RoTruyen.Com

LingOrm - Trói Buộc

Chap 47: Từ chối

SunBabo

Sau những đêm ngủ không ngon giấc, từ ngày nàng và cô làm hòa, Ling cũng đã có những giấc ngủ trọn vẹn. Nếu không có việc ở Kwong thì cô lại chỉ muốn ôm nàng trên giường ngủ đến khi không ngủ được nữa mới thôi...

Ling thức dậy, xoay qua hướng Orm nằm, siết tay ôm nhưng chỉ ôm được tấm chăn dày cộm, nàng không có ở trên giường. Ling dụi mắt, chậm rãi mở mắt, miệng gọi nhỏ - "N'Orm..."

Orm nghe tiếng cô gọi, giọng còn như đang làm nũng, mười ngón tay trên bàn phím laptop dừng lại, nàng xoay qua nhìn cô - "Em đây, chị dậy rồi. Vợ của em ngủ ngon không?"

"Em dậy từ khi nào thế?"

"À, em có chút tài liệu cần giải quyết gấp cho Tập đoàn nên dậy sớm, chị đói chưa? Em làm gì cho chị ăn sáng nhé"

Ling vỗ nhẹ lên giường - "Lại đây"

Orm đứng dậy, đi đến chuẩn bị ngồi xuống cạnh cô thì bị cô kéo ngồi lên đùi mình, tay cô vòng qua ôm eo nàng - "Bữa sáng thì có người làm rồi, em sao còn nhọc công mấy chuyện nhỏ đó làm gì, chị ăn uống rất dễ"

"Nhưng em thích nhìn thấy chị ăn ngon miệng, không phải chị thích đồ ăn em nấu sao?"

"Thích, nhưng em bận rộn như vậy..."

"Được rồi, em nghe lời chị, còn bây giờ thì mình xuống ăn sáng nhé"

"Đợi chị đi đánh răng đã..." - Nói xong cô hôn lên má nàng bằng mũi của mình, da nàng mềm mịn, làm cô không cưỡng được nên hôn liền mấy cái mới chịu vào nhà vệ sinh.

Orm nhìn theo cô, đây chính là dáng vẻ LingLing Kwong mà nàng muốn thấy. Dặn lòng sẽ giữ cô thật kĩ, sẽ không bao giờ làm cô phải buồn nữa...

Lúc Ling vệ sinh cá nhân xong, vừa mở cửa ra lại thấy Orm ngồi trên ghế, tay gõ bàn phím liên tục, chân mày lắm lúc còn cau lại, tay nâng gọng kính lên. Ling không muốn làm phiền, cô đứng khoanh tay tựa lưng vào tường ngắm nàng. Orm mặc trên người chiếc áo sơmi trắng dài, dáng vẻ lúc làm việc của nàng rất cuốn hút, còn có một chút soái.

Nhưng Ling cũng chợt nhận ra một điều, cô gái trước mắt so với lúc cô chật vật đeo đuổi đã hoàn toàn thay đổi. Orm không còn bướng bỉnh, cũng chẳng ngông cuồng như trước, em ấy rất điềm đạm, dịu dàng, lại...nhẫn nhịn rất giỏi. Tim cô nhói lên một cái...Orm Kornnaphat thật sự đã trưởng thành, từ ngoại hình đến tính cách. Orm bận rộn hơn Ling rất nhiều, nàng đứng đầu cả một Tập đoàn lẫn Gia tộc hùng mạnh, mang trên vai trách nhiệm vô cùng to lớn, vậy mà thời gian dành cho Ling chưa bao giờ ít đi...Cô sao lại có thể nghi ngờ nàng không yêu mình đây.

Đúng là...suy đi nghĩ lại cô nắm chặt hận thù cũng đã làm nàng đau khổ không ít.

Thấy Ling cũng đã lâu chưa ra, Orm xoay mặt sang định gọi thì thấy cô đang dựa tường suy nghĩ gì đó - "LingLing Kwong..."

Tiếng gọi của nàng làm cô thoát khỏi suy nghĩ linh tinh trong đầu, đi đến khuỵu gối xuống bằng nàng, một tay đỡ lấy đầu nàng rồi nhẹ nhàng đặt môi lên môi nàng. Nụ hôn nóng bỏng chào buổi sáng...

Đến khi hơi thở của nàng hơi nặng nề cô mới rời môi ra - "Em làm việc xong chưa?"

"Xong rồi, chúng ta đi ăn sáng thôi..."

..........


"N'Orm, chúng ta về thăm ba và mẹ của chị nhé..."

Orm vừa đưa trái nho vào miệng, nghe cô hỏi liền ngẩng đầu lên nhìn cô, đôi mắt long lanh cảm động, cô vừa nói là muốn đưa nàng về thăm ba mẹ của cô sao??

Orm gật đầu lia lịa, mắt sáng lên - "Đi, chúng ta đi liền cũng được P'Ling"

Sau một hồi thu xếp vài bộ quần áo, cả hai cùng nhau đi ngay sau đó.

 
----

Ling ngã ghế phụ ra sau cho nàng - "Em nằm ngủ đi nhé, sáng dậy sớm mà"

Orm ngoan ngoãn, ngã lưng ra thoải mái cười tươi rói - "Chị lái xe mệt thì bảo em nhé, em thay chị"

"Chuyện nhỏ mà, em cứ yên tâm nghỉ ngơi cho chị. Mình đi thôi..."

Orm gật đầu, cười tươi hét lên vui vẻ - "Đi thôiiiiii"

Trên xe, Ling thì lái, Orm thì luyên thuyên nói đủ thứ. Ling chỉ nghe và cười, trong lòng yên bình đến lạ. Đây chẳng phải là điều cô luôn mong muốn sao...một N'Orm vui vẻ, một chuyến đi có người thương. Cô đã từng muốn đưa nàng về thăm ba mẹ, bây giờ thì cũng đã làm được rồi. Sự nhẹ nhõm trong lòng của Ling khó mà diễn tả được.

Trên đường về, Orm bảo cô ghé cửa hàng mua quà cho ba và đồ để viếng mẹ. Đi từ trưa, đến chiều thì cả hai cũng đến nơi.

Ba Kwong nhìn thấy cô đưa nàng về liền vui vẻ ra đón.

"Đứa nhỏ này cuối cùng cũng chịu đưa con dâu về thăm ta rồi. N'Orm, con nhóc này có ăn hiếp con không? Con cứ nói đi, ba làm chủ cho con"

"Dạ không có đâu ba, chị ấy rất chiều con đó. Là con ăn hiếp chị ấy mới đúng" - Trả lời ba Kwong, nàng nhìn qua cô, nụ cười rất dịu dàng.

"Haha, thôi hai đứa vào trong đi, để ta nấu vài món rồi cùng ăn cơm. Ling, con cầm đồ vào đi"

"Ba cứ để con nấu cho, khi nãy ghé chợ con mua rất nhiều nguyên liệu"

"Con biết nấu ăn sao?" - Orm gật đầu làm cho ba Kwong hơi bất ngờ.

"Em có mệt không?? Nếu mệt thì nghỉ ngơi trước đã" - Ling nhìn nàng lo lắng.

"Em không mệt đâu mà, ba cứ để con nấu ăn nhé"

"Được rồi, con có lòng ta cũng không nỡ từ chối. Nhưng không vội nhé, hai đứa vào trong nghỉ ngơi đã"

..........


Ling đem nguyên liệu xuống bếp để, Orm ở nhà trên đặt trái cây đã rửa lên bàn thờ, nàng thắp nhang cho mẹ Kwong - "Mẹ, là con dâu không tốt đến hôm nay mới về thăm mẹ. Mẹ đừng giận con nhé"

Ling đi ra đứng cạnh nàng, cũng thắp nhang cho bà - "Mẹ, con đưa em ấy về thăm mẹ đây"

Rồi cả hai cúi lạy ba cái, sau đó cùng cắm nhang lên lư hương.

"Sáng mai chị dẫn em ra mộ của mẹ nha..."

"Được, sáng mai chị sẽ dẫn em ra đó"

"Bây giờ chị đi tắm trước đi, em vào nấu cơm"

Ling gật đầu, hôn lên môi nàng một cái. Orm khẽ đánh lên vai cô, đang ở trước mặt mẹ lại không giữ kẽ như vậy...

Ling nhìn theo dáng nàng đi xuống bếp, thì thầm với mẹ - "Em ấy là Đại tiểu thư của Sethratanapong đấy, mà lại vì con mà thay đổi như vậy. Mẹ, bọn con sẽ hạnh phúc đúng không?"

..........


"Con có phúc lắm đấy nhé Ling, con dâu nấu ăn rất ngon" - Ba Kwong tấm tắc khen nàng, khuôn mặt điểm sương gió tuổi tác rạng rỡ vô cùng vui vẻ. Hai đứa nhỏ hạnh phúc chính là niềm vui của ông.

Orm được ba Kwong khen cũng vui lắm, không uổng công nàng học nấu ăn. Lại gắp thêm cho ông vài món, bồi ông ăn nhiều một chút.

Không khí bữa ăn vui vẻ ấm áp, Orm nhìn một vòng căn nhà, không lớn không nhỏ nhưng đơn giản gọn gàng ngăn nắp.

"Ba ở một mình có buồn không? Hay là..."

"Ta biết con định nói gì, nhưng ta quen rồi, ta thích ở đây, không buồn đâu, ngày ngày an yên sống, ta thích làm gì thì làm, không phiền muộn. Bây giờ ta chỉ mong bọn con vui vẻ hạnh phúc mà thôi" - Ba Kwong cắt ngang lời nàng. Ling và Jasmine cũng hay hỏi ông rằng có buồn không? Thật sự thì không, được ở cạnh vợ, tự do tự tại, ông thấy vậy là đủ.

Ling vỗ nhẹ lên mu bàn tay nàng - "Em đừng lo, khi nào cần ba sẽ gọi chúng ta mà"

Orm mỉm cười, gật nhẹ đầu đồng tình 

..........


Sáng hôm sau, khi vừa thức dậy Orm đã đòi cô dẫn mình ra mộ của mẹ Kwong.

Ngôi mộ được xây rất khang trang, bao quanh mộ còn có loài hoa mà bà thích nhất do chính tay ba Kwong trồng, ngôi mộ được dọn dẹp thường xuyên nên rất sạch.

"Sau này, nếu em chết trước chị...khi đó chị cũng trồng hoa cho em như thế này nhé"

"Em điên à, không được ăn nói lung tung"

Bị cô mắng, nàng cười càng rạng rỡ hơn. Nàng chỉ ngưỡng mộ tình cảm mà ba Kwong dành cho mẹ Kwong thôi. Đây chính là trái tim chỉ chứa được một bóng hình này. Cái chết ở nhân thế đâu đáng sợ bằng...chết trong tim của một người.

"Chị vừa giống mẹ, cũng giống ba nữa ha"

"Ừm đúng rồi, chị Jasmine thì giống mẹ nhiều hơn"

"Mẹ, con dâu muốn nhờ mẹ minh chứng cho tình cảm của con dành cho P'Ling, con sẽ luôn yêu thương chị ấy thật lòng, bảo vệ nụ cười của chị ấy. Toàn tâm toàn ý với một mình chị ấy, cả cuộc đời này con cũng chỉ có một mình Lingling Kwong" - Orm nắm lấy tay cô, nhìn cô đầy chân thành - "Cảm ơn chị đã cho em một cơ hội được yêu chị"

Mắt Ling đỏ hoe, cảm động vì những lời nàng nói, nàng còn nói trước mộ mẹ của cô...lời này có thể giả được sao?

"Chị cũng đang cho mình cơ hội, cảm ơn em sau bao nhiêu chuyện chị đối xử tệ với em, em vẫn không ghét chị" - cô ôm nàng vào lòng, xúc động nói.

..........


Cả hai ở lại với ba Kwong hai ngày rồi lại về Bangkok vì tuần tới Ling có một nhiệm vụ rất quan trọng từ Hoàng Gia. Cô phải đích thân chuyển hàng sang nước ngoài, sự tín nhiệm này đặc biệt lớn. Hàng hóa bí mật phục vụ nhiều mục đích liên kết giữa hai nước. Có rất nhiều phe phái phản động từ trong ra ngoài nên cô phải chuẩn bị thật kĩ những kế hoạch đối phó.

Sáng cô sẽ đến căn cứ, tối lại về biệt thự. Hôm nay cô muốn về nhà sớm một chút vì bỗng dưng thấy nhớ nàng, rất muốn gặp ngay lập tức

"Hôm nay đến đây thôi, mọi người giải tán được rồi"

"Dạ Boss"

Mọi người đồng loạt trả lời rồi nhanh chóng giải tán. Pat cũng xin phép cô về phòng riêng của mình, chỉ có Karen là đi theo cô.

Lúc Ling về phòng lấy đồ rồi trở ra, Karen nắm tay cô giữ lại - "Boss, còn sớm như vậy, em ở lại thêm một chút đi"

"Hôm nay tôi muốn về sớm, chị có chuyện gì muốn bàn bạc sao?"

"À không, vậy em về đi..."

Ling gật đầu một cái rồi từng bước rời khỏi căn cứ. Karen vẫn đứng đó, nắm tay siết chặt, chị ta hiểu rõ tính cách của Ling. Chỉ là chị ta không cam tâm việc Ling toàn tâm toàn ý với Orm, từ sau khi cả hai làm hòa, Ling không còn ở lại căn cứ quá lâu, ngoài công việc Karen chẳng thể gặp mặt Ling, những lúc nói chuyện lâu nhất cũng đều là công việc...

Nhìn dáng vẻ vội vã chỉ muốn nhanh về nhà của Ling, chị ta càng căm hận Orm Kornnaphat. Chị ta yêu cô thua Orm ở chỗ nào, Ling tại sao đã bị phản bội nhưng vẫn một lòng với nàng??

/Em từng nói rất ghét nơi gọi là nhà vì có cô ta, vậy mà...em bây giờ chỉ muốn quay về nhà!/

Chị ta tự trách mình đã hi vọng quá nhiều, dù Ling tuyệt tình đến cách mấy nhưng sâu trong trái tim cô vẫn yêu Orm, thì vẫn có thể vì nàng mà mềm lòng. Ánh mắt Karen trở nên đầy căm phẫn - /Được rồi, chị sẽ cho em biết cảm giác tuyệt vọng về một người là như thế nào?/

Pat từ trong phòng mình cạnh đó đi ra, nhìn thấy Karen đang nhìn thẳng về phía trước, chị ta không nhận ra sự xuất hiện của anh. Anh hơi nhíu mày, ánh mắt của chị ta ánh lên một tia cay độc khó tả.

Lúc này Karen quay qua nhìn Pat, chỉ ném cho anh một cái nhìn không thiện cảm rồi đi về phòng của mình. Pat không hiểu sao trong lòng lại có dự cảm không lành, anh nghĩ về nhiệm vụ sắp tới, dặn lòng phải hỗ trợ Boss thật tốt...

..........


Ling trên đường về, ghé tiệm bánh lần trước nàng nói ngon, xếp hàng hơn 30 phút để mua được hai cái bánh. Cạnh bên có một tiệm hoa, cô cũng vào mua một bó hoa hồng đỏ. Nghĩ đến nàng khi nhận được sẽ vui làm sao mà môi cô tự động nở một nụ cười rạng rỡ.

"P'On, em ấy đâu rồi?"

"Dạ K'Orm trong phòng thưa cô chủ"

Ling nghe vậy liền vui vẻ tiến về phía phòng, chắc là nàng đang làm việc...

Cô khẽ xoay nắm đấm cửa, hé một khoảng nhỏ đủ nhìn vào trong, đúng là nàng đang làm việc, còn rất chăm chú nữa.

Cô lén đi vào phòng, cũng rất khẽ đóng cửa tránh tạo ra tiếng động. Lúc cô đóng cửa xong xoay lại thì thấy nàng đang nhìn mình cười tươi - "Aw, bị em phát hiện rồi..."

Bản thân là sát thủ nên Orm tất nhiên đủ nhạy bén để nhận ra có người lẻn vào phòng mình, khi quay lại thấy cô, nàng mới buông cảnh giác.

"Em chỉ đúng lúc xoay người thư giãn gân cốt chút thôi. Thấy chị em rất bất ngờ, hôm nay chị xong việc sớm sao?"

Ling đặt bánh lên bàn, đưa bó hoa ra trước mặt nàng - "Ừm, tặng em này..."

"Cảm ơn chị, hoa đẹp quá, còn có bánh em thích nữa..."

"Chị đã suy nghĩ rất lâu mới quyết định mua bó hoa này đó"

"Tại sao?" - Orm nghiêng đầu hỏi cô.

"Vì sợ nó không đẹp bằng em, đúng thật...hoa cũng không đẹp bằng vợ chị"

"Dẻo miệng"

Orm nghe mấy lời này, gò má không tự chủ mà ửng hồng, miệng tủm tỉm cười như thiếu nữ lần đầu biết yêu. Cô hôm nay ăn trúng gì lại sến sẩm như vậy.

"Mà sao chị về sớm vậy?"

"Nhớ em, muốn gặp em liền lập tức nên chị về. Sao nào?? Không vui khi thấy chị hả?"

"Vui, em vui chứ, em cũng nhớ chị mà" - Orm đặt bó hoa xuống, ôm chầm lấy cô.

Cô đột nhiên cúi xuống bế nàng lên, rồi đi về phía nhà vệ sinh, nàng giật mình - "Ahhh, chị làm gì vậy?"

"Đi tắm"

Tiếng cửa đóng rầm lại, Ling đặt nàng ngồi lên thành bồn tắm, hôn nàng, một nụ hôn sâu đúng nghĩa thể hiện rõ sự ham muốn với nàng.

Orm bị choáng ngợp bởi sự vội vàng này của cô, nhưng cô vẫn rất dịu dàng, không làm nàng đau.

Cô kéo nàng đứng dậy, áp nàng vào tường lại tiếp tục hôn, bàn tay đặt lên ngực nàng cách hai lớp vải mà tùy tiện xoa nắn.

"Ưmm, P'Ling~~..."

"Vợ, chị muốn em..."

Giọng cô trầm hơn so với bình thường. Nghe thấy cô nói vậy nàng thật sự không nỡ từ chối. Cô cởi hết hàng nút sơ mi, rồi đẩy bra nàng lên cao, ngậm lấy nụ hoa trước ngực...hai chân nàng run rẩy, hơi thở dần rối loạn. Cô xoay người nàng lại, muốn âu yếm từ phía sau, khi áo sơ mi dần bị cô kéo xuống nàng mới hoảng hốt xoay người lại, ôm chặt lấy cô - "Em...em xin lỗi, nhưng chị có thể đợi em thêm một thời gian được không?"

Nàng vô cùng thống khổ khắc chế ham muốn trong lòng mình, nàng cũng muốn cùng cô quan hệ nhưng nàng sợ cô nhìn thấy vết sẹo xấu xí trên lưng. Ở trong nhà vệ sinh đèn rất sáng, một khi cô kéo áo nàng xuống chắc chắn sẽ nhìn thấy nó.

Khi nàng từ chối, nàng rất sợ cô thất vọng lẫn giận dữ, nhưng không...Ling cũng ôm nàng, thì thầm vào tai nàng - "Chị xin lỗi, chị vội quá nên làm em sợ rồi"

Cô thở ra một hơi nặng nhọc, kìm lại ham muốn trào dâng. Cô cần phải học cách đưa nàng vào cuộc yêu chậm lại, những lần trước có lẽ vẫn còn ám ảnh nàng. Cô không giận nàng, cô chỉ cảm thấy bản thân mình thật tệ...

Khi thấy nước mắt nàng lăn dài nhìn cô đầy hối lỗi, cô vội lau nước mắt cho nàng, vuốt nhẹ gò má nàng, mỉm cười - "Em đừng lo, chị không giận đâu, em ra ngoài đi, chị tắm xong rồi ra ngoài cùng em ăn bánh"

Orm gật đầu, nắm chặt hai vạt áo sơ mi, lủi thủi ra ngoài, không dám quay đầu nhìn lại vì sợ thấy ánh mắt buồn bã của cô.

/Đợi em thêm một chút nữa thôi, sau nhiệm vụ lần này, em sẽ nói hết mọi thứ cho chị biết.../

Nàng nghe Pat nói nhiệm vụ lần này vừa quan trọng lại rất nguy hiểm, nàng dự định sau khi giúp cô hoàn thành nó thì sẽ thành thật nói hết cho cô nghe, còn tạo cho cô một bất ngờ về căn nhà ở hòn đảo X nữa. Nàng không muốn giấu cô, nhưng nếu cô biết sớm, cô sẽ không cho nàng tham gia nhiệm vụ gì quá nguy hiểm, nàng thì lại muốn bảo vệ cô...Nàng cũng đang kiên nhẫn trong chuyện này.

Tối đó Ling chở nàng ra ngoài ăn, đi dạo...cùng nhau trải qua một buổi hẹn hò vui vẻ. Ling lo nàng vẫn còn ám ảnh chuyện trước đây về những lần không kiềm chế của mình, Orm lại sợ cô buồn vì mình từ chối quan hệ hết lần này đến lần khác.

Không ai nói gì với nhau, nhưng cả hai lại âm thầm nghĩ cho nhau...

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ


Còn tiếp


Sau chap này Sun phải thông báo mình cần off vài ngày.

Chẳng có lí do gì nghiêm trọng cả, chỉ là muốn tranh thủ viết nhiều chút, sau chap 48 sẽ up đều đặn cho các bạn. Xời, có tâm cỡ tui mấy bạn muốn gì nữa.

Đừng quên vote đó. Cảmmmm Ơnnnnn ❤❤❤
Cho ít nhất 200 vote đi...biết các bạn hóng truyện cho có động lực nè

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com