo đảo như con mèo say, giọng ngái ngủ pha lẫn tủi thân :

- Tụi họ lên chức hết rồi...còn em...vẫn là lính quèn...chẳng ai nhớ em luôn á...

- Tôi nhớ.

Gã đáp khẽ, gọn gàng như một sự thật hiển nhiên. Em sững lại một chút đôi mắt chứa cả thiên hà ấy vẫn vương men rượu, phủ lên một tầng sương mịt mù

- Thiệt không?

Gã đặt em lên ghế rồi quỳ một chân xuống, dùng khăn ướt lau đi vết nhòe trên má em. Với cái giọng đều đều của kẻ đã quá quen với tai họa, gã dặn :

- Lần sau còn uống kiểu này, tôi sẽ cho em trực nhật nhà xí một tháng.

Em nhìn gã, tròn mắt, ngẩn ngơ một giây rồi thật sự bật khóc. Nước mắt lã chã rơi như châu ngọc, trượt xuống mũi, môi, cằm rồi thấm vào cổ áo sơ mi. Gã lại thở dài, hôn lên những viên châu ngọc mới thành hình còn đọng trên khoé mi em.

- Giỡn thôi.

Không ngoa khi Erwin từng nói : Evelyn say còn điên hơn cả Hange, giờ thì gã tin rồi. Tin thật sự.
____________________
- Author note : đếm ngược 7 ngày nữa snhat xxvhn với tui nha, tiện ai rảnh thì ib fb tui làm quen coi, muốn tâm xự với các vợ 🥰🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com