SAFE ZONE - CHAP 11
Trên đường về Bangkok, không khí trong xe đông cứng, không ai nói với ai tiếng nào, mắt Orm Kornnaphat lúc nào cũng rưng rưng, nước mắt bên trong chực trào nhưng bị cô kìm lại, còn Lingling Kwong tập trung lái xe cũng không khá hơn, cô không khóc, nhưng viền mắt cũng đỏ au, đôi mắt nhuốm đầy ưu tư sầu muộn, một nỗi thống khổ đau đớn bao trùm lấy cả hai, từ từ xé rách từng thớ thịt non mềm trong trái tim yếu đuối đến vô lực lúc này.Mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình, nhưng cả hai đều có một cảm giác chung đó là luyến tiếc đối phương, chỉ là không thể nói ra, không muốn nói ra..Xe vừa dừng, Orm Kornnaphat mở cửa đi thẳng vào nhà, không đợi Lingling Kwong, cô đi vào thẳng vào phòng, đóng cửa, rồi bước đến bên giường, ngồi phịch xuống, nước mắt không thể kiềm lại, rơi như mưa, thống khổ trong lòng tràn ra, tiếng uất ức từ trong cổ họng vang khẽ..Lingling Kwong mang vali vào sau đó rửa mặt cho tỉnh táo, đôi mắt trong gương đầy mệt mỏi, lúc nãy ở trước cửa phòng, cô đã nghe được tiếng khóc của Orm Kornnaphat, trái tim ẩn ẩn đau, Lingling Kwong mím môi đi ra ngoài đứng trước cửa phòng của người kia chần chừ một lát cũng gõ cửa, không thấy ai đáp lại, vẫn chỉ là tiếng nức nở từng nhịp, Lingling Kwong không chịu được đau đớn quấn lấy vì người cô yêu đang thống khổ, đưa tay mở cửa đi vào.Đập vào mắt cô là hình ảnh Orm Kornnaphat ngồi trên giường, cúi gầm mặt, cả thân người run rẩy theo từng tiếng nấc, sự thương tâm không che giấu trong tiếng khóc, Lingling Kwong bước đến, cảm giác như đi trên sàn đầy gai nhọn- Orm.. - Lingling Kwong đứng trước mặt Orm Kornnaphat khẽ gọiOrm Kornnaphat không ngẩng lên, cô vẫn tiếp tục khóc, nức nở không cam tâm, nức nở đầy đau khổ, nước mắt rơi..- Đừng khóc .. - Lingling Kwong không biết làm sao, chỉ có thể lặp đi lặp lại những câu như vậyLingling Kwong đứng một lúc sau, Orm Kornnaphat cũng ngẩng lên nhìn cô, đôi mắt hổ phách đầy thương đau, cô nhìn Lingling Kwong đầy khó hiểu cũng đầy mong chờ- Chị.. - Orm Kornnaphat cuối cùng cũng lên tiếng, giọng khàn đặc - Chị đây.. - Yêu em.. khó đến vậy sao? - Orm Kornnaphat không thể buông xuống- Orm.. chúng ta không thể.. - Lingling Kwong khổ sở mở lời- Tại sao lại không thể chứ? - Orm Kornnaphat chất vấn - Chẳng lẽ chị thật sự không yêu em sao? - Orm, đừng có cố chấp nữa! Chúng ta sẽ không có kết quả đâu! - Lingling Kwong bất lực- Chị không thử làm sao biết không có kết quả! - Có những việc đã định sẵn như thế rồi... - Lingling Kwong buồn bã- Nói cho em biết, rốt cuộc chị đắn đo điều gì mà không chấp nhận em?- Không có gì cả, chỉ là giữa chị và em là không thể có tình cảm yêu đương được! - Lingling Kwong trốn tránhCô không thể nói cho Orm Kornnaphat lo lắng của cô, với tính cách của Orm Kornnaphat sẽ nóng nảy mà về nhà nháo một trận ra trò, cô không gánh nổi hậu quả, không thể gánh nổi kết cục rằng cô phải rời xa Orm Kornnaphat mãi mãi, cô muốn ở lại bên cạnh Orm Kornnaphat, dù chỉ là cương vị một người chị gái.- Tại sao lại không thể yêu đương? - Orm Kornnaphat khó chịu - Giữa hai người trưởng thành sao lại không thể chứ? Hơn nữa, cả hai chúng ta đều có cảm giác với nhau, sao lại không thể?- Đó là do hôm qua em trúng thuốc nên mới như vậy thôi! - Lingling Kwong lấy ra một lá chắnOrm Kornnaphat nhăn mặt, cô không chịu đựng được liền bật dậy ôm lấy cổ Lingling Kwong, nhanh chóng hôn lên đôi môi kia, đem ủy khuất của chính cô bày tỏ qua nụ hôn vội.Lingling Kwong không nghĩ Orm Kornnaphat sẽ hôn cô, đầu lưỡi vươn vị mặn chát của nước mắt người cô yêu, mọi tủi hờn của Orm Kornnaphat đang được trút ra, Lingling Kwong bị động tiếp nhận, sau đó, lại cứng rắn tránh đi.- Orm.. đừng em.. - Lingling Kwong đẩy Orm Kornnaphat ra- Trúng thuốc sao? Chị nghĩ rằng em trúng thuốc mới có phản ứng với chị sao? - Em cũng biết thuốc đó là gì mà... - Vậy em hỏi chị, đêm hôm qua là chị chủ động ôm em, chị không có trúng thuốc nhưng vẫn chủ động ôm lấy em, lý do là gì? - Orm Kornnaphat sắc bén dồn Lingling Kwong vào đường cùng- Chị.. chị chỉ muốn giúp em.. - Lingling Kwong cảm thấy chính mình thật bỉ ổi khi nói ra câu nói đó- Giúp em? Là chị chưa thật sự hiểu lòng mình rồi! Chưa thật sự hiểu được chị khao khát em như thế nào! Vậy thì em sẽ để chị trải nghiệm một lần nữa! Orm Kornnaphat kiên trì giữ lấy chấp niệm của bản thân, cô đã đi một chặng đường này gần 10 năm, cô sẽ không để Lingling Kwong vuột khỏi tay, là Lingling Kwong chưa thật sự hiểu rõ bản thân người kia khao khát cô như thế nào, Orm Kornnaphat sẽ để Lingling Kwong từ từ hiểu được khát vọng tình yêu của Lingling Kwong.Lingling Kwong bất ngờ vì lời của Orm Kornnaphat, cũng bất ngờ vì hành động tiếp theo của Orm Kornnaphat, cho đến khi cô bị Orm Kornnaphat kéo ngã xuống giường, người kia leo lên người cô dán cả thân người mềm mại dính vào người cô thì Lingling Kwong mới hiểu rõ ý định của Orm Kornnaphat.- Dừng lại! Orm! - Lingling Kwong có chút hốt hoảng khi Orm Kornnaphat đang hôn lên cổ cô- Không.. - Orm Kornnaphat gặm cắn vành tai của Lingling Kwong, cô cảm nhận được thân thể Lingling Kwong run nhẹ - Em sẽ không dừng lại.. cho đến khi chị hiểu rõ chính mình! - Orm.. đừng.. Lingling Kwong biết rằng Orm Kornnaphat có bao nhiêu phân lượng trong lòng cô, bản thân đối với Orm Kornnaphat có bao nhiêu khao khát, cô không chắc mình lại có thể kiềm chế khi chạm vào Orm Kornnaphat, nhưng cô không muốn sai lại càng thêm sai, cô không muốn đẩy Orm Kornnaphat xuống địa ngục cùng với cô.Lingling Kwong cắn răng phản kháng, cô giãy dụa mạnh hơn, muốn Orm Kornnaphat rời khỏi người cô, bất chợt..- Đau.. - Orm Kornnaphat la lên một tiếng khiến Lingling Kwong ngừng giãy dụa- Em không sao chứ? - Lingling Kwong lo lắng theo bản năng- Chị như vậy làm em đau quá.. - Orm Kornnaphat nhăn mặt đau đớn- Chị.. chị.. - Lingling Kwong bất lực- Lingling.. - Orm Kornnaphat mỉm cười, cô nắm rõ người này trong bàn tay, làm sao Lingling Kwong có thể thoát được chứ - ..chị nằm yên một lát thôi.. đừng làm em đau.. được không?- Orm.. không được đâu... - Lingling Kwong thúc thủ, cô không thể làm Orm Kornnaphat bị thương, nhưng cũng không thể dung túng cho Orm Kornnaphat tiếp tục ý địnhOrm Kornnaphat mặc kệ Lingling Kwong, cô cúi xuống hôn lên cổ lại hôn xuống xương quai xanh của người bên dưới, từ từ cởi từng nút áo sơ mi của Lingling Kwong, rồi hôn xuống khe ngực gợi cảm đến vùng bụng săn chắc lộ rõ từng múi bụng xinh đẹp.Tay Lingling Kwong đặt lên vai cô đẩy ra, nhưng không dám ra lực quá mạnh vì sợ cô bị thương, Lingling Kwong đẩy, Orm Kornnaphat lại tiến tới, cô hiểu quá rõ Lingling Kwong, vậy nên, cô sẽ có cách khiến Lingling Kwong tự nguyện yêu cô, Orm Kornnaphat cười nhẹ, hôn lên từng tấc da thịt của người cô yêu, hơi thở nóng bỏng phả lên người Lingling Kwong, bao lấy.Lingling Kwong cắn môi, cô chưa từng thấy Orm Kornnaphat như thế này, cô muốn đẩy mạnh Orm Kornnaphat ra, nhưng người kia sẽ bị đau, từ trước đến giờ, cô chưa bao giờ muốn làm Orm Kornnaphat đau, người kia quá hiểu cô, Lingling Kwong bắt đầu sợ ván cờ này cô thua trắng trong tay Orm Kornnaphat, bởi vì, cảm giác khô nóng đang từ từ dâng lên, tình cảm lại bộc phát, Lingling Kwong sợ hãi, cô mím môi ra quyết định phản kháng.- Dừng lại, Orm! - Giọng Lingling Kwong lạnh lùng vang lênOrm Kornnaphat nghe thanh âm không chút độ ấm liền nhíu mày ngừng lại động tác, ngồi thẳng dậy, đôi mắt Lingling Kwong đang nhìn cô đầy sự cảnh cáo cùng không hài lòng, Orm Kornnaphat trầm xuống, người này học được cách phản kháng cô rồi sao.- Chị nạt em? - Orm Kornnaphat khẽ hỏi, cô thấy được một tia không nỡ trong đôi mắt kia, nhưng rất nhanh bị Lingling Kwong xóa đi, Orm Kornnaphat trong lòng không vui, cô không muốn Lingling Kwong gạt đi vị trí của cô trong tim người kia- Em dừng lại đi! - Lingling Kwong lạnh giọng - Chúng ta như thế này là không đúng! - Tại sao không đúng? - Orm Kornnaphat nghiêng đầu, nhướng mày hỏi- Chúng ta là chị em! - Lingling Kwong gằn từng chữ- Chị em? - Orm Kornnaphat ngửa đầu cười phá lên - Chị em sao? Có em gái nào lại như thế này khi chạm vào chị mình không hả? Orm Kornnaphat nói một câu, cầm lấy tay Lingling Kwong trực tiếp đặt vào bên dưới váy của cô, luồn vào bên trong chiếc quần nhỏ, Lingling Kwong cảm nhận bên dưới là một mảng ướt đẫm, Lingling Kwong hít sâu một ngụm khí, là cô kiềm lại sự run rẩy của trái tim, ngón tay đang đặt trước cấm động, mà bên trong lại ra lực hút lấy, tay bị giữ giữa quần nhỏ và bàn tay của Orm Kornnaphat không thể động, Lingling Kwong cảm giác cô đang bị bức điên rồi.Orm Kornnaphat nhìn thần sắc Lingling Kwong đang ngẩng ra, hơi thở cũng không còn theo quy luật, không chần chừ, một lần nữa, đem bản thân nhanh chóng cởi bỏ, một thân thể cực phẩm ngay lập tức hiện hữu.Lingling Kwong chưa kịp định thần đã thấy Orm Kornnaphat không một mảnh vải trước mặt, cô thầm than không ổn, lần này, lý trí nói cho cô biết phải mạnh mẽ phản kháng, nếu không, cô sẽ thật sự bị Orm Kornnaphat bức điên.Lingling Kwong chống tay muốn ngồi dậy, liền bị Orm Kornnaphat nắm được ý định, lần nữa leo lên người Lingling Kwong ngồi xuống- Orm! Xuống ngay! - Lingling Kwong cảnh cáo- Chị muốn chạy sao? - Orm Kornnaphat nằm đè lên người Lingling Kwong, cắn lấy nơi nhạy cảm bên cần cổ của người kia khẽ thì thầm từng lời mị hoặc - .. Chậm rồi.. - Orm.. - Lingling Kwong nhăn mặt, chịu đựng lại sự quyến rũ của Orm Kornnaphat, chịu đựng sự ăn mòn của dục vọng, lý trí yếu ớt cố gắng chống cự tình cảm như lôi điện đang giáng xuống từng đợt, cô không thể tiếp tục dung túng cho trái tim đượcOrm Kornnaphat hiểu Lingling Kwong vẫn còn đầy lý trí, người kia sẽ phản kháng cô, ngay lập tức, Orm Kornnaphat thẳng người ngồi dậy, nắm lấy bàn tay to lớn kia đặt lên nơi tư mật của chính cô, buộc Lingling Kwong phải cảm nhận được sự khao khát nguyên thủy nhất của cô dành cho Lingling Kwong, trong lúc người kia chưa kịp phản ứng, Orm Kornnaphat điều chỉnh một chút, lấy động huyệt của chính cô đem hai ngón thon dài mảnh khảnh của Lingling Kwong nuốt lấy.Động huyệt được lấp đầy bởi ngón tay của người cô yêu khiến Orm Kornnaphat run rẩy cô gục lên người Lingling Kwong thở gấp, ôm chặt lấy vai người kia, Orm Kornnaphat không nghĩ rằng vì cô thúc ép Lingling Kwong mà lại sinh ra một cảm giác khác lạ, khiến cho lúc Lingling Kwong vừa đi vào bên trong đã kích thích toàn bộ mọi thứ của cô, đóa hoa lập tức nở rộ, Orm Kornnaphat lập tức đạt cao trào ngay khi Lingling Kwong vừa lấp đầy cô, Orm Kornnaphat không kìm lại tiếng rên rỉ của chính mình, cô hướng vào vành tai người bên dưới mà ngân nga đầy kiều mị.Lingling Kwong cứng người, đầu óc cô là một mảng trắng xóa, cô không nghĩ Orm Kornnaphat lớn mật như vậy, trực tiếp cầm lấy tay cô mà đưa vào, cũng không nghĩ Orm Kornnaphat sẽ nở rộ lập tức khi cô vừa bước đến, càng không nghĩ Orm Kornnaphat không kiêng dè mà rên rỉ bên tai cô.Lingling Kwong cảm nhận dục vọng của chính cô đang thiêu đốt từng sợi lý trí mỏng manh, mọi xúc cảm như tụ hội lại trên hai ngón tay thon dài của Lingling Kwong, cô cảm giác ngón tay cô lúc này nhạy cảm gấp bội lần, toàn bộ những thứ đang vây lấy nó làm cho đại não của cô đình trệ, nóng bỏng, siết chặt, co rút từng cơn, từng dòng nước ấm áp bao phủ nó, tất cả những thứ đó đang tiếp thêm cho dục vọng sức mạnh, khiến nó cào xé tâm trí của Lingling Kwong.Bên tai là tiếng rên rỉ của người cô yêu, bên trên là thân thể không một mảnh vải đang run lên từng đợt của Orm Kornnaphat, bên dưới là sự ấm nóng ướt át đầy mê hoặc, trong tim là tình cảm sôi sục thúc ép, xung quanh là hương thơm đặc hữu ngọt ngào của người trong tim cô, còn trong đầu là một mảng trắng xóa, lý trí chỉ còn là một sợi tơ mỏng manh không thể thấy được hình thù..."Ôm lấy em ấy đi!" - Một giọng nói tà tính vang lên trong đầu"Chẳng phải cô yêu em ấy sao? Em ấy nói rằng không xem cô là chị mà! Sao cô phải xem em ấy là em gái chứ?" - Tiếp tục thúc ép"Nhìn xem, em ấy có bao nhiêu quyến rũ! Cô chẳng phải luôn muốn ăn sạch em ấy sao? Cơ hội đến rồi đấy!" "Thân thể cực phẩm này cô không muốn chiếm lấy sao?""Em ấy đang cần cô yêu thương kìa! Chần chừ gì nữa!""Mạnh mẽ lên nào! Người cô yêu đang ở trước mắt cô đó!""Không sao đâu! Chỉ cần hai người không nói ra, sẽ không ai biết chuyện của cả hai! Cứ thế mà âm thầm bên nhau thôi!""Cô không ăn em ấy không lẽ đợi đứng nhìn em ấy nằm dưới thân người khác sao?""Lingling Kwong! Đừng do dự nữa!"Dục vọng vươn ra những xúc tu quấn lấy Lingling Kwong từ từ kéo xuống"Lingling Kwong, yêu em ấy đi!" - Giọng nói cổ vũ vang trong đầu- Lingling .. yêu em đi.. - Giọng ngọt ngào câu dẫn vang bên taiXúc tu kéo mạnh đầy lực, tâm trí đã dần dần chìm sâu...- END CHAP 11 -
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com