Love At Second Sight Allkook
- Cậu nói cái gì?Anh nhíu mày. Rồi đột nhiên, như một con rối bị giựt dây, anh gập người lại, cười to, cả người run bần bật, một tay còn chấm nước mắt rất kịch, như hắn vừa kể một câu chuyện gì buồn cười lắm.Nhưng mặt Taehyung vẫn là nghiêm trọng như vậy. Mặt hắn cứng lại, môi trễ xuống không hài lòng. Rồi dần dần, tiếng cười cũng ngừng, nhưng khuôn miệng anh vẫn ngoác ra hai bên, mặt dù ánh mắt không có gì là vui vẻ cả.- Mày đùa hơi dai rồi đấy. Hôm nay không phải là cá tháng tư để mày đùa đâu.- Em không đùa đâu, Yoongi-hyung.Mắt anh nheo lại thành một đường chỉ, con ngươi xám liếc hắn lạnh lẽo. Rồi, gỏn lọn một chữ:- Nói.
Và khi Taehyung đang định mở miệng giải thích, từ đằng sau hai người, một giọng con gái trong trẻo cất lên:
- Taehyung-ah, Yoongi-ah!Giật mình quay lại, Taehyung nhìn thấy bóng dáng của một người con gái và một người con trai quen thuộc. Cô gái sấn sổ chạy tới, ôm cứng cánh tay anh, trong khi người con trai kia bước đi từ tốn, dừng lại trước mặt Yoongi và mỉm cười.- Yoongi-hyung.- Joon. - Anh gật đầu thay cho lời chào.
Trong khi đó, giọng nói của Taehyung thì không được bình tĩnh như vậy:
- Sumin, em làm gì ở đây?!- Em muốn đi đâu anh quản được sao? - Cô bĩu môi, cái đầu cọ cọ vào anh khiến anh phải nhẹ nhàng gỡ người cô ra. Nói xong, cô quay sang Yoongi mà mỉm cười rạng rỡ.- Yoongi-ah!Anh coi cô là không khí, tiếp tục quay sang Taehyung:- Taehyung, quay lại chuyện chính.- Ah, uh, đúng rồi, Jungkook. - Hắn ngắc ngứ. Và đúng như hắn dự đoán, người đang ôm tay hắn giật bắn, khuôn mặt xinh đẹp tối lại vì tức giận:- Jungkook! Sao lại là Jungkook nữa?! Taehyung, anh đang hẹn hò vời em hay hẹn hò với Jeon Jungkook vậy?!Trước khi Kim Taehyung kịp trả lời, thì một lần nữa, lại có một giọng nói khác cắt ngang.-Yoongi-hyung! Tae-Tae ah!Lần này, có tới tận 4 cái đầu cùng lúc quay lại nhìn.Jung Hoseok đang chạy tới, nụ cười hình trái tim tỏa nắng. Anh tiến đến gần, mái tóc đen rối núi:- Yooooo! Sao mọi người lại tụ tập ở đây thế này. Trùng hợp thật!Mỉm cười vui vẻ, anh nhanh chóng ôm chầm lấy Sumin trước khi cô nàng kịp phản đối, lại còn hào hứng xoay cô vài vòng, khiến mái tóc gọn gàng giờ thành một đống tổ quạ, ngay cả chiếc váy quyến rũ cũng bị nhăn đi không ít. Cáu gắt, cô thét bảo anh dừng lại, khiến Hoseok tiu nghỉu mà nhẹ nhàng hạ cô xuống.Ngay khi Taehyung định hỏi anh sao lại ở đây, một lần nữa, lại có kẻ cắt ngang hắn.Kim Taehyung hàng vạn người run sợ, hôm nay bị chặn miệng tận 3 lần.
- Jungkook! - Yoongi gọi tên cậu, khiến những con người đang ồn ào kia vội quay qua hướng nhìn của anh.
Quả thật như vậy, cậu đang đứng đấy, nở một nụ cười mà giống nhăn nhó nhiều hơn, mái tóc đen xù lên dính đầy bụi bẩn. Quần áo của cậu cũng không hơn gì, nhắn nhó như quần áo những người thiếu đói, những vệt đất và nước lại càng làm nó thêm lấm lem bẩn thỉu.- Yoongi-hyung. - Cậu nhìn thấy anh mà thở phào. Ngay lúc này đây, cậu chỉ muốn ôm anh thật chặt, nhưng sợ mình sẽ vấy bẩn lên người anh, chỉ dám đứng ở một khoảng cách an toàn.Nhưng Yoongi thì không nghĩ như vậy, vì anh đang đi như chạy về phía cậu- À, anh tìm thấy cậu ta đang bị nhốt ở nhà vệ sinh ở tòa nhà phía tây. Có vẻ như cửa bị hỏng, và cậu ta đã bị nhốt một thời gian. Chịu, cậu ta vẫn chả nói gì với anh cả. - Hoseok nói, khi nhìn thấy Taehyung dùng ánh mắt không nặng không nhẹ mà nhìn về hai ngườiTừ nãy giờ, cậu đã luôn đi đằng sau lưng của Hoseok, nên không ai nhận ra.
Rảo bước thật nhanh để đến bên cậu, Yoongi để ý, hai cái tay cậu luôn chắp lại đằng sau lưng như che giấu điều gì. Khi đến gần cậu, Yoongi mới hiểu được tại sao. Hai ống tay trắng của cậu lệt vệt những màu đỏ. Hít một hơi thật sâu, anh dừng chân trước mặt cậu, ôm chặt lấy cậu, như là dốc hết sức lực mà siết đến tay cậu bầm tím rồi vùi mặt vào cổ người con trai đó.- Đồ ngốc. - Anh gằn ra từng chữ. Cậu chỉ biết cười khổ, lúc này nạn nhân lại phải đi dỗ dành người khỏe mạnh, nhưng cũng biết là anh đang lo lắng cho cậu, nên ngoan ngoãn để anh ôm chặt mà dùng tay đập đập sau lưng an ủi.- Em không sao. Yoongi-hyung, nhìn này, không sao đâu mà, trầy xước tí thôi. Anh không nói gì nữa, chỉ gục đầu qua vai cậu. Cuối cùng anh cũng lùi lại, dùng tay nắm lấy cổ tay cậu mà khám xét các vết thương.- Chỉ có đứa nhóc như em mới có chuyện đi vệ sinh cũng không yên lành. - Giọng thì trách móc, nhưng hành động của anh thì quá đỗi dịu dàng. Jungkook cảm giác mũi mình cay xè, đầu gục vào vai anh mà sụt sịt nói lời xin lỗi.
Những người còn lại chỉ biết ngơ ngác mà nhìn hai người diễn trò tình ái.
- Được rồi, tôi sẽ đưa em về nhà. - Yoongi kiểm tra xong thấy cậu không có thương tích gì đáng lo thì nắm lấy cánh tay cậu, để ý không chạm vào chỗ bị thương rồi toan quay người đi, bỏ lại những người còn lại, thì bỗng có người chắn đường trước mặt.- Taehyung, chú mày làm- - Để em đưa cậu ta về- Cái quái?! - Cả bọn ngạc nhiên nhìn hắn như hắn vừa mọc thêm cánh vậy. Từ trước tới nay, vẫn là Taehyung luôn chán ghét không chấp nhận thở chung một bầu không khí với Jungkook nay lại muốn trở cậu về nhà?! Tất cả đều kinh ngạc, duy chỉ có Sumin là yên lặng xem mọi thứ diễn biến.Yoongi nheo nheo mắt mèo, rồi anh nói:- Được rồi, và câu trả lời là không. Lại đây, Jungkook. - Anh chìa tay ra cho cậu nắm lấy.Trước khi cậu kịp nắm lấy tay anh đã bị Taehyung giật lấy. Bàn tay hắn nắm chắc như gọng kìm, kiên quyết không buông mặc cho cậu giật ra.- Anh còn có buổi biểu diễn nữa, anh quên rồi sao? Ít ra cũng phải xin lỗi khán giả vì đã làm gián đoạn buổi tối của họ chứ. - Hắn cười nhếch mép, và Jungkook chột da, nhớ tới hành động đáng xấu hổ của mình tối nay.
Ánh mắt hối lỗi nhìn anh.
- Em sẽ đi với cậu ta.
Jungkook lên tiếng, khiến tất cả đều bất ngờ mà quay người lại. Cậu đang chỉ tay vào Taehyung, khiến mắt hắn trố ra như sắp rớt khỏi tròng, mặc dù hắn mới chính là người cứ khăng khăng đòi đi cùng cậu.
- Jungkook! – Giọng Yoongi đã thấp xuống dưới âm độ, khiến cậu không khỏi rùng mình, trong khi vẫn cố gắng tránh ánh mắt như đục lỗ trên người cậu từ 3 con người, một tóc nâu, một tóc đen, và một tóc vàng.
- "Trời má, mấy người có thể ngưng nhìn chằm chằm vào người tôi có được không?!"
Nhưng có vẻ như bọn hắn không nghe thấy, ông trời cũng không nghe thấy, vì Kim Namjoon, Jung Hoseok và Jung Sumin tiếp tục bắn ánh nhìn như lửa đạn vào người cậu.
Mỉm cười hòa hoãn, cậu sấn lại người Yoongi, quyết định mặc kệ bọn người ngoài kia,mà xuống nước với anh. - Yoongi-hyung, đừng giận mà. – Giọng cậu nhỏ nhẹ, do dự và đầy hối lỗi. Và cứ thế, mọi sự tức giận trong anh bị cuốn đi sạch.
- Anh đang có buổi biểu diễn, đừng vì em mà lên mặt báo.Thở dài một hơi, như anh đã già đi nghìn tuổi chỉ trong một phút nói chuyện với cậu. Quay người lại, ngước nhìn khuôn mặt mếu lại vì lo lắng của cậu, anh bật cười khẽ, cảm thấy bất lực trước mọi hành động của cậu. Đưa tay lên nhéo mạnh cái má phính của người trước mặt khiến cậu la oái, anh dùng tay còn lại xoa xoa mái tóc đen của Jungkook khiến nó rối tung, rồi nhẹ nhàng nói:- Tôi không giận.
Mặt cậu bừng lên rạng rỡ. Trong khoảnh khắc, ánh mắt hai người giao nhau, anh nở nụ cười nhẹ, nhưng trong đầu cậu vẫn có tưởng tượng là nó đểu giả như thế nào ấy, một tay anh vòng qua gáy cậu, và trước khi Jungkook kịp định thần, anh đã đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu.
Đó là một nụ hôn vô cùng dịu dàng, đầu lưỡi anh khẽ liếm lên môi dưới cậu, và trước khi Jungkook kịp nhắm mắt và chìm đắm trong nụ hôn này, cậu chợt nhận ra là xung quanh có tồn tại khán giả, và bằng sức lực trâu bò của mình, cậu vội vàng tách người ra khỏi anh.Mặt đỏ như gấc, cậu hết nhìn Yoongi, người đang liếm môi một cách đầy thỏa mãn (và bỉ ổi), lại quay sang nhìn những người còn lại.Bọn hắn, người nào người nấy đều như linh hồn thoát xác, mặt tái xanh như vừa xem phim kinh dị, trong khi mặt Sumin nhăn nhúm lại như vừa ăn phải quả đắng.Cậu nuốt nước bọt.- Quan hệ giữa cậu và Yoongi là gì vậy? – Hoseok là người lên tiếng hỏi, và trước khi Jungkook kịp mở mồm, một đôi tay đã vụt ôm lấy cậu từ phía sau, người con trai tóc đen vội quay đầu, Yoongi không biết từ khi nào đã đến sau lưng cậu, cất tiếng rõng rạc:- Bọn tôi là người yêu.Rồi lướt mắt nhìn qua những khuôn mặt càng ngày càng mất màu, anh lẳng lặng thả một quả bom:- Sao? Ý kiến?Không ai nói gì.Đúng hơn là cứng họng nên không nói được gì.
Cười hề hề cho qua chuyện, trong khi không quên quay lại dùng ngón tay sượt qua cổ để cảnh cáo Yoongi, cậu đánh trống lảng, mắt nhìn xuống cái đồng hồ đeo tay may mắn vẫn còn nguyên vẹn sau tai nạn nhà vệ sinh vừa rồi.
Ố! –Một tiếng kêu vô cùng giả tạo, tay nhanh chóng kéo áo Taehyung lôi xềnh xệch đến bãi đỗ xe. Và thật kì lạ, Taehyung bỗng nhiên ngoan ngoãn lạ mà để cậu dắt đi như dắt thú nhà.Những ánh mắt tiếp tục theo bóng hình hai con người đó đến khi biến mất đằng sau một ngã rẽ.Yoongi cũng nhìn theo, cho đến khi túi quần anh rung rung, rút ra chiếc điện thoại:- Em sẽ tính sổ với anh sau!!! (Emoji nổi giận)Anh bật cười.
Cả hai đã lấy được xe và bắt đầu đi về. Hắn nắm chắc tay lái, lẹ làng cua qua đoạn ngã tư, trong khi cậu chống tay ngắm nhìn thành phố sáng đèn qua khung cửa kính.
Taehyung cố tình tắt điều hòa để xe duy trì giữ ấm, Jungkook khi xe bắt đầu đi đã cảm nhận được rồi, hai tay xoa xoa vào nhau để xua đi cái giá lạnh ở ngoài.
Từ nãy đến giờ, Jungkook nhận ra, kể cả khi Yoongi phun ra cái tin tức đầy chấn động kia, Taehyung không hề cất lên tiếng nào.Người con trai tóc nâu không hé răng nửa lời, chỉ chăm chăm vào việc lái xe. Còn Jungkook ấy à, cảm thấy không khí trong xe đã vô cùng quỷ dị đến mức đáng sợ, liền lăn người ra một bên mà giả ngủ.Không nghe thấy tiếng động, chiếc xe dừng lại trước dinh thự Jeon, đèn đóm trong nhà đã tắt hết cả, chỉ còn lại ánh điện lờ mờ vàng vọt của cổng trước, Taehyung liếc con mắt xanh sang ghế bên cạnh, suýt thở dài ra tiếng.Thằng nhóc con này giả ngủ mà thành ngủ thật mất tiêu rồi.Cậu cuộn vào ghế như con mèo nhỏ, nhưng với kích cỡ của cậu vẫn nên gọi là con khủng long nhỏ thì hơn. Nhưng tất nhiên là hắn không nói ra, vì dù gì cậu vẫn hơn sức hắn n bậc. Một lúc lâu, trong chiếc xe sang trọng, trong tĩnh lặng, Taehyung ngắm nhìn cái tai cậu giật giật nhẹ, cái mũi đang chun lại, đôi môi đang mở nhẹ nói ra những âm thanh phải lắng tai nghe mới được.- YoongiCậu gọi tên anh.
Taehyung chợt cảm thấy ngực mình dâng lên một trận khó thở. Mắt hắn đỏ lên như người đang khóc, cổ họng hắn nghẹn lại, cảm giác như một bàn tay đang cào xé lồng ngực hắn.
Sau khi nghe thấy lời Yoongi cũng như thấy Jungkook không hề phủ định, hắn một lần nữa cảm thấy vị đắng đầu lưỡi.
Hắn bỗng cảm thấy chán ghét chính mình.
Không phải ngủ quá sâu, Jungkook bị hắn đụng liền lơ mơ tỉnh dậy, hình ảnh Taehyung mờ mờ trước mắt trong cơn ngái ngủ.
Nhưng cậu biết rằng mặt của Taehyung đang tiến rất gần cậu.
Và sau lúc đó, tâm trí cậu trống rỗng, vì nụ hôn của hắn, hương vị của hắn, những tiếng nho nhỏ phát ra từ đôi môi của hắn, tất cả đều đã chiếm lấy tâm trí cậu.
AN: Lại ngoi lên chúc mừng sinh nhật muộn Cúc. Vẫn là chúc e sinh nhật vui vẻ bên các hyung thôi, nhưng lần n có bonus fanart do mị vẽ. Xấu lắm các khanh thông cảm. :D
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com