Long Yeongyu Mr Trouble
...
.
.
Kí túc xá đại học S – Khu B – Phòng 609 – 7.19 P.M- Anh ơi em đói.- Đợi một tí thôi. Sắp được ăn rồi.- Em thấy hình như là chín rồi mà.- Chưa chín đâu. Nhìn thế thôi chứ vẫn còn sượng đấy.- Gì chứ? Anh mà để thêm một lúc nữa là nó trương phềnh lên ăn kinh lắm.- Trương là trương thế nào? Bọn mày ngu lắm. Phải để nó nở tưng bừng ra, phồng to gấp đôi ăn mới được nhiều. Hiểu chưa?- Móe! Thế thì thành cám lợn mọe nó mất rồi còn gì!- Bố tổ nói nhiều! Thế có muốn ăn không thì bảo?Ồn ào, náo nhiệt. Kẻ vung đũa, người ngậm thìa, đủ mọi tư thế thèm thuồng, đói khát. Nhãn cầu chỉ tập trung hướng tới duy nhất một mục tiêu chung: Nồi mì tôm đang bốc khói.Hỏi: Đặc trưng của đời sinh viên xa nhà là gì?Đáp: Mì gói úp nước sôi.Ờ thì... có lẽ người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ là do hết tiền. Đúng, nhưng chỉ một phần. Đa số vì lười, ngại bày vẽ, đi chợ rồi nấu nướng nọ kia rất mất thời gian, đã thế quy định của kí túc là cấm nấu ăn, hơn nữa hơi sức chạy đi mua được hộp cơm rồi lết về phòng cũng quá tội nợ. Cứ mì tôm thế này đâm ra lại tiện. Đun sôi nước, bóc mì, bỏ vào bát, chế nước sôi, đợi vài phút rồi cứ thế là chiến! Đến mức là sau khi ra trường không khéo còn lên trình "thánh mì". Chỉ cần nghe tên thôi là kể vanh vách hãng đó có bao nhiêu loại, dòng nào ngon dòng nào dở, vân vân và mây mây.Đêm ấy, như một thói quen, phòng 609 lại ăn nhậu.Và cũng như một thói quen, BeomGyu cứ uống là xỉn.Cậu ôm điện thoại, nước mắt nước mũi tèm lem, khóc với YeonJun cả tiếng đồng hồ, còn nằng nặc đòi phải gặp anh ngay lập tức.Vì vậy, khi đỉnh đỉnh đại danh siêu sao Choi YeonJun nhận được cuộc gọi, chạy đến ký túc xá trước giờ giới nghiêm, như một người cha đi đón con sau buổi tiệc thác loạn đầu đời.Vừa bước vào cửa phòng đã nhìn thấy cảnh tượng sau:Người yêu của anh, say khướt mê man, khuôn mặt lửa đốt, mềm mại ngồi trên thảm, ôm đùi HeeSeung mà khóc lớn, không ngừng thút thít nói: "Đều là lỗi của tớ! Tớ biết làm sao đây? Đến cái ly của anh ấy mà tớ cũng không giữ được! Anh ấy đã phải mặt dày mặc cả nó với chị HaeJoo! HeeSeung à phải làm sao đây?"HeeSeung: ...YeonJun: ...Phi lễ chớ nhìn.Ánh mắt họ chạm nhau, không khí đông cứng lại, vô cùng xấu hổ.May mắn thay, siêu sao hay sinh viên đều là người gặp qua sóng to gió nhỏ, có thể dễ dàng xử lý một cảnh tượng xấu hổ như vậy.HeeSeung nhanh chóng điều chỉnh lại vẻ mặt, áy náy nói:- Ngại quá, anh Choi... cậu Choi nhà anh uống hơi nhiều.Phòng 609: ???Jay: Sao nghe như vợ chồng thế?Jake: Ừ thì đúng thế.SungHoon: Hóa ra xưng hô bằng họ cũng có thể dùng như vậy à?- Tôi sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt, yên tâm. - YeonJun gật đầu với HeeSeung, sau đó tiến lên vài bước, cúi xuống bế em bé say rượu trên mặt đất lên rồi rời đi.Trong xe, anh cụp mắt nhìn người nọ, em bé giống như một con cún thơm mùi rượu, nhẹ nhàng nép vào lòng anh,- Tửu lượng không tốt mà còn uống nhiều như vậy.Ngón tay YeonJun vô thức vuốt nhẹ lên xương quai xanh lộ rõ vì cổ áo xộc xệch của cậu.Em nhỏ say xỉn chỉ mơ hồ lẩm bẩm:- Em không say. Anh mới say, cả nhà anh mới say. Em là vô địch thiên hạ.YeonJun vô cùng buồn cười.- Được rồi, em không say. Em vô địch thiên hạ. Được rồi, anh thua.BeomGyu lại lặng đi một lúc, rồi khẽ nói gì đó.- Anh ơi...Sau khi say rượu, giọng nói của cậu có chút yếu ớt, lần này YeonJun hoàn toàn không nghe được, liền áp tai trái vào gần đôi môi đỏ mọng của cậu, hỏi lại:- Em muốn gì?BeomGyu lại lẩm bẩm.YeonJun vẫn không nghe rõ, chỉ cảm thấy một hơi thở nhẹ chạm vào da, làm tim nhói lên một chút. Đành đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má nóng bừng của cậu.- Anh không nghe rõ, em nhắm mắt ngủ một lát trước đi.Nhưng đúng lúc ấy, một tiếng thét nghẹn nấc bật ra:- Em nói! Choi YeonJun! Anh có giỏi thì khóc cho em xem! Tại sao không khóc! Tại sao trước mặt em lúc nào anh cũng tỏ ra mình vẫn ổn! Tại sao không mắng em! Rõ ràng là em sai mà!Không gian bên trong xe ngay lập tức đóng băng.Một giây im lặng dài đến nghẹt thở.Ngay cả nhịp tim của YeonJun cũng chững lại.BeomGyu run lên từng đợt. Đôi mắt đỏ hoe, sống mũi ửng hồng, giọng cậu vỡ vụn thành từng mảnh.- YeonJun à, YeonJun à, anh ơi... anh ơi... anh ơi... - BeomGyu vừa khóc vừa hôn lên mặt anh, nức nở nói - Em xin lỗi. Em xin lỗi. Em xin lỗi anh.Đặt lòng vào một đứa như em, anh phải mệt mỏi đến nhường nào?- Em xin lỗi vì lúc ấy đã yếu đuối đến mức chỉ biết bỏ chạy, như thể nếu rời đi thì mọi thứ sẽ tự biến mất.- Em xin lỗi vì đã để anh một mình, đứng giữa tất cả đổ nát.- Em không biết... không biết rằng anh đã thay em chống đỡ, thay em lau dọn từng phần trong cơn ác mộng ấy, hàn gắn vết thương cho những người ở lại, rồi lặng lẽ đứng sau, không nói một lời...Cậu rên rỉ tức tưởi như trẻ nhỏ bị lạc mất đường về. Đầu cậu nghiêng hẳn sang một bên, mái tóc đen lòa xòa che gần hết nửa khuôn mặt khiến YeonJun chẳng thể nhìn rõ biểu cảm, chỉ thấy hai má người kia đã lem nhem nước mắt.YeonJun thở dài bất lực, động tác ngưng trệ bối rối. Bất đắc dĩ không biết phải làm sao.- Em uống nhiều quá rồi.- Anh mới uống nhiều ấy! - BeomGyu bật lại ngay lập tức, giọng lè nhè cao vút - Em nói cho anh biết, bây giờ em rất tỉnh táo!Cái kiểu tự nhận "tỉnh táo" trong bộ dạng đầu óc quay như chong chóng và mồm vẫn còn vương vị cồn là điểm đặc trưng muôn thuở của mấy đứa say khướt. Nhưng cũng chính lúc này, rượu như thể bật tung mọi bản lề cố chấp trong tim BeomGyu, mang lại cho cậu một thứ gan dạ điên cuồng chưa từng có. Cậu cố mở to đồng tử để nhìn khuôn mặt anh, nhưng trước mắt chỉ là màn sương trắng mịt mờ, đường nét lượn lờ như tranh thủy mặc.Nếu không thấy rõ, vậy thì... lười nhìn luôn.Cứ chửi cái đã.BeomGyu nhíu mày, nhắm mắt lại. Bàn tay lần mò kéo lấy cà vạt YeonJun, kéo mạnh một cái khiến người đối diện suýt ngã vào cậu. Rồi bất ngờ, cậu nhào người tới trước, ôm lấy tất cả niềm day dứt đời mình. Tiếng khóc nhỏ xíu vang vọng trong xe như nước mưa rơi giọt vào thùng rỗng.- Choi YeonJun, con trai út của nhà họ Choi, người có cả dòng máu tài phiệt lẫn xã hội đen Hong Kong, từ bé tới lớn chưa từng chịu thiệt thòi... - Cậu ngừng một chút, giọng lạc đi – Vậy mà anh lại để em làm tổn thương suốt nhiều năm như vậy.Cổ họng YeonJun nghẹn lại.BeomGyu níu áo anh, nước mắt thấm vào lớp vải sơ mi trắng.- Anh ơi... em xin lỗi. Anh mắng em đi. Mắng em đi mà...Hai năm qua, cậu sống trong tăm tối của chính mình. Nhưng hóa ra, YeonJun cũng thế."Thời gian đầu, ngày nào YeonJun cũng đến trước kí túc xá cũ của em, ngồi trong xe, cứ đỗ như vậy trong hầm."
Cậu tưởng tượng ra YeonJun với mái tóc rối, đôi mắt đỏ ngầu, ngồi một mình giữa Seoul lạnh lẽo.
Không ai thấy. Không ai hay.Chỉ có anh mang tất cả cô đơn của thành phố này.Ngoài mặt, YeonJun vẫn xuất hiện trong vài sự kiện, cười vừa đủ thân thiện, ánh mắt điềm nhiên như thế là người đàn ông thành công, không vướng bận điều gì. Nhưng khi về đến căn hộ tối đèn, anh chỉ còn là cái bóng câm lặng của chính mình, ngồi bó gối nơi góc khuất, mở đi mở lại một đoạn clip cũ đến sờn mòn.Trong clip, BeomGyu ngồi nghịch điện thoại rồi bất chợt quay sang nói nhỏ: "Em yêu anh."Chỉ là vài giây vụn vặt, nhưng YeonJun đã xem đến thuộc lòng từng cái nhướn mày, từng tiếng cười.Thời gian không làm phai đi nỗi đau. Nó chỉ khiến người ta quen với việc che giấu.Trong hai năm đó, YeonJun chuyển hướng. Đầu tư vào công nghệ, xây dựng một công ty chuyên về bảo mật dữ liệu hành vi. Không phải vì đam mê. Mà vì đó là cách duy nhất để lần ra kẻ đứng sau Rising Sun, để làm điều gì đó có ích, thay vì gục ngã vì một trái tim tan vỡ.Anh thành công. Lạnh lùng. Quyết liệt.Nhưng cũng cô độc.Anh lại nhớ về mẹ, nhớ về đàn cá phượng hoàng mà mình đã dốc hết tâm sức nuôi dưỡng thủa nhỏ.Nhớ về đêm mà BeomGyu dứt khoát lìa xa: "Nếu có thể lựa chọn, em không muốn gặp anh nữa."Anh không giận. Nhưng quả thật... anh đã vô cùng tổn thương.Đau đến mức tưởng chừng có thể chết đi được.Giờ đây, BeomGyu đang trong lòng anh, khóc, rồi cười, rồi lại khóc. Cậu níu lấy cà vạt của anh. Người nhỏ cong lại như con tôm, co rúm, run lên từng đợt theo tiếng ho nấc.Ban đầu, YeonJun chỉ đờ đẫn ngồi nhìn. Đôi mắt vô hồn như đang dõi về một tầng ký ức đã khuất. Mãi sau, anh mới khẽ động, giọng trầm xuống, khuôn mặt cũng tối sầm lại như sắp có cơn mưa.- BeomGyu...- Bình thường không phải anh luôn nói thích em nhất, sẽ ở bên em với tư cách là người tốt nhất trên đời sao, còn nói em muốn gì anh đều sẽ đáp ứng, gạt em à? Em muốn xem anh mắng em!- Em à...Ngay lúc anh đang trầm tư và im lặng, con cún say rượu trong tay anh lại bắt đầu cựa quậy, không ngừng vặn vẹo trong lòng anh, bàn tay nhỏ men theo cổ áo anh lên, chạm vào yết hầu anh rồi nhéo nhéo đùa giỡn.Ánh mắt YeonJun hơi tối đi, anh kéo móng vuốt nghịch ngợm của cậu ra, dùng sức siết chặt, mang theo một chút uy hiếp, trầm giọng nói:- Em dừng lại cho anh, không được lộn xộn.BeomGyu nghe vậy thì ngừng một giây, rồi ngẩng đầu. Đôi mắt đỏ hoe mờ sương lấp lánh dưới ánh đèn xe. Mặt đỏ bừng, tóc rối, ánh nhìn vừa ngây thơ vừa quyến rũ.Em bé bỗng nhiên rũ vai, khuôn mặt nhăn lại.- HUHUHUHUHU!Trời đất quay cuồng.Ngay cả Choi YeonJun từng đứng trước ống kính hàng trăm lần không chớp mắt, cũng bất lực đến đáng thương.- Ngoan, sao em lại khóc?- Hu hu hu, em buồn quá... - BeomGyu lấy tay dụi dụi mắt, càng khóc càng buồn.- Sao em lại buồn?Ánh mắt BeomGyu long lanh, gương mặt đỏ bừng loang lổ vệt nước.- Bởi vì anh hung dữ với em, anh thật quá đáng!Và vòng tay cậu buông lơi. Đôi mắt khép lại mệt nhoài, chìm vào cõi mộng. Âm sắc đau đớn, thiết tha của BeomGyu rơi vào giữa những chơi vơi rối ren, hỗn loạn trong đáy mắt suy tư hoang mang của YeonJun.Choi HaeJoo thật nhiều chuyện!Gió mùa thu đông.Trời Seoul giăng đầy sương mù ảm đảm. Hơi rét đầu mùa cũng buốt thấu hơn.Và YeonJun, sau tất cả, chỉ biết ngồi đó.Bàn tay nhẹ vỗ lưng cậu từng nhịp.Dỗ dành cậu.Và tự dỗ chính mình....
.
.
Đến trưa hôm sau BeomGyu mới tỉnh.Tầm nhìn của cậu vẫn mờ mịt, nhìn không rõ cái gì, cậu ngáp một cái, dụi dụi mắt.Ngay lập tức, tim cậu nảy lên một nhịp.Đừng nói là...- Em tỉnh rồi à?Giọng nói quen thuộc vang lên từ cửa phòng, kèm theo tiếng bước chân trầm ổn.BeomGyu bật dậy như lò xo, lập tức hối hận vì đầu mình như sắp nổ tung. Cậu nhăn mặt, ôm trán, mếu máo:- Đầu... đau quá!YeonJun bước đến, ngồi xuống mép giường, đưa ly nước tới:- Uống cái này đi. Tối qua em khóc, làm loạn, còn đòi lôi anh lên phường kết hôn.BeomGyu trợn mắt.- Em... có sao?- Có. - YeonJun gật đầu chắc nịch. - Em hận không thể ngay lập tức gả cho anh.- ...- Em nói, nếu anh không đồng ý, em sẽ kiện anh.- ???BeomGyu mặt đỏ bừng, bối rối ôm gối đập loạn.YeonJun cười khẽ, nhìn em bé đang quằn quại trong chăn với ánh mắt đầy thương yêu. Một lát sau, anh dịu giọng, không còn vẻ trêu đùa nữa:- Hôm qua em khóc nhiều lắm. Ừm. Hai năm qua, anh cũng thế.BeomGyu im bặt. Cậu khẽ ngắng lên, đôi mắt vẫn mơ hồ ươn ướt.YeonJun đưa tay vuốt tóc cậu, âm điệu khẽ khàng hơn, có chút lặng lẽ:- Hai năm qua, anh đúng là rất khổ sở. Mất ngủ, mất phương hướng, có lúc tưởng như không gượng dậy nổi.Anh đã thực sự nghĩ rằng mình sẽ không chấp nhận được.- Vậy mà...Thế rồi...- Vậy mà anh lại thấy nó đáng.BeomGyu mở to mắt.- Anh đã thay đổi nhiều. Anh làm lại mọi thứ từ đầu, học cách nhìn nhận bản thân, học cách trưởng thành. Và anh biết... em cũng thế.YeonJun cười thật ấm:- Hai năm đó không hề uống phí. Vì cuối cùng, chúng ta cũng gặp lại nhau, với một trái tim hoàn chỉnh hơn.Lời anh dịu dàng đến độ khiến người ta muốn khóc.BeomGyu khép mắt nặng trĩu, níu chặt dòng hồi tưởng trôi lướt chóng vánh trong tâm thức. Cậu cũng muốn nói gì đó, nhưng có họng lại nghẹn đắng một cơn nức nở trực trào.YeonJun cũng không cần cậu đáp lời, chỉ ôm cậu thật chặt.- Nãy anh nói, em đòi cưới anh, là anh xạo đấy.- Em biết. - Cậu dụi vào vai anh, khe khẽ đáp.- Nhưng anh thực sự muốn kết hôn với em.BeomGyu ngỡ ngàng ngẩng phắt lên. YeonJun nói tiếp.- Xong vụ này, chúng ta qua Đài Loan kết hôn nhé?Đài Loan năm ấy, em nói thương anh.Đài Loan năm sau, em theo anh về nhà. Được không?Thuộc về anh.Trong tổ ấm của chúng ta....
.
.
Hai tháng sau.Chuyến bay số KE172 - ghế 1ASon BaekHa bước lên máy bay như thể bước vào biệt thự riêng. Áo khoác dạ cashmere màu khói nhạt, kính râm Vuarnet, đồng hồ cổ điển Patek Philippe mạ vàng. Không cần nói gì, không cần nhìn ai, chỉ cần xuất hiện, không khí đã tự động tách làm đôi nhường lối.Tiếp viên cúi chào. Hắn không đáp. Hắn không tin vào nụ cười của người làm thuê.Ghế 1A đã được điều chỉnh theo góc nằm 42 độ, bọc da thuộc nhập khẩu Ý, bàn ăn đặt sẵn khăn gấp hình thiên nga – loại gấp mà hắn từng yêu cầu hãng áp dụng từ năm ngoái. Chỉ cần mọi thứ đúng theo chuẩn, hẳn sẽ nhắm mắt ngủ từ Seoul đến Milan mà không cần mở miệng.Nhưng hôm nay, một mùi vị lạ tràn vào khoang thương gia khi rượu vang được rót.Hắn mở mắt. Hơi cau mày.Không phải Grattamacco. Mà là một loại Shiraz pha hương vanilla, thứ hắn từng bị dị ứng nhẹ vào tháng trước. Một loại rượu rẻ tiền so với chuẩn mực hắn yêu cầu.Hắn bấm chuông.Tiếp viên mới – một cô gái trông có vẻ trẻ – bước đến, khẽ cúi đầu.- Rượu gì đây? – Hắn hỏi, không nhìn mặt cô.- Dạ, theo thực đơn hãng tuần này là...Không để cô nói hết lời, hắn nhìn xuống bàn.Con thiên nga bằng khăn bông trắng bị gấp lệch đầu.Và sau đó sẽ là quãng ngày Son BaekHa không bao giờ quên.Người ta từng nói: mỗi khi tài phiệt nổi giận, một chiếc máy bay có thể mất phương hướng.Và cô tiếp viên kia chỉ cố gắng không phá lên cười, bởi cô biết mình sắp vứt được công việc này mà ôm tiền xây biệt thự ven biển, sống sung sướng hết quãng đời còn lại.Tuy nhiên, trước hết cô cần nhẫn nhục diễn tiếp, khi bị bắt quỳ giữa lối đi khoang thương gia với vết đỏ in trên má trái vẫn rát như mới bị tát lần hai.YeonJun đã dựng cái bẫy tinh vi, thuê một tiếp viên đặc biệt, sắp xếp để cô phục vụ trên chuyến bay của Son BaekHa. Cô được hướng dẫn phục vụ sai nghi thức. Không nhiều, chỉ cần mang nhằm loại rượu và không gập khăn theo đúng hình ưa thích của hắn.Và Son BaekHa, đúng như bệnh cầu toàn lâu năm, nổi giận.Hắn bắt tiếp viên quỳ. Gào thét. Đòi đổi người. Khi bị từ chối, hắn yêu cầu quay đầu máy bay dù đang trên trời quốc tế. Một "hành khách" tình cờ ngồi cạnh, ghi lại toàn bộ cảnh tượng. Hình ảnh rung lắc, nhưng tiếng mắng chửi vang rõ mồn một: "Đuổi con bé đó khỏi đây, tôi là cổ đông của hãng, các người không đủ tư cách phục vụ tôi!"Máy bay thực sự đã phải quay đầu, ảnh hưởng lịch trình của hơn 200 hành khách khác.Cú tát của Son BaekHa giữa khoang thương gia không chỉ đánh vào mặt một tiếp viên hàng không. Nó giáng thẳng vào bộ mặt tự mãn của giới tài phiệt Hàn Quốc. Và lần này, dư luận không còn im lặng.Clip được lan truyền ngay đêm đó. Hashtag #SonBaekHa chạm nóc trending chỉ sau 5 tiếng. Hãng hàng không lẫn tập đoàn dược phẩm Anypart tổ chức họp khẩn. Chưa đầy 12 giờ sau khi clip bị phát tán, Liên minh Lao động ngành Hàng không chính thức ra thông cáo bảo vệ tiếp viên. Cô gái kia nộp đơn kiện Son BaekHa vì tội hành hung, xúc phạm nhân phẩm và đe dọa nơi công cộng. Hãng bay và Anypart cố gắng dập lửa, đưa ra tuyên bố rằng "sự việc đã được giải quyết nội bộ, đôi bên đã hòa giải". Nhưng chỉ hai tiếng sau, luật sư của nữ tiếp viên phản pháo: "Khách hàng của tôi chưa từng đồng ý hòa giải, càng không nhận bất kỳ khoản đền bù nào. Họ đang dựng chuyện."Son BaekHa hiểu rõ, nếu không có thế lực phía sau chống lưng, chẳng tiếp viên hàng không nào dám chống đối mạnh mẽ như vậy.Hắn sập bẫy rồi.Và rồi lửa lan nhanh.Cộng đồng mạng đào lại các vụ lạm quyền trước đây của giới tài phiệt. Những hashtag như #Chống Lạm Quyền Tài Phiệt, #SonBaekHaOut tràn ngập top tìm kiếm. Chỉ trong một tuần, hơn 1 triệu chữ ký yêu cầu điều tra toàn diện hành vi trên không của giới siêu giàu được gửi đến Quốc hội.Vụ việc bùng nổ.Ba nhân viên cấp cao của hãng bị đình chỉ điều tra. Bộ Giao thông vận tải mở phiên họp khán. Son BaekHa chính thức bị triệu tập với 3 cáo buộc: bạo lực trên máy bay, cản trở an toàn hàng không, và đe dọa nhân viên công vụ.Tại tòa, đội ngũ pháp lý của Son BaekHa vẫn giữ phong thái tự tin như mọi lần hắn từng thoát tội. Họ đưa ra lập luận quen thuộc: "hành vi mất kiểm soát do ảnh hưởng thuốc điều trị thần kinh", "không có ý định xúc phạm", "bị khiêu khích bởi sai sót phục vụ không đúng quy trình". Trên giấy tờ, họ bày ra cả một hồ sơ bệnh lý, dẫn lời bác sĩ riêng, dựng lại một kịch bản nửa thương hại, nửa hợp lý, như thế cú tát giữa không trung ấy chỉ là phản ứng vô tình của một bệnh nhân nhạy cảm.Nhưng đúng vào lúc phiên tranh luận vừa bắt đầu chuyển sang phần luận tội nhẹ hóa, phía nguyên đơn tung ra một đoạn ghi âm kéo dài 17 phút.Không phải trích đoạn. Mà là toàn bộ bản thu âm, bắt đầu từ lúc Son BaekHa nhận khay rượu không đúng loại, cho đến khi ép tiếp viên quỳ xuống giữa khoang thương gia, kèm theo những lời nhục mạ lạnh lẽo đến sởn da."Cô học phục vụ từ quán cơm 3.000 won à?""Cút khỏi đây ngay lập tức!""Lũ rác rưởi các người nên được huấn luyện lại từ đầu.""Cô có tin, chỉ cần tôi muốn, ngày mai cô sẽ vĩnh viễn không còn được thấy ánh mặt trời không?""Con điếm này mày có hiểu tiếng người không?"Giọng hắn vang vọng giữa khán phòng xử án. Rõ ràng. Chậm rãi. Không có bất kỳ dấu hiệu nào của rối loạn thần kinh. Không có cao giọng, không loạn trí, chỉ có sự khinh miệt lạnh lẽo, tàn nhẫn đến mức khiến nhiều người dự thính phải quay mặt đi.Và đúng lúc ấy, Yeonjun tung cú chốt.Đơn kiện cho một vụ án khác.Phòng chat N. Rising Sun.Clip của nạn nhân. File ổ cứng của Anna. Danh sách các sinh viên từng mất tích.Mỗi một tài liệu là một cái đinh đóng xuống quan tài Son BaekHa.Ngay khi phiên xử thứ hai đang tiến hành, một vụ nổ truyền thông khác được kích hoạt. Chuỗi bài điều tra mới do một nhóm phóng viên độc lập đăng tải, cho thấy tập đoàn dược phẩm Anypart từng nhiều lần bị tố cáo hủy hoại môi trường, dùng nguyên liệu chưa kiểm định, và có liên kết mờ ám với các tổ chức tài chính ngầm.Đáng sợ nhất là vụ hồ nước sau nhà máy sản xuất thuốc, chi nhánh Gyeonggi, nơi cảnh sát tìm thấy dấu vết của nhiều thi thể phân hủy, bị bọc trong lớp bùn hóa chất.Họ chính là những nạn nhân từng mất tích sau Tiệc Đen, Rising Sun, Phòng Chat N.Một loạt hoạt động quay lén, livestream tống tiền, và cả "phòng tuyển chọn" diễn ra dưới ánh đèn tím, nơi những nạn nhân bị đưa vào như sản phẩm, bį livestream kín trong hệ thống nội bộ, giao dịch bằng tiền mã hóa.Công chúng vỡ òa trong phẫn nộ.Họ từng nghĩ cú tát là tận cùng của sự kiêu ngạo. Nhưng không, nó chỉ là phần nổi của một đế chế bệnh hoạn. Một cú bạt tai vạch trần cả mạng lưới quyền lực đen tối, nơi con người được trao đổi dưới dạng ID và mã QR, mạng sống được đánh giá bằng lượt donate an danh.Cuối cùng, lệnh khám xét đồng loạt được ban ra. Tài sản của Son BaekHa bị phong tỏa. Các công ty con bị kiểm toán. Và ở giữa, vẫn là nữ tiếp viên từng quỳ gối giữa không trung bước ra khỏi tòa, không cần che mặt.Chuyến bay đó không chỉ quay đầu giữa trời.Một cái vỗ cánh, giáng cú bạt tai ở độ cao 10.000m. Và pháo đài sụp đổ....
.
.
A/N:1. Tên fic là "Mr. Trouble", nhưng nếu viết theo góc nhìn của YeonJun, thì chắc sẽ ngược lám...Góc nhìn của BeomGyu thì fic là đường trộn thủy tinh. Đổi sang góc nhìn của YeonJun thì chắc là thủy tinh lâu lâu có vị đường =))))))))))))))))))))))) Fic này ban đầu có cái BE 41 chap. Rồi xóa đi hết viết lại HE. HE ban đầu chỉ có 50 chap. Nhưng bản thân nghĩ lại, vẫn muốn YeonJun của Mr. Trouble được thấu hiểu trọn vẹn hơn, được đối xử công bằng hơn. Nếu thế giới tiểu thuyết có một chiều không gian khác, thì nơi đó, Choi YeonJun ấy đã từng tuyệt vọng, tổn thương, mất phương hướng, và tự mài mòn chính bản thân thật nhiều. Choi YeonJun hiện ra ở những chap đầu có chút đáng ghét. Một kẻ phá hỏng buổi biểu diễn debut của BeomGyu, chen chân vào mọi lịch trình, vô thức đẩy cậu vào vị trí "cái bóng của hào quang".Choi YeonJun có tất cả, nhưng ở góc độ nào đó cũng không có gì. Anh ấy dõi theo BeomGyu trong im lặng, rồi lao đến như một cơn bão.Anh ấy là người đàn ông từng vặn vẹo vì yêu, từng độc chiếm vì sợ mất, từng thao túng vì không biết cách yêu khác đi.Choi YeonJun từng bước chuyển hóa, từ chỉ biết âm thầm stalk người ta, cho đến theo đuổi người ta, theo đuổi mà vẫn sai cách, biết sai mà sửa càng sai, cao ngạo là thế mà lại chấp nhận cúi đầu xin lỗi, và dần dần mới trở thành người đàn ông như hiện tại. Mr. Trouble không chỉ là hành trình Choi BeomGyu trưởng thành. Choi YeonJun cũng đã phải học từng thứ, rất kiên nhẫn, rất vất vả. Chỉ muốn nói là mình thương YeonJun của Mr. Trouble rất nhiều. (Nên thôi mình HE chứ không thì còn lâu =)))) Tàn canh gió lạnh gia môn bất hạnh liền =)))Ừm... Và ở một thế giới khác, hy vọng các nạn nhân của việc quay lén, xâm nhập thông tin cá nhân sẽ giành được công lý mà họ xứng đáng được nhận.Ngày mai là chap cuối rồi. Có chút không nỡ.Lúc chưa end, cứ muốn viết thật nhanh, thật nhanh để hoàn thành sớm, để nhẹ nhàng sớm.Nhưng khi sắp end, lại không đành lòng.Haizzzzzz...2. Chi tiết phục vụ sai rượu và gấp khăn sai quy cách được lấy cảm hứng từ bê bối "nut rage" liên quan đến ái nữ tập đoàn Korean Air, bà Cho HyunAh (Heather Cho):Cụ thể, trên chuyến bay từ Mỹ về Hàn Quốc, 1 tiếp viên đã phục vụ hạt macadamia cho bà Cho HyunAh trong túi ni lông đóng kín thay vì đặt trong đĩa bạc như quy định bắt buộc khi phục vụ khách hạng thương gia. Chỉ vì sai sót nhỏ này mà bà vô cùng tức giận và đòi đuổi nữ tiếp viên đó xuống máy bay. Khi ấy, Park Changjin là tiếp viên trưởng của chuyến bay đã đứng ra xin lỗi và giải thích rằng cửa máy bay đã đóng nên không thế thay đối thành viên phi hành đoàn.Bà Cho HyunAh nhất quyết không chấp nhận lời giải thích, thậm chí còn bắt Park Chang Jin và nữ tiếp viên kia quỳ xuống xin lỗi. Thậm chí, bà còn lạm dụng quyền hành để yêu cầu máy bay quay đầu để đuổi 2 người kia xuống. Vụ việc không chỉ gây ảnh hưởng đến toàn bộ các hành khách có mặt trên chuyến bay mà còn tạo nên làn sóng phẫn nộ đối với người dân Hàn Quốc.Cảnh sát và cơ quan hàng không ngay lập tức điều tra; hãng cố che giấu bằng cách thúc ép tiếp viên nói rằng tự nguyện từ chức.Từ đó, hàng loạt bê bối khác liên quan đến tập đoàn này cũng bị phanh phui.Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com