Lixhyun You Re My Blue
Hơn ba tháng sau Hyunjin và Felix đến theo địa chỉ được in trên thiệp cưới, họ bước vào một khách sạn xa hoa với hàng trăm vị khách, tay cầm thức uống màu đỏ hoặc nước ép để cùng chúc mừng ngày vui của cô dâu và chú rể. Một lúc sau có một người phụ nữ đến mời Hyunjin và Felix vào bên trong phòng của cô dâu." Tôi đợi anh lâu lắm đó họa sĩ Hwang. " - Cô dâu đến bắt tay với Hyunjin." Tôi đến trễ sao? "" Không phải đâu, tại cô ấy nôn nóng muốn được thưởng thức tài năng của cậu thôi. Chút xíu nữa cậu hãy vẽ khoảng khắc chúng tôi hôn nhau nha. " - Chú rể bước đến ôm eo cô dâu." Từ giờ đến lúc đó anh cứ tự nhiên ăn uống, còn khá nhiều thời gian. Tôi quên hỏi vị này là..." - Sự chú ý đổ dồn vào Felix." Tôi là b..."" Đây là người yêu tôi Felix. "Felix bất ngờ quay sang nhìn Hyunjin, dùng ánh mắt muốn hỏi cậu vì sao. Hyunjin cảm nhận được cái nhìn từ người yêu thì chỉ quay sang cười một cách sủng nịnh với cậu." Ra là anh à, hai người đẹp đôi lắm đó. "Sau khi ra khỏi sảnh tiệc, Felix thấy ít người qua lại mới nắm tay hỏi nhỏ Hyunjin." Sao đột ngột thế? Không phải cậu nói muốn giấu sao. "" Cô ấy đã thấy bức tranh tớ vẽ chúng ta trong xưởng tranh của tớ rồi. Lúc đó tớ nói người trong tranh là tớ và người yêu, nên cô ấy biết tớ thích con trai. Chứ tớ cũng chưa thật sự can đảm để nói ra, xin lỗi cậu. "" Cậu không cần phải nói, tình yêu của chúng ta thì không cần người khác phải biết đến. "" Nhưng cậu can đảm như thế, tớ lại chẳng dám hé nửa lời, chịu thiệt cho cậu rồi. Đợi tớ nha, một ngày nào đó tớ sẽ tuyên bố với cả thế giới cậu là người yêu tớ. "Chủ hôn thông báo đã đến thời khắc quan trọng, tất cả mọi người hướng mắt về cô dâu đang khoác tay ba mình tiến vào lễ đường, chú rể nhìn người sẽ cùng mình đi hết quãng đời còn lại thì không khỏi kiềm được nước mắt. Hyunjin lúc này cũng chăm chú bày dụng cụ vẽ ra, tập trung phác họa khoảng khắc chú rể và cô dâu trao nụ hôn. Hyunjin tập trung vẽ bao nhiêu thì Felix tập trung ngắm cậu bấy nhiêu. Cuối ngày, âm thanh được chuyển sang dịu dàng, cô dâu cùng chú rể nắm tay nhau ra giữa biểu diễn vũ điệu cặp đôi của họ, theo sau là các cặp đôi trong bữa tiệc cũng tham gia, Hyunjin lúc này đã vẽ xong cũng bắt đầu nhún nhảy theo điệu nhạc, Felix thấy thế liền dắt cậu ra một góc khuất của khách sạn, cúi người ngỏ ý mời cậu nhảy. Hyunjin lúc đầu bất ngờ, sau lại vui vẻ thuận theo nắm lấy bàn tay đang giơ ra của Felix, cùng cậu khiêu vũ. Nơi ánh trăng chiếu xuống qua khung cửa sổ, có hai chàng trai hạnh phúc nhảy múa, chẳng biết điệu nhảy tên là gì nhưng nhìn vào mắt người kia, họ liền biết chân phải bước lên, tay vòng qua eo, rồi lại giơ cao, xoay một vòng rồi lại thích thú cười đùa vì sự ngờ nghệch của cả hai." Đẹp thật đó! Như trong truyện cổ tích vậy, cảm ơn anh. " - Cô dâu phấn khích nhìn bức tranh mà Hyunjin vẽ." Tiền công sẽ được chuyển vào tài khoản của cậu, cảm ơn cậu rất nhiều. "Hyunjin và Felix chào tạm biệt cặp vợ chồng rồi nắm tay nhau ra về, thấy còn cách trạm xe buýt một đoạn, họ kể nhau nghe những chuyện xảy ra trong cuộc sống và công việc, lớn nhỏ gì cũng đem ra nói, thậm chí là những việc nhỏ nhặt như sếp của Felix đã bị bạn gái giận dỗi vì mua nhầm màu son, chỉ vì lời hứa sẽ không giấu nhau bất cứ chuyện gì." Nhớ lại thấy hài thật, nãy chúng ta như hai con lăng quăng lượn qua lượn lại vậy, không biết có ai thấy không, nếu thấy thì không biết nên trốn ở đâu nữa. " - Hyunjin nhớ lại điệu nhảy của họ khi nãy mà không khỏi bật cười." Bởi vậy nó mới đặc biệt, không ai bắt chước được hết. Điệu nhảy do Felix và Hyunjin sáng tác và trình bày. " - Felix cũng thấy bản thân như một thằng hề, rõ ràng không biết khiêu vũ lại đua đòi mời Hyunjin nhảy." Làm lại không? Nhảy lại điệu nhảy của chúng ta. "" Ngay đây luôn hả? "" Đúng, ngay tại đây. Cậu nhìn đi, chẳng có ai xung quanh cả, không sợ bị người khác thấy. "" Được thôi. "Felix lại một lầ nữa cúi người đưa tay mời Hyunjin nắm lấy, khoảng khắc Hyunjin nắm lấy tay cậu, điệu nhảy kỳ quặc một lần nữa xuất hiện, lần này họ đã thoải mái cười lớn. Nhìn nụ cười rạng rỡ ấy, Felix muốn nói với Hyunjin rằng dù có ai khác ở đây đi nữa cậu cũng không ngại bày trò cùng Hyunjin, chỉ cần có thể nhìn thấy nụ cười của Hyunjin, Felix sẽ chẳng ngại làm bất cứ việc gì.------------------------------------------------------" Khoảng một tháng chúng mình sẽ bắt đầu chuyến lưu diễn của tụi mình và điều đặc biệt sẽ xuất hiện vào ngày concert đầu tiên, những ngày sau sẽ không có, mọi người đoán xem điều đó là gì? " - Chan chia sẻ trên livestream." Có nhiều bạn đoán lắm nè nhưng tiếc là đều sai hết rồi. " - Changbin nhìn một lượt bình luận từ các fan." Chris sẽ khoe abs! Có bạn comment nè hyung. " - Jisung vô tình tìm thấy liền khoe với hai hyung của mình, còn không quên trêu chọc người anh cả." Đây là bổn phận của mình mà. Nhưng mà sao lại gọi mình là Chris chứ! " - Chan cười khổ với sự táo bạo của fan." SpearB sẽ khoe abs! Hahaha trả lời fan đi kìa hyung. " - Jisung cười tắc thở vỗ bép bép vào người Changbin." Mình không có abs đâu các bạn, có là mình không thèm mặc áo luôn á. " - Changbin mệt mỏi bất lực, anh đã nói mình không có abs để khoe rất nhiều lần rồi nhưng vẫn không ai tin." Nếu mọi người thắc mắc liệu J.One có khoe abs hay không thì tất nhiên là có nha, nhưng mà còn tùy vào việc ngày hôm đó mình có lỡ ăn quá nhiều hay không nữa. Abs của mình không hề ổn định một tí nào nên không phải cứ muốn khoe là khoe đâu. "" Không ai đoán đúng hết. Để mình công bố luôn là vào ngày đầu tiên của chuyến lưu diễn thì Blueprint sẽ được trình diễn bởi cả tám người, tức là tụi mình và bạn tụi mình, những người xuất hiện trên MV sẽ cùng biểu diễn. Đó là tiết mục có một không hai vì chỉ duy nhất ngày hôm đó bạn tụi mình mới xuất hiện trước công chúng, những ngày sau và kể cả sau này dù Blueprint có được biểu diễn thì cũng do 3racha trình bày. Nên ai không đến được sẽ hối hận lắm đó. " - Chan nhìn khu bình luận nổ tung mà nở nụ cười hả dạ.Kết thúc buổi livestream, Chan nhận được cuộc gọi từ Jeongin và loáng thoáng tiếng của Seungmin có vẻ như đang cãi nhau với Minho." Chan hyung, anh nói tụi em lên diễn concert của tụi anh là thật á hả? "" Chứ gì, anh nói lâu rồi mà. "" Em tưởng anh giỡn. Không ấy giờ em rút được không, em bị sợ đám đông. "" Không em. Dù anh có cho phép thì em nghĩ Minho sẽ tha cho em à, chết là phải chết chung. "Jeongin lặng lẽ quay sang nhìn Minho giơ cái muỗng định đánh Seungmin thì không khỏi rùng mình, nuốt nước bọt chấp nhận số phận." Có gì hả, sao anh nghe ồn vậy? "" Chuyện thường ngày mà anh. Seungmin hyung lỡ thêm một chút xíu muối vào nồi canh của Minho hyung ấy mà. "
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com