RoTruyen.Com

[Long Fic - 2Won] [K+] Khi bên em, tôi chỉ là kẻ ngốc

[Long Fic - 2Won] [K+] Khi bên em, tôi chỉ là kẻ ngốc (Chap 5)

Tho_Doraemon

               

* Chap 5 : Cũng hơi bất ngờ, nhỉ ?





Hôm nay chỉ có Shin Won Ho một mình bước dọc trên hành lang. Không phải là hắn không tìm được Hyung Won, mà lý do thật sự là nằm ở việc hắn đi trễ, nên đến hết tiết đầu mới thấy hắn thò mặt vào trường.

Shin Won Ho vẫn thế, vẫn hiên ngang cho tay vào túi quần mà đi với tiêu chí : "Chỉ có mọi người tránh hắn chứ hắn sẽ chẳng bao giờ tránh ai".

Và vì thế nên hắn cũng chẳng nhận ra được rằng có ai đó phía trước đang đi tới ngược hướng với mình, trên tay còn bê cả chồng tập sách cao ngút che đến tận mũi.

Vì sức nặng của chồng tập ấy mà người kia không thể trụ vững được, gặp ngay hắn lại không để ý nên đã vô tình va vào người kia làm người ta một hơi té ụp mặt, chồng tập kia cũng theo đó mà rơi lả tả đầy ra cả hành lang. Một số còn rơi lộp bộp lên đầu người kia nữa.

So với việc bạn kia là đang rên rỉ mà chậm rãi ngồi dậy ôm lấy đầu mình trên nền đất, thì trước bao ánh mắt của mọi người Shin Won Ho lại chỉ nhởn nhơ đứng đấy nhìn người kia như đó chẳng phải là việc của mình. Ánh mắt càng trở nên sắc lạnh hơn khi hắn chợt nhận ra người mình vừa va phải đó là ai. Hắn không biết rằng Chae Hyung Won khi ấy vô tình đi ngang đã chứng kiến toàn bộ sự việc, hơn hết cậu cũng đã nhận ra người bị đụng ngã là ai nên lập tức vội vàng chạy đến.

"Yoo Ki Soo ? Cậu không sao chứ ?". Chae Hyung Won hoảng hốt cúi người ngồi xổm xuống bên cạnh Yoo Ki Soo mà lo lắng xem xem người kia có sao không thì nhận lại là cái lắc đầu từ cô.

"Anh làm sao vậy, Shin Won Ho ? Đụng trúng người ta đã không xin lỗi mà còn đứng trơ mắt ra đó nhìn nữa ?", cậu trách mắng ngay khi ngẩng đầu lên liền trông thấy dáng vẻ lãnh đạm cùng bộ mặt khó chịu của hắn.

Đến lúc này cuối cùng Shin Won Ho cũng thấp giọng lên tiếng : "Thì đã sao ? Ai bảo cô ta thấy tôi lại không chịu tránh chứ ?". Thấy hắn chẳng những không biết lỗi mà còn ngang ngược nói thế làm Chae Hyung Won cũng phát bực theo. Mặc kệ hắn, cậu quay lại giúp Yoo Ki Soo đang cắm cúi nhặt lại mấy quyển vở.

"Để tớ giúp cậu !"

"Cảm ơn." Yoo Ki Soo cười nhẹ, trong lòng thầm cảm thấy lại sắp có chuyện xảy ra nên cũng cố gắng nhanh tay nhặt lại mấy quyển vở.

Shin Won Ho rõ ràng là không hài lòng về điều đó. Hắn nóng giận với tay nắm lấy cánh tay cậu vực cậu đứng dậy ngay.

"Tại sao em lại giúp cô ta ??", Shin Won Ho nghiến răng và Chae Hyung Won có thể nhận thấy trong đáy mắt người kia là đang hằn lên những sợi tơ máu. Nhưng không vì vậy mà cậu nhường nhịn. Chae Hyung Won gạt mạnh tay hắn ra, tức giận hỏi : "Em giúp thì đã làm sao ? Tại sao anh lại có thể có cách cư xử thô lỗ như vậy chứ ??".

Shin Won Ho có chút kinh ngạc vì hôm nay Chae Hyung Won còn dám vì người khác mà chống đối lại hắn, và điều đó lại càng khiến hắn thêm bùng nổ.

"Tôi thô lỗ ?", hắn nhếch môi cười nhạt một cái mà đảo mắt gật gù một cách láo toét, "Phải, con người tôi là như vậy đó ! Chỉ có tôi được làm trái ý người khác chứ không ai được quyền làm trái ý tôi !". Hắn rảo đôi mắt sắc như dao của mình một vòng như đe doạ khiến những người đang tò mò xem náo nhiệt kia liền lạnh sống lưng mà mau chóng tản đi dần.

Chae Hyung Won cảm thấy càng cãi với một người cố chấp không chịu nhận sai như hắn mãi cũng chẳng ít lợi gì. Cậu chỉ bất mãn lắc đầu rồi lại tiếp tục ngồi xuống giúp Yoo Ki Soo nhặt lại tập vở.

"Cậu định đem đống tập vở này đi đâu ?", khác xa với vừa rồi, lúc này khi xoay sang hỏi Yoo Ki Soo thái độ của Chae Hyung Won lại rất đỗi dịu dàng làm Shin Won Ho phải trợn cả mắt mà nắm chặt hai tay lại thành nấm đấm kiềm chế cơn lửa giận.

Hắn cảm thấy trớ trêu khi mà cậu vừa nãy vẫn còn có thể lớn tiếng cãi nhau với hắn nhưng khi quay đi với người kia thì lại ân cần dịu dàng đến vậy. Đương nhiên Shin Won Ho không thể nào chấp nhận được điều đó.

"Đến phòng giáo viên. Vì hôm nay đến phiên tớ trực nhật nên phải kiêm luôn việc mang bài tập của lớp đến nộp cho giáo viên.", Yoo Ki Soo giải thích.

Chae Hyung Won gật đầu, ôm lấy hơn phân nửa số tập vở kia trên tay mà đứng dậy cùng với Yoo Ki Soo. "Để tớ giúp cậu mang đi."

Yoo Ki Soo ngay lập tức lắc đầu từ chối : "A không cần đâu !", và dè chừng liếc khẽ qua Shin Won Ho, người vẫn còn đang trầm mặc nhìn họ với ánh mắt như sắp giết người đến nơi, "Cậu nên đi với anh ấy đi, tớ tự mang đi được."

Chae Hyung Won liếc Shin Won Ho một cái rồi lạnh lùng nói thẳng : "Người như anh ta sẽ chẳng cần đến tớ lo đâu."

Cậu kiên quyết ôm chồng tập đi trước : "Mình đi thôi.", lướt ngang Shin Won Ho vẫn còn đang tự cố gắng kiềm chế cơn giận, đến độ gân xanh trên hai cánh tay và cả trên trán đều đang co giật dữ dội.

Yoo Ki Soo cũng không còn biết phải làm gì ngoài việc cúi mặt, lủi thủi theo sau Chae Hyung Won.

Đến khi nơi này chỉ còn lại mỗi Shin Won Ho thì cũng là lúc lồng ngực hắn liên tục nhấp nhô, hơi thở cũng trở nên mạnh mẽ vì cơn nóng giận dường như là đang đi đến đỉnh điểm.


Sau chuyện ấy, cả ngày hôm đó chẳng còn ai thấy Shin Won Ho trong trường nữa. Lý do ư ? Thì hắn cúp học chứ gì nữa. Tâm trạng đang tệ đến thế, lại phần hắn vốn chẳng mặn mà gì với chuyện học hành. Hắn nghĩ lẽ ra nên cúp luôn từ đầu cho rồi chứ tốn công vào đây lại phải cãi nhau với Chae Hyung Won, còn chứng kiến cảnh cậu bỏ mặc hắn mà đi với cô gái khác khiến hắn như sắp phát điên !


"Ô hô, đại ca trường Starship hôm nay sao lại có hứng đi một mình thế này ? Đàn em đâu ? Hay là bị bỏ rơi rồi?". Một băng nhóm côn đồ khoảng năm sáu tên cũng vận đồ học sinh như Shin Won Ho chợt xuất hiện ngay khi hắn đang thong dong một mình trên phố. Tên vừa nãy hỏi hắn bằng giọng điệu cợt nhã khiến cho mấy tên còn lại cũng cười nhăn nhở theo.

Shin Won Ho có biết mấy tên này. Chúng là băng đản côn đồ của một trường trung học không xa trường hắn lắm. Chúng thường hay kiếm chuyện và đánh nhau với những băng nhóm trường khác. Có một lần một trong những tên đàn em của hắn đã bị bọn chúng đánh đến bị thương, và với cương vị là trùm trường Starship Shin Won Ho đã cùng những tên đàn em còn lại tìm đến tận chỗ mà đập cho bọn chúng một trận tơi bời. Có lẽ cũng vì chuyện đó mà bọn chúng ghi hận, hôm nay có dịp thấy hắn thì liền đến xỉa xói hòng kiếm cớ trả thù.

Mặc cho bọn chúng cứ đứng đấy tiếp tục cười nhạo, Shin Won Ho lại chỉ nói nhanh một câu : "Tao đang bận, không rảnh thì giờ để chơi với tụi bây.", rồi xoay người đi thẳng.

Tên cầm đầu cảm thấy như mình đang bị coi thường nên cố tình giở giọng châm chích : "Mày sợ rồi sao ? Chắc chỉ có một mình, sợ là đánh không lại nên mới tìm cách chạy trước à ?".

Ngược lại hắn đối với những lời nói khiêu khích này chính là không thèm đếm xỉa tới. Vẫn ung dung đưa tay vào túi, đi thẳng không quay đầu trong khi nói : "Hạng tép riu như tụi bây không đáng để làm bẩn tay tao."

Khi ấy nhìn theo bóng lưng Shin Won Ho đang dần khuất cùng với những lời lẽ sau cùng hắn để lại khiến ngọn lửa hận thù trong lòng bọn kia lại được dịp bừng lên.

Tên cầm đầu nghiến răng ken két, trợn trừng mắt với ý nghĩ : "Shin Won Ho, mày hãy chờ đó ! Để rồi xem mày sẽ còn nhởn nhơ như thế được bao lâu."


Khi trời đã tối cũng là lúc Shin Won Ho quyết định ghé vào một quán bar quen thuộc mà thường ngày lúc trước mỗi tối hắn vẫn hay đến. Hắn bước đến quầy bar nơi có cậu trai đang đứng đó lau ly rượu mà ngồi xuống.

Người kia vừa ngẩng mặt lên liền nhận ra hắn ngay : "Shin Won Ho ? Sao lâu quá không thấy mày tới ? Dạo này đi đâu mà không ghé ủng hộ bạn bè vậy hả ?".

Shin Won Ho đáp nhanh : "Xin lỗi mày, Lee Joo Heon. Nhưng dạo này tao bận lắm." Chàng trai này tên là Lee Joo Heon. Cậu ta có thể nói là bạn thân từ nhỏ của Shin Won Ho, cũng là cậu chủ của quán bar này.

"Mày bận ? Hay là tại mày suốt ngày chỉ lo quanh quẩn với em nào đó mà quên luôn cả bạn bè ? Tao nghe mấy tên nhóc đàn em của mày nói cả rồi, lúc này mày đang có con mồi dễ thương lắm hả ?". Trong khi cậu đang rất thích thú hỏi han thì nhận lại chỉ là vẻ mặt lãnh đạm của hắn.

Shin Won Ho nhíu mày trầm mặc lắc đầu, thở hắc ra : "Chát lắm mày ạ. Tao cũng chẳng muốn nhắc tới nữa."

Lee Joo Heon nhìn bộ dạng của bạn mình lúc này là biết ngay Shin Won Ho tâm trạng đang không được tốt lắm. Còn chưa biết nên nói gì để an ủi bạn thì cậu liền bị ăn một cú sốc khi nghe hắn gọi :

"Cho tao chai rượu mạnh. Loại mạnh nhất càng tốt."

Lee Joo Heon trợn tròn mắt : "Mày điên à ? Uống cho chết hả ba ?".

Shin Won Ho mất kiên nhẫn vẫy tay : "Lấy nhanh đi, nhiều lời !".

Cậu bạn này cũng không muốn nhiều lời, chẳng còn cách nào khác ngoài việc thở dài, quay vào trong lấy cho hắn chai rượu, đương nhiên không phải là loại mạnh nhất rồi, nhưng cũng đủ mạnh để làm hắn không nhận ra vì hắn cũng rành về rượu lắm, và một cái ly đặt lên quầy trước mặt hắn. Shin Won Ho vừa nhận được chai rượu là tiện tay khui và rót vào ly uống ngay. Liên tục nốc nhanh ba ly như thế, Lee Joo Heon đứng nhìn thôi cũng phải thất kinh hồn vía mà nhanh tay ngăn hắn lại.

"Mày tính tự tử bằng rượu đấy hả ??". Đối với sự lo lắng của Lee Joo Heon, Shin Won Ho lại chỉ gạt tay cậu ra mà tiếp tục uống, "Mày mặc kệ tao đi !".

"Có thất tình thì cũng phải biết mạnh mẽ vượt qua chứ ? Bạn tao không phải là đứa không có tiền đồ như vậy !!", Lee Joo Heon nhấn mạnh, cậu tức giận khi thấy bạn mình thường ngày rất lộng hành ngang ngược tự dưng hôm nay lại trông thảm hại đến độ khi không lại tự dằn vặt bản thân mình như vậy, vì như thế là không đáng.

"Thất tình cái gì chứ ?", Shin Won Ho phản bác lại ngay : "Tao nói cho mày biết luôn là tao không có thất tình cái quái gì hết ! Tao chỉ uống cho hả giận thôi. Tao rồi sẽ cho Chae Hyung Won biết người em ấy nên dựa dẫm vào chỉ có thể là tao thôi !".

Thấy bạn mình một mực đinh ninh khẳng định như thế, người không biết rõ đầu đuôi mọi chuyện như Lee Joo Heon cũng chẳng biết làm gì hơn. Cậu lắc đầu mà chậc lưỡi, không ngờ rằng Shin Won Ho lại cũng có ngày này. Cũng hơi bất ngờ, nhỉ ?





End Chap 5.

To Be Continued.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com