Loi Hua Seok Matthew Sung Hanbin
ngồi vào vị trí, em lấy điện thoại từ trong túi áo ra, lướt ngang, lướt dọc, xem cái gì đấy trên instagram, có mỗi shb thì nghiêm mình đọc từng trang sách 'cái nhóc lười này được học bổng thật á hả?' cậu nhìn sơ qua matthew hôm nay một lượt, xong nhắn cái gì đó cho em. nhóc ấy lần mò vào hộp tin chờ đang +1, bất giác nhận ra đấy là đàn anh cũng học trao đổi - sung hanbin."lấy cái đấy mà nộp báo cáo đi" hóa ra cả đêm hôm qua, cậu ta tự vượt sức mình bằng cách làm cả đống bài tập, tiếp đến lại vùi mắt vào laptop mà gõ gõ đánh đánh mấy câu chữ để tạo thành một mẫu báo cáo hoàn chỉnh cho em. thật ra, mấy ngày qua nhóc con smt đi trao đổi chăm lắm, có điều là bị thiếu năng động hơn mọi người, vì cũng có chăm chỉ nên xứng đáng nhận được giúp đỡ này. với lại cậu cũng mong là, sau khi hoàn thành cái này smt đừng có làm phiền đến nữa, gặp em ấy, ngại chết đi mất, bị người ta rõ là từ chối mà bây giờ phải đụng nhau suốt cả một ngày thì còn gì là uy nghiêm của một đàn anh nữa chứ.
shb ngơ người trước câu hỏi của em nhóc, vốn dĩ ban đầu cậu chỉ muốn smt có thể chuyên tâm đến lớp hơn thay vì ở mãi trong thư viện để họp khóa trao đổi, có gì vào đợt tháng sau thì cậu có thể làm giúp cho em một bản nữa. nhưng bây giờ lại thành ra việc bản thân không thích em, không muốn matthew đến gặp mình nữa. trước mấy lời có phần ràng buộc, không biết từ lúc nào, bàn tay lại nhắn được con chữ "ừ" đầy khô khan, đầy bẩn tính.
nói cho rõ ràng, cậu chàng này có đôi phần ghét seok matthew thật, bởi vì cái vấn đề trêu đùa kia, khiến trong năm năm shb như đang cảm thấy bản thân có lỗi tột cùng, nhưng không phải một đứa hẹp hòi, cái gì bỏ qua được thì thôi vậy, dù gì cũng sẽ gặp nhau dài dài, tận ba năm mà, cơ... cũng không chắc lắm, có khi xong thì nhóc đấy ở luôn tại hàn mà làm việc thì thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com