RoTruyen.Com

LingOrm | Safe Zone (FULL)

SAFE ZONE - CHAP 09

Sogeumwon

Nụ hôn lần này có phần khao khát hơn mọi lần, cả Lingling Kwong và Orm Kornnaphat đều chìm đắm trong hương vị của đối phương, hơi thở trở nên gấp gáp nóng bỏng.

Lingling Kwong cảm nhận khát vọng chiếm hữu Orm Kornnaphat dâng lên, cô lập tức rời khỏi đôi môi của Orm Kornnaphat, lý trí nhỏ bé còn sót lại không cho phép cô làm điều quá phận, không kiềm chế được mà hôn Orm Kornnaphat là sự khao khát sâu thẳm, người kia quá đẹp làm cô si mê, nhưng để làm ra những hành động khiến Orm Kornnaphat tổn thương, là thứ mà Lingling Kwong không thể chấp nhận ở chính cô.

Orm Kornnaphat đang được Lingling Kwong âu yếm đột nhiên người kia dứt khoát rời khỏi khiến trong lòng Orm Kornnaphat bất mãn, cô nhíu mày khó hiểu nhìn Lingling Kwong, chẳng phải người này khao khát cô sao, tại sao lại chần chừ, tại sao lại rời khỏi, Orm Kornnaphat nhìn thẳng vào Lingling Kwong chờ đợi sự dũng cảm của người kia, nhưng chỉ nhận lại nỗi thất vọng, Lingling Kwong buông cô ra.

- S-sinh nhật vui vẻ.. - Lingling Kwong lắp bắp nói, quay mặt đi không dám nhìn Orm Kornnaphat, gò má đã ửng đỏ

Orm Kornnaphat nheo mắt nhìn Lingling Kwong đang xấu hổ, cô biết phòng tuyến của Lingling Kwong lúc này rất mỏng manh, chỉ cần cô mạnh mẽ gõ vào thì nó sẽ vỡ, Orm Kornnaphat nghĩ là làm, dấn người tới, muốn mang hơi thở ấm nóng ngọt ngào của chính mình phá vỡ tia lý trí cuối cùng của Lingling Kwong, cô muốn thuộc về Lingling Kwong ngay lúc này, ngay lập tức.

- Chị...

"Cốc cốc"

Tiếng gõ cửa vang lên đánh gãy ý định của Orm Kornnaphat khiến cô cau mày thật chặt nhìn ra phía cửa, Lingling Kwong nghe gõ cửa thì quay lại nhìn Orm Kornnaphat, đôi môi xinh đẹp bị cô hôn có chút phai son, viền môi cũng bị lem ra một ít, Lingling Kwong đưa tay vuốt khẽ phần son bị lem ra rồi mới quay lưng đi mở cửa.

- Đại tiểu thư! - Quản gia cung kính với Lingling Kwong - Bà chủ nói rằng hai cô cần xuống để chào khách!

- Chúng tôi xuống liền! - Lingling Kwong gật đầu hiểu ý rồi đóng cửa lại nhìn Orm Kornnaphat đang đứng như tượng

Cô nhận ra Orm Kornnaphat đang không vui, nhanh chân đi đến làm mặt hề trêu người kia, Orm Kornnaphat thấy Lingling Kwong lấy lòng cũng bật cười thành tiếng, thôi thì xem như chưa đến thời cơ vậy, cô bước đến bàn trang điểm dặm lại son, chỉnh lại một chút, rồi đi đến chỗ Lingling Kwong, khi người kia chưa kịp phản ứng, hai tay ôm lấy mặt người kia hôn lên môi Lingling Kwong một cái thật đậm rồi rời đi.

- Em.. em... - Lingling Kwong hoảng hốt vì cái chạm môi của Orm Kornnaphat

- Giúp chị đánh son!

Orm Kornnaphat nhìn trên môi Lingling Kwong dính lấy màu son yêu thích của cô, trái tim thập phần vui vẻ, đưa ngón tay lên dặm lại một chút, đôi môi đầy đặn lúc này hoàn hảo xinh đẹp mới hài lòng thu tay.

Lingling Kwong đơ người để Orm Kornnaphat bày bố, cô biết rằng giữa hai người như thế này hoàn toàn không đúng, nhưng thật sự cô không thể nhịn được mà cứ bước đi.

Orm Kornnaphat và Lingling Kwong nhanh chóng quay lại bữa tiệc, trên tay nhiều thêm một chiếc nhẫn, trái tim đậm thêm một phần tình ý, đôi môi nâng lên nhiều thêm vài phần ngọt ngào, cả người Orm Kornnaphat toát ra dáng vẻ của hạnh phúc, cô cùng Lingling Kwong đi bên cạnh mẹ Koy chào khách và tiễn họ ra về.

Lingling Kwong quan sát xung quanh, lại nhìn Orm Kornnaphat bên cạnh, lòng thở dài, cô thấy rõ, một đêm này người si mê Tiểu Công chúa của cô càng nhiều, Lingling Kwong không trách những người kia, dáng vẻ lúc này của Orm Kornnaphat tuyệt mỹ vô chừng, trái tim cô cũng đang loạn nhịp vì nụ cười ấy, huống hồ chi những người khác, thậm chí, có một vài nữ nhân cũng đang phóng tầm mắt mê đắm nhìn Orm Kornnaphat.

Lingling Kwong thầm than khổ trong lòng, vì sao Orm Kornnaphat lại càng ngày càng đẹp như vậy, chắc cô không biết rằng, khi yêu đúng người sẽ khiến sắc đẹp ngày càng thăng hạng, Orm Kornnaphat xinh đẹp bởi vì đáy lòng cô tràn đầy hạnh phúc khi có Lingling Kwong.

***

"Ting!"

Tiếng tin nhắn thu hút sự chú ý của Lingling Kwong

Luen: Hello! Có làm phiền cậu không?

Lingling: Không phiền, có chuyện gì vậy?

Luen: Lần trước cậu còn nợ tớ một chầu, không biết tớ có thể mặt dày đòi hỏi được không?

Lingling: Đòi hỏi gì chứ, là tớ nợ cậu mà! Hôm nào cậu rảnh?

Luen: Cuối tuần này tớ có một buổi tiệc ở bãi biển, có thể mời cậu tham gia thay cho bữa ăn cậu mời tớ, được không?

Lingling: Được! Gửi cho tớ địa điểm!

Lingling Kwong nhìn thông tin được Luen gửi, vẻ mặt có chút suy nghĩ, ngón tay bắt đầu nhấn lên màn hình.

Lingling: Tớ có thể mang theo người không?

Luen: Ai vậy? Bạn trai sao?

Lingling: Không phải, tớ làm gì có bạn trai chứ!

Luen: Vậy là bạn gái?

Lingling: Là em gái!

Luen: Khun Kornnaphat sao?

Lingling: Ừ! Được chứ?

Luen: Được, chỉ cần cậu có mặt là được!

Lingling: Cảm ơn cậu!

Lingling Kwong vui vẻ cười cười, cô không biết rằng bên kia Luen đang mặt mày xám xịt vì biết Orm Kornnaphat sẽ xuất hiện, nhưng cô ta cũng không quá bi lụy vì cuộc chơi này là do cô ta làm chủ.

Đúng giờ trưa Lingling Kwong đưa Orm Kornnaphat đi ăn.

- Cuối tuần này Luen có mời chị đi tiệc bãi biển.. - Lingling Kwong nhấp ngụm nước xong thì nói với Orm Kornnaphat đang ăn món tráng miệng - Chị cũng đồng ý rồi!

Orm Kornnaphat nghe xong động tác tay dừng lại một chút, cô buông thìa ngẩng lên nhìn Lingling Kwong, vẻ mặt hoàn toàn không vui vẻ

- Em có muốn đi với chị không? - Lingling Kwong không đợi Tiểu Công chúa phát hỏa nhanh chóng dập lửa - Chị nói với Luen rằng sẽ mang em đi cùng!

- Chị ta đồng ý sao? - Orm Kornnaphat nhướng mày hỏi

- Ừ! - Lingling Kwong gật đầu cười, việc cô đi đâu cũng mang em gái theo nếu có thể đã quá quen thuộc bao nhiêu năm nay, thời đi học cũng không khác nên mọi người đều không thấy lạ

- Được! - Orm Kornnaphat gật đầu, tay cầm thìa tiếp tục thưởng thức món tráng miệng, trà xanh mãi là trà xanh, lần này nên nhổ cả gốc là được.

Lingling Kwong nhận ra Orm Kornnaphat không còn sinh khí, cô mỉm cười kiên nhẫn ngồi đợi Orm Kornnaphat ăn xong rồi mới đưa người kia về công ty.

Rất nhanh cũng đến cuối tuần, Orm Kornnaphat soạn đồ cho cả hai đi biển, Lingling Kwong ngồi bên cạnh chỉ biết méo mặt, đồ của cô chỉ có áo thun, áo sơ mi mỏng và quần đùi, nhưng vali bên cạnh thì lại một đống đồ gợi cảm.

- Để cái đó ở nhà đi! - Lingling Kwong nhịn không nổi nữa phải lên tiếng khi Orm Kornnaphat cầm một bộ hai mảnh ngắm nghía chuẩn bị xếp vào

Orm Kornnaphat quay sang nhìn Lingling Kwong vẻ mặt đầy gợi đòn, bỏ bộ trên tay qua một bên, lại lấy bộ khác ngắm nhìn

- Cái đó cũng không được! - Lingling Kwong muốn phát hỏa rồi

Orm Kornnaphat bĩu môi cất đi, lại lấy ra một bộ khác

- Cất lại đi! - Lingling Kwong trực tiếp bùng nổ

Cô đứng dậy đi đến chỗ của Orm Kornnaphat lấy hết mấy đồ mỏng tang gợi cảm ra, rồi lấy mấy bộ kín đáo hơn cất vào, sau đó cả hai nhìn cái vali mặt nhăn nhó chỉ vì lúc này không còn bao nhiêu đồ cả, Lingling Kwong phát hiện, Orm Kornnaphat rất ít đồ kín đáo, cô thật sự muốn lấy khăn quấn chặt người kia lại luôn.

- Làm sao đây, ít đồ như vậy sao được... - Orm Kornnaphat nói nhưng lại liếc nhìn Lingling Kwong trêu chọc

- Mặc của chị! - Lingling Kwong phán một câu rồi đi đến tủ mở lấy ra thêm một đống đồ mới chưa mặc, may mà cô có thói quen mua đồ theo lố, lúc này là lúc phát huy rồi

Orm Kornnaphat quạ bay đầy đầu nhưng sau đó lại lập tức vui vẻ nhìn người đang mang đồ đi đến.

- Chị không muốn thấy em mặc bikini sao? - Orm Kornnaphat nghiêng đầu nhìn Lingling Kwong đang cúi người xếp đồ cho cô

- Không! - Lingling Kwong khẩu thị tâm phi, cô thật sự muốn xem nhưng là chỉ mình cô xem, không muốn người khác cũng được xem

- Nhưng em muốn cho chị thấy! - Orm Kornnaphat cười cười

- Nơi đó còn có người khác nữa! - Lingling Kwong đứng thẳng dậy nhìn Orm Kornnaphat

- Vậy nếu chỉ có hai ta, chị sẽ muốn nhìn em mặc bikini phải không? - Giọng như lông vũ nhẹ nhàng quét qua trái tim Lingling Kwong

Lingling Kwong đáy lòng xốn xang hận không thể hôn lên đôi môi kia để ngăn lại những thanh âm mềm mại của Orm Kornnaphat, dục vọng ngày càng mãnh liệt sôi trào làm thần kinh cô đau nhức, nhưng Lingling Kwong ráng nhịn lại, làm mặt quỷ với Orm Kornnaphat

- Em đó, bớt bày trò đi! - Lingling Kwong cứng miệng nói

Orm Kornnaphat không đáp chỉ nhe răng cười hì hì, đôi mắt nâu sẫm kia đã bán đứng Lingling Kwong rồi, đó là ánh mắt của sự khao khát chiếm hữu, Orm Kornnaphat đứng sang một bên nhìn Lingling Kwong chuẩn bị đồ cho cô, nụ cười không tắt trên môi.

"Nước chảy.. đá gần mòn rồi"

***

Lingling Kwong lái xe đến điểm hẹn, cô đã thuê phòng suite của khách sạn trong khu resort thay vì ở cùng villa với Luen và bạn bè, vì Orm Kornnaphat không muốn và cũng chính là cô không muốn, Lingling Kwong không thân cận với ai khác ngoài Orm Kornnaphat, việc sinh hoạt, ngủ chung một không gian khiến cô không thoải mái, nên đã từ chối Luen.

Lingling Kwong cất đồ rồi tắm nhanh sau đó sang phòng Orm Kornnaphat ngồi đợi người kia chuẩn bị, một lát sau cả hai cùng nhau bước đến bờ biển khu villa mà Luen đã thuê.

- Lingling! - Luen thấy Lingling Kwong đến liền vui vẻ đi đến, ánh mắt như có như không nhìn Orm Kornnaphat bên cạnh

- Chào cậu! - Lingling Kwong lịch sự

- Sawadee ka, khun Luen! - Orm Kornnaphat cũng cười nhẹ

- Sawadee ka, khun Kornnaphat! - Luen đáp lại

- Em đến sẽ không làm phiền chị chứ? - Orm Kornnaphat cười hỏi

- Tất nhiên không, làm sao lại phiền được, chỉ cần là Lingling nói thì chị luôn chào đón mà! - Luen cũng cười đáp lại

Lingling Kwong nhìn hai người cười nói chuyện với nhau nhưng cô lại cảm giác không khí có chút kỳ lạ, nếu nhìn xa xa thì thật sự giống như phía sau Orm Kornnaphat là một con hồ ly đang nhe nanh với một con rắn phía sau Luen vậy, rất kỳ quái.

Orm Kornnaphat cùng Luen giao đấu hiệp đầu thêm vài lượt xác nhận kết quả hòa mới hậm hực nuốt lại một bụng hỏa khí đi vào trong, Lingling Kwong cũng sải bước bên cạnh Orm Kornnaphat, cô không hề ý thức được vì cô mà hai nữ nhân vừa có một màn tranh đấu kín đáo.

Suốt buổi tiệc, Lingling Kwong ân cần chăm sóc Orm Kornnaphat, Orm Kornnaphat cũng ỷ lại sự cưng chiều của Lingling Kwong làm cho Luen tức anh ách mà không thể làm được gì.

"Này.. chiêu này thật sự được sao?"

Orm Kornnaphat vừa đi vệ sinh xong bước ngang qua khu vườn của villa lại nghe tiếng thì thầm, trực giác mách bảo cô nên đứng lại, Orm Kornnaphat bước qua một bên, kín đáo lén nhìn, tai tập trung lắng nghe, vừa thấy khuôn mặt của Luen, sắc mặt Orm Kornnaphat trầm xuống.

- Ổn không vậy? - Luen lo lắng hỏi người bạn thân của cô ta

- Đảm bảo luôn, sau khi tỉnh lại sẽ không có dấu tích gì đâu! - Người kia làm dấu tay "OK" hướng Luen cười cười

- Cậu ấy sẽ không hận tớ chứ? - Luen có chút bất an

- Tin tớ đi! - Người kia tiếp tục nói - Chẳng phải người yêu hiện tại của tớ cũng là vì trao thân cho tớ đó sao? Lingling chắc chắn sẽ trở thành người yêu của cậu, dù gì cậu ấy cũng từng hẹn hò với phụ nữ mà!

Orm Kornnaphat nghe tới tên Lingling Kwong cả người phát lạnh, đám trà xanh khốn kiếp dám tính kế chuốc thuốc Lingling Kwong sao, cô muốn bước ra vạch trần âm mưu đê hèn của Luen, nhưng trái tim thịch lên một nhịp như cảnh tỉnh chính cô, Orm Kornnaphat dừng lại động tác, âm trầm nhìn từng giọt chất lỏng trong suốt được đổ vào trong ly rượu, khóe môi cô khẽ nhếch quay lưng đi, lần này, trà xanh sẽ bị bứng cả gốc rễ.

- Đến đây, chị lột tôm cho em rồi này! - Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat đi vệ sinh quay lại, mặt đầy ý cười đẩy đĩa tôm đã được lột sạch vỏ, xếp ngay ngắn trước mặt Orm Kornnaphat

- Cảm ơn chị! - Orm Kornnaphat nhận lấy sự cưng chiều của Lingling Kwong

Một lúc sau, Luen cầm hai ly rượu bước đến chỗ của Lingling Kwong, đôi mắt không giấu đi tia tình cảm nóng cháy, Orm Kornnaphat cười như không cười nhìn người trước mặt, chờ đợi động tác tiếp theo của cô ta.

- Lingling, lần trước ở sinh nhật cậu chưa uống chúc mừng tớ, hôm nay có thể mời cậu lại một ly không? - Luen lấy ra một cái cớ

Lingling Kwong muốn từ chối nhưng Luen lập tức chặn lại lời cô muốn nói

- Nong Orm có thể cùng uống với chị không? - Luen nhìn Orm Kornnaphat cười gọi một cách thân thiết

Orm Kornnaphat mỉm cười, đây là Luen muốn lấy cô ra buộc Lingling Kwong phải uống ly rượu kia sao, người đàn bà này sao lại ấu trĩ như vậy chứ.

- Em ấy không thể uống rượu! - Lingling Kwong có chút không vui, nụ cười trên môi cũng đầy xa cách

- Chỉ một ly thôi mà! - Luen không nhận ra ánh mắt từ từ lãnh đạm của Lingling Kwong

- Phải đó chị, một ly thôi, chúng ta chúc mừng sinh nhật của P'Luen nhé! - Orm Kornnaphat gọi Luen một tiếng thân mật đáp lại.

Cô nhìn rõ đôi mắt lạnh lẽo của Lingling Kwong nhìn Luen sau khi người kia muốn ép rượu, Orm Kornnaphat đón lấy ly rượu trên tay Luen ngửa cổ uống cạn, người đã muốn nhảy vực thì mười con ngựa cũng không cứu được, đây là do Luen tham lam thứ không thuộc về cô ta, cô ta phải trả giá cho điều đó.

- Orm... - Lingling Kwong thấy Orm Kornnaphat uống cạn cả ly liền hốt hoảng nhíu mày, liếc mắt nhìn Luen sắc mặt càng lúc càng không tốt

- Không sao đâu chị, em uống được mà! - Orm Kornnaphat giữ tay Lingling Kwong trấn an

- Chỉ..chỉ uống một ly thôi, cậu đừng căng thẳng quá! - Luen nhận ra ánh mắt sắc lạnh của Lingling Kwong, trong lòng có chút sợ hãi, một Lingling Kwong như thế này là lần đầu cô ta thấy

- Được! - Lingling Kwong biết tửu lượng của cô không tốt, nhưng một ly vẫn có thể đáp ứng, uống xong, cô sẽ mang Orm Kornnaphat rời khỏi đây vì cô bắt đầu thấy phiền với người phụ nữ trước mặt rồi

Lingling Kwong nhận lấy ly rượu trên tay Luen, nâng tay định uống lại bị một bàn tay mảnh khảnh giữ lấy ngăn lại.

- Chị không uống được rượu nên để em thay chị.. - Orm Kornnaphat nói xong giật lấy ly rượu trên tay của Lingling Kwong.

Luen tái mặt nhìn Orm Kornnaphat ngửa cổ uống cạn ly rượu, còn Lingling Kwong lại nhìn Orm Kornnaphat đầy xót xa, nếu không phải cô kéo Orm Kornnaphat đến đây, người này sao phải thay cô uống rượu chứ.

Orm Kornnaphat uống xong đưa tay lau đi giọt rượu trên môi cười với Luen rồi đặt ly rượu trống không lên bàn, người đàn bà này yêu Lingling Kwong nhưng không biết chị của cô không uống được rượu sao, Orm Kornnaphat sỉ vả Luen trong lòng, nhưng cô cũng biết, việc Lingling Kwong không uống được rượu chỉ có cô và Lingling Kwong biết, người khác không biết được điều này.

Luen nhìn Orm Kornnaphat uống hai ly rượu, mặt có chút hồng hồng, trái tim cô ta dâng lên từng đợt sợ hãi, vốn dĩ là mời Lingling Kwong uống ly rượu có thuốc, còn Orm Kornnaphat sẽ được cô ta bố trí người chuốc say, rồi cô ta sẽ đưa Orm Kornnaphat về phòng bên villa cạnh mà cô ta đã thuê, còn Lingling Kwong sẽ đưa vào phòng của cô ta, nhưng giờ, kế hoạch đã xáo trộn.

Luen có chút run rẩy, nếu Lingling Kwong biết được ly rượu kia có vấn đề, Orm Kornnaphat lại là hòn ngọc quý trên tay của Sethratanapong, cô ta chắc chắn xong đời, Luen lúc này mới hối hận tột cùng, cô ta dù có giàu có như thế nào cũng không thể bằng Sethratanapong cùng Kwong gộp lại được.

Orm Kornnaphat nhìn sắc mặt khó coi của Luen, nhoẻn miệng cười, biết sợ rồi sao, dám đánh chủ ý lên người Lingling Kwong, thật sự cô ta quá mức ngu xuẩn rồi, chỉ là bản thân Orm Kornnaphat biết nhưng không can ngăn, cô có thể bộc phát tính tiểu thư mà hất đổ ly rượu kia, thế nhưng.. Orm Kornnaphat liếc nhìn Lingling Kwong đáy mắt dấy lên vài tia giảo hoạt, người ta đã cấp cho cô cơ hội, sao cô lại có thể bỏ lỡ được.

Chỉ trong vài cái chớp mắt, vài luồng suy nghĩ, thuốc bắt đầu phát tác, Orm Kornnaphat như không xương dựa vào Lingling Kwong, cả người nóng bừng bừng.

- Orm.. em sao vậy? - Lingling Kwong nhận ra Orm Kornnaphat có chút khác thường liền hỏi

- Chị.. em .. em thấy lạ quá.. - Orm Kornnaphat giọng gợi cảm - .. hình như.. rượu có vấn đề...

Lingling Kwong nghe xong lập tức hiểu ra, nóng nảy đứng dậy, nhìn Luen trừng trừng, vậy ra mời cô đến đây, chúc mừng sinh nhật đều là cái cớ, nếu không phải vì cô, Orm Kornnaphat không uống ly rượu kia cũng không trúng thuốc.

- Cô bỏ cái gì vào rượu? - Lingling Kwong gằn từng chữ, cúi người đỡ lấy Orm Kornnaphat đứng dậy

- Tớ.. tớ.. - Luen thấy bộ dáng như tu la của Lingling Kwong liền sợ hãi lắp bắp - Tớ không có..!

Lingling Kwong nhíu mày nhìn Luen chối bay chối biến cũng không thèm nói với cô ta, trực tiếp cúi người bế Orm Kornnaphat lên, rất may cô thường xuyên gánh tạ, Orm Kornnaphat cao nhưng không nặng, Lingling Kwong gọn gàng bế Tiểu Công chúa của cô, Orm Kornnaphat vẫn còn sót lại chút lý trí, tựa đầu lên vai Orm Kornnaphat ôm lấy cổ người kia.

- Tôi sẽ đưa em ấy đi bệnh viện! Cô đợi kết quả đi! - Lingling Kwong rời đi với một câu lạnh lẽo

Luen nhìn Lingling Kwong rời đi, nước mắt trào ra, đó là nước mắt của sợ hãi, giờ phút này, người đó không phải là người mà cô thầm thương trộm nhớ nữa.

- Luen... - Người bạn thân đến bên cạnh nhỏ giọng gọi Luen

"Chát!"

Cô ta tán thẳng vào mặt người kia một bạt tai

- Tất cả là tại mày, mày bày mưu cái kiểu gì để rồi thành ra như vậy hả?

- Cậu bình tĩnh, nghe mình nói, chuyện này còn cứu vãn được! - Người kia nhanh chóng lấy lòng, cô ta dựa vào Luen mà kiếm cơm nên rất sợ Luen

- Nói!

- Cậu có thể lấy việc này ra uy hiếp Lingling Kwong, nếu thông tin Nhị tiểu thư của Sethratanapong trúng thuốc kích dục lọt ra ngoài, cậu nghĩ xem sẽ như thế nào? Nếu Lingling Kwong không muốn tin tức tràn ra thì không được tìm cậu!

- Ngu xuẩn! - Luen giáng thêm một bạt tai lên mặt kẻ kia, tại sao cô ta lại có mấy đứa bạn chỉ biết ăn không biết làm vậy chứ

- Tớ...

- Lingling Kwong là hạng người gì hả? Trước khi tin tức đó bùng nổ thì cô ấy đã ép chết nhà tôi rồi! Đồ ngu xuẩn! - Luen gào lên

Sau khi phát điên một lúc, Luen dần dần lấy lại tỉnh táo, cô ta nhìn người vừa bị đánh đang quỳ rạp trên đất, nụ cười đầy tính toán nở trên môi.

- Trước đến nay cậu ăn của tớ không ít nhỉ? - Luen ngồi trước mặt người kia thì thầm

- Luen.. xin cậu..

- Chắc là cậu không muốn bản án cha cậu say rượu lái xe tông chết người năm ngoái, em trai cậu nghiện ma túy sẽ được phơi bày đâu nhỉ? - Luen cười đầy hung ác - Tìm Lingling nói chuyện đi, nói những gì không cần tôi phải chỉ cho cậu đúng không?

- Ừ.. - Người kia gật đầu, nước mắt rơi lã chã nhận mệnh

- Yên tâm, ở trong tù tôi sẽ tìm người lo cho cậu, sẽ sớm được thả ra thôi! Tin tôi nhé! - Luen vỗ vai người kia một cái rồi đứng dậy rời đi.

Tiệc cũng tàn, cô ta quay lại Bangkok ngay trong đêm, Luen đoán Lingling Kwong sẽ đưa Orm Kornnaphat đi bệnh viện, cũng sẽ phải mất một ngày một đêm để thuốc tan đi nếu như không làm chuyện thân mật kia, Luen không chần chừ ở lại bởi cô ta biết, khi Lingling Kwong quay về, chắc chắn sẽ là ngày tàn của cô ta, dù đã có tốt thí, Luen vẫn cần phải có sự chuẩn bị.

Bên kia Luen tìm đường sống, thì bên này Lingling Kwong đã đưa được Orm Kornnaphat về phòng của cô, rất may phòng của cô khá gần với khu villa, Lingling Kwong đặt Orm Kornnaphat trên giường lớn, vào trong lấy khăn sạch thấm nước lạnh bước ra lau mặt cho Orm Kornnaphat, trên đường, người Orm Kornnaphat như cục than nóng, liên tục dán lấy cần cổ của cô mà gặm cắn, Lingling Kwong cũng đoán được Luen bỏ thứ gì vào trong rượu, trong lòng tràn đầy sự phẫn nộ nhưng lo lắng cho Orm Kornnaphat lại được đẩy lên, Lingling Kwong chuyên tâm tìm cách.

- Chị.. - Orm Kornnaphat vẫn còn chút lý trí gọi Lingling Kwong

- Chúng ta đi bệnh viện! - Lingling Kwong mím môi ra quyết định.

Cô chần chừ không đưa Orm Kornnaphat đến thẳng bệnh viện bởi vì nếu để người khác nhận ra Nhị tiểu thư Sethratanapong trúng thuốc kích dục dù là vì lý do gì cũng sẽ khiến người khác bàn tán, Lingling Kwong không muốn Orm Kornnaphat phải chịu điều tiếng

- Không được.. - Orm Kornnaphat lắc đầu

- Vậy để chị gọi Jaja xem có cách nào không.. - Lingling Kwong nghĩ rằng Orm Kornnaphat không muốn thiên hạ dèm pha nên không chịu, cô liền tìm cách khác

- Đừng gọi.. - Orm Kornnaphat cầm lấy điện thoại trên tay Lingling Kwong vứt sang một bên

- Orm? - Lingling Kwong đau lòng, người này muốn tự chịu đựng sao

- Chị... - Orm Kornnaphat nắm tay Lingling Kwong nỉ non - .. em khó chịu..

- Chị biết.. để chị tìm cách.. - Lingling Kwong xót xa vuốt má Orm Kornnaphat trấn an

- Chẳng phải có cách ở đây sao? - Orm Kornnaphat nắm lấy tay Lingling Kwong cười đầy mị hoặc

- Sao? - Lingling Kwong ngẩng ra

Khi cô chưa kịp tiêu hóa lời Orm Kornnaphat nói, đã thấy người kia đem ngón tay cô đưa lên môi miết nhẹ rồi há miệng cắn lấy, hình ảnh đập vào mắt Lingling Kwong khiến tai cô ù đi, trái tim đập kịch liệt trong lồng ngực

- Orm.. không được.. - Lý trí Lingling Kwong giãy dụa

Orm Kornnaphat chống tay ngồi dậy, đưa mặt tiến gần sát khuôn mặt của Lingling Kwong, người cô yêu lúc này chỉ trong gang tấc, hơi thở ngọt ngào đầy men tình ái vờn vũ ôm trọn người kia, đôi mắt hổ phách đang nhuốm đầy dục vọng giam cầm đôi mắt nâu sẫm trước mặt, môi đỏ nhếch lên cười mị hoặc.

- Chị..

Orm Kornnaphat lấn tới hôn lên cổ Lingling Kwong biểu thị cho ý muốn của bản thân, người kia run lên nhè nhẹ, cô tiếp tục cắn nhẹ kích tình, Orm Kornnaphat biết, nếu Lingling Kwong trúng thuốc, người kia sẽ lựa chọn chịu đựng sự thống khổ một mình, nhưng nếu cô là người trúng thuốc, chưa chắc Lingling Kwong sẽ ngồi yên, đây chính là Luen có lòng thì Orm Kornnaphat sẽ có dạ mà nhận lấy, cô không thể phụ lòng Luen được.

- Orm.. khoan đã em.. - Lingling Kwong giữ lấy Orm Kornnaphat tách ra khỏi cô

- Chị.. em khó chịu lắm.. - Nước mắt Orm Kornnaphat rơi ra

- Chị.. chị.. - Lingling Kwong có chút bối rối - Không được đâu..

- Sao lại không được? - Orm Kornnaphat đưa tay ôm lấy cổ của Lingling Kwong khẽ hỏi - Chỉ cần là chị.. thì sẽ được..

Orm Kornnaphat nói xong lập tức hôn lên môi Lingling Kwong, thuốc phát tác khiến cả người cô khô nóng, còn Lingling Kwong như một tảng đá mát lạnh, bám lấy Lingling Kwong làm cô thật thoải mái, Orm Kornnaphat hôn bạo dạn hơn, cô mượn thuốc làm bậy, nhanh chóng đè Lingling Kwong dưới thân.

- Orm.. bình tĩnh chút đi em.. - Lingling Kwong bất lực nói lời thừa thãi, cô biết không thể khiến Orm Kornnaphat dừng tay

- Chị.. Orm khó chịu mà.. - Orm Kornnaphat khóc nấc lên - Chị không muốn giúp Orm sao?

- Chị.. chị không muốn em khó chịu.. nh-nhưng.. nhưng mà...

- Chị không muốn chạm vào em sao? - Orm Kornnaphat nước mắt ngắn dài

- Kh-không phải.. - Lingling Kwong nhăn mặt lúng túng

- Chị.. - Orm Kornnaphat cúi xuống lần nữa hôn lên cổ Lingling Kwong thì thầm - .. chị yêu em đi..

- Orm.. - Lingling Kwong cảm nhận lí trí như một bong bóng xà phòng đang bay giữa không trung, từng cái đụng chạm mời gọi của Orm Kornnaphat khiến dây trói trái tim đang từ từ bị cứa đứt

- Em chỉ cần chị thôi.. - Orm Kornnaphat nhận ra Lingling Kwong đang từ từ thỏa hiệp - .. em chỉ muốn chị thôi..

Orm Kornnaphat ngồi trên người Lingling Kwong nhìn người đang nằm trên giường đấu tranh tư tưởng, cô không còn kiên nhẫn nữa, tình cảm dành cho Lingling Kwong bao nhiêu năm qua bộc phát mạnh mẽ, Orm Kornnaphat trực tiếp cởi ra áo ngoài, bên trong bra đen che chắn cho hai khối căng tròn đầy quyến rũ, Lingling Kwong cứng người chưa kịp phản ứng, đã thấy Orm Kornnaphat tiếp tục động tác, áo ngực rơi xuống rồi bị vứt qua một bên, hai khỏa xinh đẹp hiện ra trước mắt Lingling Kwong, Lingling Kwong thở nặng nề ngắm nhìn một Orm Kornnaphat đầy xinh đẹp và quyến rũ trước mặt.

- Chị muốn em tự cởi hết sao...? - Orm Kornnaphat cúi xuống thì thầm, cố ý đè ép ngực trần chạm vào ngực Lingling Kwong

Cô đã cố gắng duy trì lý trí đấu tranh với thuốc để câu dẫn Lingling Kwong, nếu còn không xong, để thuốc khống chế, cô sẽ không thể nhìn thấy được dáng vẻ Lingling Kwong chấp nhận ôm lấy cô, Orm Kornnaphat không cam tâm, cô muốn Lingling Kwong chiếm lấy cô, nhưng cũng muốn nhìn thấy sự đồng thuận của Lingling Kwong trước khi chiếm lấy cô, Orm Kornnaphat cố gắng vì chấp niệm của bản thân mà giữ tỉnh táo.

- Em tự cởi.. - Orm Kornnaphat mím môi, chống tay lần nữa ngồi dậy, tay đặt lên khóa quần đùi jeans chuẩn bị cởi nút

Một bàn tay to hơn tay cô chạm lên bàn tay mảnh khảnh của Orm Kornnaphat, đôi mắt hổ phách mờ mịt nhìn Lingling Kwong đang ngồi dậy..

- Chị... sẽ cởi nó... - Giọng trầm khàn chứa đầy dục vọng vang lên

Lingling Kwong đã đấu tranh rất nhiều, cô biết điều này không đúng, nhưng ngay khoảnh khắc thân thể Orm Kornnaphat lộ ra trước mắt, cô mới minh bạch bản thân đối với Orm Kornnaphat có bao nhiêu khát vọng, trái tim cùng linh hồn đồng loạt xuất kích đem lý trí chôn vùi, nếu một đời này cô không thể có được Orm Kornnaphat, vậy để cô mang lần đầu tiên của chính mình trao cho người con gái cô yêu, cũng để chính cô tự tay giữ lấy lần đầu tiên của Orm Kornnaphat đi.

- Lingling ... - Orm Kornnaphat gọi tên Lingling Kwong

- Để chị.. yêu em.. nhé.. - Lingling Kwong ôm lấy Orm Kornnaphat ngẩng đầu thì thầm

Orm Kornnaphat mỉm cười gật đầu, cúi xuống hôn lên đôi môi người cô yêu, thuốc hoàn toàn thấm vào, không còn chừa lại cho cô một phần lý trí nào cả, nhưng cuối cùng, Orm Kornnaphat đã toại được ý nguyện chính là đem thứ quý giá nhất của cô trao cho người trân quý nhất trong tim cô..

Nhiệt độ dần tăng cao...

- END CHAP 9 -

Au: hiểu chap sau sao rồi nhỉ? 

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com