Lua Chon
Sau tiết học , cô thấy cậu có đôi găng tay "mới" thì chọc cậu.-Harry , có đôi găng tay mới sao? Draco tặng cho hả?-Andrea-Không có mà , cái này của một bạn tặng quà giáng sinh mới đấy mà [giấu tay đằng sau]-Harry-Ờ bạn mới trong gia tộc Malfoy hả , tôi nhớ trong gia tộc Malfoy thì Draco là con một cơ mà [phì cười]-Andrea-...Được rồi , Draco cho mình mượn tại mình quên mang đấy mà[gãi đầu]- Harry-Mà này Harry, năm nay cậu có về nhà để ăn giáng sinh không? - Pansy-Ây!! Pansy đừng hỏi vậy[bịt miệng Pansy lại]-Andrea-Mình.....không , mình sẽ ở lại trường [cười nhạt]-Harry-....[liếc nhìn Harry]-Draco Đúng thật, Harry không quay về nhà để ăn lễ Giáng sinh. Tuần trước, giáo sư McGonagall đã hỏi thăm, rồi lập danh sách những học sinh sẽ ở lại trường trong kỳ nghỉ. Harry đã đăng ký ngay lập tức . Dù gì cũng có Ron và mấy ông anh ở lại trường cũng vui. Lúc rời căn hầm, mọi người phát hiện có một cây thông to lớn đứng ở cuối hành lang. Lũ nhỏ thấy lão Hagrid đang bê cái cây thông to tướng đấy. Ron nghiên đầu hỏi:- Chào bác Hagrid. Bác có cần tụi cháu giúp một tay không?-Ron- Khỏi, bác tự lm được mà, cám ơn cháu, Ron.-bác Hagrid- Chào bác Hagrid-Harry- Ồ cháu cũng ở đây à? Cả con công vàng chóe cũng ở đây hả? Mấy đứa thân nhau dữ hen- bác Hagrid- Này ông già! Tôi không phải là con công vàng chóe ! tôi có họ tên đầy đủ đấy! [Nổi quạo]-Draco- Ta cũng có họ tên đầy đủ đó chứ!- bác Hagrid Vậy là một già , một trẻ chí chóe với nhau không ai chịu thua ai , cậu phì cười kéo Draco ra đằng sau mình ngăn cuộc cãi vã trẻ con này lại , dù gì bác Hagrid là người cà khịa trước mà . Còn mấy người kia nữa , cười con khỉ khô , thấy cãi nhau mà không ngăn lại. Draco thấy cậu kéo mình như thế thì im lặng , bác Hagrid nói tiếp:- Ta chỉ đùa cho vui thôi , sắp đến lễ Giáng sinh rồi. Ta định nói với các cháu cái gì nhỉ... À, đi theo ta vô Đại Sảnh đường ngó một cái đi!- bác Hagrid Mấy đữa lẽo đẽo theo lão Hagrid cùng cây thông vô Đại Sảnh đường. Giáo sư McGonagall và giáo sư Flitwick đang bận bịu trang trí trong đó.- À, bác Hagrid! Bác đặt cái cây cuối cùng ấy vô góc kia được không? Sảnh đường trông thật lộng lẫy. Những tràng hoa và dây tầm gởi giăng mắc khắp tường và có không dưới một tá cây thông chóp nhọn đứng khắp phòng, một số cây lấp lánh như trái cầu nhỏ, một số khác lung linh hàng trăm ngọn nến đã được thắp lên . Ron cố lắm mới dứt được mắt khỏi giáo sư Flitwick: Ông đang dùng một cây đũa phép, làm tuôn ra một đống quả cầu bằng vàng, rồi treo chúng lủng lẳng lên cành cây thông mà bác Hagrid mới đem đến . Kì nghỉ lễ bắt đầu , mọi người đã đi về nhà đón giáng sinh với gia đình , còn có đúng cậu và Ron . Bây giờ cậu không cần phải dậy sớm đi đến lớp học nữa thay vào đó là một buổi ngủ đến trưa=)) Trưa cậu lười nhát lết thân xác ngọc ngà đi ăn , đói lắm rồi. Cứ thế ngày ngày lặp lại ; không ngủ , ăn thì chơi cờ với Ron hoặc chơi ném tuyết cùng anh em nhà Ron . Trong ngày lễ đó , Ron đã thốt một câu khiến cậu mừng rớt nước mắt.- Harry , cậu là Slytherin thân thiện nhất tớ từng gặp! [Cười toe toét]-Ron- Mình vui lắm Ron![ôm lấy Ron]-Harry- Hahah bỏ ra Harry ! cậu ôm chặt quá!-Ron Vào đêm Giáng sinh, Harry lên giường ngủ với nỗi háo hức trông cho đến sáng mai, để lại được ăn ngon và chơi vui, nhưng thực tình cậu không hy vọng có quà cáp gì cả vì giờ Ron và Hermione ở Gryffindor làm sao có thể đến đấy để tặng quà chứ .Khi thức giấc vào tờ mờ sáng hôm sau , cậu ểu ỏa ngồi dậy , ngoáp ngắn ngoáp dài đi vscn , dù gì cũng không ngủ đc ; vscn xong cậu khoác áo chùng chuẩn bị đi ra ngoài thì thấy cô cú Hedwig đã kêu vài tiếng như thể chúc cậu một giáng sinh tốt lành , còn bay đến đưa cho cậu một cái vòng hoa... Có thể hôm qua cậu thả cô cú đi chơi một lúc nên mới có thứ này , cậu lên tiếng:- Cảm ơn Hedwig , chúc giáng sinh vui vẻ! [Nhận lấy vòng hoa + cười]-Harry Cô cú vui vẻ gật đầu liên tục , vung cánh đập liên tục rồi lấy cánh đặt lên đầu , hiểu ý cậu nói:- Cảm ơn Hedwig , tớ đeo luôn đây , nhưng mà cũng xin lỗi cậu ,tớ vẫn chưa có quà cho cậu [ đeo lên đầu mỉm cười]-Harry Cô cú thấy cậu đeo lên thì vui vẻ nhảy chân sáo , bay xung quanh Harry , có vẻ cô cú chọn quà cho cậu quá hợp nên cô tự hào mà kêu lên vài tiếng , không để ý cậu có cho mình quà hay không . Cậu định tháo ra thì....éc... vòng hoa bị vướng vào tóc rồi , gỡ mãi không ra nên cậu đành để vậy đến khi nào có cách giải quyết , cô cú vui mừng vì cậu không tháo ra mà đi ra bên ngoài , sau đó cô quay lại lồng ngủ bù cho hôm qua tìm quà cho cậu vất vả . ___________________CMT gì đi mn;)
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com