Luyen Viet H 6
Tô Lăng đột nhiên bị một khí tức ấm áp bao vây lấy khiến dường như bụng cậu dễ chịu hơn mặc cho chân cậu vẫn thoát lực một chút. Đường Ngọc nhanh chóng thả tiểu Tô Vũ xuống rồi đỡ lấy tiểu Từ Duệ từ vòng tay của Tô Lăng sang bên mình, vô cùng thành thạo. Tiểu Từ Duệ phản ứng cũng giống như em trai nhóc ban đầu phản ứng vô cùng kịch liệt mà giãy giụa nhưng rồi cùng bị lồng ngực vô cùng vững chắc của Đường Ngọc thôi miên để hắn ôm lấy nhóc. Đường Ngọc cũng vô cùng cẩn thận ôm nhóc rồi thả nhóc xuống vì mục đích của hắn là xem Tô Lăng đột nhiên không khỏe.Đôi tay ấm nóng của Đường Ngọc chạm nhẹ vào cổ tay Tô Lăng khiến nhiệt khí từ Đường Ngọc quanh quẩn bên Tô Lăng làm cậu có chút không quen. Một luồng chân khí nhè nhẹ chuyển sang như giúp đỡ Tô Lăng rất nhiều, chân cậu dường như có thể đứng được dù vẫn hơi run rẩy. Mà nguồn nhiệt khí bên trong bụng Tô Lăng vẫn không ngừng lan tỏa ra khiến Tô Lăng sắc mặt liền hơi tái.Chính là bào thai bên trong bụng Tô Lăng cảm nhận được khí tức của phụ thân nên nóng lòng động đậy, phải nha. Tô Lăng lại mang bầu rồi. Suốt 6 tháng hoán cốt trùng sinh khiến cậu chuyển hết năng lượng vào trong vào pháp huyết tinh đồ mà tiểu bào thai cũng dần chịu ảnh hưởng của pháp trận nương theo pháp lực của pháp trận mà thai nghén.Vốn thú giao đã khiến thân thể Tô Lăng dễ dàng mang thai nhưng do cậu lúc đó hơi thở mang theo suy vọng cận kề cái chết nên bảo bối này dùng toàn lực hiến hết tinh lực vào trận đồ cứu cậu nên ngủ sâu.Sau quá trình đó chỉ cần bồi bổ lại thì tiểu bào thai lại bắt đầu hình thành và phát triển tiếp mà giờ bài thai được hơn 3 tháng vô cùng vui vẻ cảm nhận khí tức của phụ thân háo hức đến mức cha nhóc cũng bị ảnh hưởng làm cho Đường Ngọc nhờ phúc của tiểu bảo bối này được ôm lấy Tô Lăng một lần sau khoảng thời gian dài Đường Ngọc tận lực nhớ Tô Lăng. Hắn luôn ôm Tô Lăng trong trạng thái thần trí không rõ ràng làm hắn không thể một lần cảm nhận cậu tử tế nhưng được một lần này nhờ tiểu bảo bối làm mai cho phụ thân cùng cha cạnh nhau.Tiểu Từ Duệ cùng tiểu Tô Vũ đứng phía bên dưới nhìn chằm chằm cha chúng bị phụ thân chúng ôm lấy thân mật, hai nhóc nhìn về phía hai người lớn rồi lại nhìn nhau. Không khí ám muội giữa hai người khiến hai nhóc vô cùng tò mò. Phải đến một lúc thì Tô Lăng mới hồi sức lại, cậu ngượng ngùng đẩy nam nhân kia ra. Cứ mỗi lần cậu gặp Đường Ngọc đều sẽ xảy ra chuyện mà trước mặt hai bảo bối cậu không muốn có chuyện gì đó ảnh hưởng đến chúng. Đường Ngọc bị ánh mắt lạnh nhạt của cậu khiến hắn chợt nhận ra, ngoài việc cậu vô tình sinh cho hắn hai đứa con thì giữa cậu và hắn chẳng có gì cả, vốn là hai người xa lạ. Tô Lăng đảo mắt nhìn về phía hai bảo bối, cậu nhẹ nhàng nói với hai nhóc:_Tiểu Vũ, Tiểu Duệ có thể về đại sảnh tìm cữu cữu cùng cô cô được không? Ta muốn nói chuyện cùng....phụ thân hai con - dù có nói thế nào đi chăng nữa thì Đường Ngọc chính là phụ thân hai nhóc, đây là sự thật không thể chối bỏ đượcTô Lăng nhìn hai nhóc rời đi theo hoa viên rực rỡ, chỉ để lại cậu cùng Đường Ngọc. Tô Lăng đột nhiên chẳng biết nói gì cùng với hắn cả. Đường Ngọc đưa tay che miệng Tô Lăng lại, hắn muốn mở đầu nói chuyện:_ Tô Lăng, trước hết tôi muốn xin lỗi em về chuyện lần trước dù tôi không hề cố ý làm điều đó, hôm đó vị hôn thê của tôi cố tình giăng bẫy tôi mà sau khi truyền tống cô ấy đi em lại tới nên tôi bị dược vật khống chế nên mới làm vậy với em chính là tôi muốn một nói xin lỗi với em và cả chuyện trước khi nữa. Nói ra thật khó nói vì chính tôi nhắm mắt cho qua về việc Đường Thanh làm với em. Vô tình chung lại khiến em tổn thương tôi vô cùng áy náyTô Lăng chưa từng nghĩ người như Đường Ngọc sẽ nói ra câu xin lỗi với cậu, nhất là người lạnh lùng như hắn. Nhớ lại đêm cậu lỡ lên giường cùng hắn, cậu đã rất tuyệt vọng vì mối quan hệ này. Sau đó cậu cũng nhận ra cậu cùng Đường Thanh đều vô vọng không thể đến bên nhau nhưng hai bảo bối cho cậu một nguồn sống mới và cậu quyết định sẽ rời xa vùng Chiết Giang đầy mệt mỏi này để đi tới Thượng Hải, trốn khỏi ngọn nguồn cơn ác mộng này. Sự ra đi đó đem lại cho cậu nhiều thứ, cuối cùng sau ngần ấy năm cậu đã tìm được gia đình thực sự của cậu, tại nơi đó cậu có những người thân thực sự quan tâm yêu quý cậu mà không cần cậu phải làm gì lấy lòng họ như Tô gia... Cuộc sống bây giờ khiến cậu không thể hài lòng hơn và bây giờ Đường Ngọc xin lỗi khiến cậu bất chợt nhận ra cậu có chút nao lòng khi hắn nói thế, trái tim của cậu đột nhiên trống rỗng. Chính Tô Lăng cũng không hiểu nổi xúc cảm của bản thân cậu lúc này như thế nào, Tô Lăng không nỡ nặng lời với Đường Ngọc. Tô Lăng nhớ một lần rất lâu về trước khi cậu đang bị mấy đồng bạn của Tô Diệc xỉa xói bắt nạt Đường Ngọc đã từng giúp cậu, hắn vô tình giúp cậu mà chẳng vì lẽ gì mà rồi Đường Thanh hôn phu của cậu lúc đó cũng chưa từng quan tâm chuyện nào như vậy. Nếu không phải hồi đó, Tô Lăng khăng khăng tình yêu của cậu, định mệnh của cậu là Đường Thanh thì cậu đã nhìn về Đường Ngọc...Chỉ là ngay bây giờ cậu đã không còn cần tình yêu để cứu rỗi bản thân nữa, Tô Lăng cậu đã có gia đình của cậu và đối với cậu thế là đủ rồi. Hay theo cách nói đơn giản, Tô Lăng sợ hãi tình yêu, cậu sợ bị tổn thương lần nữa, Tô Lăng không muốn trải qua những cảm giác tiêu cực tựa Tuyệt vọng khao khátVỡ vụn tâm canBi lụy thống khổNên_ Cảm ơn anh, tôi chỉ muốn nói về tiểu Vũ cùng tiểu Duệ, anh là phụ thân chúng nên nếu anh biết về chúng thì tôi cũng chẳng có lý do ngăn cản ba người gặp nhau. Chỉ là tôi mong anh có thể thỉnh thoảng gặp chúng, dù chúng ta là hai người xa lạ chẳng chút quan hệ...Với Tô Lăng thì vậy là đủ, dù sao tiểu Duệ cùng tiểu Vũ đều là con của Đường Ngọc, nếu sau này hắn có cưới một người nào đó rồi sinh những đứa con của hắn thì tiểu Vũ cùng tiểu Duệ chỉ là của riêng mình cậu nhưng bây giờ cậu chỉ muốn dành chút ích kỉ này cho hai bảo bối nhà cậu._Thật tiếc - Đường Ngọc ôm lấy Tô Lăng giam cậu trong lồng ngực mình - tôi đang muốn theo đuổi em, tôi muốn chúng ta bỏ qua những chuyện trước kia và em có thể để tôi theo đuổi em vì tôi chợt nhận ra tôi có chút thích em...Lời nói ra khiến Tô Lăng sững sờ, một đôi môi áp tới, trùm lên cặp môi mềm mại của Tô Lăng, nụ hôn cuồng nhiệt mang theo sức mạnh có tính xâm lược, không ngừng mơn trớn từng chút, từng chút một trên cánh môi cậu, tựa như ong mật đang thăm dò nhụy hoa, mọi động tác đều nhẹ nhàng mà mê đắm khiến Tô Lăng cảm giác tê dại đi vì nụ hôn say đắm của hắn. Động tác của Đường Ngọc vô cùng nhẹ nhàng, mang theo mùi vị nam tính pha chút cuồng dã tựa như gặm nhấm linh hồn cô từng chút một. Lần này không giống như những lần trước hôn trong mê mang bị dược vật che lấp cảm giác, hắn không mạnh mẽ hôn xuống mà chậm rãi tiến vào rồi chậm chạp thổi bùng lên một ngọn lửa vô hình giữa hai người, xâm chiếm ý chí của Tô Lăng khiến cậu bất giác ôm lấy hắn. Đầu óc cả hai lúc này đều tỉnh táo nhưng bị nụ hôn của hắn chiếm đoạt ý chí, dường như cậu còn cảm nhận được yết hầu của hắn đang không ngừng trượt lên trượt xuống và bên tai vẫn vang lên những thanh âm rên rỉ dù rất nhỏ từ trong cổ họng cậu. Thân thể Tô Lăng tựa như thoát lực cả người mềm nhũn dán sát vào ngực hắn, bàn tay không kìm được vòng ra sau lưng Đường Ngọc, như muốn mở rộng để hoan nghênh sự xâm nhập của người đàn ông này. Hơi thở của Đường Ngọc dần trở nên nặng nề rồi hắn ôm lấy Tô Lăng dựa vào cột đình của một đình nghỉ trong hoa viên, đầu lưỡi hắn len vào trong miệng Tô Lăng, làm bừng lên sự nhiệt tình trong cậu ẩn giấu sau vẻ lạnh nhạt của cậu. Bên tai Tô Lăng vang lên những tiếng ong ong, dường như chẳng thể nghe thấy gì nữa, nhưng từng nhịp thở của hắn Tô Lăng cậu lại nghe rất rõ. Cơ thể cậu hoàn toàn mất kiểm soát nhưng lại cảm nhận được rất rõ mọi điều về hắn, biết rằng bàn tay như kìm nóng của hắn đang giữ chặt eo cậu, biết rằng đôi môi ấm nóng kia đang hôn cậu, và thậm chí mỗi đụng chạm nhẹ của hắn đều tựa như đốm lửa nhỏ lan tỏa đều khắp cơ thể để tích lại thành nhiệt lượng tựa như thiêu đốt cả hai.Muốn đẩy ra, lý trí của Tô Lăng không ngừng gào thét cậu đẩy người đàn ông bá đạo đang hôn cậu ra nhưng hơi ấm của hắn làm cậu không nỡ rời bỏ, cậu khao khát muốn được nhận thêm nhiều hơn nữa hơi ấm của hắn, muốn tận hưởng lâu hơn nữa vì loại cảm giác nóng bỏng này quả thực vừa xa lại lại không hoàn toàn xa lạ với cậu. Khao khát kề cận điều khiển khiến cậu di chuyển ngón tay mơn trớn theo dọc sống lưng đang căng cứng của hắn khiến Đường Ngọc cứng người, tựa như mỗi động chạm của Tô Lăng đều mang theo một nguồn sức mạnh câu dẫn hắn làm nụ hôn của hắn càng trở nên mạnh bạo. Cả hai không ngừng cuốn nhau vào vòng tình cảm mãnh liệt cho đến khi:_AMột thanh âm sợ hãi vang lên, khiến Tô Lăng bừng tỉnh, cậu vội đẩy nam nhân ra rồi nhanh chóng che đi vẻ mặt đỏ bừng vì nụ hôn bốc lửa đầy nhiệt tình của nam nhân, thật đáng sợ. Tô Lăng vừa đi vừa dùng hai tay áp vào gò má nóng bừng, trời ơi, cậu đã hôn Đường Ngọc thậm chí đắm đuối mê muội trong vòng tay của hắn. Hắn còn bảo muốn theo đuổi cậu nữa mà thanh âm phá ngang nụ hôn là.., Tô Lăng tái mặt nhớ lại thanh âm dường như liều thuốc an ủi cậu suốt hơn 3 năm cậu lưu lạc bên ngoài, là chị Hủ Y.Đi một hồi lâu mới phát hiện càng đi càng lạc khiến Tô Lăng không biết bản thân cậu đã lạc đến đâu cho đến khi đụng mặt một người đàn ông nhìn cậu với một ánh mắt khiến cậu vô cùng khó chịu, cảm xúc từ đôi mắt đó khiến cậu không được tự nhiên. Và trước mặt cậu chính là Đồng Khải, bên dưới đôi mắt chứa đầy thâm quầng và vẻ mặt vàng vọt vì miệt mài quá độ không ngừng lia nhìn từ gương mặt tinh xảo đến thân hình của Tô Lăng. Gã ta cường thô bỉ tiến lại gần cậu:_Tô thiếu gia, hân hạnh gặp mặt, ta là họ hàng của Triệu phu nhân_Xin hỏi ngươi là ai? Ta chính là không biết ngươi là ai cả - đôi mắt nhìn chằm chằm khiến Tô Lăng cảm giác khó ở, tay cậu vẽ trên không khí một pháp trận đơn giản tạo ảo ảnh khiến Đồng Khải đứng hình để cậu chạy đi chỗ khác.Đồng Khải nhìn tay cậu liền nhớ lại Mẫn Vũ nói cậu là người giỏi sử dụng các trận pháp nên gã cố tình di chuyển ra sau cậu để cố tấn công cậu từ phía sau khiến cậu bất ngờ, mọi người trên dưới Tô Đường gia đều biết Tô Lăng vốn là nô lệ tình dục của Đường Thanh nhưng rồi cậu chạy trốn đi đến Thượng Hải vô tình gặp Từ gia và rồi nhận thân. Giờ rất đơn giản, chỉ cần gã bỏ bùa cậu khiến cậu thừa nhận yêu gã rồi, thôi miên cậu trong suốt quá trình làm cậu nhất quyết chỉ gả cho gã thì cậu sẽ nhanh chóng thuộc về gã mặc gã muốn làm gì thì làm sau đó khi chơi chán rồi gã sẽ ném cậu cho bá mẫu Triệu Đồng thị cùng Mẫn Vũ để họ tra tấn cho hả dạ. Mà bề ngoài gã vẫn có thể dùng cậu để ép Từ gia nâng gã lên mây, hắn đang muốn làm vài việc mà nếu có Từ gia thì gã chẳng phải lo lắng điều gì cứ việc phạm tội không cần nể nang đến ai.Nhưng không đơn giản như gã nghĩ, Tô Lăng chạy mất khiến Đường Ngọc không yên tâm vì cậu chính là đến Phượng gia lần đầu nên nhanh chóng sau khí tức của nhàn nhạt giống với Từ Duệ của cậu, Đường Ngọc biết sau hoán cốt trùng sinh cậu có khí tức của Long tộc nhưng vì không muốn để bản thân nổi bật nên cố tình che giấu đi, vừa rồi hắn có ôm qua hai cha con Tô Lăng Từ Duệ hai người nhanh chóng cảm nhận khí tức gần gũi giữa hai người nên giờ rất dễ dàng tìm cậu ( ở hổ là loài động vật săn mồi mà)Theo sau Đường Ngọc chính là Hủ Y, cô lo lắng cho Tiểu Lăng, cô đã hơn năm nay chưa thấy cậu. Mà lần trước đám cưới của Từ Vũ Nhi cùng Triệu Nhân cô bận không tới được nhưng sau sinh thần của Đường Thanh cặn bã kia cô nghe được tin Đường Ngọc theo đuổi một người tên Tô Lăng ở Từ gia thì cô liền bỏ qua tất cả đi đến Phượng phủ hôm nay vì Tô Lăng chắc chắn sẽ theo Từ gia đến đây. Và khi cô nhìn Tô Lăng đắm chìm trong nụ hôn của Đường Ngọc thì cô đã không khỏi sợ hãi kêu lên, Tiểu Lăng nhà cô vừa buông bỏ được Đường Thanh cặn bã liền bị rơi vào tay tảng băng vạn năm Đường Ngọc sao, không được chỉ sợ Tô Lăng thiệt thòi:_Đường Ngọc ngươi dám hôn Tô Lăng sao? Đó là hôn phu em trai ngươi đó - cô chỉ có thể dùng cái cớ dở hơi này để khiến Đường Ngọc nổi tiếng bao che gia đình từ bỏ, nếu hắn thực sự muốn lừa gạt Tiểu Lăng nhà cô để làm gì đó thì đừng hòng_Tôi đang theo đuổi em ấy, em ấy cũng sinh hài tử cho tôi rồi và tôi muốn bù đắp cho em ấy, không vì cái gì cả chỉ đơn giản tôi nhận ra tôi cảm thấy hình như tôi yêu em ấy rồi - Đường Ngọc dùng vẻ mặt không cảm xúc để tường thuật lại suy nghĩ của mình dành cho Tô Lăng, hắn có thể lần đầu mở miệng nói nhiều đến vậy với một người khác giới tính với hắn, đây chỉ vì Hủ Y là người từng che chở và yêu thương Tô Lăng tựa như người thân trong suốt khoảng thời gian cậu chìm đắm trong những cảm xúc tiêu cực nhất.Hủ Y cũng không biết nên nói gì dù sao thì nhân cách của Đường Ngọc vẫn hơn hẳn với người em cặn bã của hắn. Thôi cứ tạm tin cũng không sao______Ta là giải phân cách hoạn nạnĐồng Khải ôm lấy Tô Lăng, sờ soạn làn da mềm mại hắn nhanh chóng cầm một bùa mê hoặc khiến cho Tô Lăng làm theo mọi điều gã chỉ đạo, Tô Lăng vô cùng thiếu kinh nghiệm với loại đàn ông không đứng đắn này. Đường Thanh cặn bã thật nhưng cậu chính là cam tâm tình nguyện yêu anh, một lòng muốn bên anh nên bỏ qua những thứ xung quanh. Đường Ngọc thì càng mờ mịt hơn hai lần lên giường đều như ảo ảnh lướt qua trong biển kí ức mơ màng của cậu. Trước giờ Tô Lăng chỉ có thân mật đụng chạm hai người đàn ông đó thôi mà những hành động của Đồng Khải vô cùng hạ tiện khiến đôi mày thanh tú của cậu nhíu lại trong vô thức vì linh hồn cậu vô cùng ghê tởm những đụng chạm này nhưng thân xác của cậu bị khống chế mà ngã vào lòng gã đàn ông vô sỉ như Đồng Khải.Đường Ngọc nhanh chóng đi tới, hắn nhận ra không chỉ có khí tức của Tô Lăng mà còn khí tức của loài khác ở đây, là diều hâu. Khi hắn tiến đến thấy một gã đàn ông khác đang ôm lấy Tô Lăng mà cậu hình như không tỉnh táo cho lắm, đôi mắt cậu không tiêu cự nhìn về phía trước, bên cạnh Đường Ngọc là Hủ Y nhanh chóng nhận thấy khác thường của Tô Lăng. Đường Ngọc nhanh chóng tiến tới giành lại Tô Lăng từ trong vòng tay của gã đàn ông khác, trong trái tim hắn như bùng nổ lên một cảm giác vô cùng khó chịu khi nhìn cậu ở bên cạnh người khác, và đây là lần đầu tiên tảng băng vạn năm Đường Ngọc biết đến cảm xúc xa lạ như GHEN.Đồng Khải không ngờ bị kẻ khác giành mất Tô Lăng, gã điên tiết đánh tới Đường Ngọc nhưng chưa kịp đụng tới người Đường Ngọc bị khí tức dữ dội của bạch hổ bắn ra xa, mà Hủ Y nhìn hành động chiếm hữu ôm lấy Tô Lăng của Đường Ngọc khiến Hủ Y đột nhiên cảm thấy khá yên tâm, chí ít tảng băng này rất để tâm về Tiểu Lăng của cô...Hủ Y nhanh chóng đi tới, cô xem xét trên Tô Lăng cô nhìn thấy cổ họng của Tô Lăng dám một miếng bùa và hai bên thái dương cùng sau gáy cậu bị in lên những trận đồ nho nhỏ nhằm điều khiển tâm trí người khác, Hủ Y nhanh chóng xóa nó để Tô Lăng có thể nhanh chóng tỉnh lại nhưng hiệu quả không quá nhanh chóng khiến Đường Ngọc không nghĩ nhiều bế Tô Lăng về phía lễ đường tìm Từ gia, hắn trước mắt hai nhóc tì bắt cóc Tô Lăng nếu không trả hai bảo bối chắc cũng sẽ không thích đâu với cả lần nào ở bên cạnh hắn Tô Lăng cũng gặp chuyện không may như vậy sẽ khiến Từ gia phản cảm với hắn điều này sẽ cản trở quá trình hắn theo đuổi tiểu nhân nhi này mất...._______Tô Lăng nằm trong lồng ngực vững chãi của Đường Ngọc bị hắn bế ra đại lễ đường tập trung rất nhiều người khiến mọi người giật mình, tảng băng vạn năm Đường Ngọc đang vô cùng thân mật bế một người đây là chuyện chưa từng thấy. Nhưng hắn bế Tô Lăng về phía Từ gia trong khi hai bảo bối nhóc khác đang thay cha bón nước cho cụ nhóc, còn nhóc thì ngó nghiêng khắp nơi tìm hình bóng cha nhóc thì nhìn thấy phụ thân bế cha lại gần, bên cạnh đó một người phụ nữ kéo lê một gã đàn ông bất tỉnh về phía chính sảnh. Đó là Hủ Y đang kéo lê Đồng Khải bị chút khí tức của Đường Ngọc đánh bất tỉnh, đúng là tên đàn ông vô dụng. Triệu Đồng thị cùng Mẫn Vũ đang cười nói thân mật thì nhìn thấy vậy liền tái mặt, Tô Tường Tô Diệc khó chịu nhìn Tô Lăng bị Đường Ngọc bế đi, phải biết Đường Ngọc nếu đúng như lời đồn đang theo đuổi Tô Lăng thì hôn sự của Tô Diệc cùng Đường Thanh sẽ gặp sự cố vì Tô Lăng sẽ ném đá dấu tay trả thù. Mà người có phản ứng mạnh nhất phải kể đến Phượng gia đại tiểu thư Phượng Khuynh Thành, bộ ngực đầy đặn của nàng ta không ngừng phập phồng lên xuống, những chiếc móng tay được chăm sóc chỉnh sửa kĩ lưỡng cắm cả vào lòng bàn tay, cặp mắt đầy kiêu kì của nàng ta nhìn chằm chằm vào hình bóng Đường Ngọc đang bế Tô Lăng, đôi mắt nàng ta chất chứa những cảm xúc đầy nặng nề tựa như căm hận, ghen tị khiến bất chợt gương mặt của nàng ta trở nên vặn vẹo bất thường.______Từ Húc nhanh chóng tiến tới cướp lại Tô Lăng, cảm nhận khí tức của cậu chẳng mấy khác thường liền thở phào nhưng vẻ mặt ông chưa từng thoải mái. Thằng nhóc Đường gia này lại làm gì cháu ông, tiểu Từ Duệ cùng tiểu Tô Vũ chạy lại đây mà không có cha, hai nhóc lấp liếm cho qua nhưng ông mẫn cảm nhận ra khí tức bạch hổ quanh quẩn bên tiểu Tô Vũ khiến ông cảnh giác tìm hình bóng tiểu tử Đường Ngọc quả nhiên hắn mất tích. Ông muốn đi tìm nhưng hai bảo bối mỗi nhóc tóm lấy một chân làm nũng kéo chân ông làm ông mềm lòng, với lại ông nghĩ Đường Ngọc sẽ không dám làm gì quá đáng sau vụ kia vì ông khá tin tưởng vào biểu tình vội vã nóng lòng muốn gặp Tô Lăng của hắn mỗi lần vác xác đến Từ gia cầu xin bị ông đánh vẫn không ngừng đến, giống hết hồi ông theo đuổi phu nhân của ông. Từ Húc khá thích Đường Ngọc vì trong số thanh niên đồng niên thì Đường Ngọc chính chắn hơn nhiều thậm chí ông đã từng hâm mộ Đường Lâm có đứa con trai tốt như vậy mà muốn gả Từ Vi cho hắn như giờ vẫn nên xem xét lại vì thái độ điên cuồng vì Tô Lăng của hắn làm ông không cứng rắn nổi với hắn nữa.Từ Húc nhận thấy dấu hiệu bất thường của Tô Lăng nhìn những vết mờ nhạt khả nghi bên thái dương thì ngay lập tức ông quay cậu lại xem gáy cậu quả nhiên có một vết mê trận thoang thoảng khí tức của diều hâu chứ không phải bạch hổ ám vào đó rồi nhìn Đồng Khải thuộc Đồng gia gần đó với ánh mắt chán ghét lẫn chút sát khí nhè nhẹ khó nhận ra.T
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com