RoTruyen.Com

Lingorm Nguoc Chieu Yeu Thuong End

3 năm sau

LingLing thong thả kéo chiếc vali ra khỏi cửa sân bay, đã ba năm rồi cô mới trở về. Hít lấy một hơi dài, xem ra mùi hương nhộn nhịp của BangKok đúng là không thay đổi gì lắm, luôn làm tim cô rộn ràng xốn xao. Còn người con gái ấy không biết hiện tại đang làm gì.

Cô mỉm cười lòng đầy sự nhẹ nhàng, từng ấy thời gian cũng đã làm cô hiểu ra được nhiều thứ, và điều quan trọng mà cô nhận ra được rằng dù cho cô có đi khắp ngõ ngách nào của thế giới thì trong tim vẫn mang một hình bóng đó theo cùng.

"Phó tổng Kwong, chào mừng cô trở về." Người trợ lý đưa tay kéo hành lý của cô rồi dẫn đường ra xe.

"Đưa tôi đến tòa soạn Canves."

"Vâng."

LingLing Kwong sau khi rời khỏi Tập Đoàn Sethratanapong đã trở về phụ giúp anh trai phát triển việc kinh doanh của gia đình, nhờ vào đôi bàn tay ma thuật của LingLing mà chỉ trong vòng ba năm ngành trang sức của Kwong thị đã có một chỗ đứng nhất định trên thị trường. Những sản phẩm trang sức được chấp bút thiết kế bởi LingLing Kwong đã và đang gây bão trong ngành với bút danh the2T.

Cô đặt chân về Thái Lan này cũng do người anh trai yêu quý của cô đã nhận lời một vị lão phu nhân rất có tiếng tăm, thiết kế cho bà một bộ trang sức và bà sẽ dùng nó trong buổi tiệc mừng thọ. Quả là một cơ hội tuyệt vời để nâng cao danh tiếng của công ty, cũng đúng lúc là thời gian mà cô mong muốn trở về.

Đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân mà không nhận ra rằng xe đã ở trước tòa nhà của toà soạn Canves lừng danh.

LingLing ung dung đi lên tầng cao nhất của toà nhà, nơi mà tổng biên tập Pansa Vosbein đang bận rộn với bản thảo hàng tháng của tạp chí.

"Hello~~~" LingLing đẩy cửa bước vào bên trong, tay tháo chiếc kính mát to bản xuống, gương mặt rạng rỡ nhìn người đối diện. "Đã lâu không gặp, Pansa Vosbein."

"Tổng biên Kwon, tôi xin lỗi, người này tự ý xông vào..." cô thư ký liên tục xin lỗi vì ánh mắt khó chịu của Pansa Vosbein.

"Được rồi, ra ngoài đi."

Cánh cửa vừa đóng, Pansa Vosbein chắp tay chống cằm nhìn vẻ mặt trắng đến phát sáng, hai má phúng phính như em bé của người kia. Xem ra ba năm qua cô ta ăn ngủ nghỉ rất tốt, tinh thần cũng rất thoải mái.

Pansa Vosbein liền cầm ống viết lên ném vào người LingLing.

"Yah LingLing Kwong, cậu đi chết đi, còn về đây làm gì ?"

"Này này, có gì từ từ nói, tổng biên Kwon."

"Cậu...hừ...tên máu lạnh nhà cậu , đi cho khuất mắt tôi, tôi chẳng có bạn bè gì với người như cậu ." Pansa Vosbein giận dỗi nhìn người trước mặt.

Cô buồn bực thay cho Orm Kornnaphat, cô vì con người không gan không tim này mà thay đổi tính tình, trở nên trầm tĩnh và ít nói hơn, cũng trở nên khép mình với mọi người xung quanh. Còn tên này thì có vẻ sống rất thoải mái trắng da dài tóc thế kia mà.

Trời đúng là không công bằng.

"Đừng giận mà, mình cũng có nỗi khổ. Cậu đáng lẽ nên là người hiểu mình nhất chứ."

"Hiểu hiểu cái đầu cậu ." Pansa Vosbein tức giận xoay mặt đi nơi khác.

"Mình biết mình luôn sai, Pansa Vosbein ah, lần này mình trở về là gặp em ấy."

"Gặp...chỉ sợ chưa lại gần được thì tính mạng cậu đã không còn."

LingLing trưng ra bộ mặt khó hiểu nhìn Pansa Vosbein.

"Orm Kornnaphat ấy à, tính cách không còn như xưa nữa. Hiện tại rất là đáng sợ, nếu cậu không sợ chết thì cứ mà đâm đầu vào..." chỉ cần nghĩ đến ánh mắt sắt lạnh của Orm Kornnaphat mà tình cờ cô thấy được lúc cô đang mắng cấp dưới cũng đủ khiến cô rùng mình, chàng trai trẻ lúc đó như muốn phát khóc đến nơi vậy.

"Nếu không có em ấy, thì sống còn có ý nghĩa gì..."

"Xem kẻ không tim gan nói kìa, vậy mà ngoảnh đít một cái là đi tận ba năm, mình có ngu mới tin cậu ."

"Mình thật sự có nỗi khổ."

"Thấy tội lỗi chứ gì, yêu em vợ thấy tội lỗi chứ gì, đồ điên...nói đúng ra cậu còn chưa kết hôn, em ấy cũng chưa phải là em vợ. Cái lý do ngu ngốc đó..."

"Mình hiểu, mình đã xác định được tình cảm của bản thân từ lâu, và cũng hoàn toàn buông bỏ chuyện cũ. Mình về đây với một LingLing Kwong hoàn hảo mới dành cho em ấy."

"Chắc gì người ta còn cần cô."4

"Cho dù có cần hay không thì mình cũng mặt dày theo đuổi em ấy."

"Cậu mà giữa đường đứt gánh, Pansa Vosbein này sẽ là người đầu tiên đánh gãy đôi chân của cậu ."

"Rồi rồi, ôm một cái chị em tình thâm nào, đã lâu không gặp." LingLing tiến đến ôm lấy Pansa Vosbein

"Đồ dở hơi."

Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng lại thấy vui khi LingLing quay về với dáng vẻ đầy tích cực này.

————————

*Tập đoàn Tập Đoàn Sethratanapong*

"Buổi hẹn với Lão phu nhân là khi nào?"

"Thưa chủ tịch, là vào 4 giờ chiều nay."

Orm Kornnaphat thở dài, do công việc bận rộn mà cô nhớ nhầm sang ngày mai.

"Dồn hết lịch hẹn vào buổi sáng ngày mai và để hoàn toàn trống buổi chiều nay, tôi muốn chuẩn bị thật tốt trước khi đến gặp phu nhân."

"Vâng." Thư ký Malee vừa dợm bước quay đi.

"Pha giúp tôi ly trà sâm 1.5 viên đường. Cám ơn."

Malee thở phào nhẹ nhõm khi bước ra khỏi căn phòng đó, cảm giác đứng trước người phụ nữ kia trước sau đều như sắp ngạt thở đến chết. Mặc dù cô là thư ký lâu năm kể từ khi chủ tịch còn là tổng giám đốc, nhưng nỗi sợ hãi đứng trước người kia vẫn không thuyên giảm chút nào mà có vẻ còn gia tăng. Nhưng dù sao thì ngoài đòi hỏi công việc hoàn hảo ra thì cô ấy cũng không có gì quá đáng ngược lại rất giỏi giang, Malee luôn xem chủ tịch là tấm gương để học tập.

Sau khi thư ký ra bên ngoài Orm Kornnaphat Sethratanapong lại quay với những bản vẽ phiên bản giới hạn hằng năm mà công ty sắp phát hành, 2/5 mẫu của bộ sưu tập là được cô tự tay chắp bút vẽ. Dù sao thân phận hiện tại đã là chủ tịch bận trăm công nghìn việc, nhưng Orm Kornnaphat vẫn không muốn từ bỏ sở thích cũng như tài năng của mình.

Cũng nhờ một phần công việc này đã không ngừng nâng cao danh tiếng của Tập Đoàn Sethratanapong trong những năm qua, đặc biệt thiết kế của cô đã lọt vào mắt xanh của Lão phu nhân, bà đã ngỏ lời với cô về thiết kế trang sức cho đại thọ của bà, và bà mong muốn cô hợp tác với một nhà thiết kế mà bà cũng rất thích. Orm Kornnaphat nghĩ dù sao cũng là việc có lợi cho tập đoàn và cô cũng không thể nào từ chối, chỉ mong người đó đừng quá đáng ghét là được. Orm Kornnaphat chỉ là đang tò mò, người trong giới ở Thái Lan không có ai mà cô không biết, nhưng tuyệt nhiên không có thông tin nào được hé lộ.

Thôi thì cứ mặc kệ người đó là ai, cô nghĩ chỉ cần mình làm tốt công việc của mình là được.

———————-

"Xin chào Lão phu nhân. Tôi là LingLing Kwong đến từ công ty trang sức The2T trực thuộc Kwong thị" LingLing cúi người lễ phép chào người phụ nữ lớn tuổi thần thái quý phái sang trọng trước mặt.

Bà ấy là Lão phu nhân của tập toàn tài chính Sunrise lớn nhất nhì trong nước, mặc dù bà đã từ chức để an hưởng tuổi già nhưng lời nói của bà ai nấy đều phải cân nhắc.

"Cô Kwong đã đến rồi à, cô gái trẻ đừng khách sáo, ngồi xuống đây đi." Lão phu nhân chỉ vào ghế đối diện.

"Cô Kwong trong những năm gần đây tôi đặc biệt yêu thích thiết kế của cô cùng một người nữa, thông tin tôi cũng đã gửi cho cô trước đó vì chúng ta lỡ cuộc hẹn vừa rồi.

Tôi không biết ý Cô Kwong thấy như thế nào."

"Chỉ cần là lão phu nhân thích, tôi sẽ dốc lòng hợp tác để cho ra sản phẩm hoàn hảo nhất cho người." LingLing nhã nhặn đáp lời.

"Tốt, tốt lắm."

Khi đồng hồ chỉ đúng bốn giờ chiều tiếng chuông cửa biệt thự nhà họ Lee vang lên.

"Ai vậy quản gia Krap" Lão phu nhân nhíu mày hỏi quản gia

"Thưa lão phu nhân, là chủ tịch Sethratanapong ạ."

Bà Lee gật gù hài lòng rồi phủi tay bảo quản gia ra cổng đón khách.

"Chủ tịch Sethratanapong là một cô gái tốt, ta rất thích cô gái ấy. Hy vọng hai người có thể hợp tác."

"Người đã lọt vào mắt của lão phu nhân nhất định là một viên ngọc quý."

"Đúng vậy, đúng vậy, cô ấy quả thật là viên ngọc sáng giá."

Từ khi đứng trước cổng biệt thự Orm Kornnaphat đã có một dự cảm gì đó rất kì lạ, một chút bồn chồn lo lắng, một chút hồi hộp. Orm Kornnaphat chưa từng cảm thấy như vậy ngay cả khi họp cổ đông và bị chất vấn cũng không đến độ như trạng thái hiện tại.

"Im nào Orm Kornnaphat, mày đang nghĩ gì thế này." Orm Kornnaphat tự nói với bản thân mình.

Orm Kornnaphat có cơ duyên được quen biết với Lão phu nhân qua một vài hoạt động từ thiện. Orm Kornnaphat nhìn nét mặt đôn hậu hiền lành của bà làm cô nhớ đến bà của mình nên ít nhiều gợi cho cô nhiều thiện cảm về lão phu nhân này, bà cũng yêu thích những mẫu thiết kế của cô nên công ty cô cũng thường hay gửi đến tận nhà làm quà, dù sao có cơ hội qua lại với một nhân vật lớn như vậy mở rộng thêm mối quan hệ cũng tốt.

Càng đến gần cánh cửa kia nhịp tim của Orm Kornnaphat lại càng tăng lên dữ dội khiến chủ nhân có chút khó chịu. Vừa bước vào bên trong, một dáng lưng quen thuộc thu vào tầm mắt làm cô xao động dữ dội. Đã ba năm rồi, hình bóng đó đã ba năm trời cô đã cố gắng gạt ra khỏi tiềm thức nhưng không cách nào làm được. Rốt cục, người có thể làm tâm trạng cô náo động có thể chỉ duy nhất là người này.

"Orm Kornnaphat đến rồi à, lại đây ngồi với ta nào." Lão phu nhân đưa tay vỗ nhẹ lên vị trí ngồi kế bên mình đủ biết bà coi trọng Orm Kornnaphat như thế nào.

Orm Kornnaphat chợt bừng tỉnh, ở trên thương trường bao năm qua cô cũng biết cách che giấu cảm xúc của mình như thế nào.

"Chào lão phu nhân, xin lỗi cháu đến muộn ạ." Orm Kornnaphat đi lại ngồi kế lão phu nhân mà không thèm liếc nhìn người đang ngồi ung dung kia.

"Không sao, không trễ, không trễ...Giới thiệu với con, đây là cô LingLing Kwong của trang sức the2T. Người này sẽ hợp tác cùng con trong sự kiện này."

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com