RoTruyen.Com

[Lookism]Nhoàm nhoàm

Shin Ah Rim x Min Ji Hoon

huhuhihihaha2010

Hí hí hí có một bà kêu tôi viết hai đứa này mà toi thấy hai nhỏ này cũm cuti.
Một đứa cọc cằn một đứa nhây nhây mà cái size gap của tụi nó cũng ngol cơ:)

Nên là tôi lại phải lên chap về hai cái thằng nhóc này mặc dù tôi đang trong tình trạng lơ mơ sau chap mới=))
_________________________________________

Hôm nay nhóc lùn Min Ji Hoon không có nhà, có lẽ là chạy ra chỗ mấy quán bar xem tình hình rồi. Mà như vậy Ah Rim càng thấy tốt, bớt phải nghe cái mồm như loa phát thanh cạnh tai, nhưng mà hắn vẫn thấy hơi thiếu thiếu.

Mà hắn thấy cậu nhóc đi cũng hơi lâu rồi đấy, với cái tính của Ji Hoon thì xa Ah Rim quá 15 phút là bắt đầu nhùng nhằng hết cả lên. Nay lại thấy tận 1 tiếng chưa về, điện thoại không gọi cũng chẳng nhắn tin khiến hắn hơi lo. Mà không sao, dù sao cậu cũng không phải loại dễ bắt nạt. Trông mặt bánh bao dễ thương lùn lùn thế thôi chứ đấm nhau cũng thấm ra phết.

Đang ngồi xem ti vi ngon lành thì tự nhiên điện thoại hắn có tiếng reo, cầm lên xem thì thấy là của nhóc lùn Min Ji Hoon. Ah Rim vừa bắt máy thì đã nghe tiếng kêu của Ji Hoon.

"Hức...huhu...Ah Rim...cứu tao"

Ah Rim vừa nghe tiếng nức nở của nhóc lùn thì hơi bất ngờ, thằng này bị làm sao mà nghe khóc sướt mướt vậy?

"Tao đây, mày làm sao thế?"

"Hức...đến đón tao đi...quán bar mới mở ý"

"Đợi tao"

Ah Rim nghe thằng bạn đọc xong địa chỉ thì liền vội vớ lấy áo khoác phi ra ngoài. Quán bar mới mở cách đây không xa, đi bộ thì mất 10 phút mà chạy hồng hộc như Ah Rim thì cỡ chưa đầy 5 phút.

Vừa đến nơi, hắn liền đạp luôn cửa của quán, mặc kệ nhân viên hoang mang hắn liền phi vào trong tìm nhóc lùn Ji Hoon. Tìm quanh thì thấy nhóc đang ở trong phòng VIP số 6, cửa phòng mở toang, nhóc thì đang nằm co ro trên ghế. Mấy thằng khách trong đây thì ngất hết rồi, nhưng hắn cũng đoán mang máng được là cậu làm.

Vừa nhìn thấy Ah Rim trước mặt, Ji Hoon liền lao lên bám vai thằng bạn, nước mắt nước mũi tèm lem trông thương thực sự.

"Mày sao đấy?" Ah Rim nhanh nhảu lên tiếng hỏi han thằng bạn

"Tao...tao bị bỏ thuốc...hức"

"Mày uống cái gì mà bị bỏ thuốc?"

"Có thằng khách...hức...nó đưa cho tao cốc nước...xong tao uống"

"Uống xong tao mới biết...hức...tao bị bỏ thuốc"

Ah Rim sờ vào người cậu thì thấy cả người nóng ran, mặt mũi đỏ bừng.

"Chậc...sao mày ngu vậy?"

"Huhu...tao không biết đâu...mày giúp tao đi...hức"

"Đi tao đưa mày về đã" Ah Rim vừa nói vừa bế xốc nhóc lên, kéo mũ với khăn trùm đầu xuống che đi cả gương mặt đỏ bừng của cậu. Vừa ra đến cửa hắn đã nhanh chóng ra quầy tiếp tân.

"Phòng VIP số 6 lát nữa người trong đó sẽ trả tiền, tôi đưa bạn tôi về trước"

Nhân viên thấy hắn bế cậu thì cũng tưởng đang vội nên cũng đồng ý cho hắn đi. Trên đường về hắn thấy cậu vẫn còn đang nức nở trong lòng mình, đầu cứ rúc vào người hắn khiến nước mắt nước mũi dây đầy lên áo. Nhưng hắn không quan tâm, điều quan trọng là đưa được nhóc này về nhà một cách an toàn đã.

Vừa về đến nhà cậu đã nhanh chóng rướn người lên vòng tay qua cổ hắn, áp má mình lên vai hắn. Ah Rim thấy thế thì cũng giật mình, cả mặt nhóc đang nóng ran lên, áp vào da khiến hắn thấy có chút khó chịu nhưng cũng chẳng nỡ đẩy ra.

"Làm sao nữa?"

"Người mày mát quá...giúp tao đi...hức"

Thật sự là bây giờ kêu Ah Rim giúp thì hơi khó, vốn hắn không ưa gì tên lắm mồm này nhưng nó cứ bám hắn không buông nên thôi, đành giúp vậy.

"Đấy là mày nói nhé? Xong chuyện thì đừng có khóc lóc"

Không đợi cậu kịp trả lời, hắn đưa tay kéo má cậu xuống. Môi chạm môi với cậu, tính ra hắn thấy môi nhóc này cũng mềm, cảm giác còn có chút vị ngọt ở cốc nước ban nãy cậu vừa uống. Hắn đưa lưỡi vào bên trong khuấy đảo khoang miệng cậu, hôn mút liên tục. Nước dãi chảy xuống khóe môi người dưới nhưng điều đó bây giờ không còn quan trọng.

Tay hắn luồn vào áo vuốt ve làn da nóng rực của nhóc. Từng chỗ Ah Rim lướt qua đều khiến cậu nhóc cảm thấy thoải mái. Tay di lên từ từ đến khi chạm vào điểm nhỏ trước ngực cậu thì lập tức véo mạnh khiến cậu nhóc giật nảy mình.

"Ư...hức"

Môi lưỡi dây dưa một hồi mới chịu buông ra, nhìn nhóc lùn khó khăn hít lấy từng ngụm không khí cùng với gương mặt đỏ bừng cũng đủ để làm hắn hứng.

Vòng tay xuống eo bế xốc nhóc lên, Ji Hoon theo phản xạ mà lập tức vòng tay qua ôm lấy cổ Ah Rim, chân cũng kẹp vào thân hắn. Bước lên cầu thang đi lên phòng mà Ah Rim vẫn nghe thấy tiếng nức nở của Ji Hoon.

Cửa phòng mở ra rồi lại nhanh chóng lập tức đóng lại kèm theo là một tiếng chốt cửa vang lên trong không gian yên tĩnh.

Vừa vào phòng anh đã nhanh chóng ném mạnh cậu xuống giường, xé toạc chiếc áo thun mỏng manh trên người cậu. Cậu trông hơi hoảng, định đưa tay ngăn Ah Rim thì lại bị đè xuống hôn tiếp. Hai tay bị kẹp trên đỉnh đầu, môi thì bị gặm nhấm không thương tiếc. Trong mắt cậu Ah Rim bây giờ vẫn cọc cằn nhưng lại mang theo sự chiếm đoạt.

Tay hắn nắm lấy ngực cậu xoa bóp liên tục, như đang nắm một món đồ chơi mềm mại giảm stress. Thi thoảng còn véo vào điểm nhỏ trên ngực khiến nhóc giật nảy mình.

Mãi một lúc sau hắn mới nhả ra, tay cũng từ từ lần xuống dưới, kéo quần nhóc xuống. Cái thứ nhỏ xinh ở giữa hai chân cậu được phơi bày ra, hắn khẽ đưa tay ra chạm vào nó khiến cậu khẽ kêu lên.

"Ư...đừng...Ah Rim...hức"

"Nằm yên, tao đã làm gì mày đâu"

Hắn đưa tay xuống lỗ nhỏ bên dưới, xoa xoa mấy nếp nhăn bên ngoài rồi thẳng thừng đâm hai ngón vào khiến cậu nhóc phải kêu lên.

"Ah!...hức"

Chắc do cậu lùn lùn bé bé nên cái lỗ cũng chật hẹp y hệt, hắn còn chưa kịp tiến vào thêm thì lỗ nhỏ đã siết chặt lại khiến hắn phải lên tiếng xoa dịu nhóc.

"Mày đừng siết chặt thế, thả lỏng ra đi"

Nghe hắn nói cậu cũng từ từ thả lỏng cơ thể ra, hai tay ôm chặt lấy cái gối mà vùi mặt vào mếu máo. Cảm nhận được sự thả lỏng của người bên trên, hắn liền đâm sâu hai ngón tay vào bên trong, nới rộng cái lỗ chật hẹp này. Mới đâm hai ngón vào là đủ để hắn biết nếu không nới lỏng kĩ càng thì đâm vào sẽ khiến nhóc bên dưới đau đến mức khóc bù lu bù loa lên.

Đâm rút một hồi thì hắn thấy cũng đủ rồi liền rút hai ngón tay ra. Nhóc lùn liền lập tức cảm thấy ngứa ngáy thiếu thốn gì đó, cứ vặn vẹo eo để giảm bớt sự khó chịu.

"Ah Rim...hức...nhanh...nhanh lên"

"Được rồi tao đây"

Thấy nhóc nức nở khó chịu thì Ah Rim liền kéo khóa quần xuống, cái thứ to lớn của hắn liền hiện ra. Ji Hoon nhìn mà tái mét cả mặt mày, cái thứ đó của hắn to cỡ phải gần gấp rưỡi cái của cậu.
Tuy đang khó chịu nhưng tất nhiên nhóc vẫn còn sót lại chút tỉnh táo mà dè dặt hỏi Ah Rim.

"Có...có vừa không...?"

"Cứ cho vào là vừa hết"

Hắn đưa tay xuống nắm lấy một bên bắp đùi trắng nõn đặt lên vai mình, căn đúng chỉ với một cú thúc đã đâm sâu toàn bộ dương vật vào bên trong lỗ nhỏ. Hắn thở hắt ra một hơi thỏa mãn, còn nhóc lùn kia có vẻ khổ sở hơn nhiều, tuy đã được nới lỏng nhưng cảm giác đau rát vẫn không thể tránh khỏi, cảm giác như cơ thể bị xé làm đôi khiến nhóc khóc nấc lên.

"Huhu...Ah Rim...tao...hức...tao đau"

Hắn khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên đuôi mắt cậu mà nhẹ nhàng vỗ về.

"Ngoan, chịu khó chút thì lát nữa sẽ không đau đâu"

Cảm giác ấm nóng bao quang thân trụ khiến hắn không thể chờ đợi thêm mà liền động hông. Cứ rút ra chỉ chừa mỗi phần đầu rồi lại đâm vào. Mỗi lần như vậy cả người cậu nhóc lại giật nảy lên, hai đầu ngực theo nhịp mà cứ nhô lên lại hạ xuống khiến hắn nhìn mà nóng cả mắt.

Hắn choàng tay xuống nâng người cậu dậy, để cậu ngồi lọt thỏm vào trong lòng mình. Ji Hoon chỉ biết choàng tay qua cổ hắn, cố gằng tìm thứ để có thể giữ vững bản thân.

"Hức...chậm...Ah Rim...chậm lại...ah"

Hắn mặc kệ tiếng khóc của cậu mà vẫn tiếp tục đâm thúc vào bên trong, đùa chứ bên trong vừa ấm lại vừa khít như này thì ai lại nỡ mà rời đi cơ chứ?

Hắn cúi xuống ngậm lấy một bên ngực cậu mút mát, như một đứa trẻ con thèm sữa mẹ. Chịu khoái cảm ở cả hai phía khiến Min Ji Hoon chỉ có thể bất lực mà kêu khóc. Chợt hắn cắn vào đầu ngực khiến cậu giật nảy mình, chất lỏng trắng đục bắn ra vương vãi trên bụng nhưng chẳng ai quan tâm điều đó cả.

"Hức...dừng...dừng lại đi...Ah Rim...hức"

"Không được, lúc đầu mày bảo tao giúp mày mà bây giờ tao giúp thì mày lại bảo dừng là như nào?"

Nghe hắn cãi ngang khiến Ji Hoon tức đến phát khóc, tiếng chửi vừa định thốt ra thì lại bị khoái cảm đè nén xuống thành những tiếng rên đứt quãng.

"Ah...ư...hức...chậm...chậm thôi"

Hắn mặc kệ tiếng kêu chậm của cậu mà vẫn giữ nguyên tốc độ thậm chí còn có chút nhanh hơn. Nhưng chẳng sao cả, cho dù như vậy thù bây giờ cậu cũng đâu có làm gì được hắn đâu? Hắn đang nắm toàn bộ thế chủ động cơ mà.

Chợt hắn đâm vào một điểm nào đó ở bên trong khiến cậu giật nảy mình, ngón chân co quắp lại, tay bấu chặt vào vai hắn. Và chắc hắn biết đây là gì rồi, sau khi tìm thấy điểm mẫn cảm thì hắn càng đâm cành hăng khiến nhóc lùn khóc càng ngày càng to.

"Huhu...hức...dừng...hức...dừng lại"

"Ngoan, sắp xong rồi"

Hắn vùi mặt xuống hõm cổ cậu, hít lấy hương thơm còn vương vấn trên đó. Nhìn cần cổ trắng ngần khiến hắn không nhịn được mà cắn thẳng xuống cổ cậu khiến cậu giật nảy mình. Vết răng đỏ au rướm máu in trên cổ nhìn trông vô cùng bắt mắt.

"Ah...hức...mày là chó à...hức"

"Làm chó mà được cắn mày thì tao cũng nguyện làm"

Hắn nói không một chút e dè, còn cười khẩy một cái khiến Ji Hoon nhìn mà tức điên lên. Cậu cũng chả vừa cúi xuống cắn luôn một vết ngay vai hắn, nhưng khả năng cao là không có tác dụng. Nãy giờ hắn vắt kiệt sức cậu rồi, lực cắn cũng chẳng mạnh nên hắn cũng chỉ cảm giác như kiến cắn thôi.

"Cắn nhẹ vậy, sợ tao đau hả bé?"

"Hức...bé bé con mẹ mày..."

Nhóc lùn cúi mặt xuống gục hẳn vào vai hắn, mái tóc hơi rối cọ vào khiến hắn cảm thấy hơi nhột. Hình như hắn nhớ thầy Song hay xoa đầu nhóc lùn, chắc nhóc thích được xoa đầu. Nghĩ đến đó hắn liền dơ tay lên xoa đầu cậu.

"Huh...xoa cái đéo gì...hức"

"Tại thầy Song hay xoa đầu mày nên tao làm theo"

"Nếu là mày...hức...thì có một trăm cái đàu...tao cũng không cho xoa"

Nghe cún lùn mạnh miệng mà hắn chỉ có thể thở dài ngao ngán, đã như vậy rồi mà vẫn còn mạnh miệng được.

Chợt hắn đẩy nhanh tốc độ hơn, tay nắm chặt lấy eo cậu đến mức thiếu điều muốn bầm tím. Cậu đang tựa lên vai hắn tưởng sẽ được nghỉ ngơi chút mà ai ngờ tên này bắt đầu đẩy nhanh tốc độ khiến cả người cậu giật nảy, miệng lại phát ra những tiếng rên đứt quãng.

"Hức...mày...mày xong chưa...ah"

Hắn không nói gì mà vẫn đẩy nhanh tốc độ, đến khi chạm đến điểm sâu nhất thì hắn mới gầm lên một tiếng rồi bắn toàn bộ vào bên trong cậu, khoái cảm trào dâng khiến cậu bắn ra thêm lần nữa cùng với hắn. Cậu thì mệt quá mà cũng lịm đi luôn sau đó.

Xong xuôi hắn cúi xuống nhìn cậu, hai mắt cậu sưng húp vì khóc nhiều, trên mặt vẫn còn đọng lại ít nước mắt sau cuộc hoan ái. Hắn khẽ nở nụ cười, nụ cười của một gã thợ săn khi con mồi đã hoàn toàn nằm trong tầm tay mình.

Đến sáng khi tỉnh dậy, nhóc lùn vừa định vươn vai thì liền cảm thấy eo với mông ê ẩm, cúi xuống nhìn thì thấy eo toàn mấy vết do dấu tay gây ra. Hai đầu ngực thì sưng tấy lên còn có vết cắn với vết hôn nữa. Mà quan trọng là nhóc đang KHÔNG MẶC ĐỒ.

Nhìn sang bên cạnh thấy thằng gây ra mọi chuyện đang ngủ ngon lành khiến cậu tức điên lên, với tay ra nắm tóc hắn mà kéo dậy.

"Con mẹ mày Shin Ah Rim!! Dậy ngay cho tao!"

Hắn bị cơn đau từ da đầu đánh thức dậy, vẫn còn đang ngái ngủ nhưng vừa nhìn thấy Min Ji Hoon đang tức giận trước mặt thì liền tỉnh ngủ luôn.

"Sao đấy, mới sáng sớm..."

"Hôm qua...mày...mày dám"

Hắn nghe cậu lắp bắp thì liền cười trêu chọc.

"Không phải hôm qua có ai đó kêu tao giúp khi bị bỏ thuốc sao?"

"Nhưng...nhưng mà"

"Không có nhưng nhị gì hết, lỗi do mày kêu tao giúp, mày phải chịu trách nhiệm với tao"

"Thằng vô liêm sỉ!!"
_________________________________________

Nay thấy mình chăm đột xuất luôn đm=)

Lần đầu trong một tối mà xong một chap hơn 2k chữ. Ùa uôi tôi bắt đầu thấy bản thân có tiến bộ rồi:))) chuẩn bị đi ăn mì cay ăn mừng thoaii

Nma mệt quá=))

Có mom nào phải khảo sát giống tui không, có thì chúc mng khảo sát tốt lấy điểm full 10 nha. Bai bai mng💅

T2_19/5/2025

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com