Ly Chu Diep Bach Cung Nhau
Tại quán trọ, Tư Không Trường Phong đang được Ôn Hồ Tửu trị thương.Thật ra ông cũng không định giúp đâu, nhưng bởi vì đây là bằng hữu của cháu cưng nhà mình nên ông mới đành ra tay, chỉ là cách chữa trị hơi khác.Ôn Hồ Tửu dùng độc để trị độc, đúng nghĩa.Nhưng ai mà ngờ cách đó lại làm độc trong người của Tư Không Trường Phong nặng hơn. - Ngươi cứ theo bản đồ này tìm đến Dược Vương Cóc, ông ta sẽ chữa cho ngươi. Lúc đó cứ bảo là do Ôn Hồ Tửu ta hạ độc.Tư Không Trường Phong nhận lấy bản đồ, cảm tạ Ôn Hồ Tửu rồi sau đó tạm biệt Bách Lý Đông Quân mà rời đi.Ôn Hồ Tửu cũng dẫn cháu trai nhà mình về. Nhưng trước khi về thành Càn Đông, ông có bảo với Đông Quân là sẽ đến xem Kiếm Lâm năm nay.Hai người một trung niên một thiếu niên cười đùa vui vẻ trên đường đi. Chợt họ lại nhìn thấy có hai người đang bị bao vây bởi lũ sơn tặc.- Cửu cửu, ta nên cứu họ không?- Con là muốn cứu?Đông Quân không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu. Dù sao cũng là thiếu niên còn ngây thơ, vừa bước chân vào giang hồ, thấy người ta bị bắt nạt sẽ không nhịn được muốn ra tay tương trợ.Ôn Hồ Tửu cũng chiều theo đứa cháu này, ông nhanh chóng dùng độc mà giết chết đám sơn tặc kia.- A, là hai người.- Lại gặp nhau rồi, Bạch Đông Quân.Người thân bạch y kia ai cũng biết là Chu Yếm, cúi nhẹ người chào Bách Lý Đông Quân.- À, đó là tên giả của ta, tên thật của ta là Bách Lý Đông Quân, do một số vấn đề nên khi ở Sài Tang ta dùng tên giả thôi.- Thì ra là vậy, vậy vị bên cạnh Bách Lý huynh đây...Chu Yếm hướng về phía Ôn Hồ Tửu mà hỏi.- Đó là cửu cửu ta, tên Ôn Hồ Tửu.- Cửu cửu, đây là bằng hữu mới quen của con, người bạch y là Triệu Viễn Chu, còn người hắc y là Ly Luân.Bách Lý Đông Quân hào hứng giới thiệu với Ôn Hồ Tửu.- Thì ra là bạn của Đông Quân nhà ta, xin chào, ta là Ôn Hồ Tửu.- Xin chào Ôn tiền bối, ta là Triệu Viễn Chu, còn người bên cạnh ta là Ly Luân. Y không thích nói chuyện lắm nên ta gửi lời chào thay y.- Ta cũng đa tạ ơn cứu mạng của Ôn tiền bối, nếu không nhờ tiền bối ra tay, e là bọn ta để phải để mạng lại đây rồi.- Không có gì, dù gì cũng là người giang hồ, ra tay giúp đỡ chút ít này có đáng là bao. Ta còn phải cảm tạ hai vị khi chịu làm bạn với đứa nhóc nhà ta. - Bách Lý huynh đây tính tình phóng khoáng, lại còn trượng nghĩa, là ta khâm phục huynh ấy nên muốn kết bạn cùng.Chu Yếm cùng Ôn Hồ Tửu đối đáp qua lại, Ly Luân ở một bên chỉ khoanh tay im lặng. Bên này tiểu Bách Lý nhà chúng ta bị kể xấu, liền xấu hổ mà phản bác.- Phải rồi, hai người là cũng đến xem Kiếm Lâm sao?- Đúng vậy, bọn ta định là sẽ tham gia, giành cho bản thân một thanh kiếm tốt.- Vậy chúng ta cùng đi đi.Bách Lý Đông Quân hớn hở chạy đi trước, bỏ lại ba người ở lại phía sau đầy bất lực." Đúng là ham chơi ".Trên đường đi ba người Chu Yếm, Bách Lý Đông Quân, Ôn Hồ Tửu nói chuyện không ngừng.Ôn Hồ Tửu thì kể cho Chu Yếm nghe về những tật xấu của đứa cháu nhà mình, Bách Lý Đông Quân bên cạnh cố chen vèo để thanh minh cho bản thân nhưng bất thành, Chu Yếm thì phụ hoạ theo Ôn Hồ Tửu chọc Bách Lý Đông Quân.Ly Luân bên đây chỉ cảm thấy ồn, ba người kia cứ nói chuyện mãi không ngừng. Y cảm thấy dù là thụ yêu nhưng đầu cảm thấy đau đau, đành dùng tay xoa nhẹ thái dương.Sao ông trời lại để cho ba cái miệng này gặp nhau vậy chứ.Một Bách Lý Đông Quân thì thôi đi, nay lại còn thêm một Ôn Hồ Tửu. Cả ba xúm lại nói đủ thứ chuyện trên đời, y cảm thấy bản năng muốn bỏ chạy khỏi nơi ồn ào này hiện lên.Nhưng khi nhìn thấy nụ cười qua lớp đấu lạp trắng kia, y cảm thấy chịu ồn một chút cũng không sao. Miễn được nhìn A Yếm cười là y mãn nguyện rồi.Bọn họ đi thêm một ngày đường nữa, rốt cuộc cũng đã đến Kiếm Lâm.Nơi đây hiện tại đang là nơi tụ tập của nhiều môn phái lớn trong giang hồ, còn có cả người của thành Vô Song.Sau khi tiến vào bên trong Kiếm Lâm, khung cảnh hùng vĩ hiện ra trước mắt.Kiếm Lâm được đặt bên trong một sơn động lớn, chính giữa động còn có một cái khoảng trống rất to hình kiếm. Từ đâu một nam tử xuất hiện trên không trung, nhìn vẻ ngoài chắc cũng là hơn hai mươi. - Ta là chủ nhân của Kiếm Lâm, hôm nay thật vinh dự cho ta khi có sự tham dự của các môn phái lớn. Không để một người đợi lâu, ta xin công bố những thanh kiếm sẽ góp mặt trong ngày hôm nay.Hồi lâu sau, từ trên cao một thanh kiếm xuất hiện. Toàn thân thanh kiếm trắng sáng, trên chuôi kiếm còn có một bông hoa sen màu xanh. Sự kết hợp hài hòa này làm cho thanh kiếm trở nên đẹp đẽ gấp bội. - Ta xin giới thiệu, đây là thanh kiếm do chính tay ta rèn. Cấp bật tiên cung tên Bất Nhiễm Trần. Đây sẽ là phần thưởng cho người cuối cùng chiến thắng tất cả các màn khiêu chiến.Mọi người bên dưới trầm trồ trước sự chơi lớn này, kiếm cấp cao đã hiếm, nay còn là cấp tiên cung. Có lẽ hôm nay sẽ là một màn long tranh hổ đấu ác liệt để có được thanh Bất Nhiễm Trần này đây.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com