RoTruyen.Com

Levi X Oc Xanh Xam Va Hong Ngoc

Tôi tỉnh dậy với một cảm giác không mấy dễ chịu. Mắt cay xè, đầu đau như có ai vừa đập nguyên một cái bàn tiệc vào. Toàn thân ê ẩm, từng đốt sống như vừa trải qua một cuộc chiến với Titan cỡ đại, à không, gọi là khủng long bọc giáp thép thì đúng hơn.

Tôi khẽ rên lên, cố xoay người nhưng chợt nhận ra mình không thể??? Có một cánh tay vắt ngang eo tôi, quấn chặt như xích. Một cơ thể cứng rắn nằm phía sau, nóng rẫy và đặc biệt tôi đang không mặc gì cả.

Khoan. Khoan đã. KHÔNG MẶC GÌ CẢ????

Tôi bật dậy, hay đúng hơn là cố gắng tưởng tượng rằng mình có thể bật dậy nhưng cơ thể phản bội tôi hoàn toàn. Lưng đau, eo nhức, đùi thì tê rần như bị chặt làm ba khúc. Tôi gục trở lại, lần này là gục lên một lồng ngực ấm áp, rắn chắc mà tôi rất, rất quen.

Trên giường (hoặc đúng hơn là cái sàn nhà trải chăn mỏng), Levi hiện cũng đang không mặc gì ngoài tấm chăn đang nằm vắt hờ hững ở chỗ mà tôi không tiện liếc mắt xuống.

Tôi bắt đầu toát mồ hôi.

Một, hai, ba... Tôi đếm nhịp tim mình đang đập như trống trận, cố gắng moi lại ký ức tối qua. Có rượu, có Hange, có tiếng cười, có dưa leo? (đừng hỏi tôi tại sao). Có cảnh tôi đứng giữa phòng ăn gào lên rằng tôi muốn được lên chức, kể cả là "Hội trưởng của những kẻ si mê Levi" cũng được.

Và rồi tôi nhớ mình lao vào phòng Levi, leo lên người anh, gào khóc đòi "giữ anh lại" vì sợ anh bị "cướp" đi bởi danh hiệu mới. Rồi... rồi có vẻ tôi đã ngồi lên bụng anh, vừa mắng vừa tát yêu và gọi đó là hình thức kỷ luật vì "lên chức không xin phép". Và rồi mọi thứ trở nên mờ mịt như thể bị nuốt chửng bởi sương sớm ở thành Sina.

Tôi liếc xuống làn da mình, những vết đỏ rồi đến một dấu răng ngay trên xương quai xanh???? Cái này là của ai? Tôi? Levi? Hay một Titan lạc vào phòng đêm qua?

Chúa ơi, cái gì đã xảy ra vào đêm qua???

Tôi cố gắng dịch người ra khỏi Levi nhưng gã khẽ trở mình. Cánh tay anh siết eo tôi chặt hơn giọng khàn khàn cất lên mà rõ là mới tỉnh

- Làm cái quái gì mà em ồn thế?

Tôi đông cứng, trong đầu tôi chỉ còn một chuỗi không, không, không, làm ơn đừng tỉnh dậy ngay lúc này. Nhưng dường như tất cả đã quá muộn, tôi cười gượng như thể đang cố che giấu gì đó.

- Ờm...em...em ngủ không ngon nên...đổi tư thế!!

Levi mở mắt, ánh nhìn mơ màng quét qua tôi, tấm chăn rồi lại quay về tôi. Lông mày anh nhíu lại, tạo thành một đường cong sắc lẹm như lưỡi dao.

Không ổn rồi!!!

Tôi cố tìm cách đổ vấy, soạn hẳn một văn bản dài 2000 từ trong đầu dạng như: Chắc là em bị chuốc thuốc hoặc bị thôi miên hoặc Titan nào đó đã thao túng thần trí em. Nhưng có lẽ vì do mặt tôi quá đần hoặc do mặt tôi sinh ra để viết chữ, chưa kịp nói Levi đã mở màn.

- Em hét vào mặt anh rằng "cái cơ bụng này là của em, của em, ai cũng không được đụng vào".

Tôi cảm thấy linh hồn mình lìa khỏi xác một chút.

- Rồi em lấy dây buộc tóc trói cổ tay anh lại, gọi đó là 'tuyên bố chủ quyền' - gã tiếp tục.

Thêm một phần hồn nữa bay lên thiên quốc.

- Sau đó em đòi anh phải... ký giấy cam kết yêu em suốt đời, nếu không sẽ... 'trừ điểm thi đua'.

Tôi khóc, muốn đào một cái hố và chui xuống. Còn cái giọng bình thản như không của Levi càng khiến tôi thêm tuyệt vọng.

- À, em cũng cố hôn anh trong lúc vẫn còn ngậm miếng dưa leo nhưng không thành công.

Tôi úp mặt xuống gối, mặt đỏ như trái cà chua chín. Chết rồi, chết thật rồi. Ai đó làm ơn triệu hồi Titan đến đây ngay bây giờ đi, làm ơn!!! Không khí im lặng kéo dài đến mức tôi nghĩ Levi đã ngủ lại. Nhưng rồi anh đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu tôi, một cái xoa dịu dàng đến nỗi tôi bắt đầu nghi ngờ nhân sinh???

- Lần sau em mà uống quá ba ly, anh sẽ tống em vào phòng biệt giam.

Tôi hé mắt nhìn, để lại một khuôn mặt mếu máo trong tròng mắt màu xanh xám của anh. Tôi thề là mình không cố tình nhưng mà ann cũng...đâu cần phải phối hợp nhiệt tình như vậy đâu.

Levi nhướng mày, không nói nhưng ánh mắt như đang đọc to suy nghĩ tôi ra từng chữ. Một lát sau, anh nhả lời :

- Em trèo lên người anh, cởi áo anh, khóc rồi đòi anh ôm cho đỡ thiệt thòi. Anh làm gì được?

Tôi chặn miệng anh lại bằng tay mình sau đó kéo chăn trùm kín đầu. Làm ơn đừng nhắc lại nữa, tôi sẵn sàng chui xuống một cái hố đen 'bí ẩn' nào đó nếu nó xuất hiện ở đây.

- Giết em đi. Làm ơn, giết em đi.

Levi cười khẽ, tiếng cười hiếm hoi và dịu dàng đến mức tôi chỉ muốn khóc. Anh kéo tôi vào lòng, một cái ôm không có sự nồng nặc từ men rượu, chỉ còn lại sự dịu dàng và ấm áp bất ngờ.

- Ừ, lần sau uống ít thôi. Nhưng mà anh không ghét chuyện tối qua đâu.

Tôi đơ người rồi lại trốn trong chăn.

Tôi. Sẽ. Không. Bao giờ. Uống. Rượu. Nữa.

Xin thề.

(Cho đến lần tới.)
___________________________
Author note : Hilo, mình là Ngkieu đây, hôm nay là sinh nhật một tuổi của bé xxvhn này. Mình không ngờ chính mình và các bạn đã ở bên nhau lâu đến vậy. Mình xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, yêu thích của các bạn dành cho bé nhà mình. Cùng đồng hành với nhau thêm vài mùa sinh nhật nữa nhé. Yêu mọi người, love u all 💗

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com