Lingorm Lat Mem Buoc Chat
Tiếng tách tách khe khẽ vang lên trong căn phòng làm việc rộng lớn phủ đầy ánh đèn. Một người đàn ông trung niên mặc vest xám, dáng ngồi nghiêm nghị sau bàn làm việc gỗ mun, đôi mắt sắc lạnh như có thể nhìn thấu mọi sự thật trên đời.Ông ta – Ba của Lingling Kwong – đang chăm chú xem từng bức hình vừa được trải ra trước mắt.Những bức ảnh chụp lại từ xa: Lingling Kwong mặc váy giản dị, tóc buộc cao, chống nạng, đứng cạnh một cô gái mặc đầm hồng, vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt thanh tú. Hai người cười nói tự nhiên, thỉnh thoảng Lingling Kwong còn cúi xuống, khẽ nhéo mũi cô gái kia trong một khoảnh khắc tràn đầy yêu thương.Ông trầm mặc. Tách cà phê bên cạnh đã nguội lạnh từ lâu.– "Người này là ai?" – Giọng ông vang lên trầm thấp, đều đều nhưng chứa đựng cơn giận ngầm.Một người đàn ông khác – trợ lý riêng của ông – cúi đầu, cung kính dâng lên một tập hồ sơ mỏng:– "Tên là Orm Kornnaphat. Học sinh lớp E, trường S. Thành tích học tập tốt. Gia đình có cửa hàng nhỏ bán vật tư nông nghiệp. Mẹ nội trợ, ba làm nghề câu cá và sửa chữa máy móc. Nhà có hai chị em."Từng chữ lọt vào tai ông như từng nhát búa đóng thẳng vào lòng tự tôn cao ngạo của người làm cha.Một cô gái với gia cảnh như vậy... lại có thể tiếp cận con gái ông – Lingling Kwong, niềm tự hào lớn nhất đời ông, viên ngọc ngà sáng giá mà bao gia đình vọng tộc muốn kết thông gia.Ông siết chặt bức ảnh trong tay, đến mức đầu ngón tay trắng bệch.– "Đũa mốc chòi mâm son." – Ông gằn từng chữ, ánh mắt lạnh buốt. – "Con bé Lingling, nó quá ngây thơ. Không hiểu được thế giới này vận hành ra sao."Ông đứng dậy, bước đến cửa kính rộng lớn nhìn xuống thành phố đêm. Đèn đuốc xa xăm nhấp nháy dưới chân ông như những ngọn lửa yếu ớt dễ dàng dập tắt.Phía sau, người trợ lý im lặng chờ đợi.Một lúc lâu, ông mới quay lại, nghiêm giọng ra lệnh:– "Chuẩn bị cho Lingling hồ sơ du học Mỹ. Chọn trường tốt nhất, chuẩn bị nhà ở và người giám hộ. Kể cả nó có không đồng ý, cũng phải khiến nó hiểu – nó không có sự lựa chọn."Giọng ông lạnh băng, dứt khoát như một bản án đã tuyên.– "Còn về cô bé kia..." – ông nheo mắt, ánh nhìn sắc như lưỡi dao – "Âm thầm gây áp lực. Không cần trực tiếp làm hại, nhưng để cho nó tự biết thân biết phận mà rút lui."Trợ lý hơi cúi đầu:– "Dạ rõ."Bên ngoài cửa kính, gió đêm hú qua những tầng mây nặng trĩu. Cơn bão đã âm thầm hình thành – và đích đến của nó, là hai trái tim vừa chớm biết yêu.⸻Ở một nơi khác, trong căn phòng nhỏ giản dị, Orm Kornnaphat đang lúi húi sắp xếp lại sách vở, chuẩn bị cho buổi học thêm ngày mai. Cô vừa nhắn tin dặn Lingling Kwong "nhớ nghỉ ngơi", còn nhận được một sticker mặt cười từ đối phương.Orm Kornnaphat cười ngốc nghếch, ôm điện thoại vào ngực.Mọi chuyện dường như đang trôi qua rất nhẹ nhàng và đẹp đẽ. Orm Kornnaphat không biết rằng, những giây phút bình yên ấy... đang đếm ngược.⸻Sáng hôm sau.Trong căn hộ cao cấp, Lingling Kwong đang ăn sáng thì bà quản gia đưa cho cô một tập tài liệu.– "Tiểu thư, ông chủ muốn cô xem xét kế hoạch du học."Lingling Kwong ngẩn người, bỏ muỗng xuống.– "Du học?"Bà quản gia khẽ gật đầu, ánh mắt ngập ngừng:– "Ngài nói... cơ hội này rất tốt. Môi trường tốt hơn, tương lai rộng mở hơn."Lingling Kwong cầm tập hồ sơ, mở ra, nhìn thấy tên các trường đại học danh tiếng, những chương trình học đắt giá, lịch trình kín mít.Môi cô mím chặt. Trái tim nhói lên một cảm giác khó tả.Cô hiểu. Đây không phải lời đề nghị. Đây là một mệnh lệnh.Và sâu trong linh cảm của mình, Lingling Kwong biết... mọi thứ bắt nguồn từ Orm Kornnaphat.Ánh mắt cô vụt tối lại.Không lẽ... chỉ vì một ánh mắt, một cái nắm tay, mà cô sẽ mất tất cả?
Không lẽ, chỉ vì người ấy... không đủ cao sang quyền quý, mà cô phải tự tay cắt đứt mối liên kết mong manh này?Lingling Kwong siết chặt tay thành nắm đấm.Không. Cô không thể để mặc mọi thứ như vậy.Nếu định chia cách cô và Orm Kornnaphat, thì phải bước qua cô trước.HẾT CHƯƠNG 28
Không lẽ, chỉ vì người ấy... không đủ cao sang quyền quý, mà cô phải tự tay cắt đứt mối liên kết mong manh này?Lingling Kwong siết chặt tay thành nắm đấm.Không. Cô không thể để mặc mọi thứ như vậy.Nếu định chia cách cô và Orm Kornnaphat, thì phải bước qua cô trước.HẾT CHƯƠNG 28
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com