RoTruyen.Com

Luong Gia Ky An Tran Hon

Cô không để ý lời sếp Triệu nói. Dáng vóc bé nhỏ chạy tới cái núi giả bằng đá tảng thô to gần đó, bàn tay trắng ngọc lướt trên từng tấc đá mát lạnh gồ ghề, đôi môi xinh đẹp bỗng ngâm nga một bài ca về chuyện tình dang dở, đau đến thắt lòng . . .

''Người đi hồn tôi mất một nửa, nửa mảnh hồn kia bỗng dại khờ

Chỉ mải đợi chờ người quay lại, không để ý thời gian lầm lỡ

Kiếp trầm luân đâu ai thoát được, nhưng tôi vẫn chờ trong im lặng

Bởi vì tôi tin trái tim mình, có thể yêu người thêm lần nữa''

Cả khu vườn trưa yên ắng vang vọng bài ca, phủ lên màu nắng chói chang một sự u ám vô hình. Cỏ cây lay nhẹ trong gió như muốn hòa vào khúc tình ca ai oán kia, buồn mà sâu lắng, lặng thầm thấm nhuần vào linh hồn mỗi người được nghe, về câu chuyện tình đẹp mà sớm phải chia ly dù không ai muốn thế . . .

- Tiểu Nguy, Bạch Phượng cô ấy . . .

- Chuyện tình của cô ấy, còn đau hơn chúng ta gấp trăm lần, - Thẩm Nguy khẽ nói, ý vị nhìn người con gái phía xa. - Mọi người biết truyền thuyết về tình yêu giữa Thiên Hoàng và Linh Thú đấy chứ?

- Tôi biết, - Chúc Hồng đáp - Thiên Hoàng cuối cùng, người cai trị cả người Hải tinh lẫn Địa tinh một vạn năm trước, có một con Linh Thú là phượng hoàng thuần huyết. Hai người đó sống bên nhau đã ngàn năm, ngay khi Linh Thú hóa người, tưởng chừng như hạnh phúc đã tới thì Thiên Hoàng bị giết chết rất dã man - bị tra tấn đến cháy rụi linh hồn bởi một nhóm Địa tinh phản loạn. Linh Thú đó sau khi giết chết lũ phản loạn bằng cách thức dã man nhất từng tồn tại thì bộc phát ma lực khiến vụ nổ kinh hoàng ấy trở nên khủng khiếp hơn ngàn lần, rồi sau đó nó đã biến mất. Đến giờ vẫn có những kẻ muốn có được sức mạnh từ Linh Thú vạn năm mà điên cuồng tìm kiếm. Chả lẽ . . Bạch Phượng chính là . . ?

- Phải, chính là cô ấy. - Thẩm Nguy thở dài - Linh Thú phượng hoàng thuần huyết năm đó, chính là Bạch Huyết Thiên Phượng. Cô ấy ngủ sâu dưới lòng đất ở Địa Phủ, ngủ suốt một vạn năm cho đến bây giờ. Sách vở chỉ viết lại có một phần rất nhỏ cuộc tình của họ. Năm đó Thiên Hoàng dùng nửa linh hồn của mình để cứu cô ấy về từ ma đạo, suốt một ngàn năm cứ đến ngày trăng rằm sẽ bị bộc phát ma lực trầm trọng, chịu cơn đau xé rách da thịt, máu bị đun sôi khiến da tróc đi mấy lớp, gân thì gần như bị đun chín. Sau đó ngay lập tức lạnh buốt đến đông cứng, từng tấc da thịt như muốn đóng băng, rồi sau đó lại tiếp tục nóng đến cực độ . . .

- Sao anh biết? - Triệu Vân Lan khó hiểu nhìn Thẩm Nguy.

Thẩm Nguy cười lặng lẽ, mắt nhìn vào một khoảng không vô định trong không gian.

- Vốn dĩ tôi cũng không biết, cho đến khi Bạch Phượng hóa thành người, thì tôi được tìm đến để bào chế thuốc. Mỗi đêm trăng như vậy, Bạch Phượng đem con dao bạc cắm thẳng vào tim mình, rót đến giọt máu cuối cùng vào nồi thuốc tôi nấu, giúp Thiên Hoàng giảm bớt thống khổ. Mọi người không biết khi Thiên Hoàng ngủ thì cô ấy cũng ngất đi cạnh đó, tái nhợt mệt mỏi, nhưng hai người đó lại hài hòa đến kì lạ. Cái cảm giác xa xôi không thể với tới tỏa ra từ hai người đó . . . tôi chưa từng và cũng chẳng bao giờ có thể gặp lại sau trận chiến năm ấy. Thiên Hoàng do đã yếu đi nhiều nên bị thiêu hết phần hồn còn lại. Hắn . . . không thể về được nữa, dù cho có bốn thánh khí, cũng không ai có thể đưa hắn trở về.

- Vậy Bạch Phượng . . cô ấy vẫn chờ sao . . ? - Triệu Vân Lan kinh ngạc. - Chẳng lẽ cô ấy không biết rằng . . ?

- Đau nhất là khi ta chờ một người, mà không biết người ấy vĩnh viễn không thể trở về. Nhưng càng đau hơn, khi ta biết, mà ta là nguyên do, phải không A Lan?

Thẩm Nguy nhìn Bạch Phượng, lúc này đứng khuất trong làn hoa tử đằng tím, tà váy trắng vương bao cánh anh đào hồng nhạt, tựa như cô được làm nên từ những cánh hoa đủ loài, chỉ cần một cơn gió, liền có thể đem cô đi. Mọi người nhìn cô lặng lẽ, đau đến tận nhường ấy, cái thân thể mảnh mai kia phải cố gắng bao nhiêu để nhìn thản nhiên như vậy?

- Nhìn gì vậy hả? - Giọng nói trong veo vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của mọi người, cô hát bài ca lần nữa, một tảng đá tròn nặng nề lăn sang bên, để lộ một cửa hang lớn tối om. - Có đi không? Hay ta vào trước, cứ thoải mái tham quan nhé, bye!

Cô nhanh chóng đi khuất, mọi người cũng tản ra, không ai chú ý đến một bóng trắng lờ mờ đứng khuất sau cây Bỉ Ngạn đỏ thẫm . . .

Hai tiếng sau, mọi người tập trung lại trong vườn, chỉ có cô là không.

- Tuyệt, cánh cửa đá đó đóng lại rồi, - Triệu Vân Lan lấy kẹo mút ra - Giờ chúng ta làm sao vào biệt thự mà không có chìa khóa đây?

- Không phải là có thể dùng năng lượng đen của Hắc Bào đại nhân sao? - Đại Khánh meo một tiếng.

- Không cần dùng năng lượng đen ở đây đâu. - Thẩm Nguy đáp, đọc đúng bài ca lúc nãy, hang đá liền mở ra.

- Tiểu Nguy, anh đúng là quá giỏi, mới nghe hai lần đã thuộc rồi. - Triệu Vân Lan đang tự hào vì sự giỏi giang của vợ y.

- Không phải hai đâu, - Thẩm Nguy chậm rãi đáp lại - Tôi đã thấy cô ấy hát bài này trước lăng mộ của Thiên Hoàng đúng một vạn lần.

Mọi người trợn mắt nhìn Thẩm Nguy, hắn mỉm cười:

- Dĩ nhiên tôi không nghe hết chừng đó lần cổ hát, nhưng cũng nghe kha khá, khoảng vài trăm lần, dĩ nhiên là có thể thuộc. Giờ ta đi vào nhé? A Lan, nhớ cẩn thận!

Triệu Vân Lan bật cười, tiến vào hang đá, kéo một lũ rồng rắn theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com