RoTruyen.Com

Linh Tinh Lang Tang

Tóc Tiên đang rất chán vì không biết up hình gì, nãy giờ chỉ lướt quá lướt lại album, 10 tấm thì hết 9 tấm của con người đang nũng nịu dưới gối rồi.

- Nói gì trên instagram đó? – Minh Hằng nằm trên đùi Tóc Tiên, lấy tay chọc cái bụng nhỏ của bạn nhỏ mà dỗi hờn. 

- Bé Tiên của bé Heo không biết up hình gì nè – Thủy chọc.

- À này thì bé Heo. – Minh Hằng nhéo vào bụng của người con gái còn lại làm người ta hét lên, tiếng hét ồn đến nỗi mấy con chim ngoài cửa sổ cũng biến mất dạng.

- Sao chị nhéo em? – Tóc Tiên xoa nhẹ cái vết đỏ chét đó, mặt thì phụng phịu ra.

- Ai cho mấy người gọi tui là bé Heo? – dù gương mặt cún con của người yêu mình có đáng yêu đến cỡ nào Minh Hằng cũng dặn lòng không được hôn nó lúc này.

- Chứ muốn gọi như thế nào, bé Heo thì gọi là bé Heo chứ sao? Fan nè, chị Hương nè, ai cũng gọi như vậy được mà, sao lại nhéo mỗi em cơ chứ?

- Nhưng Tiên không phải fan của chị, không phải chị Hương, không phải mọi người cơ mà. – Minh Hằng ngồi dậy nhìn Tóc Tiên

- Chứ giờ Hằng muốn em gọi là gì?

- Vợ yêu... - thật sự Minh Hằng rất muốn Tóc Tiên gọi như vậy nhưng chị sợ em lại bảo sến súa.

- Ừ thì vợ yêu – bạn Tiên thơm vào má người còn lại, đầy sự chiều chuộng, dìu nàng nằm xuống rồi đắp chăn lại, nàng thơ của Tóc Tiên hôm nay đã mệt mỏi rồi, quầng thâm trên mắt Minh Hằng thật sự làm cô rất xót.

Đợi người kia thiếp vào giấc ngủ, Tóc Tiên khẽ đặt nụ hôn lên trán của nàng tiểu thư nhà họ Lê kia.

- Vợ yêu ngủ ngon.      

End. 

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com