Lingorm Lat Mem Buoc Chat
Mặt trời buổi chiều như một quả cầu lửa treo lơ lửng trên cao, tỏa ra từng luồng ánh sáng gay gắt khiến con đường về nhà của Orm Kornnaphat càng thêm dài dằng dặc. Mồ hôi lấm tấm trên trán, lưng áo cũng đã ướt một mảng nhỏ, nhưng cô không quan tâm lắm. Chỉ cần về đến nhà, cô có thể uống một cốc nước mát, ngồi dưới bóng cây quen thuộc mà tận hưởng sự yên tĩnh.Vậy mà giữa dòng suy nghĩ ấy, một tiếng cạch vang lên.Bàn đạp xe trượt khỏi quỹ đạo, cô mất đà suýt ngã. Orm vội vàng dừng lại, cúi xuống nhìn—dây xích xe đạp đã sứt.Cô ngồi xuống bên vệ đường, loay hoay tìm cách lắp lại nhưng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Tay cô vốn vụng về, đã quen với những công việc nhẹ nhàng như trồng cây, nấu ăn, đâu thể nào sửa được thứ rắc rối này.Một cơn gió nóng thổi qua, Orm khẽ thở dài."Xe bị hỏng à?"Giọng nói trầm ổn vang lên ngay bên cạnh.Orm Kornnaphat ngước lên.Lingling Kwong đứng đó, nắng chiều phủ lên cô một lớp ánh sáng mềm mại, nhưng trên gương mặt kia lại chẳng có chút dao động nào.Không đợi Orm Kornnaphat trả lời, Lingling Kwong đã cúi xuống, quỳ một chân trên mặt đất để kiểm tra sợi xích xe."Để mình xem.""Nhưng mà—""Mình sẽ xem cho cậu."Giọng cô ấy không lớn, nhưng đủ để khiến Orm Kornnaphat ngoan ngoãn im lặng.Lingling Kwong không ngại tay bị bẩn, đầu ngón tay thoăn thoắt luồn vào sửa dây xích. Mặt đường hấp thụ cái nóng cả ngày trời, tỏa ra luồng khí oi bức. Orm Kornnaphat đứng bên cạnh, nhìn Lingling Kwong cẩn thận sửa xe cho mình mà trong lòng có chút cảm giác lạ lẫm.Cô cởi áo khoác ngoài, nhẹ nhàng giơ lên che nắng cho cả hai.Lingling Kwong hơi khựng lại. Cô liếc lên, thấy Orm đang giơ áo khoác, cố gắng che nắng nhiều hơn cho cô.Một cảm giác mềm mại lặng lẽ dâng lên trong lòng.Cô nhanh tay sửa nốt phần cuối cùng, không muốn Orm Kornnaphat vì mình mà chịu nắng lâu hơn."Xong rồi." Lingling Kwong đứng dậy, phủi nhẹ bụi trên quần áo.Orm Kornnaphat lập tức lấy khăn giấy trong cặp ra, định đưa cho cô lau tay và mồ hôi, nhưng rồi lại nhận ra bàn tay Lingling Kwong đã dính bẩn."Cậu lau tay trước đi." Orm Kornnaphat nói, rồi tự mình rút một tờ khác, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán Lingling Kwong.Khoảnh khắc ấy, ánh mắt hai người chạm nhau.Đôi mắt màu hổ phách của Orm Kornnaphat gần đến mức Lingling có thể thấy rõ ánh sáng phản chiếu trong đó. Mắt cô khẽ rung động, trái tim cũng như có thứ gì đó đang gõ nhịp không theo quy luật.Lỗ tai và mặt Lingling Kwong khẽ đỏ lên.Orm Kornnaphat thấy vậy, càng lo lắng hơn."Cậu có sao không? Có phải bị say nắng rồi không?"Cô vội đưa chai nước cho Lingling Kwong, ánh mắt đầy quan tâm.Lingling Kwong nhận lấy, khẽ lắc đầu."Không có gì đâu."Chỉ là... cô đang say Orm Kornnaphat mà thôi.⸻Buổi tối.Hôm nay, ba và mẹ Lingling Kwong đều có mặt ở nhà. Một bữa tối hiếm hoi có đủ cả ba người.Nhưng không khí trên bàn ăn lại chẳng hề dễ chịu như cô tưởng tượng.Ba mẹ cô vẫn như mọi khi, nói chuyện chưa được bao lâu đã bắt đầu cãi vã. Họ tranh luận về công việc, trách móc nhau bằng những lời khiến đối phương tổn thương.Lingling Kwong lặng lẽ ăn phần cơm của mình, nhưng vị giác chẳng còn cảm nhận được gì.Cô không đói, chỉ là không muốn bị hỏi han.Rồi khi cảm thấy mình không thể ngồi đây thêm nữa, cô đặt đũa xuống."Con ăn xong rồi."Chỉ nói một câu ngắn gọn, rồi rời khỏi bàn ăn.Thật ra, cô chẳng ăn được bao nhiêu.Cô đạp xe ra ngoài, không có đích đến cụ thể, chỉ muốn thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt ấy.Chạy được một đoạn, cô bỗng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trong cửa hàng tiện lợi ven đường.Orm Kornnaphat.Cô ấy đang đứng trước quầy thức ăn, tay cầm một hộp bánh cá, dáng vẻ bình yên đến lạ.Lingling Kwong ngập ngừng một lúc, rồi bước vào trong."Lingling Kwong?"Orm Kornnaphat nhìn thấy cô, ánh mắt có chút bất ngờ.Lingling Kwong giả vờ không để ý, cầm một chai trà xanh từ kệ bên cạnh."Trùng hợp thật."Orm Kornnaphat mỉm cười:"Mình mua đồ ăn. Cậu có muốn ăn cùng không?"Lingling Kwong định từ chối, nhưng ngay lúc ấy, bụng cô khẽ kêu một tiếng.Orm Kornnaphat nghe thấy, khóe môi cong lên, cười nhẹ:"Coi như mình mời cậu để trả ơn cậu sửa xe cho mình nhé?"Lingling Kwong nhìn cô một lúc, rồi khẽ gật đầu.Hai người ngồi bên ngoài cửa hàng tiện lợi, dưới ánh đèn vàng dịu. Orm Kornnaphat cẩn thận mở túi thức ăn, đưa cho Lingling Kwong một chiếc bánh cá."Cậu ăn thử đi."Lingling Kwong cầm lấy, cắn một miếng nhỏ.Mùi vị không có gì đặc biệt, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay cô lại cảm thấy rất ngon.Orm Kornnaphat lặng lẽ nhìn cô ăn, trong lòng có chút rung động.Cô chưa từng có cảm giác này với ai khác—một cảm giác muốn ở bên, muốn chăm sóc, muốn nhìn thấy đối phương vui vẻ.Lingling Kwong cũng cảm thấy điều gì đó đang dần thay đổi trong lòng cô.Một bữa ăn bình thường, nhưng lại là lần đầu tiên sau nhiều năm cô cảm nhận được niềm vui trong bữa ăn.Không phải từ gia đình.Mà là từ Orm Kornnaphat.⸻HẾT CHƯƠNG 24
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com