Ly Luan X Chu Yem Minh Hon
..
Minh hôn – một nghi lễ mà người sống kết duyên với người chết, chỉ để xoa dịu những linh hồn không thể siêu thoát.
.
.
Sáng hôm sau, sau khi thức dậy, cậu lặng người nhìn chăm chăm vào vết mờ trên cổ mình trong gương – một dấu đỏ nhàn nhạt, giống như vết hằn của một bàn tay vô hình siết chặt. Nó là thật!!! "Chu Yếm, đi ăn sáng thôi!" Tiếng gọi của một người bạn kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.Chu Yếm giật mình, vội quàng khăn lên cổ, che đi dấu vết lạ. Xuống dưới nhà, nhóm bạn vẫn cười nói vui vẻ, chẳng ai nhận ra sự căng thẳng trong mắt cậu.Cụ bà hôm qua lại xuất hiện. Bà ngồi trên chiếc ghế gỗ đối diện quán trọ phơi nắng, ánh mắt sắc bén lướt qua người cậu. Khi cậu đi tới bắt chuyện, bà khẽ thì thầm:"Cậu nên rời khỏi đây, ngay lập tức. Hắn đang trói buộc cậu. Đừng để quá muộn."Lời cảnh báo ấy khiến Chu Yếm bất giác giật mình. "Muộn là sao? Cháu không hiểu."Cụ bà chỉ lắc đầu, không nói thêm. Nhưng sự im lặng của bà còn khiến cậu bất an hơn cả những lời nói.Chuyến đi của cả nhóm kéo dài khoảng hai tuần. Mọi người đều tỏ ra thích thú với không khí trong lành và sự yên tĩnh của ngôi làng. Có người còn đùa rằng nếu được thì muốn sống ở đây mãi mãi.Nhưng Chu Yếm không chia sẻ cảm giác ấy. Kể từ sau lần gặp gỡ cụ bà và cây hòe, những giấc mơ kỳ lạ xuất hiện ngày càng nhiều. Trong mơ, cậu luôn thấy mình đứng trước cây hòe, bóng người đàn ông bí ẩn xuất hiện giữa ánh trăng, và những lời thì thầm cứ vang vọng mãi.Cậu quyết tâm tránh xa cây hòe, thậm chí không dám nhìn về phía nó. Nhưng những giấc mơ vẫn đến không báo trước, khiến cậu ngày càng mệt mỏi.Hôm nay như mọi khi, cậu theo bạn bè đi đến những nơi khác nhau của ngôi làng, chụp ảnh, phác hoạ thực vật và con người. Chiều đó, nhóm bạn rủ nhau đến thăm một ngôi nhà cổ ở trong làng – tàn tích của một gia tộc giàu có từng sinh sống trước đó."Nghe nói đó là nhà cũ của một quý tộc thời xưa đó." Cô bạn dẫn đầu hào hứng nói. "Mình nghe các cụ kể, chỗ đó được bảo quản khá tốt, chỉ có một người sống ở đó để chăm sóc ngôi nhà thôi, thi thoảng con cháu cũng ghé về khi lễ tết.""Vậy chúng ta vào có sao không đấy? Kiểu nhà cổ này thường không 'sạch sẽ' đâu," một người trong nhóm bông đùa. "Phi... này cậu bớt nói gỡ. Đó chỉ là một toà nhà cổ bình thường, thi thoảng con cháu còn về sống, đứng nói bậy. Mình hỏi thăm rồi, chúng ta cứ vào tham quan bình thường, đứng phá hỏng đồ là được."Khi cả nhóm đến nơi, người trông coi ngôi nhà – trùng hợp chính là bà cụ mà Chu Yếm đã gặp trước đó – bước ra đón tiếp. Dáng bà nhỏ bé nhưng giọng nói trầm rõ ràng:"Cứ tự nhiên tham quan. Đừng cố đi vào những phòng bị khoá."Ngôi nhà mang vẻ cổ kính, với mái ngói đã bạc màu và những bức tường rêu phong. Đồ đạc bên trong vẫn được giữ nguyên, từ những chiếc bình gốm đến các bức phù điêu trên tường.Đám bạn cậu rất hào hứng với nơi này, cứ cảm thán liên hồi về kiến trúc, đồ trang trí, cây cối, ... Một số tản ra đi chụp ảnh, số thì đi dạo phác thảo những trạm khắc trên những bức phù điêu, hoặc bình gốm, số thì ngồi với bà cụ nghe kể về lịch sử ngôi nhà. Cụ bà kể vắn tắt là đây là biệt phủ của một gia tộc họ Ly, bla bla... những điều đó Chu Yếm đều đã nghe kể sơ lược rồi, nên cậu theo đám bạn đi chụp ảnh quanh ngôi nhà. Cậu nhìn ngõ xung quanh, rồi ánh mắt dừng lại trước một cánh cửa đóng chặt ở cuối một trạch viện nọ. Cậu cố lờ đi nó, nhưng như có gì đó thôi thúc cậu luôn chú ý đến nó."Đừng đi xa quá nhé." Một người bạn gọi với lấy cậu rồi qua trạch viện khác xem. Chu Yếm đáp lời, nhưng đôi chân vẫn như bị một lực vô hình kéo về phía cánh cửa. Khi đến gần, cánh cửa đột ngột hé mở, lặng lẽ mời gọi.Bước vào bên trong, mùi ẩm mốc xộc thẳng lên mũi. Ánh sáng lờ mờ từ những khe cửa sổ hắt vào, soi rõ một bức chân dung treo trên tường.Tim cậu như ngừng đập. Dù lớp bụi dày phủ kín, Chu Yếm vẫn nhận ra người trong tranh là ai: Ly Luân.Gương mặt trong tranh đẹp đẽ, đôi mắt kiên nghị, đôi mắt trong bức chân dung như sống động, theo dõi mọi cử động của cậu. Chu Yếm không thể rời mắt, như bị một lực vô hình ghim chặt xuống đất. Bên dưới bức tranh là một chiếc bàn gỗ cũ kỹ, trên đó đặt một cuốn sổ tay đã ngả màu vàng úa.Chu Yếm do dự, nhưng rồi tay cậu như bị điều khiển mà cầm cuốn sổ lên. Những dòng chữ bên trong làm cậu sững sờ:"Chu Yếm,Nếu ngươi đọc được những dòng này, điều đó có nghĩa ngươi đã trở lại.Ta đã chờ ngươi, qua cả trăm năm."Tay cậu run rẩy khi tiếp tục lật các trang khác. Những dòng chữ kỳ lạ, như lời thề nguyền hoặc sám hối, chi chít khắp các trang giấy.Khi lật đến trang cuối cùng, cậu nhìn thấy một bức phác thảo: cây hòe cổ thụ, và bên dưới là hai người đứng cạnh nhau. Một người rõ ràng là Ly Luân, còn người kia... chính là cậu."Làm sao... chuyện này có thể?" Chu Yếm lẩm bẩm, toàn thân lạnh toát. "Sao cậu lại vào đây?" Giọng nói già nua đột ngột vang lên, khiến cậu giật mình quay lại, đó là bà cụ.Cậu lắp bắp, chỉ tay vào bức hoạ, cố gắng muốn hỏi sao lại có bức hoạ của Ly Luân ở đây, "Bức hoạ, Ly... Luân...".Bà cụ nhíu mày nhìn theo hướng cậu chỉ, "Cậu nói bức thuỷ mặc đó hả?"Thuỷ mặc? Cậu quay lại nhìn quả thật chỉ là một bức thuỷ mặc, không hề có bức hoạ của người đàn ông nào cả, nhìn xuống cuốn sổ trên tay, những dòng chữ trên đó cũng biến mất, chỉ còn một bài tự cổ bình thường. Cậu bối rối, cụ bà nhìn nhìn rồi nói, "Nơi này giữ những thứ không nên mở ra. Cậu không nên vào.""Cháu, cháu thấy nó mở, nên ..." Càng nói, Chu Yếm càng không biết giải thích sao thế là đành cúi đầu xin lỗi cụ bà.Bà cụ cũng không có vẻ quá tức giận, nói đám bạn cậu tập trung ở sánh trước rồi, nên về quán trọ trước khi trời tối. Cậu lật đật cúi đầu xin lỗi bà cụ rồi rời đi. Bà cụ cứ nhìn cậu rời đi, rồi nhìn bức tranh treo tường, đóng cửa và khoá lại.Đêm đó, cậu lại nằm mơ.Cậu thấy mình đứng trong một căn phòng lớn, ánh đèn dầu le lói trên những bức tường gỗ. Trước mặt cậu, một người đàn ông cao lớn đang nắm lấy tay cậu, đôi mắt cháy rực cảm xúc mãnh liệt. Đó chính là Ly Luân."Ngươi đã hứa," giọng hắn trầm, từng chữ như xoáy vào tim. "Dù thế gian này có phản đối, dù cả đất trời ngăn cản, ngươi vẫn sẽ ở bên ta. Tại sao... tại sao lại rời xa ta?"Hình ảnh thay đổi. Chu Yếm thấy mình đứng dưới cây hòe, nhưng lần này không phải cây hòe già cằn cỗi to lớn mà cậu biết, mà là một cây hòe nhìn khác hơn với tán lá xanh mướt như ngọc. Bóng dáng cậu và Ly Luân đứng đó, tay trong tay, ánh mắt tràn đầy yêu thương.Sau đó là một tiết soạt như vật sắc nhọn cứa vào da thịt, Chu Yếm thấy mình đứng dưới cây hòe một lần nữa, lần này mọi thứ âm u hơn. Ánh trăng sáng chiếu xuống tán lá, ánh sáng lạnh lẽo đổ bóng lên mặt đất. Cậu thấy một Chu Yếm khác đứng đó, trước mặt là Ly Luân, hắn nằm trên vũng máu, bất động. Còn cậu – hay đúng hơn, người mà cậu từng là – đã quay lưng chạy đi, bỏ lại một vũng máu loang lổ dưới chân cây hòe. Cậu nhìn theo bóng dáng đó biến mất, khi quay lại thì phát hiện ánh mắt Ly Luân đang dán chặt vào mình. Cậu giật mình, loạng choạng ngã ra đất. Nhìn lên những tán hoè, cậu thấy có rất nhiều bóng đen đang rủ rượi trên đó, cứ như là nhân chứng cho tất cả mọi chuyện. Cậu càng sợ hãi hơn.Từ trong bóng tối, Ly Luân bước ra. Hắn mặc một bộ trường bao đen dài quét đất, đôi mắt sáng rực như ngọn lửa, nhưng sâu thẳm trong đó là vực thẳm đầy đau thương."Ngươi nhớ ra chưa, A Yếm?" Giọng hắn trầm, vang vọng như xuyên qua cõi âm."Tôi không hiểu... tôi là ai? Ngươi là ai? Tại sao lại cứ bám lấy tối như vậy?" Chu Yếm hét lên, giọng run rẩy."Ngươi đã hứa bên ta mãi mãi. Nhưng ngươi đã phá bỏ lời thề đó, A Yếm. Ta sẽ không để ngươi đi một lần nữa." Ly Luân nói. Ánh mắt hắn đen láy, luôn nhìn chằm chằm như muốn hút cậu vào trong mãi mãi.Khi tỉnh giấc, Chu Yếm nhận ra mình đang đứng giữa phòng, đôi tay run rẩy, còn trên sàn là những dấu chân bùn kéo dài từ cửa sổ đến ngay vị trí cậu đang đứng.Cậu lao đến cửa sổ, mở bung rèm, nhưng chỉ thấy bóng cây hòe in rõ trên mặt đất, tán cây lay động trong ánh trăng nhợt nhạt, như những cánh tay đang vươn tới.Trong khoảnh khắc ấy, một tiếng cười trầm, lạnh lẽo vang lên, như vọng ra từ sâu thẳm trong tâm trí cậu:"Ngươi thuộc về ta, A Yếm. Dù ngươi chạy đến nơi nào, dù cả thế giới này muốn cướp ngươi khỏi ta, ta vẫn sẽ đòi lại. Chúng ta vốn không nên xa cách."Chu Yếm vội đóng sập rèm cửa, trái tim đập loạn nhịp. Khi quay lại, cậu nhìn xuống sàn nhà: những dấu chân bùn khi nãy đã biến mất không dấu vết.Cậu cố trấn tĩnh, tự nhủ rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng, là cậu nhìn lầm. Nhưng nỗi sợ hãi đang len lỏi trong từng tế bào, đeo bám đến mức cậu không dám tắt đèn như mọi khi.Ánh sáng đèn mờ hắt lên vách tường, nhưng Chu Yếm vẫn cảm thấy bóng tối trong căn phòng đang dần dày đặc, cố bao trùm lấy cậu.Mọi thứ trở nên tĩnh lặng, không tiếng gió, tiếng côn trùng, cậu có thể cảm nhận được sự hiện diện của Ly Luân ở đâu đó trong bóng tối. Cậu có cảm giác, chỉ cần để ánh đèn vụt tắt, hắn sẽ xuất hiện và siết chặt lấy cậu.Cậu cúi xuống nhìn tay mình, và khựng lại: trên cổ tay phải cậu là một vết hằn nhạt nhòa, giống như có ai đó đã siết chặt tay cậu bằng một lực khủng khiếp trước đó không lâu. Một tiếng gió rít mạnh bất ngờ vang lên bên ngoài cửa sổ. Cậu giật mình nhìn về phía đó, và thấy bóng cây hòe in trên tường vẫn không ngừng lay động.Nhưng lần này, bóng cây như đang lớn dần, tán lá không chỉ lay động mà còn rướn lên, những cành nhỏ len qua từng khe cửa, quằn quại như những ngón tay khẳng khiu cố siết lấy cậu. Ánh trăng nhợt nhạt biến hình bóng ấy thành một thực thể sống, đang từ từ áp sát...Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com