RoTruyen.Com

Lick Phan 1

Tháng 9 đã gần kề nhưng thời tiết vẫn còn oi bức. Từ sáng sớm, ánh nắng gay gắt của mặt trời đã chiếu rọi khiến đôi mắt cay xè.
Coi như thường lệ đạp xe đến trường. Trước đây, mỗi khi kỳ nghỉ hè kết thúc và phải trở lại trường, cậu không thể nào giấu nổi cảm giác chán nản. Ở trường chẳng có gì thú vị cả, cậu phải cố gắng tránh né Nelson, kẻ hay bắt nạt mình, và lặng lẽ đi từ lớp này sang lớp khác trong sự thờ ơ của tất cả mọi người.
Nhưng bây giờ thì khác.

"Chào Connor !"
"Chào Sarah!"

Một bạn học cùng lớp đã chủ động chào hỏi trước. Connor cũng vui vẻ đáp lại. Ngày trước, cậu chưa từng dám nghĩ đến điều này.
Trong lúc đạp xe vào chỗ đỗ quy định và đi về phía tủ đồ của mình, Connor còn vài lần được chào hỏi nữa. Cậu đã khác xưa. Tự tin hơn, tự nhiên hơn. Tất nhiên, mọi sự thay đổi này đều nhờ vào Ashley.

Đang sắp xếp tủ đồ, Connor cảm thấy có điều gì đó xôn xao ở phía bên kia. Theo phản xạ, cậu quay đầu lại và nhanh chóng nở một nụ cười rạng rỡ. Ashley đang cùng vài thành viên đội khúc côn cầu khác bước tới.
Đám đông xung quanh vẫn xì xào bàn tán, ánh mắt chăm chú dõi theo, bầu không khí thoải mái của đội tuyển – mọi thứ đều y hệt như trước kỳ nghỉ. Nhưng riêng Connor thì không còn như vậy. Cậu không né tránh họ hay trốn vào một góc âm thầm ghen tị như trước nữa. Giờ đây, cậu chỉ đóng cửa tủ đồ lại và chờ đợi thời điểm thích hợp để chào hỏi.

Đúng lúc đó, ai đó trong nhóm nói đùa khiến tất cả bật cười. Ashley đang cười cũng bất chợt quay đầu, ánh mắt cậu ấy chạm ngay ánh mắt của Connor . Connor nhẹ nhàng giơ tay chào.
Đôi mắt Ashley híp lại, nụ cười của cậu ấy càng thêm rạng rỡ. Connor cũng mỉm cười đáp lại rồi quay đi trước.

Đang bước tới tòa nhà để vào tiết học đầu tiên, đột nhiên Connor nghe thấy tiếng bước chân chạy lại từ phía sau.

"Connor !"
"Á! Gì vậy!"

Bất ngờ bị ai đó túm lấy vai, Connor hét lên thất thanh. Ngẩng đầu lên, cậu nhận ra không ai khác chính là Ashley. Cậu ấy vòng cánh tay rắn chắc ôm vai Connor , rồi dùng tay còn lại vò tung mái tóc rậm rạp của cậu.
"Đừng làm thế, đừng mà!" Connor hét lên hoảng hốt, nhưng Ashley chỉ cười phá lên.
"Tại cậu tự ý đi một mình đấy."
Trước lời trách móc nhẹ nhàng của Ashley, Coi ngập ngừng nhìn cậu.
"Dù sao thì chúng ta cũng gặp lại trong lớp mà, cùng học một tiết còn gì... Với lại, trông cậu vui vẻ với bạn bè lắm."

Connor cố giấu đi cảm xúc thật, nhưng lại vô tình thốt ra hết suy nghĩ. Nhận ra điều đó, cậu vội vàng lúng túng. Ashley khẽ hừ một tiếng đầy ẩn ý rồi giải thích nhẹ nhàng.
"Bọn tớ chỉ nói về việc sắp bắt đầu luyện tập lại thôi."

"Ừ thì, nói chuyện đó với tớ cũng đâu có ý nghĩa gì."
Dù hơi buồn nhưng Connor cũng đành chấp nhận. Tuy nhiên, cậu bắt đầu cảm thấy phiền bởi sức nặng đang đè lên vai mình.
"Nặng quá, buông ra đi."
Ashley vẫn khoác vai cậu bước đi, nghe vậy chỉ cười khẽ rồi đáp lại:
"Không muốn."
Câu nói đùa trêu ngươi của Ashley khiến Connor gồng mình cố gỡ tay cậu ra, nhưng lại chẳng nhúc nhích được gì. Chẳng những thế, Ashley còn siết chặt hơn, kéo cổ Connor sát lại gần mình.
"Á á á!"
Tiếng hét kỳ cục của Connor khiến Ashley phá lên cười. Connor liếc nhìn cậu, định lườm một cái, nhưng rồi cũng không nhịn được mà bật cười theo.

Từ sau kỳ nghỉ hè, Connor và Ashley trở nên thân thiết hơn nhiều. Ashley thường xuyên mời Connor đến nhà chơi, và cậu luôn sẵn lòng. Đúng như lời Ashley nói, những ngày tháng tươi đẹp mới chỉ vừa bắt đầu. Họ cùng nhau lái xe, ăn hamburger trong xe, và thậm chí đã đi biển cùng nhau. Đối với Connor , những ngày vui vẻ như thế này là điều mà cậu chưa từng trải qua.

Khi đang đi bên cạnh nhau, Ashley đột nhiên vòng tay qua vai Connor từ phía sau, gác cằm lên đầu cậu.
"Aaa, ước gì lại được nghỉ hè."
"Khoan, từ từ đã!"
Connor hoảng hốt kêu lên trước sức nặng đè lên người mình, nhưng Ashley vẫn giữ nguyên tư thế đó, bước loạng choạng theo từng bước chân của Connor cho đến tận cửa lớp học.
"Aaa..."
Khi vừa đến nơi, Connor thở phào nhẹ nhõm nghĩ rằng mình đã thoát, nhưng lại bất ngờ đứng sững lại kèm theo tiếng cảm thán nhỏ.
"Sao thế?"

Ashley vẫn tựa cằm lên đầu Connor mà hỏi. Connor không thể trả lời ngay lập tức, do dự một lúc.
"Không còn chỗ nào cả."
Lời lẩm bẩm của Connor khiến Ashley cuối cùng cũng buông người ra. Sau khi nhìn một vòng quanh lớp, Ashley nói:
"Kia kìa."
Chỗ mà anh ấy chỉ có hai chiếc ghế trống, không phải góc quen thuộc nơi Connor thường ngồi, mà là hai ghế đặt trước và sau ở vị trí trung tâm.

Ashley nhìn xuống cậu với vẻ khó hiểu, như muốn hỏi vấn đề là gì. Dĩ nhiên, Ashley sẽ không hiểu được. Việc giải thích cho anh ấy nghe cũng thật ngớ ngẩn. Thay vào đó, Connor giơ tay chỉ vào chỗ trống.
"Cậu ngồi đó đi."
"Ở đâu?"
"Phía sau."

Connor nói:
"Nếu tớ ngồi sau thì sẽ không nhìn thấy."

Nhớ lại lần ngồi ngược vị trí trước đây mà bị chơi xỏ, Connor không thể nào nhượng bộ điều này. Cậu tuyệt đối không muốn lại bị tầm nhìn của mình bị che khuất bởi cái lưng to lớn của Ashley. Mặc dù đã trượt kỳ thi đại học, nhưng việc quản lý điểm số học bạ vẫn rất quan trọng.

Ashley, chẳng thể nào hiểu được suy nghĩ của Connor , chỉ nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, rồi nhanh chóng bước đến chiếc ghế mà Connor chỉ. Sau khi Ashley ngồi xuống, Connor mới hiên ngang tiến đến và ngồi vào ghế phía trước.

Ngay khi buổi học bắt đầu, Connor chỉnh lại tư thế để tập trung nghe giảng. Nhưng giữa lúc đang chăm chú nghe, đột nhiên Ashley gọi từ phía sau.
"Connor ."
"Ừ?"

Vẫn giữ ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, Connor ngả người ra sau để lắng nghe.
Cậu ấy thì thầm:
"Nhìn rõ lắm."

Connor bất ngờ quay lại, bắt gặp ánh mắt của Ashley. Khi ánh mắt họ chạm nhau, Ashley nở một nụ cười ranh mãnh. Lần đầu tiên, Connor cảm thấy muốn đấm vào khuôn mặt điển trai nhưng đáng ghét ấy.

"Thử nghĩ xem, một người to như cậu mà đứng chắn trước mặt thì chắc chẳng ai nhìn thấy gì đâu."
Ashley thì thầm nhỏ nhẹ, rồi bật cười rạng rỡ.
"May thật, vì tôi không nhỏ bé như hạt đậu."
"Cậu!"
"Conner Niles, câu hỏi tôi vừa hỏi là gì?" Giáo viên đột nhiên lớn tiếng hỏi. Conner hoảng hốt, chớp mắt vài lần rồi lắp bắp trả lời.
"Dạ, dạ sao ạ?"
Ngay lập tức, giáo viên nhìn cậu bằng ánh mắt nghiêm nghị. Conner bối rối, không biết làm gì, mồ hôi đổ ròng ròng.
"À, ờ, cái đó, ý là..." Cậu lúng túng đến mức khiến giáo viên nghiêm khắc cảnh cáo.
"Phải tập trung vào bài học chứ. Được rồi, tất cả, nhìn lên đây nào."

Giáo viên một lần nữa thu hút sự chú ý của cả lớp và tiếp tục bài giảng. Conner đỏ bừng mặt, vội vàng chăm chú lắng nghe. Ngay lúc đó, từ phía sau vang lên tiếng cười khúc khích. Đó là tiếng của Ashley.
Ashley, cậu đấy!
Conner lập tức quay người lại, nhưng dù bị ánh mắt giận dữ của cậu chiếu thẳng vào, Ashley vẫn bình thản chỉ tay lên phía trước.
"Phải tập trung vào bài học chứ, Conner."
Conner tức điên, nhưng chẳng có cách nào phản kháng. Trước khi bị giáo viên nhắc nhở thêm lần nữa, cậu nhanh chóng điều chỉnh tư thế. Từ phía sau lại vang lên tiếng cười khe khẽ.
"Thật là, Ashley!"

Ngay khi buổi học kết thúc,  lao đến như một mũi tên. Cậu đập vào ngực Ashley một cách thách thức, nhưng Ashley chỉ cười, như thể những cú đấm mềm yếu ấy chẳng là gì ngoài sự ngứa ngáy. Điều đó khiến Connor càng thêm bực bội, nhưng ngay từ đầu, Connor cũng đã biết mình không thể thắng nổi Ashley.

Khi Connor quay phắt đi với khuôn mặt đỏ bừng, Ashley lập tức bước theo sau.

"Connor !"

Cậu nghe thấy tiếng gọi từ phía sau nhưng vẫn phớt lờ và tiếp tục bước. Không lâu sau, Ashley bắt kịp và bước song song với cậu, hỏi:

"Cậu sẽ đến bữa tiệc Homecoming chứ?"

"Không, tớ không thích mấy cái đó." Tớ không có bạn gái, cũng chẳng có tiền.

Connor lén lút hỏi lại:
"Thế cậu sẽ đi, đúng không?"

Ashley, người có cả bạn gái, tiền bạc và là "vua" của trường, chắc chắn sẽ tham gia. Anh ấy có lẽ chưa từng bỏ lỡ một buổi tiệc Homecoming nào trước đây. Nhưng lần này, phản ứng của Ashley lại khiến Connor ngạc nhiên.

"Ừm, tớ cũng không biết nữa."

"Không phải trước giờ cậu luôn đi sao?"

"Đúng thế."

Ashley vò đầu một cách thô bạo.
"Ừ thì, chắc tớ sẽ đi. Ariel sẽ đến mà."

"Ừ, vậy à..."

Bạn gái là ưu tiên hàng đầu, điều đó là hiển nhiên. Connor tự thuyết phục mình như vậy và gật đầu đồng tình. Nhưng ngay lúc đó, Ashley bất ngờ đi vòng ra sau cậu, đặt cằm lên đầu cậu một lần nữa.

"Đừng có làm thế, tớ bảo đừng mà!" Connor giãy giụa hết sức, nhưng Ashley còn khoác cả hai cánh tay lên vai cậu, khiến cậu không thể động đậy.

"À, thoải mái thật."

"Đồ đáng ghét!"

Khi Connor hét lên một lần nữa, có tiếng ai đó gọi từ xa.

"Ash!"

Cả Ashley và Connor đều dừng bước. Từ phía trên, Ashley nói:

"Ariel ."

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com