RoTruyen.Com

Light Novel 7 Duoc Su Tu Su Viet Dich

Dù là thái giám hay nữ quan, trước khi vào hậu cung đều phải trải qua kiểm tra thân thể. Miêu Miêu và La Môn thì đã quen rồi, nhưng với Diêu và Yến Yến, đây rõ ràng là một sự nhục nhã.

Hai người họ dường như rất khó chịu khi bị thái giám chạm vào. Sắc mặt hiện rõ sự phản kháng, cứ như đang hét thầm: “Đừng có đụng vào ta!”

Lão già chỉ thở dài rồi gọi nữ quan đến thay thế.

“Chỉ lần này thôi đấy.”

“Thần đã rõ.”

Ít ra thì họ cũng không cãi lại cha. Nhưng sau khi biết người kia là thái giám, thái độ của họ lại trở nên khó chịu hơn hẳn.

(Cũng chẳng phải chuyện gì lạ.)

Bị khinh rẻ vốn là chuyện thường đối với thái giám. Cha hẳn cũng quen rồi nên chẳng để tâm. Nhưng Miêu Miêu thì vẫn thấy tức thay.

Vừa bước chân vào hậu cung, hương vị quen thuộc đã lập tức ập đến.

Chốn thâm cung của nữ nhân, xung quanh chỉ có nam tử là thái giám. Một không gian đặc biệt như thế, khi đã trở thành thường nhật, thì con người sống ở đó cũng trở nên đặc biệt.

Bọn họ — những cư dân lâu năm trong cung — bắt đầu liếc nhìn nhóm Miêu Miêu đang bước vào. Nơi không được tự do ra vào như nơi này, hễ có người từ bên ngoài đến là lập tức bị để ý.

Đôi mặt họ sáng lên tia háo hức, rõ ràng đang mong chờ xem có ai mang theo câu chuyện hay tin đồn thú vị nào từ bên ngoài không. Trong số đó, có vài gương mặt quen thuộc mà cô từng gặp. Không hẳn thân thiết, chỉ là mấy đứa thị nữ thỉnh thoảng cô tán gẫu cùng bên giếng giặt. Lần nào cũng thế, thấy cô ra vào hậu cung như thể cửa nhà mình, ai nấy đều lộ rõ vẻ thắc mắc.

Lão già không màng đến ánh mắt của họ, đi thẳng một mạch tới y cục trong hậu cung. Hai vị nữ quan đi theo thì mắt tròn mắt dẹt, nhìn quanh với vẻ mới mẻ tò mò, ngược lại, lão già và Miêu Miêu chẳng thèm để tâm, cứ thế mà bước đi. Có vẻ như điều đó khiến Diêu khó chịu, lần hiếm hoi cô chủ động bắt chuyện với Miêu Miêu.

“Ngươi sao trông quen tay quen chân quá vậy?”

“Có lẽ vì ta từng phục dịch ở đây gần hai năm rồi.”

Câu trả lời nhàn nhạt, nhưng đủ khéo léo để lấp liếm chi tiết rườm rà. Thực ra thì, Miêu Miêu đã làm ở đây một thời gian cho đến mùa thu năm ngoái.

“Nhiệm kỳ của thị nữ hậu cung là hai năm mà.”

Cô nói thêm, giọng đều đều. Đối phương chắc sẽ thấy hợp lý rồi không hỏi thêm nữa.

Quả nhiên, câu chuyện kết thúc tại đó. Không ai nói thêm lời nào cho đến khi họ đến y cục. Trong phòng, gương mặt với hàm râu cá trê quen thuộc đang gật gù ngủ gật, thi thoảng phập phồng thổi ra một bong bóng nước mũi.

“Chào buổi sáng.”

Cha La Môn lên tiếng, giọng có phần áy náy. Bong bóng vỡ tan, lão lang băm giật mình bật dậy như bị kim chích.

“Ồ ô! Có phải là ngài La Môn đấy không! Mà kia chẳng phải là tiểu cô nương đó sao! Lâu quá không gặp!”

Vừa nói vừa lạch bạch chạy lại, cái bụng phệ của lão rung lên theo từng bước đi. Miêu Miêu từng đi cùng lão về quê, nơi chuyên làm giấy, nên cũng chỉ mới mấy tháng không gặp. Nhưng việc Miêu Miêu có quen thân với lão hình như lại khiến Diêu càng thêm không vừa mắt.

(Lại là một kẻ được người quen nâng đỡ à...)

Cô nhẩm lại lời một y quan quân đội đã nói trước đó, lòng mang chút khinh bỉ.

“Còn hai cô nương phía sau là ai vậy?” – lão lang băm hỏi, đưa mắt nhìn sang Diêu và Yến Yến.

Hai người liếc nhau, mặt hơi đơ ra. Dù biết đối phương là hoạn quan, song dẫu sao cũng là một vị y quan. Biết thì biết vậy, nhưng phải cư xử sao cho phải phép thì lại thấy khó nghĩ.

Thế nhưng lão lang băm hoàn toàn chẳng để tâm đến mấy chuyện ấy, hoặc cũng có thể là cố tình không thèm để ý.

“Muốn dùng trà bánh gì nào?” – Lão vừa nói vừa loay hoay lục lọi trong tủ gỗ. Tính cách vô tư như thế cũng có thể xem là một kiểu hạnh phúc.

“Ba người này là nữ quan được cử đến hỗ trợ công việc của ngự y viện chúng ta. Vì một mình bọn ta thì khó xoay sở hết việc trong hậu cung, nên đây là biện pháp thử nghiệm. Ngài không nhận được thông báo sao?”

Nghe La Môn giải thích, lão lang băm khựng lại, liếc mắt về phía bàn. Trên đó, một bức thư vẫn chưa được mở ra nằm chễm chệ. Nhưng không ai nói gì, coi như không thấy.

“À, à, đúng rồi đúng rồi, nhớ rồi nhớ rồi.” Lão gật gù như thể mình biết rõ chuyện từ đầu, giọng điệu ra chiều “ta đây biết hết”. Miêu Miêu chẳng lấy làm lạ, còn La Môn chỉ cười gượng.

Diêu và Yến Yến thì bắt đầu nhìn lão y quan này với vẻ nghi ngờ. “Có gì đó không ổn với tên này thì phải?” – ánh mắt họ nói thế. Có lẽ chẳng mấy chốc sẽ phát hiện lão đúng là một lang băm thật sự.

“Trước hết, hôm nay chúng ta sẽ ghé cung của Lê Hoa phi, rồi sau đó sẽ ghé thăm một phi tần trung cấp.”

Giờ đây, các phi tần cấp cao gần như chẳng còn ai. Lâu Lan Phi bị buộc tội mưu phản, đã bị xử lý. Ngọc Diệp Phi thì đã trở thành Hoàng hậu và rời khỏi hậu cung. Lý Thụ Phi gần như đã quy y. Nói cách khác, chỉ còn Lê Hoa phi là giữ vị trí cao nhất.

(Nghe đồn người đã sinh được hoàng tử rồi... không biết thực hư ra sao?)

Đã lâu lắm rồi Miêu Miêu chưa gặp lại Lê Hoa phi. Người từng là người Miêu Miêu trực tiếp chăm sóc suốt một thời gian dài, nên cảm tình khá đặc biệt.

Dù không đến mức như Lý Thụ phi, nhưng Lê Hoa phi cũng là một trong những người “không được lòng trời”. Đám thị nữ tồi tệ quanh người giờ nghe nói đã bị đuổi sạch, nhưng tình hình hiện tại thì chưa rõ thế nào.

Ngoài ra, còn một chuyện quan trọng khác – đó là nữ nhân mới từ Sa Âu nhập cung: Aylin. Việc Miêu Miêu quay lại làm nữ quan y cục cũng là vì người này mà ra.

“Trước hết, đến cung Thủy Tinh đã.”

Và như thế, cả nhóm lên đường đến gặp Lê Hoa phi.

Trước khi tiến vào cung của một vị phi tần Thượng cấp, ngoài ngự y còn phải có thái giám hộ vệ kèm theo. Đây là vừa để bảo vệ ngự y, vừa nhằm giám sát, đề phòng kẻ này có ý gây hại cho phi tần. Nhân số thay đổi không nhiều, vậy nên đều là những gương mặt quen của Miêu Miêu. Họ là những người tận tâm với chức trách, trừ những điều cần thiết ra, không bao giờ chủ động bắt chuyện. Miêu Miêu cũng chẳng màng tìm hiểu tên họ làm gì; chỉ cần đôi bên không gây rắc rối cho nhau là đủ. Quan hệ thanh đạm như thế, cô cũng chẳng lấy làm khó chịu.

Cung của Lê Hoa phi – một trong những phi tần Thượng cấp, vẫn lộng lẫy như xưa. Trước kia Miêu Miêu từng mượn Thủy Tinh cung để trồng hoa, số hoa thừa được đem đi trồng khắp nơi trong viện, thành thử giờ đây vườn thượng uyển trong cung người đầy hoa hồng nở rộ.

Lúc trước Miêu Miêu chỉ trồng toàn hoa hồng trắng, nhưng xem chừng người lo liệu hiện tại thấy cảnh vườn quá đơn điệu, nên đã thêm vào cả hồng đỏ, hồng vàng, thậm chí có cả giống hồng lục quý hiếm. Sắc hoa rực rỡ muôn màu, gọi là Hoa Hồng cung cũng chẳng ngoa. Chỉ tiếc một điều, mùa hoa cũng đã gần tàn.

“A…!”

Một thị nữ nhỏ nhắn ra tiếp đón họ tại cửa Thủy Tinh cung, vừa trông thấy Miêu Miêu đã thất thanh kêu lên.

Có vẻ như trong cung vẫn còn vài thị nữ cũ sót lại. Nhìn thấy Miêu Miêu liền lộ rõ vẻ nhăn nhó ghét bỏ. Như mọi khi, họ vẫn xem cô là yêu quái hiện hình.

Kết quả là, lại bị Diêu và Yến Yến liếc nhìn bằng ánh mắt kỳ quái. Đến cả cha cũng liếc cô một cái, ánh mắt như nói: “Lại gây chuyện gì ở đây nữa vậy?”

Cả đoàn được dẫn vào bên trong, không phải tới phòng ngủ mà là sảnh tiếp khách. Một lát sau, tiếng váy lụa sột soạt vang lên, Lê Hoa phi như một đóa hồng rực rỡ trên cao, xuất hiện trong ánh sáng dịu dàng. Trên tay người là một hài tử đỏ hỏn, cái miệng bé xinh đang chầm chậm mút, có lẽ vừa mới được bú sữa.

Lê Hoa phi không thoa phấn, chỉ điểm nhẹ một chút son hồng. Da người vốn đẹp tự nhiên, không cần che giấu chi cả.

Miêu Miêu, theo gương của Y sĩ họ Hoa và lão già, hành lễ chào hỏi. Lâu ngày gặp lại, thấy người vẫn khỏe mạnh, cô cũng thấy nhẹ lòng. Hoàng tử trên tay người sắc mặt hồng hào, cơ thể đầy đặn – rõ ràng được nuôi dưỡng chu đáo. Đứa trẻ này đã vượt quá độ tuổi mà Thái tử trước kia không thể vượt qua.

Nếu mọi chuyện không xảy ra, đáng ra giờ đây còn có một Thái tử nhỏ tinh nghịch nữa trong cung. Nghĩ tới điều đó, trong lòng cô chợt dâng lên chút tiếc nuối.

Hiện tại, trưởng tử của Hoàng hậu Ngọc Diệp là Thái tử đương nhiệm, còn quyền kế vị tiếp theo chính là đứa nhỏ trong tay Lê Hoa phi.

(Vẫn xem Nhâm thị là thái tử chăng?)

Nghĩ đến chuyện người kế vị, tương lai e là còn nhiều điều bất ổn, nhưng hiện giờ chỉ cần đứa trẻ lớn lên khỏe mạnh là đủ – cô nghĩ vậy.

“Không cần chào hỏi dài dòng đâu. Hơn cả, phiền ngươi khám thử tình trạng sức khỏe của con ta được chứ?” Lê Hoa phi vừa nói vừa nhẹ nhàng trao đứa trẻ vào tay cô. Cô hơi khựng lại vì hành động đột ngột ấy, song đứa nhỏ không hề tỏ vẻ xa lạ, cứ mút tay và nheo mắt đầy tự nhiên.

(Mình không giỏi chăm trẻ con cho lắm…)

Có lẽ Lê Hoa phi muốn cô tận mắt nhìn thấy điều này. Sau khi mất đi đứa con trai trước đó, Lê Hoa phi từng như cái xác không hồn. Thế mà giờ đây, người đã có thể sinh hạ và nuôi dưỡng một đứa trẻ khỏe mạnh. Nghĩ đến đó, cô chẳng thể nào nói rằng đứa bé nàykhông đáng yêu.

Đám thị nữ mới được điều đến Thủy Tinh cung đều rất giỏi giang. Một người nhanh nhẹn mang đến chiếc ghế để cô dễ dàng ôm bé. Rồi còn đưa cả một chén nước ngâm bông tẩy, để khi đứa trẻ khát nước có thể thấm nhẹ cho bé uống.

Ông già đang hỏi bệnh và bắt mạch cho Lê Hoa phi. Lão lang băm thì chẳng làm gì ngoài đứng cạnh cười toe toét. Người chuẩn bị dụng cụ thay gã lại là Yến Yến.

Cô tập trung quan sát đứa trẻ.

Có vẻ vì trời đã vào mùa oi bức, cổ của hoàng tử nổi một chút rôm sảy nhẹ. Ngoài điều đó ra thì không có gì đáng lo, cơ thể vô cùng khỏe mạnh.

Cô ghé sát tai thì thầm với lão lang băm, gã lại nói lại với ông già. Với ông thì chuyện này dường như đã nằm trong dự đoán. Gã lang băm theo lời ông, mở hộp thuốc mang theo và lấy ra thuốc trị rôm sảy.

Thấy đứa trẻ phát triển khỏe mạnh là điều đáng mừng, nhưng trong suốt thời gian ôm bé, cô cảm giác Diêu cứ như đang trừng mắt nhìn mình.

Sau Lê Hoa phi, điểm đến tiếp theo của đoàn là phi tần mới vừa được phong làm phi tần trung cấp – một nữ nhân đến từ Sa Âu.

Dù trong cung còn ba tòa cung điện dành cho phi tần thượng cấp đang bỏ trống, nhưng vẫn không có ai được đưa vào đó. Aylin, như các phi tần trung cấp khác, được cấp riêng một tòa nhỏ.

Vị trí tọa lạc ở phía đông trung tâm hậu cung, không có vẻ gì là được đãi ngộ đặc biệt. Có điều, dường như nơi này đã bị bỏ không một thời gian, xung quanh có phần tiêu điều.

Đám thị nữ ra đón đoàn đều nở nụ cười thân thiện, mời cô và mọi người vào trong. Số lượng thị nữ là năm người – với một phi tần trung cấp, con số này không ít cũng chẳng nhiều.

“Kính chào các vị." Nữ nhân tóc vàng vừa bước ra, khoác trên người bộ áo tay rộng còn khá vụng về – hẳn là do chưa quen với loại y phục này.

Làn da trắng gần như trong suốt, đôi mắt màu trời, thân thể đầy đặn, chiều cao vượt trội – quả thật là một diện mạo nổi bật.

(Từng dám ỷ vào nhan sắc để đường đường chính chính bước vào nơi này một lần rồi mà…)

Năm ngoái, lúc mới tới, cô ta từng bị Nhâm thị trong bộ nữ phục đánh bại tan tác. Nhưng dẫu sao, Aylin cũng đã đạt được mục đích của chuyến đi năm ấy – nhập cung.

Lúc nhập cung, cô không có mấy lời hay ý đẹp về vị đặc sứ đi cùng là Ayla, không biết trong một năm qua có xảy ra mâu thuẫn gì không.

(Rõ ràng trước kia còn trông thân thiết lắm cơ mà…)

Tình bạn giữa nữ tử vốn mong manh, khi tan vỡ cũng là chuyện thường tình. Dù vậy, cô vẫn không khỏi tò mò lý do – nhưng tất nhiên không thể nói thẳng ra được.

Aylin lúc này đang nằm nghiêng trên trường kỷ, ánh mắt lơ đãng quan sát thị nữ pha trà.

(Hoàng đế đúng là trung thành với một kiểu phi tử…)

Thân hình thật đẫy đà.

Nghe nói nữ nhân dị quốc thường trông già hơn tuổi thật, nhưng cô ta mới chỉ ngoài hai mươi. Dẫu là người có sức sống mãnh liệt về đêm, nhưng cô biết hoàng đế không phải kẻ hồ đồ. Nay đã có hai hoàng tử khỏe mạnh, không cần vội vàng sinh thêm. Huống chi, một nữ nhân mang mục đích lưu vong mà sinh con, sau này có thể trở thành mồi lửa cho tranh chấp ngoại tộc.

(Dù giờ cũng là mồi lửa rồi còn gì…)

Cô từng chứng kiến nữ nhân này đấu tay đôi với La Bán tại Tây Vực đầy khí thế. Giờ thì ngồi đây thùy mị uống trà, nhưng trong bụng đang nghĩ gì thì chẳng ai đoán nổi.

Thị nữ bên cạnh cô ta nếm trà trước rồi mới đem dâng khắp lượt.

“Người đã quen với hậu cung chưa?" Ông già chậm rãi cất lời. Tuy Aylin dùng tiếng của vùng này khá trôi chảy, nhưng nói chậm chút sẽ dễ nghe hơn.

“Có, mọi người đều đối xử rất tốt với ta.” Cô ta đáp rồi cầm lấy chén trà bằng những ngón tay thon dài. Chiếc chén mang đặc trưng dị quốc, có quai cầm. Ngón tay cô ta còn được điểm thêm sắc hồng rực rỡ của thuốc nhuộm móng.

Trà tỏa ra mùi thơm ngòn ngọt, có vẻ là loại trà lên men đặc trưng của vùng phía Tây. Cô cũng muốn nếm thử đôi chút, nhưng hình như chỉ chuẩn bị phần cho ông già với gã lang băm.

(Ở Thủy Tinh cung thì người ta vẫn mời mình uống mà…)

Khi hoàn thành việc khám cho nhóm phi tử trung cấp còn lại và quay lại thái y viện, trời đã ngả màu đỏ ối. Miêu Miêu tuy không ăn nhiều nhưng giờ cũng đã bắt đầu đói bụng. Cô suy tính, liệu có thể dụ lão lang băm cùng uống trà trong y cục được không.

“Hôm nay chỉ mới khám cho các phi tử trung cấp, nhưng sau này còn phải tiếp tục khám cho nhóm phi tử hạ cấp, rồi đến các thị nữ nữa.”

Lão La Môn nói với giọng dịu dàng. Trước đây, quan ngự y chỉ phụ trách chăm nom nhóm phi tử trung cấp trở lên. Dạo này họ có vẻ đột ngột trở nên bận rộn hơn. Lão lang băm chớp chớp đôi mắt tròn, như đang ngỡ ngàng.

Lão già trở lại làm y quan, nên số nữ quan hỗ trợ cũng được tăng đáng kể.

Vì tuổi tác, ông không thể mãi làm việc này, nên chắc định đào tạo nữ quan để dần thay thế. Có lẽ cũng vì nghĩ hậu cung sẽ dần thu hẹp trong tương lai.

Ông không ghé qua y viện mà đi thẳng ra cổng.

“Thôi, tại hạ xin phép cáo lui.”

“Ngài cứ ở lại thêm chút cũng được mà.”

(Phải rồi, chắc trong y cục vẫn còn chút điểm tâm đấy.)

Miêu Miêu cũng âm thầm cổ vũ việc làm của lão lang băm, nhưng ông già chỉ lắc đầu

“Không được đâu. Vẫn còn việc kế tiếp chờ ta.” Lão lang băm nhìn theo đầy luyến tiếc. Có lẽ vì ngoài mấy thái giám ghé qua thì chẳng có ai làm bạn trà cùng hắn. Bạn của Miêu Miêu là Tiểu Lan cũng đã mãn hạn rời cung rồi.

(Không biết giờ cô ấy ra sao nhỉ...)

Miêu Miêu nhớ đến cô nương dễ thương đã may mắn tìm được chỗ làm ngoài phố kia. Có lẽ cô nên viết thư hỏi thăm Tiểu Lan...

Lão lang băm cứ nhìn đăm đăm vào gói bánh được tặng. Miêu Miêu định chia cho hắn chút ít, bèn lấy ra khỏi ngực áo. Nhưng vừa mở khăn, định nhón thử một cái thì chợt nhận ra điều lạ. Chiếc bánh hình ống kỳ lạ, bên trong có gì đó. Cô dùng đầu ngón tay gắp ra—một mảnh giấy nhỏ. Và không chỉ một cái, mà tất cả bánh đều có giấy bên trong.

(Là sao...?)

Miêu Miêu liền cất bánh trở lại vào ngực, rồi nhanh chóng rời khỏi hậu cung.

Lão lang băm đang ngồi trưng ra vẻ mặt thất vọng— còn cô coi như chưa thấy gì.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com