Chap 30: Tìm ra câu trả lời
Nàng chẳng biết mình tỉnh dậy vào lúc nào, nhưng đưa mắt nhìn quanh thì nàng chỉ biết đây là phòng của mình."LingLing Kwong...em không cử động được"Nàng vô thức nói một câu, nước mắt lại lăn dài, đau quá...chỉ cần cử động một chút, nàng đã đau đến rơi nước mắt rồi.Orm nằm yên ở đó, thả tâm hồn của bản thân trôi theo những dòng suy nghĩ mơ hồ./Chị có thể yêu đơn phương em 12 năm, em cũng có thể dành nửa đời còn lại để yêu chị. Lingling Kwong, em không cần chị yêu em nữa, chị để em yêu chị thôi có được không? Là do em ngu ngốc mới làm mất đoạn tình cảm sâu nặng lúc trước của chị. Là em đáng đời, là em đáng phải trả giá...LingLing Kwong, có lẽ chị không bao giờ biết được, đời này kiếp này, em thật sự không thể yêu ai ngoài chị/Nàng đảo mắt một vòng thì nhìn thấy một tuýp thuốc mỡ mới đặt ở đầu giường, cười khổ một cái, cô sợ nàng hư không thể sử dụng nữa được à?Cố gắng hết sức rướn người ngồi dậy, nàng muốn thoa thuốc thì ít nhất cũng phải rửa hạ thân sạch sẽ. Lúc này, nàng mới cảm thấy có chút kì lạ...hạ thân tuy rất đau, nhưng không khó chịu như lần trước. Nàng kiểm tra thì thấy tiểu Orm đã được lau sạch sẽ rồi.Thoa thuốc xong cũng chỉ đỡ hơn một chút, nàng lại nằm xuống. Orm không thể rời khỏi giường nổi, nàng nhắm mắt ngủ một giấc đến tận tối mà không ăn gì.Nàng lại lần nữa tỉnh dậy, vẫn y như cũ chỉ có một mình trong phòng, ngủ thế nào thì dậy thế ấy. Hạ thân cũng đỡ đi một phần nhờ thuốc, nhưng bây giờ nàng rất đói....."P'On...sáng giờ cô ta có ra khỏi phòng không?""Dạ không ạ, K'Orm vẫn ở trong phòng suốt cả ngày hôm nay""Vậy cũng được, chị có mang đồ ăn vào cho cô ta là được rồi""Tôi...tôi không có mang gì vào cho K'Orm cả""CÁI GÌ??""Lúc trước, K'Orm có ngày sẽ ở suốt trong phòng như vậy, cô ấy cũng từng dặn tôi khi nào cần thì sẽ gọi, tôi không dám làm phiền cô ấy. Cho nên...""Chết tiệt..." - Ling vội vàng chạy đến phòng nàng, vặn nắm cửa, cửa liền mở ra. Orm thật sự không hề di chuyển chút nào sao? Lúc cô rời khỏi chỉ đóng chứ không khóa."Orm...Này..." - Nàng nằm yên trên giường, so với lúc cô ẵm nàng đến đây chẳng khác nhau là mấy. Cô thật sự sợ nàng có chuyện."Đừng lay em nữa..." - Orm bị cô đánh thức, thều thào trả lời."Tại sao cả ngày vẫn không ra ngoài ăn cơm?""Chị nghĩ em đi được à??" - Nàng nhăn mặt hỏi ngược lại cô một câu."Vậy thì cũng phải biết gọi P'On chứ, cô muốn chết lắm hả??""Tại ai mà em ra nông nỗi này? Chị nghĩ là em muốn hả? Tại ai hành hạ em cả một đêm đến ngất đi, rồi chỉ ném cho một tuýp thuốc, còn chẳng thèm dặn dò gì người làm trong nhà...Vậy bây giờ chị quan tâm em làm gì?" - Nàng còn chưa đủ thảm hay sao mà cô lại mắng nàng, Orm uất ức tuôn ra một tràng, nói xong nàng cũng bật khóc."Tôi..."Nàng nói không sai một câu nào, cô nhất thời không thể cãi được. Ling nhìn tuýp thuốc đã được sử dụng, giọng dịu đi một chút - "Cô thấy thế nào rồi?""Em..." - /Em bị chị hành sắp chết rồi/ - Nàng chỉ nghĩ như vậy trong đầu, không nói ra ngoài miệng."Em không sao..."Ling biết nàng nói dối, tuýp thuốc đã vơi hơn nửa, chứng tỏ nàng đã sử dụng rất nhiều. Khi cô lau sạch hạ thân cho nàng...cô biết nơi đó của nàng thế nào. Cô cũng không ngờ mình lại vì tức giận và say mà làm tổn thương nàng đến thế.Sáng nay ở căn cứ có chuyện, cô phải rời đi vội vã mà đã không kịp dặn dò On kĩ về việc chăm sóc nàng, cô cũng không nghĩ nàng sẽ chỉ nằm yên một chỗ cho đến tận bây giờ. Là cô vô tâm quá, hay là nàng ngốc quá đây?Ling vào nhà vệ sinh xả nước ấm vào bồn tắm, rồi ra ngoài trực tiếp ẵm nàng lên đi vào nhà vệ sinh"Đau...chị nhẹ một chút""Đau cũng đừng làm bộ dạng muốn câu dẫn người khác như vậy, cô không biết sợ à?"Orm nhìn cô, uất ức lại muốn khóc. Tại sao lúc nào cũng nghĩ nàng tệ đến như thế, chỗ nào của nàng làm cô thấy nàng là một phụ nữ chỉ biết dụ dỗ người khác như vậy."Tôi nói không đúng hay sao mà lại dùng ánh mắt đó nhìn tôi"Nàng nhắm mắt lại, không nhìn nữa là được. Bây giờ có cạy miệng nàng cũng không thèm nói với cô.Ling bất lực lắc đầu, vừa thấy thương vừa thấy giận...
Cô để nàng trong phòng, ra ngoài mang thức ăn vào cho nàng - "Ăn xong rồi thì nghỉ ngơi đi, tôi có việc rồi"Orm không trả lời, chỉ gật đầu."Này, thái độ kiểu gì đấy??" - khi thấy nàng tỏ vẻ chống đối như vậy làm cô không vui.Orm ngẩng mặt lên, chỉ vào miệng mình, hai gò má nàng đang phồng lên căng đầy thức ăn. Muốn nàng trả lời kiểu gì chứ? Cái đồ khó ưa này...Ling biết mình vừa có thái độ quá đáng không phù hợp, nên ngượng ngùng quay lưng bỏ ra ngoài.
Sau khi tỉnh rượu, tâm trí Ling vẫn nghĩ mãi về chuyện người áo đen bịt mặt đó có phải nàng không. Ngồi trong phòng tập võ, cô mân mê con dao của mình, nhớ ra một chi tiết...Lúc cô hỏi nàng về người đó, cô không hề nói người đó như thế nào và làm gì khiến cô canh cánh trong lòng về thân phận đến vậy. Tại sao nàng lại trả lời như nàng thật sự hiểu rõ cô đang nói về ai? Nếu nàng không phải người đó, nàng sẽ hỏi là cô đang nói đến ai mới đúng? Đằng này...Trong lòng tràn đầy sự hoài nghi không có đáp án chính xác, khiến cô ray rứt mãi không thôi. Cô nhìn lưỡi dao sáng chói...đầy muộn phiền.
Khuya hôm đó về nhà, âm thầm nhìn cô gái mình từng yêu như tâm can bảo bối đang ngủ say...Có lẽ, cô nên xác nhận một lần nữa, để có câu trả lời cho chuyện của cả hai người.Sau khi Ling quay lại quản lý Kwong, đã có một chút thay đổi ở nội bộ. Bên ngoài càng có nhiều thế lực dòm ngó, thì Kwong càng phải nâng cao chất lượng chiến đấu của sát thủ ở Kwong, cho nên cứ 3 tháng Ling sẽ tổ chức kiểm tra thực lực một lần. Nếu trong cuộc kiểm tra ngày hôm nay, ai không đủ yêu cầu sẽ bị khai trừ khỏi Kwong cùng đãi ngộ theo thời gian mà họ đã gắn bó với Kwong.Và Ling muốn Orm tham gia, cô chắc chắn rằng nàng thân là Đại tiểu thư Sethratanapong, nhất định sẽ không để bản thân mình thua cuộc nếu nàng có bản lĩnh...Tính cách của nàng xưa giờ rất hiếu thắng, nàng sẽ không thể nào đánh đổi danh dự và mặt mũi của mình chỉ vì muốn nói dối cô. Lần này cô sẽ có câu trả lời...
Pat nhắn nàng đến Kwong có việc, anh chỉ nghe theo lời Ling rồi nhắn vậy cho nàng, chứ không nói rõ là việc gì.Pat dẫn nàng đến một căn phòng, ở đây tập hợp toàn bộ sát thủ của Kwong, họ đứng xung quanh một sàn đấu võ chuyên nghiệp. Phía trên cao thì Ling đang ngồi ở một chiếc ghế gỗ đồ sộ được chạm khác tinh xảo, cả người cô toát lên dáng vẻ uy nghiêm của một thủ lĩnh.Cô nhìn nàng, ánh mắt đầy ẩn ý. Nàng cũng nhìn cô, đôi mắt màu hổ phách lại mang nhiều suy tư...Khi trận đấu bắt đầu, một trong hai người mà có người chịu thua hoặc không còn khả năng chiến đấu thì trận đấu sẽ dừng lại. Đấu tự do, không dùng vũ khí. Nếu có gian lận sẽ trực tiếp bị đánh gãy tay chân, loại bỏ khỏi Kwong ngay lập tức.Số lượng đấu đã được một nửa, Ling lúc này mới nhìn Karen ra hiệu. Chị ta từ hàng người phía sau tiến lên đứng đối diện với Orm - "Đại tiểu thư, cô cũng là người của Kwong, cũng phải tham gia thi đấu, cô sẵn sàng chưa?"Orm nhìn Ling ở trên cao, nàng thấy môi cô nhếch lên một nụ cười khó hiểu, nàng nhìn lại Karen rồi nhìn qua Pat đứng cạnh mình. Pat thì biết khả năng của nàng, còn vui vẻ nghĩ rằng lần này nàng chắc chắn sẽ chứng minh được với cô.Nghe đến Đại tiểu thư sẽ bước lên sàn đấu, toàn bộ những người chưa thi đấu đều hoang mang, năng lực của nàng không thua gì Boss của họ cả...đấu với nàng họ chắc chắn sẽ thua.Orm biết mình không thể từ chối được, nàng gật đầu rồi đi lên sàn đấu, nàng không biết ai sẽ là đối thủ của mình, hi vọng chỉ là một sát thủ tầm trung, nàng thắng cũng sẽ không khiến cô nghi ngờ gì cả.Sau đó Karen cũng chậm rãi đi lên sàn đấu, nhìn nàng mỉm cười - "Là tôi, vì thân phận cao quý của Đại tiểu thư, tôi sẽ chăm sóc cô trong trận đấu này"Phía dưới ồn ào bàn tán, Pat nhìn thấy cảnh này chân mày nhíu lại...Tại sao Boss lại cho Karen đấu với Orm. Có lẽ, Boss muốn dùng Karen để kiểm tra Orm. Karen chính là lựa chọn hoàn hảo nhất để làm chuyện này. Đồng hành với Orm suốt thời gian qua, Pat thừa biết Orm có thể đánh bại Karen. Anh cũng rất tự tin về nàng.Khi biết đối thủ của nàng là Karen, Orm nhìn lên Ling lần nữa - /Xem ra, chị thật sự muốn dồn em vào chân tường rồi/"Đại tiểu thư, nếu cô sợ có thể chịu thua ngay bây giờ và rời khỏi Kwong" - Ling ở trên nói lớn./Tôi biết em chắc chắn sẽ không chịu thua trước Karen. Orm Kornnaphat, thể hiện khả năng đi.../ - Khi nãy cô nói như vậy là để khiêu khích nàng."Dù đánh không lại, tôi cũng sẽ không chịu thua. Chị...lên đi"Karen nghe vậy, liền hưng phấn nhào đến. Mỗi một đòn tung ra, đều bao gồm tất cả sự căm ghét với nàng mà ra tay. Orm đưa hai tay sát lên mặt đỡ đòn, sau đó trả ngược về vài cú đấm đơn giản, nàng giấu đi khả năng thật, nên khi đánh trả có rất nhiều sơ hở, nàng bị Karen đấm một cú vào mặt, ngã xuống.Ling thấy nàng bị đánh, hai tay phải bấu chặt tay ghế để ngăn lại sự xót xa - /Em mau đánh trả đi.../Là một trận đấu tự do không có trọng tài can ngăn, áp dụng như cận chiến khi làm nhiệm vụ thực tế, khi thấy Orm ngã xuống, Karen thừa cơ hội nắm lấy cổ áo nàng, đấm liên tục vào bụng nàng.Orm đau đớn, nhưng hoàn toàn nhẫn nhịn, nàng không thể đánh trả, nàng không thể để lộ thân phận của mình được. Nàng đã luôn tự nhủ như thế...Orm chỉ phòng thủ, chụp lấy tay Karen, xoay người thoát khỏi kìm kẹp, đẩy Karen ra khỏi người mình, nàng ôm bụng, đứng dậy, thở phì phò nhìn Karen."N'Orm, đánh đi...Em đang làm cái gì vậy??" - Pat nhìn thấy nàng bị thương, không chịu nổi mà xông đến phía dưới sàn đấu hét lớn.Orm nhìn anh, thoáng chốc đôi mắt chứa đầy cỗ bi thương. Nàng không thể, nếu cô biết nàng là người đó, nàng sẽ không còn được Ling nhìn mình dịu dàng như thế nữa, hoặc nàng sẽ không bao giờ có cơ hội cùng cô vào sinh ra tử, và bảo vệ cô nữa.Orm không phải là hoàn toàn chỉ chịu trận, nàng vẫn diễn như mình cố gắng đỡ đòn và tấn công lại Karen, nhưng chiêu thức yếu ớt và nghiệp dư. Nàng diễn giỏi đến cả cô và Karen nhìn đều không nhìn ra, mà chỉ chắc chắn nàng có võ nhưng rất tệ. Chỉ có Pat là vô cùng nóng lòng tự hỏi sao nàng lại để Karen đánh ra nông nỗi này.Karen cười lạnh, áp sát nàng thì thầm chỉ cho mình nàng nghe - "Cô không xứng với Ling, đồ vô dụng khốn kiếp. Nếu cô không chịu thua, tôi sẽ đánh chết cô""Chỉ có tôi, mới xứng...với chị ấy. Có giỏi thì đánh chết tôi, Ling sẽ hận chị...chị cũng sẽ không bao giờ...có được chị ấy" - Orm dù vừa thở vừa nói, nhưng vô cùng kiên định, đôi môi rướm máu nhếch lên một nụ cười giễu cợt. Karen nghĩ nàng sẽ vì mấy lời này mà sợ hãi sao? Nếu nàng sợ chết, nàng đã chẳng yêu cô như thế...từ khi vì cô mà trở thành một sát thủ, Orm cũng đã mang bên mình một bản án tử đợi phê duyệt. Nàng chỉ mong thời hạn của bản án càng lâu càng tốt...Bị mấy lời này chọc giận, Karen càng tấn công ác liệt hơn, đòn hiểm và nặng, chị ta hầu như đều chọn vị trí tấn công là hai bên mạn sườn. Orm tất nhiên biết ý định của chị, nhưng chủ yếu vẫn chỉ đỡ đòn. Nhưng sức lực nàng yếu dần khi đã bị thương quá nhiều, cho nên 5 đòn chỉ đỡ được 3, có khi lại bị Karen tấn công liên tục, hứng trọn tất cả. Dù vậy, nàng vẫn đứng lên được, nhất quyết không chịu thua./Chịu thua đi N'Orm, chị ấy sẽ đánh chết em.../Lúc này Karen dứt khoát xoay người tung một cước đạp mạnh vào bụng nàng, nàng văng ra, lưng đập vào cột sàn đấu, rồi ngã sấp xuống, miệng liền nôn ra một ngụm máu. Orm lúc này cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình đau đớn vô cùng, không gượng dậy nổi nữa...Ling, thật sự không thương xót nàng sao? Cô nỡ để Karen đánh chết nàng nếu nàng không chịu thua sao?? Nàng đến cả nhìn cô cũng không dám, nàng sợ ánh mắt lạnh lẽo của cô càng khiến nàng suy sụp hơn.Thấy nàng bị đánh đến nôn ra máu, Ling lúc này không thể ngồi im được nữa, cô lập tức đứng dậy - "Đ....""ĐỦ RỒI" - Pat ở dưới chạy lên sàn đấu, đẩy Karen ra khi chị ta định xông lên lần nữa. Pat mặc kệ mọi thứ, anh ẵm Orm chạy ra khỏi đó, tức tốc đi đến bệnh viện.Cô chưa kịp cho trận đấu dừng lại thì Pat đã làm chuyện đó, cô đứng trên cao nhìn Pat ẵm nàng rời đi với đôi mắt hằn lên tia máu mà không làm gì được. Cô nhìn sang Karen, mắt Ling càng giận dữ...Nhưng cô vẫn phải kìm chế lại, ngồi xuống, tiếp tục theo dõi trận đấu vì cô là thủ lĩnh của họ, không thể bỏ đi giữa chừng được.Orm được Pat ẵm trên tay, cơ thể đầy thương tích đau đớn, nàng vẫn cố gắng ngoái lại nhìn về phía cô. Trong khoảnh khắc nhỏ, nàng đã mong được nhìn thấy ánh mắt lo lắng để xoa dịu nỗi đau này. Nhưng khi ánh mắt nàng chạm vào Ling, mọi hy vọng vỡ tan như pha lê rơi trên đá. Đôi mắt Ling, từng là nơi nàng tìm thấy tình yêu và sự dịu dàng, giờ đây chỉ còn là một vực thẳm lạnh lẽo. Những tia máu giăng đầy trong mắt Ling không phải dấu hiệu của sự lo lắng hay đau lòng, mà là sự tàn nhẫn sắc lạnh, như lưỡi dao vô hình đâm thẳng vào ngực Orm.Ánh mắt ấy như nói rằng nàng, với tất cả tình yêu và hy sinh, chẳng còn ý nghĩa gì trong lòng Ling nữa.Orm khẽ run, không phải vì đau đớn từ những vết thương, mà vì trái tim nàng như bị bóp nghẹt. Nàng muốn hét lên, muốn hỏi Ling tại sao, nhưng cổ họng khô khốc, chỉ để lại một tiếng thều thào không thành lời, chẳng ai nghe thấy.Nàng nhắm mắt, nước mắt lặng lẽ trào ra, làm nhòe đi cả vệt máu trên khóe môi nàng...
"Tại sao chị lại ra tay nặng như vậy HẢ?" - Sau khi đợt kiểm tra kết thúc. Trong phòng riêng ở căn cứ, Ling nổi giận chất vấn Karen."Chẳng phải em bảo chị kiểm tra cô ta sao?""Nhưng khi chị biết cô ấy không thể đánh lại chị, tại sao không dừng lại. Chị tưởng tôi mù mà không biết là chị cố tình đánh cô ấy à?""Là vì chị ghét cô ta, cô ta làm em đau khổ suốt bao nhiêu năm qua. Chị chỉ muốn cho cô ta phải trả giá những gì mà cô ta đã làm tổn thương em trong quá khứ mà thôi"Ling nắm cổ áo Karen, đôi mắt long lên sòng sọc, đỏ ngầu - "Là cô ấy nợ tôi, không phải chị. Chị không có tư cách nhúng tay vào chuyện giữa tôi và cô ấy. Chỉ Có tôi mới có quyền được làm cô ấy tổn thương, bất cứ ai kể cả chị cũng không có quyền động vào cô ấy. NGHE RÕ CHƯA? Sau này còn một lần nào mà chị cố tình gây tổn thương cho cô ấy, đừng trách tôi tại sao lại quên hết ơn nghĩa giữa chúng ta"Ling buông cổ áo Karen ra, rời khỏi phòng. Cô phải nhanh đến bệnh viện xem nàng thế nào. Khi nhìn thấy nàng nôn ra máu cô thật sự muốn giết chết bản thân mình, kiểm tra gì chứ, thật ngu ngốc.Karen đứng đó, nhìn theo cô mà nước mắt lăn dài, hai nắm tay siết chặt - /Chị làm rất nhiều việc cho em, vậy mà em chưa từng một lần động lòng. Cô ta gieo cho em biết bao đau khổ, khi đau một chút em liền xót xa. Đây là hận mà em nói sao LingLing Kwong??/Mắt Karen đỏ lên, lòng căm hận tăng thêm một chút. Đối với chị, Orm Kornnaphat không xứng với Ling, một chút cũng không.
Chap này đủ 100 vote ùi mình nói tới chuyện chap sau nha mấy bà 🤭🤭🤭
....
Cô để nàng trong phòng, ra ngoài mang thức ăn vào cho nàng - "Ăn xong rồi thì nghỉ ngơi đi, tôi có việc rồi"Orm không trả lời, chỉ gật đầu."Này, thái độ kiểu gì đấy??" - khi thấy nàng tỏ vẻ chống đối như vậy làm cô không vui.Orm ngẩng mặt lên, chỉ vào miệng mình, hai gò má nàng đang phồng lên căng đầy thức ăn. Muốn nàng trả lời kiểu gì chứ? Cái đồ khó ưa này...Ling biết mình vừa có thái độ quá đáng không phù hợp, nên ngượng ngùng quay lưng bỏ ra ngoài.
....
Sau khi tỉnh rượu, tâm trí Ling vẫn nghĩ mãi về chuyện người áo đen bịt mặt đó có phải nàng không. Ngồi trong phòng tập võ, cô mân mê con dao của mình, nhớ ra một chi tiết...Lúc cô hỏi nàng về người đó, cô không hề nói người đó như thế nào và làm gì khiến cô canh cánh trong lòng về thân phận đến vậy. Tại sao nàng lại trả lời như nàng thật sự hiểu rõ cô đang nói về ai? Nếu nàng không phải người đó, nàng sẽ hỏi là cô đang nói đến ai mới đúng? Đằng này...Trong lòng tràn đầy sự hoài nghi không có đáp án chính xác, khiến cô ray rứt mãi không thôi. Cô nhìn lưỡi dao sáng chói...đầy muộn phiền.
....
Khuya hôm đó về nhà, âm thầm nhìn cô gái mình từng yêu như tâm can bảo bối đang ngủ say...Có lẽ, cô nên xác nhận một lần nữa, để có câu trả lời cho chuyện của cả hai người.Sau khi Ling quay lại quản lý Kwong, đã có một chút thay đổi ở nội bộ. Bên ngoài càng có nhiều thế lực dòm ngó, thì Kwong càng phải nâng cao chất lượng chiến đấu của sát thủ ở Kwong, cho nên cứ 3 tháng Ling sẽ tổ chức kiểm tra thực lực một lần. Nếu trong cuộc kiểm tra ngày hôm nay, ai không đủ yêu cầu sẽ bị khai trừ khỏi Kwong cùng đãi ngộ theo thời gian mà họ đã gắn bó với Kwong.Và Ling muốn Orm tham gia, cô chắc chắn rằng nàng thân là Đại tiểu thư Sethratanapong, nhất định sẽ không để bản thân mình thua cuộc nếu nàng có bản lĩnh...Tính cách của nàng xưa giờ rất hiếu thắng, nàng sẽ không thể nào đánh đổi danh dự và mặt mũi của mình chỉ vì muốn nói dối cô. Lần này cô sẽ có câu trả lời...
..........
Pat nhắn nàng đến Kwong có việc, anh chỉ nghe theo lời Ling rồi nhắn vậy cho nàng, chứ không nói rõ là việc gì.Pat dẫn nàng đến một căn phòng, ở đây tập hợp toàn bộ sát thủ của Kwong, họ đứng xung quanh một sàn đấu võ chuyên nghiệp. Phía trên cao thì Ling đang ngồi ở một chiếc ghế gỗ đồ sộ được chạm khác tinh xảo, cả người cô toát lên dáng vẻ uy nghiêm của một thủ lĩnh.Cô nhìn nàng, ánh mắt đầy ẩn ý. Nàng cũng nhìn cô, đôi mắt màu hổ phách lại mang nhiều suy tư...Khi trận đấu bắt đầu, một trong hai người mà có người chịu thua hoặc không còn khả năng chiến đấu thì trận đấu sẽ dừng lại. Đấu tự do, không dùng vũ khí. Nếu có gian lận sẽ trực tiếp bị đánh gãy tay chân, loại bỏ khỏi Kwong ngay lập tức.Số lượng đấu đã được một nửa, Ling lúc này mới nhìn Karen ra hiệu. Chị ta từ hàng người phía sau tiến lên đứng đối diện với Orm - "Đại tiểu thư, cô cũng là người của Kwong, cũng phải tham gia thi đấu, cô sẵn sàng chưa?"Orm nhìn Ling ở trên cao, nàng thấy môi cô nhếch lên một nụ cười khó hiểu, nàng nhìn lại Karen rồi nhìn qua Pat đứng cạnh mình. Pat thì biết khả năng của nàng, còn vui vẻ nghĩ rằng lần này nàng chắc chắn sẽ chứng minh được với cô.Nghe đến Đại tiểu thư sẽ bước lên sàn đấu, toàn bộ những người chưa thi đấu đều hoang mang, năng lực của nàng không thua gì Boss của họ cả...đấu với nàng họ chắc chắn sẽ thua.Orm biết mình không thể từ chối được, nàng gật đầu rồi đi lên sàn đấu, nàng không biết ai sẽ là đối thủ của mình, hi vọng chỉ là một sát thủ tầm trung, nàng thắng cũng sẽ không khiến cô nghi ngờ gì cả.Sau đó Karen cũng chậm rãi đi lên sàn đấu, nhìn nàng mỉm cười - "Là tôi, vì thân phận cao quý của Đại tiểu thư, tôi sẽ chăm sóc cô trong trận đấu này"Phía dưới ồn ào bàn tán, Pat nhìn thấy cảnh này chân mày nhíu lại...Tại sao Boss lại cho Karen đấu với Orm. Có lẽ, Boss muốn dùng Karen để kiểm tra Orm. Karen chính là lựa chọn hoàn hảo nhất để làm chuyện này. Đồng hành với Orm suốt thời gian qua, Pat thừa biết Orm có thể đánh bại Karen. Anh cũng rất tự tin về nàng.Khi biết đối thủ của nàng là Karen, Orm nhìn lên Ling lần nữa - /Xem ra, chị thật sự muốn dồn em vào chân tường rồi/"Đại tiểu thư, nếu cô sợ có thể chịu thua ngay bây giờ và rời khỏi Kwong" - Ling ở trên nói lớn./Tôi biết em chắc chắn sẽ không chịu thua trước Karen. Orm Kornnaphat, thể hiện khả năng đi.../ - Khi nãy cô nói như vậy là để khiêu khích nàng."Dù đánh không lại, tôi cũng sẽ không chịu thua. Chị...lên đi"Karen nghe vậy, liền hưng phấn nhào đến. Mỗi một đòn tung ra, đều bao gồm tất cả sự căm ghét với nàng mà ra tay. Orm đưa hai tay sát lên mặt đỡ đòn, sau đó trả ngược về vài cú đấm đơn giản, nàng giấu đi khả năng thật, nên khi đánh trả có rất nhiều sơ hở, nàng bị Karen đấm một cú vào mặt, ngã xuống.Ling thấy nàng bị đánh, hai tay phải bấu chặt tay ghế để ngăn lại sự xót xa - /Em mau đánh trả đi.../Là một trận đấu tự do không có trọng tài can ngăn, áp dụng như cận chiến khi làm nhiệm vụ thực tế, khi thấy Orm ngã xuống, Karen thừa cơ hội nắm lấy cổ áo nàng, đấm liên tục vào bụng nàng.Orm đau đớn, nhưng hoàn toàn nhẫn nhịn, nàng không thể đánh trả, nàng không thể để lộ thân phận của mình được. Nàng đã luôn tự nhủ như thế...Orm chỉ phòng thủ, chụp lấy tay Karen, xoay người thoát khỏi kìm kẹp, đẩy Karen ra khỏi người mình, nàng ôm bụng, đứng dậy, thở phì phò nhìn Karen."N'Orm, đánh đi...Em đang làm cái gì vậy??" - Pat nhìn thấy nàng bị thương, không chịu nổi mà xông đến phía dưới sàn đấu hét lớn.Orm nhìn anh, thoáng chốc đôi mắt chứa đầy cỗ bi thương. Nàng không thể, nếu cô biết nàng là người đó, nàng sẽ không còn được Ling nhìn mình dịu dàng như thế nữa, hoặc nàng sẽ không bao giờ có cơ hội cùng cô vào sinh ra tử, và bảo vệ cô nữa.Orm không phải là hoàn toàn chỉ chịu trận, nàng vẫn diễn như mình cố gắng đỡ đòn và tấn công lại Karen, nhưng chiêu thức yếu ớt và nghiệp dư. Nàng diễn giỏi đến cả cô và Karen nhìn đều không nhìn ra, mà chỉ chắc chắn nàng có võ nhưng rất tệ. Chỉ có Pat là vô cùng nóng lòng tự hỏi sao nàng lại để Karen đánh ra nông nỗi này.Karen cười lạnh, áp sát nàng thì thầm chỉ cho mình nàng nghe - "Cô không xứng với Ling, đồ vô dụng khốn kiếp. Nếu cô không chịu thua, tôi sẽ đánh chết cô""Chỉ có tôi, mới xứng...với chị ấy. Có giỏi thì đánh chết tôi, Ling sẽ hận chị...chị cũng sẽ không bao giờ...có được chị ấy" - Orm dù vừa thở vừa nói, nhưng vô cùng kiên định, đôi môi rướm máu nhếch lên một nụ cười giễu cợt. Karen nghĩ nàng sẽ vì mấy lời này mà sợ hãi sao? Nếu nàng sợ chết, nàng đã chẳng yêu cô như thế...từ khi vì cô mà trở thành một sát thủ, Orm cũng đã mang bên mình một bản án tử đợi phê duyệt. Nàng chỉ mong thời hạn của bản án càng lâu càng tốt...Bị mấy lời này chọc giận, Karen càng tấn công ác liệt hơn, đòn hiểm và nặng, chị ta hầu như đều chọn vị trí tấn công là hai bên mạn sườn. Orm tất nhiên biết ý định của chị, nhưng chủ yếu vẫn chỉ đỡ đòn. Nhưng sức lực nàng yếu dần khi đã bị thương quá nhiều, cho nên 5 đòn chỉ đỡ được 3, có khi lại bị Karen tấn công liên tục, hứng trọn tất cả. Dù vậy, nàng vẫn đứng lên được, nhất quyết không chịu thua./Chịu thua đi N'Orm, chị ấy sẽ đánh chết em.../Lúc này Karen dứt khoát xoay người tung một cước đạp mạnh vào bụng nàng, nàng văng ra, lưng đập vào cột sàn đấu, rồi ngã sấp xuống, miệng liền nôn ra một ngụm máu. Orm lúc này cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình đau đớn vô cùng, không gượng dậy nổi nữa...Ling, thật sự không thương xót nàng sao? Cô nỡ để Karen đánh chết nàng nếu nàng không chịu thua sao?? Nàng đến cả nhìn cô cũng không dám, nàng sợ ánh mắt lạnh lẽo của cô càng khiến nàng suy sụp hơn.Thấy nàng bị đánh đến nôn ra máu, Ling lúc này không thể ngồi im được nữa, cô lập tức đứng dậy - "Đ....""ĐỦ RỒI" - Pat ở dưới chạy lên sàn đấu, đẩy Karen ra khi chị ta định xông lên lần nữa. Pat mặc kệ mọi thứ, anh ẵm Orm chạy ra khỏi đó, tức tốc đi đến bệnh viện.Cô chưa kịp cho trận đấu dừng lại thì Pat đã làm chuyện đó, cô đứng trên cao nhìn Pat ẵm nàng rời đi với đôi mắt hằn lên tia máu mà không làm gì được. Cô nhìn sang Karen, mắt Ling càng giận dữ...Nhưng cô vẫn phải kìm chế lại, ngồi xuống, tiếp tục theo dõi trận đấu vì cô là thủ lĩnh của họ, không thể bỏ đi giữa chừng được.Orm được Pat ẵm trên tay, cơ thể đầy thương tích đau đớn, nàng vẫn cố gắng ngoái lại nhìn về phía cô. Trong khoảnh khắc nhỏ, nàng đã mong được nhìn thấy ánh mắt lo lắng để xoa dịu nỗi đau này. Nhưng khi ánh mắt nàng chạm vào Ling, mọi hy vọng vỡ tan như pha lê rơi trên đá. Đôi mắt Ling, từng là nơi nàng tìm thấy tình yêu và sự dịu dàng, giờ đây chỉ còn là một vực thẳm lạnh lẽo. Những tia máu giăng đầy trong mắt Ling không phải dấu hiệu của sự lo lắng hay đau lòng, mà là sự tàn nhẫn sắc lạnh, như lưỡi dao vô hình đâm thẳng vào ngực Orm.Ánh mắt ấy như nói rằng nàng, với tất cả tình yêu và hy sinh, chẳng còn ý nghĩa gì trong lòng Ling nữa.Orm khẽ run, không phải vì đau đớn từ những vết thương, mà vì trái tim nàng như bị bóp nghẹt. Nàng muốn hét lên, muốn hỏi Ling tại sao, nhưng cổ họng khô khốc, chỉ để lại một tiếng thều thào không thành lời, chẳng ai nghe thấy.Nàng nhắm mắt, nước mắt lặng lẽ trào ra, làm nhòe đi cả vệt máu trên khóe môi nàng...
................
"Tại sao chị lại ra tay nặng như vậy HẢ?" - Sau khi đợt kiểm tra kết thúc. Trong phòng riêng ở căn cứ, Ling nổi giận chất vấn Karen."Chẳng phải em bảo chị kiểm tra cô ta sao?""Nhưng khi chị biết cô ấy không thể đánh lại chị, tại sao không dừng lại. Chị tưởng tôi mù mà không biết là chị cố tình đánh cô ấy à?""Là vì chị ghét cô ta, cô ta làm em đau khổ suốt bao nhiêu năm qua. Chị chỉ muốn cho cô ta phải trả giá những gì mà cô ta đã làm tổn thương em trong quá khứ mà thôi"Ling nắm cổ áo Karen, đôi mắt long lên sòng sọc, đỏ ngầu - "Là cô ấy nợ tôi, không phải chị. Chị không có tư cách nhúng tay vào chuyện giữa tôi và cô ấy. Chỉ Có tôi mới có quyền được làm cô ấy tổn thương, bất cứ ai kể cả chị cũng không có quyền động vào cô ấy. NGHE RÕ CHƯA? Sau này còn một lần nào mà chị cố tình gây tổn thương cho cô ấy, đừng trách tôi tại sao lại quên hết ơn nghĩa giữa chúng ta"Ling buông cổ áo Karen ra, rời khỏi phòng. Cô phải nhanh đến bệnh viện xem nàng thế nào. Khi nhìn thấy nàng nôn ra máu cô thật sự muốn giết chết bản thân mình, kiểm tra gì chứ, thật ngu ngốc.Karen đứng đó, nhìn theo cô mà nước mắt lăn dài, hai nắm tay siết chặt - /Chị làm rất nhiều việc cho em, vậy mà em chưa từng một lần động lòng. Cô ta gieo cho em biết bao đau khổ, khi đau một chút em liền xót xa. Đây là hận mà em nói sao LingLing Kwong??/Mắt Karen đỏ lên, lòng căm hận tăng thêm một chút. Đối với chị, Orm Kornnaphat không xứng với Ling, một chút cũng không.
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Còn tiếp
Chap này đủ 100 vote ùi mình nói tới chuyện chap sau nha mấy bà 🤭🤭🤭
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com