RoTruyen.Com

Luchinor Little Thing Called Love

Norton nằm ngủ yên trong phòng phẫu thuật, nhưng tâm trạng đã hoàn toàn khác những ngày trước. Bây giờ, cậu thấy cái chết thật đáng sợ. Nó có thể khiến Norton mãi mãi rời xa những người cậu yêu quý, sẽ khiến cậu hối hận vì đã không kịp nói thật tấm lòng của mình, và hơn hết, bây giờ cậu không chỉ sống cho bản thân, mà còn là thay cho cuộc đời của những người đồng đội đã khuất, vậy nên, cậu buộc phải sống. Cố lên nào Norton.

"-Hãy hi vọng, Norton Cambell. Chỉ một chút nữa thôi là em sẽ tỉnh dậy, hãy tin tưởng tôi, tôi sẽ giúp em. Nhưng quan trọng nhất là em phải đặt niềm tin vào chính mình trước đã."

"Luchino?". Anh ta lại xuất hiện rồi, từ lúc nào vậy? Từ lúc nào mà anh đã ôm chầm lấy tôi từ sau lưng? Sao anh cứ như một hồn ma vậy hả Luchino, cứ hiện lên rồi biến mất, mờ ảo trong bóng đêm bao trùm, một tia sáng nhỏ lóe lên, dù ánh sáng chỉ le lói qua nhưng Norton đã nhận ra được những gì đang ở trước mắt mình. 

-Cậu chính là... Tôi? *Norton

Người trước mắt chẳng nói chẳng rằng, gã cứ nhìn chằm chằm vào cậu bằng đôi mắt sâu thẳm, u tối hơn cả màn đêm đen kịt này, rồi hắn bắt đầu chảy ra, hóa thành một chất lỏng màu đen bao quanh cậu, mùi hôi thối bốc lên làm Norton khó chịu bịt mũi. "Quái quá gì đây? Đáng sợ quá.", khi mà Norton tường chừng như mình đã hết thì Luchino bỗng nhiên buông cánh tay đang ôm chặt cậu ra, rồi anh đột ngột đứng lên.

-Khoan, đừng đi mà Luchino, ở lại đây với em đi. *Norton

Luchino coi như không nghe thấy tiếng của Norton, anh chỉ đấm mạnh một cú thẳng xuống đống nước đen kia làm nó tan biến hoàn toàn, nhưng cơ thể anh cũng dần biến mất. Trước khi biến mất hoàn toàn, anh nhìn qua phía Norton nở một nụ cười trìu mến, hôn lên trán cậu rồi tan biến vào hư vô. "Không, đây không phải sự thật, anh đừng đi mà."

Norton bất chợt nhận ra, cho dù cất kín đi, nhưng khao sát sống của cậu vẫn nảy nở mạnh mẽ, thậm chí vào thời khắc quyết định này, nó vẫn như vậy. Có lẽ đã đến lúc cậu phải thành thật với bản thân rồi, cậu nhớ lại lời Luchino đã nói với cậu lúc nãy "tin vào tôi, tin vào chính mình", lời đó quả nhiên chính xác nhỉ Luchino? Tôi sẽ tin vào anh vậy, tôi sẽ luôn tin tưởng anh, lần này và mãi mãi. 

Cậu chạy thật nhanh về phía trước, cậu cứ chạy, chạy mãi để cố gắng thoát khỏi nơi u tối này. Nhưng sau một hồi vẫn chẳng thấy đường ra đâu, Norton tuyệt vọng ngồi phịch một phát dưới đất. "Sao lại không thoát được chứ? Chả nhẽ, mình chết rồi sao?", lúc này cậu mất hoàn toàn hi vọng rồi, có lẽ, kết thúc thật rồi...

-Cố lên Norton. Tỉnh dậy nào, mày làm được mà. 

-Cứ bình tĩnh Norton, không việc gì phải gấp gáp như vậy, cứ nhẹ nhàng và bình tĩnh thôi.

-Nó sẽ ổn thôi, nó sắp tỉnh rồi, chắc chắn là vậy.

Tiếng này, là Naib, Aesop và Eli sao? Xúc động thật, vào giây phút cuối của cuộc đời rồi mà họ vẫn ở đó, vẫn sát cánh bên cậu. "Quả nhiên, bọn mày vẫn nhớ lời hứa đó nhỉ, tao sẽ không để bọn mày thất vọng đâu. Cả mọi người cũng thế nữa, tao sẽ chiến thắng cơn ác mộng này và tỉnh dậy, cố nào!". Một tia sáng lóe lên, như thấy được đường sống của mình, Norton phi thẳng một mạch đến chỗ đó, đâm sầm vào cửa kính một cú thật mạnh, cánh cửa vỡ toang ra, khi ý thức cậu quay lại thì cậu đã nhận ra mình đang ở một vùng trống trắng không xác định, rồi cậu dần rơi xuống, cứ rơi vậy thôi, cho đến khi cậu giật mình hét lớn rồi ngồi bật dậy khỏi giường, Norton đã tỉnh lại.

Mọi người đứng cạnh giường Norton khi thấy cậu la toáng lên rồi bật dậy cũng không khỏi kinh hãi. Nhưng Luchino đã cố gắng bỏ qua cơn hoảng loạn đó mà ôm cậu vào lòng, bàn tay chạm lệ lên má cậu , từ khoảnh khắc đó, anh đã nhận ra được cảm xúc thật của mình rồi. 

Cơn hoảng loạn dần qua đi, Norton mỉm cười với người đang ôm chặt để trấn an mình, nụ cười tỏa nắng và thật lòng nhất của cậu từ trước đến giờ. Sau tất cả, cậu đã tìm lại được nguồn ánh sáng để sưởi ấm trái tim của mình rồi, mắt cậu cũng đã lóe lên một vệt lỏng. Hóa ra, người mà cậu từng căm thù nhất,lại cũng chính là cứu tinh của cậu và người cậu yêu thương nhất. Bóng đêm sâu thẳm trong trái tim của Norton biến mất rồi, thay vào đó là một loại ánh sáng rực rỡ như tương lai của hai người vậy. Norton ôm anh thật chặt, trong lòng tràn đầy hành phúc, bởi nguồn sống mà cậu tưởng chừng như đã đánh mất, nay tìm lại được rồi.

-Ờm Norton này, nếu chị nói lúc này thì không biết có phá bầu không khí hạnh phúc của em không. *Emily

-Dạ, chị cứ nói đi. *Norton

-Nếu em đã tỉnh dậy thì hẳn là cũng biết buổi phẫu thuật đã thành công nhỉ. Nhưng sức khỏe vẫn còn rất yếu, tầm một tháng nữa mọi thứ mới trở lại như cũ, chỉ có điều sẽ cần một người tình nguyện đến chăm sóc em hàng ngày. *Emily

-Việc đó thì cô không cần phải lo đâu. Tôi sẽ làm việc đó. *Luchino

-Anh có chắc không vậy? Sức khỏe của tôi khá yếu đấy. *Norton

-Lúc này mà còn xưng "tôi" sao. Ada đã nói cho anh biết rằng em lấy lại được toàn bộ kí ức rồi. Tới lúc này rồi mà còn muốn giấu sao? *Luchino

-Nếu anh đã biết rồi thì em cũng chả buồn giấu nữa, thế anh có bằng lòng không đây? *Norton

-Có chứ, anh bằng lòng chăm sóc em trong một tháng tới, và chăm sóc luôn suốt cả quãng đời còn lại. *Luchino

-Dừng lại được chưa hai người, đây là phòng bệnh chứ không phải nơi phát cơm chó nhé. *Naib

-Sao mày không ra ngoài đi? *Norton

-Oke cũng được, bạn với bè, dính bảo con đĩ tình yêu là quên anh em ngay. *Naib

Khi mọi người đã đi khỏi, Luchino vỗ nhẹ vào tai Norton rồi thầm thì:

-Norton à, câu hỏi lúc trước anh đã trả lời cho em biết rồi đấy, còn em thì sao? *Luchino

-Ờ thì... *Norton

-Đừng nói em vẫn muốn nói là đợi người lúc trước nhé. Anh buồn cười chết mất. *Luchino

-Đừng đùa giỡn nữa. Em chỉ muốn nói là... em cũng yêu anh. *Norton

Trong căn phòng vốn từng u tối, nay nó lại trở nên rực rỡ lạ thường. Một nụ hôn kiểu pháp chạm nhẹ lên môi của hai người, khi đặt nụ hôn của mình lên môi của Luchino, Norton đã dặn lòng mình sẽ yêu anh thật nhiều, mãi mãi là như vậy...

"-Luchino à, cuộc đời này, em nguyện trao tất cả mọi thứ cho anh."

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com