RoTruyen.Com

Lingorm Kho Ta Va Em Cung Chay

Prigkhing gọi Orm Kornnaphat sang phòng làm việc của mình có việc gấp, nên chỉ nói vài câu căn dặn với Lingling Kwong thì liền rời đi.

Prigkhing đi tới đi lui sau khi cho Orm Kornnaphat nghe đoạn ghi âm vừa rồi.

'Đã nói là giết nó đi tại sao lại không nghe lời mẹ'

'Mẹ à, chị Ling đã thành dạng đầu óc không tỉnh táo rồi, bây giờ lại bị thêm tai nạn xe nặng như vậy, còn gì để mất nữa đâu'

'Thì chẳng phải nó vẫn sống nhe răng ra sao, vì đã có cậu Wee lo cho rồi'

'Nhưng mà anh ta đã chết rồi'

'Phải rồi, nó chết rồi thì còn em nó từ đâu lại xuất hiện'

'Thì như vậy là phúc phần của chị Ling, dù sao chị ấy cũng đâu giành tài sản với con được, lại bị mẹ làm cho khờ khạo đến mức như vậy..'

Orm Kornnaphat xoay bút trong lòng có chút mệt mõi, mọi thứ về Lingling Kwong đều bị đùng đẩy đi một cách vô trách nhiệm, giống như cô ấy chưa hề tồn tại trong ngôi nhà đó.

Chằng trách khi mỗi lần Orm Kornnaphat nói sẽ đưa về thăm nhà thì Lingling Kwong lại lắc đầu lia lịa, người nhà bên kia xấu tính đến vậy là cùng.

"Theo tôi nghĩ, bản di chúc chắc có lẽ đã bị mẹ con bọn họ giấu đi rồi"

Orm Kornnaphat biết được chủ tịch Kwong đang bị hôn mê sâu, và chủ ý kết hôn chắc chắn không phải là ý của ông ấy, và tờ di chúc đã không được công bố ra ngoài.

Prigkhing chắc chắn điều đó đã xảy ra với Lingling Kwong, nếu như giả ngốc để sống lăn lóc qua ngày thì chắc có lẽ sẽ không quá khó với cô ấy, nhưng suy nghĩ Lingling Kwong giả khờ chỉ có một mình Prigkhing tự suy đoán thoi, mọi thứ vẫn còn chưa chắc chắn.

"Cậu định làm thế nào với họ?"

"Còn làm sao được, có đoạn ghi âm này rồi thì mọi thứ đã dễ dàng"

"Cậu tính liên hôn cùng chị dâu hụt thật à?"

"Dầu sao, tôi cũng chẳng mất mát gì cả, chỉ cần tôi lấy lại số cổ phần mà Kwong thị đang nắm giữ, thì mọi chuyện khác không quan trọng"

"Được, tốt lắm, tới đó nhớ cho tôi một ít"

Orm Kornnaphat nhướng mày :"Để coi cậu làm được gì đã"

Nàng nhanh chóng bước chân ra ngoài, nếu như đoạn ghi âm đó nói bọn họ làm cho Lingling Kwong khờ khạo như vậy, vậy thì có cách trị không nhỉ?

Vậy nếu như đối diện với nàng trong ngôi nhà đó là một Lingling Kwong xinh đẹp không một chút khờ khạo thì sẽ thế nào?

Orm Kornnaphat không biết mình bị làm sao khi dạo này cứ nghĩ tới việc Lingling Kwong khi không ngốc thì sẽ ra sao, nàng vò tóc mình ép mình đừng nghĩ như vậy nữa.

"Orm...Orm..bị làm sao vậy?"

Orm Kornnaphat ngơ ngác nhìn Lingling Kwong đang nhìn vào mình chăm chú.

"Sao vậy?"

"Lingling nhìn em Orm đâu có bị gì đâu, sao em Orm vò đầu mình dữ vậy?"

Lingling Kwong chưng ra vẻ mặt ngốc nghếch một cách đáng thươn đó, Orm Kornnaphat nhìn thoáng qua đồng hồ thì ra là tới giờ nghỉ trưa rồi, chẳng trách được cái người gỗ này lếch thân xác qua đây.

"Lingling đói chưa?"

"Lingling đói lắm rồi nhưng mà nãy giờ em Orm đi về, cứ làm gì ấy không để ý gì tới Lingling hết"

"Vậy bây giờ em Orm đưa chị Ling đi ăn nhé, chịu không?"

"Dạ chịu"

Trên đường đi suông sẻ, hôm nay lại không bị tắt đường như mọi khi, Orm Kornnaphat nhanh chóng thuận lợi đưa Lingling Kwong tới nhà hàng mà lúc nãy đã đặt bàn sẵn.

'giá mà em xuất hiện sớm một chút thì tốt biết mấy'

Lời nói trong lòng ẩn chứa nhiều hàm ý của ai đó.

"Ling điện thoại em mua cho Ling đâu?"

"Lingling không quen, nên sửa cái cũ xài lại rồi"

"Sao vậy, để tối về nhà em Orm chỉ chị Ling nhé"

"Dạ được"

Lingling Kwong vui vẻ cười tủm tỉm khi được Orm Kornnaphat, người giống như bông hoa đã lâu không được ai chăm sóc bây giờ Orm Kornnaphat giống như làng nước mát mà làm bông hoa xinh tươi trở lại vậy.

Rạng rỡ xinh đẹp, cho dù có chút ngút mắc nhưng mọi thứ đều trở nên lu mờ khi nụ cười đó hiện ra.

Có chút mê đắm, Orm Kornnaphat tách mình ra khỏi những suy nghĩ đó, tự mình đánh ngã chính mình, cứng rắn một chút chính là chuyện tốt.

"Nào Lingling mau ăn đi, nguội là sẽ mất ngon đó"

Orm Kornnaphat ngấp từng miếng vào chén nàng, lột từng vỏ tôm cho cô, còn rất cẩn thận nhẹ nhàng sợ sẽ văng vào áo của Lingling Kwong, chăm sóc rất tỉ mỉ cho Lingling Kwong.

"Này Ling, cái này chấm với cái này, ngon lắm đó, mau thử đi"

"Em Orm há miệng ra đi, Lingling đút em ăn nè"

Orm Kornnaphat có chút chần chừ nhưng sau cũng nghe lời há miệng ra.

"Chỉ có vậy thoi mà em Orm cũng lâu nữa, ghét thật, người ta kêu thì cứ nghe theo đi"

Orm Kornnaphat hoảng hồn khi nghe mình vừa bị Lingling dạy dỗ cho, nàng không biết nhưng chắc chắn không hề nghe lầm đâu, Lingling cũng sẽ có những lúc như này sao.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com