RoTruyen.Com

Lingorm Lat Mem Buoc Chat

Từ đầu tuần, không khí trong trường S đã trở nên nhộn nhịp hơn hẳn thường ngày. Khắp hành lang, sân trường, đâu đâu cũng râm ran những câu chuyện về hội thi thể thao sắp tới. Ai nấy đều hồi hộp mong chờ được chứng kiến những trận đấu bùng nổ, những màn tranh tài nảy lửa của các "chiến thần" đến từ mỗi lớp. Đặc biệt là ở khối mười, nơi đang được đồn đoán sẽ có những gương mặt sáng giá làm nên chuyện.

Tất nhiên, cái tên được bàn tán nhiều nhất vẫn là Lingling Kwong và Ying của lớp C.

Cả trường đều biết Ying là đội trưởng đội bóng rổ nữ, tài năng không ai sánh kịp, mỗi lần thi đấu đều khiến khán giả vỡ òa vì những pha ghi điểm đẹp mắt. Còn Lingling Kwong, dù ít tham gia các hoạt động thể thao từ khi vào cấp ba, nhưng thành tích chạy đường dài hồi cấp hai của cô thì gần như không ai không biết. Cô nàng từng đứng top đầu thành phố, tốc độ ổn định, sức bền dẻo dai, thể lực gần như hoàn hảo.

Bởi vậy nên khi danh sách vận động viên lớp C được công bố, cả trường gần như chấp nhận một sự thật rằng: chức vô địch năm nay rất có thể đã có chủ.

Càng gần đến ngày thi đấu, fanclub của hai người họ lại càng hoạt động rầm rộ. Những tấm bảng cổ vũ, băng rôn nhỏ, sticker dán trên vở... đâu đâu cũng có thể thấy hình ảnh hoặc câu slogan liên quan đến Lingling và Ying. Hễ hai người đi ngang hành lang, thể nào cũng nghe thấy vài tiếng reo khe khẽ, vài ánh mắt sáng rực nhìn theo đầy ngưỡng mộ.

"Vui nhỉ?" Ying huých nhẹ khuỷu tay vào người bạn thân khi hai người cùng đi xuống căn-tin. "Sắp tới thi rồi, có hồi hộp không?"

Lingling chỉ nhàn nhạt đáp: "Không hẳn. Chỉ là tự dưng thấy hơi lười."

Ying bật cười: "Biết ngay mà, kiểu gì cậu cũng than."

Dù ngoài miệng thì nói vậy, nhưng từ sâu bên trong, Lingling vẫn giữ được sự tập trung nhất định. Đứng trước bất cứ cuộc thi nào, cô luôn muốn làm tốt nhất có thể. Chỉ có điều, dạo gần đây trong đầu cô cứ lởn vởn hình ảnh của một người, khiến tâm trí đôi lúc phân tán không lý do.

Hôm đó, lúc tan học, ánh mắt Lingling vô thức tìm quanh sân trường. Không khó để nhận ra Orm Kornnaphat đang đứng cạnh Prigkhing ở góc hành lang lớp E, dáng vẻ nhẹ nhàng như mọi ngày. Nhưng điều khiến Lingling phải chú ý chính là vẻ mặt gần như sắp khóc của Prigkhing.

"Có chuyện gì thế?" Lingling thì thầm như tự hỏi, dù biết chắc sẽ chẳng ai trả lời.

Ở lớp E, không khí thì lại hoàn toàn trái ngược.

Trái với tinh thần hừng hực khí thế của lớp C, thì bên này lại có chút... hoảng loạn nhẹ. Đội bóng rổ của lớp E vốn cũng không phải tay vừa, nhờ vào sự dẫn dắt của lớp trưởng Kate – người từng thi đấu cấp quận hồi cấp hai, nhưng còn về phần thi chạy 2000m nữ thì...

Lớp E không có ai nổi bật cả.

Mà đã không nổi bật thì đành nhờ vào số phận.

Thế là lớp trưởng tổ chức bóc thăm để chọn ra đại diện đi thi, và ông trời trớ trêu thay, cái tên trúng số lại là Prigkhing – cô bạn thân thiết và sôi nổi nhất của Orm Kornnaphat.

Ngay giây phút mở lá thăm ghi tên mình, mặt Prigkhing như chuyển từ trắng sang xám chỉ trong vài nhịp thở. Mắt cô mở to đầy tuyệt vọng, còn chưa kịp nói gì thì đã đưa tay ôm mặt than vãn:

"Thôi xong! Đời mình tới đây là hết rồi!"

Cả lớp bật cười ầm lên vì phản ứng đáng yêu ấy, nhưng ai cũng hiểu cảm giác của Prigkhing. Trong khi đối thủ lại là Lingling Kwong của lớp C thì thử hỏi ai mà không áp lực?

Orm Kornnaphat nhẹ nhàng vỗ vỗ vai bạn mình, giọng dịu dàng hết mức:

"Không sao đâu mà. Cậu cứ thử tập xem, biết đâu lại quen dần."

Prigkhing bĩu môi, vẫn còn thút thít: "Nhưng mình không giỏi cái này... Mình chạy có hai trăm mét là thở như sắp xỉu rồi."

"Vậy thì mình sẽ đi tập cùng cậu nhé." Orm nói, ánh mắt chân thành.

Prigkhing ngẩng đầu nhìn Orm, như thể vừa nghe thấy một thiên thần ban phát phép màu.

"Thật á? Cậu chịu đi tập cùng mình luôn?"

"Ừ. Cậu không muốn tập một mình đúng không?"

Prigkhing cảm động suýt nữa rơi nước mắt lần nữa, nhưng lần này là vì biết ơn. "Orm ơi, cậu đúng là cứu tinh của mình!"

"Đừng nói quá, mình chỉ đi bộ theo cậu thôi."

"Không sao! Thế cũng là động viên tinh thần rồi!"

Thế là buổi chiều hôm ấy, hai cô bạn nhỏ rủ nhau ra sân trường để làm quen với đường chạy. Orm không tham gia thi đấu, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh Prigkhing, cổ vũ nhỏ nhẹ từng chút một. Dù không phải người giỏi thể thao, nhưng ít nhất cô có thể làm bờ vai tinh thần cho bạn mình.

Ở đằng xa, Lingling Kwong vô tình nhìn thấy cảnh ấy.

Một Orm Kornnaphat khoác chiếc áo len mỏng, kiên nhẫn đi bên cạnh bạn mình dưới ánh nắng nhẹ cuối chiều. Mái tóc dài nhẹ bay trong gió, dáng người nhỏ nhắn, điềm đạm và hiền lành đến lạ.

"Nhìn gì mà nhìn say thế?" Ying đứng cạnh trêu chọc.

Lingling khẽ quay đi, cầm chai nước suối đưa lên môi. "Có gì đâu."

Nhưng trong lòng thì lại chẳng thể ngừng nghĩ đến hình ảnh đó.

(HẾT CHƯƠNG 12)

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com