Lixhyun You Re My Blue
" Hyunjin sắp kết hôn à? "Đây là cuộc gọi thứ sáu trong ngày, cũng là người cuối cùng Felix hỏi, dù đã biết trước câu trả lời sẽ như nhau nhưng cậu vẫn mong có một ai đó nói rằng điều đó không phải là sự thật, chỉ cần một câu "không phải" từ Jisung thôi cậu sẽ tin ngay. Nhưng sự thật thì mãi mãi không thể thay đổi." Rốt cuộc cậu đã gọi bao nhiêu người rồi, tớ mong tớ là người cuối cùng trả lời câu hỏi của cậu, nghe kỹ đây: Hyunjin thật sự sắp kết hôn rồi. Nhà hàng đã đặt rồi, thiệp cưới cũng phát rồi. "" Nhưng...nhưng không ai nói với tớ hết, cậu ấy...cũng không mời tớ. "" Có ai dám mời người yêu cũ đi đám cưới không? Chưa kể Hyunjin còn yêu cậu hay không thì cậu ấy cũng không muốn cậu nhìn cậu ấy tay trong tay với người khác, cậu cũng đâu muốn đâu đúng không. "Felix trầm mặt cúp máy, Hyunjin thật sự kết hôn rồi, không còn là Hyunjin của mình cậu nữa. Nhìn quanh ngôi nhà, nơi đâu cũng tràn ngập bóng hình Hyunjin, rõ ràng chúng ta đã từng yêu nhau đến thế, hạnh phúc như thế nhưng tại vì sao ông trời lại cứ trêu ngươi, nỡ lòng nào chia cắt đôi ta.Mới vừa đây thôi Felix còn đang chúc phúc cho Hyunjin nhưng giờ lại đập phá mọi thứ, cậu muốn quay về bảy năm trước, lúc đó cậu sẽ không về Hàn Quốc, cậu sẽ không gặp Hyunjin. Felix không thể tin được cả đời mình sẽ mãi gắn với cái tên Hwang Hyunjin, cũng không thể ngờ là một ngày nào đó cậu sẽ trở nên điên vì tình.Cậu chỉ yêu Hyunjin, chỉ tin Hyunjin, cậu muốn gặp Hyunjin, muốn hỏi Hyunjin mọi chuyện.Felix đến xưởng tranh, đứng bên ngoài nhìn một lúc, nhưng cậu bỗng suy nghĩ lại, cậu và Hyunjin đã thỏa thuận với nhau khi chia tay rồi, cậu cũng quyết buông bỏ rồi, vậy thì tại sao cậu lại muốn đến đây để phá hoại hạnh phúc của người mình thương?Khi Felix chấp nhận rời đi thì Mae Song từ xưởng tranh đi ra." Là cậu! Lâu lắm tôi mới gặp lại cậu, cậu đến tìm Hyunjin phải không? Anh ấy ở trong, mau vào đi. " - Mae Song nhận ra cậu, biết cậu là bạn của Hyunjin nên mời cậu vào chơi." Anh ấy chắc đang đi vệ sinh, cậu ngồi đi, để tôi lấy bánh cho cậu, ở đây chỉ có trà thôi, đắng lắm. " - Nói rồi, cô để Felix ngồi một mình, chạy sang hướng đối diện.Felix lặng lẽ nhìn khung cảnh quen thuộc, nơi đây cậu đã từng ngủ gật đợi Hyunjin, cùng cậu vẽ, trò chuyện về mọi thứ trên đời, xưởng tranh này giống như ngôi nhà thứ hai của cậu vậy." Mae Song, cô có thấy điện thoại tôi ở đâu k..."Hyunjin ngạc nhiên khi thấy Felix, đứng bất động không nói nên lời. Felix cũng trở nên lúng túng, đứng dậy nhìn cậu, tay chân bỗng trở nên thừa thải, không biết đặt đâu." Hi... " - Felix nhỏ giọng nói." À...cậu ngồi đi...đến lâu chưa...có chuyện...gì à? " - Hyunjin hoàn hồn trở lại, lắp bắp nói với người trước mặt." Tớ đến chưa lâu...cậu dạo này tốt không? "" Cũng tốt lắm..."" Ra thế. Tớ nghe nói cậu sắp kết hôn...có thật không? "Felix nắm chặt tay để lên đầu gối, lén nhìn Hyunjin thì thấy cậu bỗng trở nên run rẩy, Felix theo thói quen tiến đến muốn xem cậu bị gì thì đã bị Hyunjin né sang một bên." Tớ sắp kết hôn. "" ...Khi nào vậy? "" Tuần sau. "" Tớ...có thể đến tham gia không? "" Cậu đừng...đến. "Felix cười khổ trước câu trả lời của Hyunjin, cậu ấy thậm chí không xem cậu là bạn nữa rồi." Chúng ta không còn là bạn nữa sao? "Hyunjin cắn môi, ngước mắt nhìn Felix đang cười chua xót." Cậu không phải là bạn. "Felix vội quay mặt sang hướng khác, liên tục đảo mắt, xót xa nuốt ngược nước mắt vào trong, không muốn khóc trước mặt Hyunjin.Khi Felix bình tĩnh trở lại, cậu nghĩ bản thân đã có được đáp án mình muốn rồi, ở đây làm chi nữa. Cậu định đứng lên thì Mae Song đã quay trở lại với đĩa bánh trên tay." Bánh đến rồi đây, xin lỗi đã để cậu đợi lâu rồi. À điện thoại của anh đây nè, em sợ anh làm ướt nên giữ giùm. "" Cảm ơn cô. " - Hyunjin nhận lấy điện thoại từ tay cô.Cô nhìn Hyunjin rồi lại nhìn Felix, không biết hai người đã trò chuyện điều gì nhưng lại trở nên yên tĩnh đến vậy, giống như đang gặp người yêu cũ thì đúng hơn. Đứng đây lâu cũng không tốt, thấy có vẻ không liên quan đến mình nên cô chào một tiếng rồi đi ra sau dọn dẹp cho Hyunjin." Cô ấy là vợ tương lai của cậu sao? "" Ừm...sao cậu biết? "" Cậu có bao giờ để người xa lạ lại gần mình đâu, có thể tự nhiên lấy điện thoại của cậu rồi còn có thể đụng vào dụng cụ vẽ của cậu thì tất nhiên là rất thân rồi. "" Lix..."" Hãy là một người chồng tốt, hơi tiếc khi không thể nhìn thấy dáng vẻ đẹp đẽ của cậu bước đi trên lễ đường, nhưng tớ nghĩ tớ sẽ không chịu nổi nếu nhìn thấy cậu lấy người khác. Cậu không muốn tớ đến cũng dễ hiểu, nếu tớ đến thì tớ sẽ cướp rể đó. " - Felix giả vờ cười đùa, muốn chọc cậu vui." Cậu có thể mà. "Nhưng đối diện với Felix là một Hyunjin đang rất nghiêm túc, cậu nhìn thẳng vào mắt Felix, không còn vẻ ngại ngùng ban đầu." Gì cơ? "Hyunjin tiến đến, thu hẹp khoảng cách của hai người, giơ tay muốn chạm vào gương mặt ấy nhưng lại không dám, cứ lơ lửng giữa không trung." Nếu tớ nói tớ muốn cậu đi cướp rể, cậu có đến không? "Mở mắt ngạc nhiên, Felix nở nụ cười với Hyunjin." Cậu biết rõ là không thể mà. "" Đúng vậy, tớ không còn lựa chọn nào khác cả, nếu có thì ngay lúc này tớ đã hôn cậu rồi. "" Thế thì hôn thôi, một nụ hôn tạm biệt. "Felix ôm đầu Hyunjin kéo về phía mình, hai đôi môi lập túc gặp nhau, nụ hôn nhẹ nhàng lại gấp gáp, muốn kết thúc nhưng lại cứ luyến tiếc, tưởng chừng đã dứt nhưng lại dính líu với nhau mãi không buông.Thở từng ngụm khó khăn, Hyunjin nhắm mắt lại để Felix hôn lên mắt mình, rồi đến trán. Cảm giác tội lỗi từ tận đáy lòng dâng lên, cậu khẽ thì thầm với Felix rồi đẩy cậu ra." Chúng ta không phải là bạn, cậu là người yêu tớ, không bao giờ thay đổi, Hwang Hyunjin yêu Lee Felix. "Felix mang tâm trạng nặng nề đi về nhà, ngôi nhà chìm trong đêm tối, cậu phải xin lỗi Chan hyung thôi, đã hứa bỏ rượu nhưng giờ đây Felix lại liên tiếp nốc từng ngụm thứ nước đắng ngắt kia." Hello? " - Một cuộc gọi cắt ngang làm cậu hơi khó chịu." Thưa ngài Lee, cặp nhẫn ngài đặt hiện đang có vị khách khác muốn mua, nếu ngài muốn giữ hãy ra giá cao hơn hoặc mua ngay bây giờ. Không biết ý ngài thế nào? "Felix lờ đờ cố nhớ lại cặp nhẫn mà bên kia nhắc đến là gì, một lúc sau cậu mới nhận ra. Nhẫn cậu định tặng Hyunjin, muốn cầu hôn cậu. Nhưng giờ liệu có còn quan trọng?" Tôi không m..."" Chúc mừng ngài, vị khách này đã quyết định không mua nữa, cặp nhẫn này vẫn thuộc về ngài nhưng mà hình như tôi nghe ngài không muốn mua nữa? "" Không, không, tôi mua, tôi sẽ đến cửa hàng của anh. "" Dạ vậy mong ngài có thể đến càng sớm càng tốt, cặp nhẫn này tuy không quá nổi tiếng nhưng thiết kế của nó lại rất đặc biệt, ngài cũng có thể khắc tên ngài và người yêu lên nữa, nếu để quá lâu thì sẽ bị người khác giành mất. "" Được, tôi biết rồi. "------------------------------------------------------Đến ngày diễn ra đám cưới, trong khi mọi người đang vui vẻ xôn xao bàn tán về độ đẹp đôi của cô dâu và chú rể thì Hyunjin thân mặc vest trắng, lẻ loi ngồi một mình trong phòng chờ, trên tay cầm chiếc máy ảnh chứa đựng kỷ niệm của cậu và Felix." Wow! Hyunjin! Sam! OMG! Cậu đẹp trai quá! " - Tim từ bên ngoài chạy đến ôm chầm lấy Hyunjin, theo sau là những phụ rể cũng đẹp trai không kém." Đúng là người đẹp thường chơi chung sao cậu không nói với tôi cậu còn có mấy anh bạn đẹp trai này nữa vậy! "" Quá khen rồi. "Changbin và Jisung nghe thế thì giả bộ vuốt tóc, chỉnh lại cà vạt." Mọi người không có ai ở với Felix à? " - Hyunjin thấy mọi người có mặt đông đủ thì cảm thấy lo cho Felix chỉ có một mình." Ngày vui của em ai mà dám vắng mặt. " - Chan đưa cho cậu chai nước, bảo cậu uống." Làm chồng người ta đến nơi rồi mà vẫn còn vấn vương người cũ à? " - Seungmin đi lại giựt lấy chiếc máy ảnh từ tay Hyunjin.Hyunjin đứng dậy tính lấy lại nhưng bắt gặp cái lắc đầu từ Minho, cậu kiềm chế ngồi xuống." Không thể nhìn cậu lên lễ đường được rồi, chuyến bay của tôi sắp khởi hành rồi. Tôi đến để chào tạm biệt cậu. "Tim buồn bã ôm cậu, ghé vào tai cậu nói nhỏ, không muốn ai nghe thấy." Cuộc đời mình không ai làm chủ được hết, suy nghĩ kỹ trước khi quá muộn. "Cậu ngẫm một lúc mới hiểu ý của Tim là gì, khẽ gật đầu cảm ơn anh.Tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của mọi người, ai nấy cũng đều đồng loạt bất ngờ khi thấy cô dâu bước vào.Mae Song mặc một chiếc váy cưới xinh đẹp, tay cầm hoa, tiến đến đứng trước mặt Hyunjin." Em có chuyện muốn nói với anh ấy, mọi người ra ngoài được không? " Suốt quá trình cô chưa từng rời mắt khỏi Hyunjin, mọi người đưa mắt nhìn Hyunjin nhưng cậu cũng tỏ vẻ mình không biết gì. Mang tâm trạng mờ mịt, Chan dẫn đầu ra ngoài, những người khác lần lượt đi theo." Có chuyện gì sao? "" Chúng ta từ hôn đi. "Trong lúc Hyunjin đang khó hiểu, Mae Song đưa đơn li hôn cho cậu." Em đã ký rồi, anh mau ký đi. "Cô vẫn giữ một nụ cười đẹp đẽ, trong sáng, nhưng ánh mắt lại long lanh." Tại sao lại..."" Em nói với ba mẹ rồi, em sẽ không yêu anh nữa, em từ hôn, anh được tự do rồi. "" Nhưng..."" Ngày hôm đó em thấy hết rồi, người bạn kia của anh yêu anh nhiều lắm, em có thể nhìn thấy trong mắt anh chỉ có cậu ấy, em ước mình cũng được anh nhìn như thế một lần. Nhưng tình yêu không thể ép buộc, em cũng không phải là người nhỏ mọn mà đi chen chân vào hạnh phúc của người khác, anh lại quan trọng với em như vậy, em muốn anh hạnh phúc. "Hyunjin tay run rẩy cầm tờ đơn li hôn, cậu không đứng vững mà phải dựa vào bàn, nước mắt hạnh phúc chảy xuống. Mae Song nhìn cậu như thế cũng không kiềm chế nỗi mà tiến đến ôm cậu vỗ về." Mau ký đi rồi đi tìm cậu ấy, đừng bỏ lỡ. "Cậu nhanh chóng lấy viết ký lên, miệng không ngừng cảm ơn cô. Nhưng khi cậu mang tâm trạng hào hứng đi ra đến cửa thì ba mẹ cậu lại bước vào." Con định đi đâu? Sắp đến giờ làm lễ rồi. " - Mẹ cậu mặt nghiêm lại nhìn cậu." Con..."" Chúng con li hôn rồi, hôn lễ này cũng sẽ hủy thôi. " - Mae Song nói thay cậu." Con dâu à! "" Xin cô đừng gọi con như thế, con chưa chồng, gọi vậy làm sao còn ai dám lấy con nữa. "Cô đi lại, nắm tay cậu, muốn tiếp thêm sức mạnh cho cậu." Tình yêu đó giờ không phân biệt giới tính, tuổi tác, con không muốn người mình yêu phải khóc, con muốn anh ấy hạnh phúc dù người mang hạnh phúc cho anh ấy không phải là con. Con mong cô chú có thể hiểu. "Nhìn thấy Mae Song có thể vì cậu mà đánh đổi hạnh phúc của mình, Hyunjin không còn thấy sợ hãi nữa thay vào đó là cảm giác mãnh liệt, muốn một lần nữa làm ba mẹ thay đổi suy nghĩ." Con yêu cậu ấy, đời này sẽ không thay đổi, con biết ba mẹ có thành kiến không tốt nhưng xin hãy tin con thêm một lần thôi, con chắc chắn sẽ hạnh phúc nếu được ở bên cậu ấy, con xin ba mẹ. "Hyunjin quỳ gối xuống, ngẩn mặt cầu xin ba mẹ mình, dù Mae Song có kéo cậu đứng dậy cậu cũng không nhúc nhích, cậu phải đảm bảo ba mẹ cho phép mới dám đứng dậy." Đàn ông con trai ai lại đi quỳ như thế. Mau đứng dậy! " - Ba cậu nhìn cậu nói lớn." Ba mẹ chưa chấp nhận con sẽ không đứng dậy. "" Không đứng dậy thì sao đi tìm cậu ta! Mau đứng dậy! "Mẹ cậu và cậu đều bất ngờ nhìn ba cậu, Mae Song lại vui vẻ đỡ cậu dậy. Mẹ cậu định chất vấn chồng mình nhưng đã bị ông đoán trước, nghênh mặt nói với bà." Tôi thích có con rể, có thêm một đứa uống rượu với tôi, đàn bà các bà toàn nhiều chuyện, ồn. "Mẹ cậu tức giận đánh ông liên tiếp, ba cậu dù bận né nhưng vẫn không quên ra hiệu với Hyunjin mau chạy đi.Mẹ Hyunjin nhìn cậu gương mặt tràn đầy vui vẻ chạy đi thì cũng không nỡ ngăn lại. Đứa trẻ này đã chịu khổ nhiều rồi, bà không muốn ngày ngày nhìn thấy nét mặt rầu rĩ của cậu nữa, nếu vì bà mà con bà phải sống phần đời còn lại với người nó không yêu thì bà cũng chẳng vui nỗi. Thôi thì có thêm một đứa con trai vậy, không hẳn là không tốt.Việc quan trọng nhất bây giờ là tìm Felix, ôm cậu, hôn cậu, nói với cậu sẽ chẳng còn ai ngăn cản được chúng ta nữa, Hyunjin bất ngờ kéo mở cánh cửa làm bảy người đứng nép vào cửa với ý định nghe lén nhưng bất thành ngã ngửa, thấy cậu hớn hở chạy đi thì cũng tò mò chạy theo." Anh định đi đâu vậy? " " Anh đi tìm Felix! "Cả bọn ngơ ra, không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì thấy Hyunjin đã đứng bên đường bắt taxi. Bỗng Jisung hét lớn, chặn Hyunjin lại." Felix qua Úc rồi! "" Hồi nào? "" Không biết, nó qua dự lễ tốt nghiệp em nó. Nói chung là giờ cậu muốn đi kiếm nó là phải qua Úc. "" Chuyến bay gần nhất là khi nào? "" Sam đi với tôi, tôi đặt vé giúp cậu rồi, nhanh lên! " - Tim giơ điện thoại lên cho mọi người xem.Nhìn thời gian không còn bao nhiêu nữa, cả hai nhanh chóng lên taxi đến sân bay, những người còn lại thì đứng vẫy tay tiễn." Cảnh tượng chỉ có trên phim thật sự xảy ra luôn nè. " - Changbin đứng thở hồng hộc cảm thán." Chú rể đào hôn! " - Jisung đập tay với Changbin một cách vui vẻ." Em quên đưa camera cho cậu ấy rồi. " - Seungmin giờ mới nhớ ra từ nãy đến giờ cậu vẫn cầm chiếc máy ảnh của Hyunjin." Ủa nó có đem passport không? " - Chan lên tiếng làm mọi người chợt nín thở." Nãy em quăng lên xe cho nó rồi, nó lúc nào cũng đem theo, sợ mất. " - Câu nói của Minho giúp mọi người hít thở bình thường trở lại." Vậy là couple em ship cuối cùng cũng HE rồi! Hú! " - Jeongin reo lên một cách sung sướng làm các anh cũng cười theo." HE là gì? " - Chan thắc mắc nhìn đứa út." Happy Ending. Quê quá, vậy cũng không biết. "" Chứ không phải Huhu Ending hả? " - Minho bên kia lại càng thắc mắc hơn." Ai nói với anh HE là Huhu Ending vậy? " - Jeongin bất lực với hai ông anh quê mùa." Hyunjin. "À thêm một ông nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com