Loi Yeu Trong Mo
Chiều đang lúc tà tà, phía tây xa xa mặt trời ngả mình xuống làn nước êm đềm. Chút vàng cam của một ngày mùa đông tan chảy trên mấy đám mây xôm xốp. Màu hoàng hôn thấm mình vào cái chiều có hơi gió lành lạnh, giữa nền trời cao xanh nơi thủ đô Hà Nội......."Vâng, tôi xin hết!" "Tốt lắm, Bảo Anh! Em đã không khiến tôi thất vọng!" Vị sếp lớn chống cằm, anh nhìn cô với vẻ mặt hài lòng. Quả là cô đã làm rất tốt, bản thảo này chắc chắn sẽ rất đắt giá trên thị trường hiện nay. Mọi người nhìn nhau rồi nhìn cô, ai nấy cũng gật đầu tán dương. "Chà, cô ta đúng là xuất sắc!" Rồi, tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên rất giòn. Một nụ cười thoáng nhẹ trên cánh môi hồng. Một ánh mắt u tối... A, phải, nó đồng với màu của đêm đó, trời sắp sửa tối rồi! Mọi thứ bình thường như muốn làm nước mắt ai đó trào khỏi khoé mi. Nó cay quá!...Cái tối của mùa đông xuống rất mau, trông nơi cửa sổ cũng đủ thấy một màu đen đang phủ đầy dần trên từng khe nhỏ của phố phường. Khoảng không từng bước chuyển giao, lạnh lại càng lạnh hơn. Một bản nhạc của nỗi buồn được cất lên từ nhịp của gió trên ngọn cây, từ nhịp của mấy tán lá vô thức gõ gõ lên tấm kính. Đèn đường lấp ló qua những kẽ hở của màu đen u tối nhuộm lên cả không gian, hiện trên đôi mắt người con gái đang tương tư kia vài hột sáng vàng hay trắng li ti. Nó cứ chập chờn sao ấy? Đèn không tắt, đèn chỉ là không đủ thắp sáng bóng tối trong lòng người...Hoàng Bảo Anh rời khỏi phòng họp, trở lại bàn làm việc của mình, trước mắt cô_ mớ hỗn độn của giấy tờ, cây viết hay thậm chí có cả mấy lọ mĩ phẩm nằm lăn lóc. Bảo Anh quơ chúng cả thể vào túi xách. Những tiếng động vang lên, những thanh âm khô khốc và lặng lẽ. Cô nghĩ mông lung, có một điều xa xôi, ngày hôm ấy, chiều ấy... là chuyện gì? Là cô cố để quên hay tự lừa mình là kẻ mất trí nhớ? Tiếng thở dài ngao ngán khe khẽ vang lên trong căn phòng thênh thang, một cô gái nhỏ đứng tựa mình bên bàn làm việc, cô ấy cô độc. Hôm nay, người cô yêu nhất mỉm cười với một người con gái khác.... Một cô nàng truyệt trần hoàn hảo. Còn so với cô ư? Sao thể sánh nổi chứ?...Ánh điện phòng C cuối cùng cũng tắt, một tiếng tách giòn tan, chốt bật xuống, cánh cửa gỗ trắng đóng lại. Bóng người nhỏ nhắn bước từ từ trên hành lang, tiếng lộp cộp của giày trên sàn đá, chỉ còn thanh âm đó, niềm cô độc dài dằng dặc, bản nhạc héo hắt đang nhỏ từng giọt một vào nỗi lòng cô... Cứ như giữa cái bình yên của vũ trụ là một cơn sóng lớn xô mạnh vào bức tường mỏng manh mà Hoàng Bảo Anh đã xây nên để rào chắn tâm trạng buồn khổ này. "Em sẽ không cố để thương yêu anh hơn nữa... Em biết em đứng ở đâu..."...Một ngày cuối tuần nữa, người người đã đổ về trung tâm Thủ đô, họ ăn chơi hay mua bán, họ đi cùng gia đình hay đi cùng người yêu. Con phố Đinh Lễ, một góc nhỏ của Hà Nội nhưng lại luôn tấp nập người mua người bán. Những tiệm sách sáng tối đông đúc, người ta đã rời khỏi thế kỉ 20 nhưng vẫn duy trì văn hoá đọc sách, yêu sách một cách thật đặc biệt. Bảo Anh đứng bên một sạp sách nhỏ, ngón tay chạm nhẹ lên những trang bìa mới cứng, cô ngắm nghía chúng thật lâu. A, phải... anh cũng rất yêu sách mà. Cô sẽ mua tặng anh một quyển thật hay cho Giáng sinh ngày mai, anh sẽ nói gì nhỉ? Liệu anh có thích nó không? Bảo Anh tần ngần, nghĩ tới nghĩ lui. Nhưng mà, chắc chị ấy sẽ tặng cho anh, có khi là cả một tủ sách toàn những cuốn hay và thú vị. Ánh mắt sụp xuống, cô thất vọng với chính mình. Trước giờ cô thật ngốc khi nghĩ rằng... anh cũng yêu cô như cô yêu anh. Bảo Anh lặng lẽ ẩn mình vào dòng người đông đúc, cố che đi khoẻ mắt cay đỏ. Gió đêm lạnh hơn hẳn, và gió lòng nữa, làm người ta phải tái đi vì buốt, làm tim người ta hằn lên những vệt tổn thương vì cái nỗi tương tư ai đó. Ven hồ, người người đi lại nườm nượp. Họ đang nắm tay nhau, trao nhau những cái ôm, cái hôn ấm áp, hay là thì thầm vào tai nhau những câu ngọt dịu. Bảo Anh nhớ về mấy câu chuyện phiếm mà chị em ở công ty hay tỉ tê, rồi thả tâm trí mơ mộng tới một miền xa xôi. Nơi mà chẳng chuyện gì có thật, nơi mà mọi rào cản không thể ngăn nổi cô tới với anh. Giấc mơ nhỏ đáng thương!Bảo Anh đứng lặng bên hồ, mặt nước nhuốm sắc trời, một màu tối đen nhưng lại lấm tấm những hột sáng từ đèn đường trăng trắng. Nó khiến cô thấy mình như mờ dần đi theo làn nước kia. Lời gió và âm điệu của bản giao hưởng làm mặt hồ rung động, sóng nước lăn tăn mang theo cái hơi lành lạnh, lòng nao nao lên một cái nhói nữa. Tán liễu già gật gù như một ông lão có tuổi đang tận hưởng từng khoảnh khắc giao buổi trong ngày. Cô phóng tầm mắt ra xa thật xa, kia rồi, một vùng sáng rực nhất giữa hồ, ánh đèn hoà cùng sắc đỏ trên cầu Thê Húc cong cong. Đền Ngọc Sơn cũng như đẹp hơn nữa khi chìm một nửa vào ban đêm và phô ra một nửa cổ kính với rêu xanh óng ánh. Chà, bình yên quá! "Bảo Anh?""Uk...m?" Cô nàng của mơ mộng rơi khỏi miền xa xôi kia, một cái ngã khá đau về lại thế giới thực. Bảo Anh quay về sau, người vừa nhắc tên cô, không ai khác... Đặng Nhật Huy. Mơ? Hay là hiện thực? Anh đứng đó, nhìn cô và cười rất tươi. Đôi mắt ấy, sao mà hiền hậu? Gương mặt ấy nữa, sao mà tràn ngập yêu thương như vậy? Ai đó nhìn người kia thật lâu, có tiếng thở dồn và tiếng tim vang lên thình thịch, là anh đang mỉm cười với cô. Những suy nghĩ buồn đau kia bị thế chỗ bởi một cảm xúc lạ, cô bước về phía anh, trong lòng là một khối lúng túng, cô sẽ làm gì đây? Cô sẽ nói gì đây?"Ái chà, giờ này mà cô còn la cà?" Anh mở lời trêu ghẹo cô. Bảo Anh cười nhẹ nhàng, nụ cười của anh như đã gạt đi tất cả những giọt nước mắt mặn chát trên gò má cô. "Em đi dạo một lúc...""Tôi đi chung, cô không phiền chứ?" Nhật Huy nhướng mày nhìn đàn em, tay anh đẩy cặp kính. Lúc nào cũng vậy, anh luôn hiện lên trong mắt cô thật đẹp. Nhưng rồi lại nhớ tới cô gái hoàn hảo ấy, Bảo Anh lại thoái thác."Chị Lâm Như...""Hôm nay là một ngày đặc biệt. Nên hay bỏ qua điều đó đi!" Nhật Huy hơi nhíu mày lại, anh không để cô nói thêm nữa, một điều anh chắc chắn biết và cũng không muốn nó xảy ra.Bảo Anh gật đầu. Cô không hiểu sao lại đồng ý với anh, hay vì lẽ... cô yêu anh? Cô nghĩ tới Lâm Như, chị ấy có thể sẽ gắt gỏng, có thể sẽ không tha cho cô. Nhưng rồi cô lại gạt đi... Đêm nay có lẽ là món quà Giáng sinh của cô. Đêm nay... Đặng Nhật Huy, anh ở đây.Hai cái bóng cùng bước, ai đó bỗng thấy lòng sao yên bình tới lạ. Từng giây phút làm cô thấy quý trọng hơn tất cả....Thi thoảng, Nhật Huy đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh buốt của người con gái bên cạnh mình, anh có tình cảm với cô. Tất nhiên, anh có chứ! Nhưng sao anh chẳng dám nói cho cô biết? Bảo Anh nhìn anh, cô cười ngây ngô, cứ như đứa em gái bé nhỏ làm nũng anh trai. Phải, cô luôn như vậy. Nhật Huy tự hỏi chính bản thân, có khi nào cô ấy nghĩ về anh nhiều như cách anh nhớ về cô chưa? Một ngày anh trông thấy cô khóc, cô khóc rất nhiều, nhưng rồi trước anh, cô lại nở nụ cười ngốc nghếch. Khoé mắt đỏ hoe, môi khẽ cong lên, anh thấy mà xót. Hoàng Bảo anh lại gạt đi. Cô hay nói thế này. "Lâm Như sẽ không vui nếu anh không ở bên chị ấy! Anh phải tới chỗ chị ấy đi!"... "Em có hẹn với Thảo Trinh rồi, mau tới với chị ấy đi!" Và cô chạy vụt khỏi mắt anh.Để rồi sau đó, anh trông thấy cô thẫn thờ một mình, bước trên phố lẻ loi và đơn độc. Có lẽ... có khi nào... cô cũng có tình cảm với anh không? Anh nghi vực vào cái suy nghĩ một bên rồi tự gạ đi. Một thằng đàn ông đã 22 tuổi đầu, trưởng thành thế này mà cứ như trẻ nít, suy nghĩ cứ luẩn quẩn mãi. Đôi lúc, Nhật Huy có nghĩ về Lâm Như, cô ấy xinh, cao ráo, một nữ trưởng phòng đầy tâm huyết. Như nói yêu anh, có đó. Nhưng thời gian hai đứa cho nhau là bằng không. Ngoài việc chạy qua chạy lại hết chỗ này tới chỗ khác cho cô ấy, anh cũng chẳng được gì hơn. Thể nào, Như cũng nói một câu xanh rờn thế này. "Kém cỏi! Chút chuyện cỏn con mà không cáng đáng nổi!" Chính xác hơn, anh không bao giờ có thể chạm tới con tim người con gái ấy. Bởi vì cái bóng của cô... QUÁ LỚN! Nhưng bên cạnh Bảo Anh, cô bé này sao mà nhỏ bé thế, dường như anh có thể ôm trọn trong lòng, dường như có thể cảm thấy tiếng tim ai đó đập đầy thổn thức... vì anh.Cả hai vừa bước vừa im lặng...Bảo Anh nhìn xa xôi, những cặp đôi đang khoác vai nhau rảo bước trên phố, họ đang nói gì với nhau? Họ đang làm những điều lãng mạng? Cô thấy ghen tị với sự ấm áp của họ, cô ghen tị với những ngọt ngào kia. Đi bên cạnh cô à, người cô yêu_ Đặng Nhật Huy. Nhưng điều cô muốn nói sẽ chẳng bao giờ thành lời, một lời yêu chân nh từ tận sau con tim. Bảo Anh khẽ đưa tay lên miệng, cố để sưởi ấm nỗi lòng tê tái, giữ cho suy nghĩ sẽ không bật ra để người con trai ấy không phải khó xử vì sự ngốc nghếch của mình.Phố phường nay tấp nập âm hưởng của tình yêu là sự lẫn lộn hai dấu lặng buồn. Cái con người đi bên nhau, hai con tim muốn chạm tới nhau... rất gần nhưng có cảm thấy xa xôi!"Chị Như sẽ không vui đâu..." Bảo Anh khẽ lên tiếng cắt ngang bầu không khí im lìm, cô tự thấy mình đáng ghét. Một kẻ đáng xấu hổ, đi phá hoại hạnh phúc của người ta. Và rồi, cô quyết định. Một lời nói thoát ra từ cổ họng, cô tự cười ngốc nghếch rồi nhanh chóng bước thẳng "Em nên đi thì hơn..."Bảo Anh đã không ngờ tới một điều buồn cười, một điều cô như dám chắc là không bao giờ xảy ra. Một bàn tay nắm chặt lấy tay cô. Bảo Anh giật mình, nửa thật sự muốn được giữ tay anh thế này, nửa lại sợ tổn thương tới người nào đó. Gió lại lướt qua, nhưng ấm áp làm sao?Khoé mắt ai cay xè, đỏ hoe. Một người xót xa, vội ôm lấy hình dáng bé nhỏ đang run rẩy. Cô khóc không thành tiếng, tay cố đẩy anh ra. Mặc cho cô gái kia bướng bỉnh, anh lại càng giữ chặt hơn. Nhật Huy lúc này khác với hình ảnh của một Nhật Huy bình thường, không còn là đàn anh lớn đứng trước cấp dưới nữa. Bây giờ... chính là người con trai, một người mong muốn được yêu thương, một người đang chở che cho tình yêu của mình.Trong lòng người mà mình yêu, Bảo Anh cũng chẳng còn mạnh mẽ như hôm qua, cô mềm nhũn, cô yếu lòng, tiếng khóc khẽ thổn thức mới xót làm sao! "Hoàng Bảo Anh... Tôi yêu em!"Và anh nói... Và anh giữ cô thật chặt. Anh đã nói ra điều ấy rồi, anh đã làm được. Nhưng anh lại sợ... cô sẽ từ chối bởi lí do kia. "Lâm Như sẽ không vui!" Dương Lâm Như, cái tên ấy như một lí do rào chắn anh và Bảo Anh. Sao anh ghét cô tới vậy, sao cô vẫn ngốc nghếch, sao cô không biết rằng anh yêu cô?Bảo Anh lại khóc, nước mắt hơi chát, anh nói anh yêu cô. Nhưng dễ vậy sao? Có lẽ nào Chúa sẽ đùa cợt với tình yêu này nếu cô thử đặt cược vào nó. Lẽ nào lại thế? Cô có nên không? Còn Lâm Như thì sao?"Anh phản bội chị Như vậy.... mà được sao? Anh ...""Anh không thể bên Như được nữa. Cô ấy quá hoàn hảo để anh có thể yêu... Thực lòng, anh thương em..." "Anh ngốc quá..." Một người thì cố để giải thích, một người thì vừa nói vừa nghèn nghẹn. Cô có thể tin tưởng không? Có thật vậy không? "Lâm Như...""Đừng nói về cô ấy nữa... Em có yêu anh không?" Và hai ánh mắt nhìn nhau, nhìn nhau rất lâu. Bảo Anh muốn nói ra điều ấy, cô sẽ đánh cược cho cuộc tình này."Em... Em có..."Anh mỉm cười, nụ cười của thiên thần. Đặng Nhật Huy khẽ lau nhẹ những giọt nước mắt nóng hổi trên gương mặt kia. Cô cười cũng ngốc, cô khóc cũng ngốc... Cô như đứa trẻ con trong lòng anh vậy.Anh bấy lâu nay, yêu cô ư? Là thực hay mơ?Không sao... Dù là gì, cô vẫn muốn có trọn vẹn khoảnh khắc này, ở bên anh, trong vòng tay này.Môi anh khẽ chạm lên cánh hồng ngọt ngào. Một chút ấm nồng nhẹ nhàng, cõi lòng cô miên man, hạnh phúc.Gió đông hình như bớt lạnh rồi... Một món quà noel chưa từng có, một điều kì diệu."Anh yêu em!" .
.
."Bảo Anh!""... Ukm?""Mệt hả? Ngủ nãy giờ gọi không dậy luôn!" Giọng nói ấy cất lên. Kiều Thảo Trinh! Là cô ấy chứ chả là ai khác. Bảo Anh bật dậy. Cô nhìn chung quanh. Vẫn trong căn phòng này mà. Nãy giờ cô đã đi đâu? À... Đi chơi trong giấc mơ, đi tới nơi xa xôi không có thật. Lệ cay bỗng tràn khỏi khóe mắt, là vậy, cô rưng rưng khóc. Thảo Trinh nhìn cô lạ lùng, rồi chợt hiểu. Vòng tay ôm lấy đứa con gái yếu đuối kia, khẽ thì thầm..."Mạnh mẽ lên!"....
Hà Nội, ngày 25/12/2017Chúc cậu một Giáng sinh vui vẻ, #H!By: Hấp chan
.
."Bảo Anh!""... Ukm?""Mệt hả? Ngủ nãy giờ gọi không dậy luôn!" Giọng nói ấy cất lên. Kiều Thảo Trinh! Là cô ấy chứ chả là ai khác. Bảo Anh bật dậy. Cô nhìn chung quanh. Vẫn trong căn phòng này mà. Nãy giờ cô đã đi đâu? À... Đi chơi trong giấc mơ, đi tới nơi xa xôi không có thật. Lệ cay bỗng tràn khỏi khóe mắt, là vậy, cô rưng rưng khóc. Thảo Trinh nhìn cô lạ lùng, rồi chợt hiểu. Vòng tay ôm lấy đứa con gái yếu đuối kia, khẽ thì thầm..."Mạnh mẽ lên!"....
Hà Nội, ngày 25/12/2017Chúc cậu một Giáng sinh vui vẻ, #H!By: Hấp chan
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com