Lichaeng Gio Thu Duc
-"Alo ?"-"Thôi, đang đi công chuyện rồi. Không có mặt với các chú được đâu." -"Ừ, chào. Anh em cứ vui vẻ đi."-"Ừ. Ừm, thôi nhá."Phác Thái Anh ngồi chải tóc trên chổng, điện thoại di động cuốc này nối đuôi cuốc khác, không nhịn nổi, nói một câu :-"Mới sáng sớm, biết om sòm vậy thì để run thôi ?"-"Lâu lâu mới về. Làm vậy thì. Không thoải mái..." Phác Thái Anh.Vừa gỡ móc, xếp đồ, cất vô cặp xong xuôi, cả một quá trình dài dẳng như vậy. Điện thoại hú hét cho đến khi không còn bộ quần áo nào nằm ngoài mặt chổng vẫn hú hét.Vào sáng sớm không nằm êm trong túi quần được hai ba khắc, là kêu.Như chủ tịch vắng nhà nửa tiếng không bằng. Người ta điện có công việc gì đâu, thì tắt nguồn điện thoại, là không được hay sao.Trách Lạp Lệ Sa không biết ý.-"Bên đội cơ động vừa có chiến tích lớn. Nên rủ đi ăn liên hoan." Lạp Lệ Sa.Phác Thái Anh lãng đôi mắt đi, đôi môi cong nhẹ. Công nhận, Kim Trí Tú không còn làm việc với chính sách bắt ít ngu dốt nữa. Hôm nay bắt cả ổ, là để vả lại mặt nàng chăng...Nàng nói chuyện chanh chua, thì Lạp Lệ Sa làm theo. Tắt nguồn điện thoại, để vào hộc tủ.Nhưng mà, Phác Thái Anh hôm nay rất khá.Tóc vừa cắt để uốn xoăn gần đây mà nay đã dài ra rồi, tận lưng quần, đen, có chỗ đã bạc, vẩy vẩy như lụa ra mùi thơm, đẹp.Lạp Lệ Sa dựa vào cạnh chổng, sáng nào chuẩn bị đi làm mà tận cuối tuần mới về nhà, cũng dòm nàng chăm tóc bằng lược, rồi người ta mới đành đi vội.Để tâm chuyện tầm phào một hồi mới quặn mình nhận ra.Phác Thái Anh đã đưa chân xuống gầm chổng kiếm dép lê, đi được vài bước nhỏ từ khi nào, gương mặt không hề biểu tình với Lạp Lệ Sa. -"Nội dung toàn là ăn nhậu." Phác Thái Anh kéo ghế ra, ngồi vào bàn trang điểm. Đưa tay nhặt thỏi son nhỏ và khuôn trang điểm cho phái nữ.-"Nếu ngay bữa nay, không về quê, không có ai điện, thì sao biết được, mấy người mang tiếng đi làm bận bịu, mà được rủ rê kiểu đó." Phác Thái Anh.Phác Thái Anh luôn khó như vậy. Miệng thì nói chuyện chua ngoa, xéo xắc không ai chịu nổi. Chỉ cần nàng nói, nhưng Lạp Lệ Sa vừa trả lời, thì liền cãi lộn.Nên ít khi nói gì dài quá với nàng khi nàng đang trách khứ. Mà nói ngắn quá, Phác Thái Anh đi lại ban công, tay cầm thuốc lá, hút phì phà, tàn cả hai điếu, rồi nói : tình cảm Lạp Lệ Sa dành cho nàng đã không còn đậm sâu.Nặng hơn, là Lạp Lệ Sa đã dành cho một con gà móng màu đỏ nào đó một tình cảm.Đó là quở trách khi còn vui vẻ, băng quơ.Chứ thực ra, Phác Thái Anh luôn khó. Khi ức chế với Lạp Lệ Sa, thì nói Lạp Lệ Sa ngoại tình với công việc.Lạp Lệ Sa muốn nói, nàng áp bức Lạp Lệ Sa, nàng ăn hiếp Lạp Lệ Sa, nhiều muốn mù.Lạp Lệ Sa nhăn mặt, nhưng miệng lại tươi cười với nàng. Cô đi lại bàn trang điểm, chỗ Phác Thái Anh đang ngồi ngay ngắn, lấy tay, khều khều cái má của nàng.Làm phấn vừa dặm lên, có một lỗ không đều màu ở đó, ai dòm đây. Coi có ghét không.Phác Thái Anh đưa cù trỏ, đẩy vào bụng Lạp Lệ Sa, nàng lau hết phấn rồi, mong Lạp Lệ Sa đi xa ra dùm đi. Nàng dịu dàng bỏ hộp phấn xuống bàn, không cho đánh phấn, thì thoa kem chống nắng, lấy lòng bàn tay chà chà giọt bột nhão chấm sẵn trên mũi, cằm.Lạp Lệ Sa tưởng nàng vẫn làm đẹp, nên lại lau đi.-"Nhây lắm rồi đó ?" Phác Thái Anh.-"Mặt mày bình thường là đẹp rồi."Lạp Lệ Sa phủi phủi, lòng ngón cái kì kì cọ cọ má của nàng. Làm cho Phác Thái Anh, nạt không được, dậm cũng không xong.Phác Thái Anh liếc mắt nhìn vô gương, Lạp Lệ Sa vẫn không biết đó là kem chống nắng mà lau lau, thế là nàng bất động trong hạnh phúc.Công nhận, bản mặt Lạp Lệ Sa có ở đâu đi chăng nữa, thì cũng thấy ghét như vậy.Phác Thái Anh nhoẻn miệng cười, chỉ vì câu nói vô duyên của Lạp Lệ Sa, lại bắt đầu không muốn làm gì nữa với mặt mũi.Lắc léo nói :-"Tại vì, Thái Anh thấy, ở đây nhiều người đẹp quá. Nên phải để phấn lên. Chứ không thôi...kém thì sao." Phác Thái Anh.-"Bị con bỏ qua rồi sao ?" Phác Thái Anh.Phác Thái Anh ngồi vặn ngược mình lại, ngước mặt lên nhìn Lạp Lệ Sa. Nói chuyện có chút nhỏ nhẹ.Lạp Lệ Sa cười cười.-"Nay bày đặc, ghen tị." Lạp Lệ Sa.-"Ở đây nhiều thiệt. Nhưng trước mắt thì, Thái Anh không có xấu." Lạp Lệ Sa.Phác Thái Anh mỉm cười cúi đầu xuống, rồi lại lặng lẽ ngước lên.Vuốt nhẹ cánh tay và hông của Lạp Lệ Sa. Phác Thái Anh nhìn vào đôi mắt và chân tóc mái đó. Vẫn non nớt, lỏng lẻo như xưa, không hề đổi thay. Nhưng nay đã lớn như vậy.Ăn nói luôn làm nàng thoải mái. Thật thà.Phác Thái Anh chốc nghĩ tới mấy chuyện cũ, mà cưng Lạp Lệ Sa không chịu nổi. Lạp Lệ Sa chờ hái trái ngọt, chờ cây đơm bông, chung thủy, chưa có gì gọi là kiếm tìm cái mới, tuy nàng đã già rồi. Và, điểm tệ nhất, là thích làm việc hơn ở bên nàng.Với tay lên, nắm lấy ót Lạp Lệ Sa ghị xuống, đẩy ngực vào người Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa bợ lưng Phác Thái Anh và cúi xuống.Thơm Lệ Sa một cái vô má, một cái vô môi, thêm một cái vô sâu trong lòng môi.Lạp Lệ Sa vuốt vuốt lưng nàng. Làm cho Phác Thái Anh, rất mát trong lòng....Đến khi xao xuyến buông nhau ra :-"Thôi, đi qua con coi nó đi, tôi qua chợ đi mua đồ về, cho vợ ăn hàng buổi sáng ha."-"Ừm. Nhìn thương quá, thơm vợ cái đi ?" Phác Thái Anh.Chốc --"Qua đó đừng ai dòm, và đừng dòm ai nha..." Phác Thái Anh vạch cửa buồng đi ra.Lạp Lệ Sa ừm ừm trong họng, lắc lắc chìa khóa xe, đi theo sau....-"Ủa, ai dị ta ?" Một cô nương đã lớn nhưng nhí nhảnh, kéo kéo nhẹ cổ tay áo của Lạp Lệ Sa, đi lượn lờ một vòng, nhìn cô bằng cặp mắt rực rỡ.-"Lâu quá mới gặp lại. Chào Linh." Lạp Lệ Sa.Lạp Lệ Sa mềm với đàn bà, đặc biệt là Phác Thái Anh nữa là.Với cô này. Thì âm thầm cách xa cô ấy.-"Nhớ tên tui hả ? Tui tưởng, đi được vài năm, rồi quên luôn chớ ?"Cô ấy là cô nàng xinh đẹp nhất khối mười hai vừa ra trường, Lạp Lệ Sa lại nhỏ hơn một tuổi, tán tỉnh cô Linh. Khi đó, Lạp Lệ Sa là một cán bộ xã 'không khôn'. Thấy Lệ Sa theo hoài, mà cũng hoài chưa chán. Linh lúc đó khéo miệng, duyên dáng, không chịu thành với Lạp Lệ Sa. Cỡ nửa năm sau, liền lấy anh chàng nhà lầu bên sông.Lạp Lệ Sa ôm mộng mà, nên buồn thúi ruột, mới biết nhậu nhẹt bê tha.Thật là thanh xuân kinh khủng.-"Sao quên được." Lạp Lệ Sa.-"..." Cô nàng nhìn Lạp Lệ Sa với đôi mắt ưa thích. Đội nón lá mới. Tóc xõa ngang vai. Cặp mặt hai mí, và cái mũi cao. Da trắng như bông bưởi. Thơm mùi mạ non.Nhưng là cũ.Lạp Lệ Sa cười với cô nàng, rồi bước, và quay đầu nhìn xuống lòng sông.Hai bên bờ sông giờ đã phá cây đi để xây nhà. Đứng ở trên cầu, lòng băn khoăn nhớ về những ngày xưa.Cây cầu này, đã gắn bó với Lạp Lệ Sa, lâu dài, tri kỷ. Là cả tuổi con nít, lẫn tuổi bôn ba. Cây câu như chiếc vòng duyên nợ, nối dây tình đỏ giữa Lạp Lệ Sa và dì Thái Anh nào đó bán rau ở chợ.Cầu nay đã xây lại. Thật hoành tráng và mới.Sỏi đá tuy cũng thay, nhưng con sông lại cũ. Là một màu ngà ngà, đỏ nâu của phù sa.-"Ủa, mới về đó hả Sa!!!" -"Dạ, con mới về hộm qua." -"Nay cao lớn, đẹp dữ tèn!" -"Rồi vợ mày đâu! Tao cũng nhớ nó lắm à. Từ bữa nó đi, là cái đèn cuối chợ, ta nói nó buồn lắm, không bật."-"Con qua sông mua đồ ăn. Thái Anh ở nhà má Quạ, bà tư sẵn qua chơi đi." Lạp Lệ Sa.-"Ừ ừ! Tao đi." -"Trời ơi, mới về đó hả !"-"Mày đó hả Sa ?"-"Bà nội mẹ, mày không đi luôn đi! Về gì đâu mà lâu quá mới thấy về."Các thím và các bà vẫn khỏe mạnh và đầy đủ, mỗi sáng luôn hẹn, đi chợ với nhau. Vẫn như vậy.Chỉ có Lạp Lệ Sa là thay đổi.-"Hữm..."Hương tóc khẽ phạm vào cánh mũi. Mùi hương của bông hoa.Chập - Lạp Lệ Sa chụp cùm tay của một người đàn bà đi lẹ làng ở bên hông, từ nãy tới giờ, cứ chui phía sau bà ni cô đứng bên thành cầu, là muốn qua mặt Lạp Lệ Sa. Lại nhìn hao hao giống tướng đi vùng vằng, điệu đà của người xưa.Nên hơi nhanh, Lạp Lệ Sa chen qua hai bà thím, bắt đầu cúi xuống muốn nhìn mặt người này.-"Cô....!" Lạp Lệ Sa.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com