Lzmq Hai Mat
Nhậm Hứa chắn trước cửa ra vào của nhà vệ sinh, đến lúc Lục Tuyết bước ra bị cậu ta doạ cho một phen." Đừng đụng đến Lâm Mặc, không phải hôm trước trong điện thoại tôi đã nói qua rồi sao?"Lục Tuyết khuân tay dựa vào tường, cười nhẹ. " Tôi chỉ đang giúp cậu một tay thôi, đừng ngu ngốc để Lưu Chương rơi vào tay thằng nhóc kia nữa."" Anh ấy ở bên ai là việc của anh ấy, tôi không có quyền xen vào và cả cô cũng vậy. Tôi nhắc nhở trước với cô, Lâm Mặc không dễ bắt nạt như vậy đâu, hơn nữa nếu để tôi biết cô còn tiếp tục dở trò, người đầu tiên không tha cho cô là tôi đó."Sắc mặt Nhậm Tuyết càng trở nên khó ưa sau câu nói của Nhậm Hứa, cô ta đẩy cậu qua một bên rồi cứ thế đi thẳng.Đúng là ngu ngốc, Nhậm Hứa tưởng doạ cô như vậy cô sẽ sợ sao. Cô làm sao có thể để một con mồi ngon như Lưu Chương rơi vào tay kẻ khác chứ, huống hồ bạn thân cô đang nằm dưới suối vàng kia chẳng lẽ lại phải hy sinh vô ích để nhìn bọn họ yêu nhau. Cô không cho phép.Lâm Mặc xin phép đi nhà vệ sinh một chút, ai ngờ đi đến khúc quẹo liền bị người khác tấn công từ phía sau. Sức lực của cậu vốn dĩ đã không bằng tên kia, hơn nữa cậu cũng không có phòng bị mà chống lại. Giãy dụa một hồi Lâm Mặc liền cảm thấy cơ thể mềm xịu đi, không còn một chút sức lực. Hai mắt cậu bắt đầu mỏi dần rồi cứ thế mất hết ý thức, cậu bị chuốc thuốc mê và được đưa đi đâu đó.Lục Tuyết nhốt Lâm Mặc trong một căn phòng khác ở khách sạn, rồi sai thêm hai tên to con cân giữ cậu. Lần này cô ta phải xem thử Lâm Mặc mà Nhậm Hứa nói không dễ bắt nạt là có bao nhiêu năng lực để thoát khỏi đây đây.Lưu Chương nhìn đồng hồ, đã lâu như vậy nhưng Lâm Mặc còn chưa chịu trở về. Nhậm Hứa biết được sự lo lắng của anh liền nghĩ đến Lục Tuyết kia, không phải cô ta thực sự dở trò gì đấy chứ, cậu đã cảnh báo cô ta rồi mà." Lưu Chương, tôi sợ Lâm Mặc gặp nguy hiểm rồi!"" Ý cậu là sao?"" Tôi không chắc lắm nhưng đến bây giờ Lâm Mặc còn chưa trở lại nên tôi cho là Lục Tuyết..."Lưu Chương vội vàng rời khỏi chỗ xông thẳng ra khỏi phòng, bước chân của anh ngày càng gấp gáp, như đang lo sợ nếu mình đến muộn một chút thôi người kia sẽ xảy ra chuyện.Lâm Mặc bên này mệt mỏi tỉnh dậy, liều thuốc mê không nặng nhưng đủ làm cơ thể của cậu trở nên bất lực. Lâm Mặc cố gắng xoay thân thể đang bị trói, lại nhìn căn phòng tối om không có một tia sáng." Tỉnh rồi đấy hả?"Ánh sáng màu vàng nhàn nhạt làm Lâm Mặc không kịp đón nhận, cậu nhíu nhíu mắt, dù cho nghe thấy âm thanh giọng nữ nhưng lại không thấy người đâu. Bên cạnh cậu bây giờ chỉ có hai tên to con đứng canh giữ." Sao cô lại bắt tôi? Có phải cô bắt nhầm người rồi không."" Lâm Mặc! Tôi không bắt nhầm người chứ!"" Đúng, tôi là Lâm Mặc, nhưng tôi làm gì có đắc tội với cô."" Cậu không biết tôi là ai sao có thể nói không đắc tội được ."Lâm Mặc nghĩ nghĩ một hồi, vận động não hết sức có thể cũng không nhớ mình từng đắc tội với phụ nữ bao giờ. Có lẽ trước nay cậu đều không tiếp xúc với phụ nữ huống gì là cùng ai có thù oán." Đừng tưởng tôi không biết cậu đang tiếp cận Lưu Chương, cậu cũng biết thức thời đấy. Nhưng Lưu Chương sẽ không cần một tên cóc ghẻ như cậu đâu, nếu có hứng thú thì cũng chẳng được bao lâu. Vì vậy nên tự biết đường mà lùi đi, Lâm Mặc"Lâm Mặc nghe những lời nói vớ vẩn của cô ta mà nhịn không được cười thành tiếng. Nói cái gì mà tiếp cận Lưu Chương chứ, rõ ràng hai người bọn họ có quan hệ là ông chủ nhân viên. Hơn nữa, có cho cậu cũng không thèm nói gì là cậu quyến rũ này quyến rũ nọ.Có chơi đùa thì cậu mới chính là người chơi Lưu Chương đấy." Tôi xem ra cô đang hiểu lầm gì rồi, vì vậy, cô nên thả tôi ra đi."Lục Tuyết khó chịu với thái độ cao ngạo và không sợ trời sợ đất của Lâm Mặc. Rõ ràng mới được Lưu Chương để ý một chút mà đã lên mặt như vậy rồi, cô không tin sau này Lâm Mặc không leo lên đầu lên cổ công ty của Lưu Chương ngồi." Được rồi, nếu đã vậy thì hôm nay thưởng cho cậu vài món quà vậy. Không phải thích quyến rũ đàn ông lắm sao, thế thì hai người này tặng cho cậu đấy."Lâm Mặc không hiểu ý cô ta, không phải cậu nói rõ là có hiểu lầm rồi sao? Lấy cớ gì còn không thả cậu ra mà còn nói thưởng này thưởng nọ, rồi thích đàn ông và tặng cho cậu hai người này.Một giây sau Lâm Mặc liền biết được vấn đề. Hai tên to con nãy giờ cân giữ cậu cứ thế xông đến bắt lấy cậu.Cô ta muốn hai tên này làm nhục cậu sao. Người phụ nữ này thực sự điên rồi." Buông ra, các người đang làm cái gì vậy hả?"Sự sợ hãi của Lâm Mặc biến thành thú vui của hai tên phía trước. Chúng nó bắt đầu mân mê từng tấc da thịt trên người cậu.Lâm Mặc vừa cảm thấy buồn nôn vừa cố gắng giãy dụa, cậu không thể để chuyện này cứ thể xảy ra với mình được." Phục vụ cậu ta cho tốt."Lâm Mặc nghe thấy âm thanh lạnh buốt phát từ người phụ nữ ngoài kia, rồi lại bị tiếng giày cao gót ngày càng nhỏ dần của cô ta làm cho sợ hãi. " Làm ơn, thả tôi ra."Hai tên kia dường như không nghe thấy lời van xin của cậu, lại tiếp tục hành vi càn quấy của mình. Chiếc áo khoác ngoài của Lâm Mặc bị xé nát, rồi tên kia lại thô lỗ đụng đến áo trong của cậu. Lâm Mặc không biết làm gì ngoài dùng sức thoát khỏi sự kìm kẹp của hai tên này.Cậu biết mình không có khả năng thoát khỏi đây nhưng cậu vẫn không ngừng giãy dụa, như cố gắng tìm thấy hy vọng cuối cùng.Cậu chưa bao giờ cảm thấy yếu đuối và tuyệt vọng như bây giờ, cánh tay Lâm Mặc bị nắm đến mức sưng đỏ, cơ thể cũng bị khống chế đến mức đau nhức." Làm ơn..."Giọng nói thều thào của cậu vang giữa căn phòng tối nhưng không một ai nghe được. Cậu thực sự bị hai tên không quen không biết này làm nhục sao." Ngoãn ngoãn ông đây sẽ nhẹ nhàng chơi mày."
Dù cho Lâm Mặc có bao nhiêu khổ sở, ra sức cầu xin thì trong mắt bọn họ đều biến thành hứng thú. Cậu cố gắng lắc lắc đầu, ánh mắt cũng trở nên tuyệt vọng, nhưng đáp lại cậu chỉ là nụ cười đáng sợ nhảm nhở kia thôi.
Cơ thể Lâm Mặc run lên từng hồi vì những cái đụng chạm ghê tởm, cậu không dám nhìn thẳng động tác đang cởi quần cùa tên đứng trước. Làm ơn có ai đến đây cứu cậu được không?Lục Tuyết nhìn dáng vê vội vã của Lưu Chương lại thêm khẳng định Lâm Mặc trong lòng anh thực sự không phải bình thường. Nhưng cô biết, Lưu Chương là một người sạch sẽ, nếu Lâm Mặc bị làm nhục thì anh chắc chắn sẽ không để ý đến cậu ta nữa." Lâm Mặc đâu?"" Vội gì chứ, chúng ta nói chuyện một chút đi."" Lâm Mặc đang ở đâu ?" Lưu Chương cố gắng hạ âm thanh mình trở nên thấp nhất, anh thực sự không có thời gian cùng cô ta nói chuyện." Lưu Chương à, anh nên nhớ anh nợ gia đình Nhậm Hứa những gì, anh nên nhớ anh nợ bạn tôi cái gì? Bạn tôi thì phải mất đi để nhìn hai người sống thoả sức chơi trò yêu đương sao?"Lưu Chương nghe thấy âm thanh vang vọng phát ra từ căn phòng kia liền càng trở nên lo lắng, anh đẩy cô ta sang một bên rồi bước thẳng vào đem cửa đẩy ra." Lưu Chương, nếu anh cứu Lâm Mặc lần này thì anh đang làm chuyện có lỗi với bạn tôi."Lục Tuyết biết bây giờ Lâm Mặc chắc chưa bị hai tên kia làm gì, nếu như không kéo dài thời gian thì chuyện cô làm ra xem như đổ sông đổ bể.Bước chân của anh chậm lại, nhưng trong lòng anh bây giờ lại nóng như lửa đốt. Khi nghe thấy âm thanh vọng ra từ căn phòng kia thì đầu anh không nghĩ được gì nữa rồi, anh chỉ biết mình phải đem cậu rời khỏi đây.Căn phòng được Lưu Chương mở toang ra, tầm nhìn của anh bị chắn bởi hai tên to con kia. Hai tên này bị một ánh mắt của Lưu Chương làm cho khiếp sợ, tự giác lùi sang một bên.Lưu Chương nhìn Lâm Mặc yếu đuối đang co rúm nằm ở đó, hai bả vai cậu đang không ngừng run lên vì sợ. Lưu Chương bước tới quỳ gối xuống sàn nhà đỡ lấy cậu, nào ngờ Lâm Mặc lại lùi lại rồi tránh đi.Anh còn nghe được giọng nói như đang cầu xin của cậu. Lâm Mặc thực sự bị doạ đến sợ hãi luôn rồi.Cậu co rúm thân thể cách Lưu Chương một khoảng lớn, áo quần trên người đều không hoàn chỉnh, bị xé đến mức thảm hại." Lâm Mặc, là tôi đây."Lưu Chương chậm rãi tiến lại gần cậu, anh cởi áo khoác ngoài của mình khoác lên thân thể đang run rẩy này.Lâm Mặc nghe được âm thanh trầm ấm quen thuộc kia, cả khuôn mặt ngấn nước liền ngẩn lên nhìn anh. Là Lưu Chương, thực sự anh đã đến cứu cậu rồi." Lưu Chương, huhu, sao bây giờ anh mới chịu đến."Lâm Mặc như người sắp chìm vớ lấy được phao, liền nhanh nhẹn rúc vào người anh, cảm giác bản thân thực sự đang được bảo vệ.Lưu Chương dùng sức nhấc người cậu lên, để hai chân cậu quấn lấy hông mình, rồi bồng cậu đi thẳng ra khỏi căn phòng đáng sợ kia.Cậu vùi mặt mình vào bả vai rộng lớn của Lưu Chương khóc lớn, bây giờ cậu trong lòng anh không còn là một tên cứng đầu cứng miệng nữa rồi. Lâm Mặc chỉ muốn được Lưu Chương như thế này đem cậu rời khỏi đây, những thứ vừa xảy ra với cậu quá sức kinh hãi.Lục Tuyết nhìn một màn này liền đi tới nắm lấy cánh tay của Lưu Chương. Anh nhìn sang cô ta một cái rồi mạnh mẽ rút tay khỏi tay cô ta." Lưu Chương, anh thực sự coi trọng tên này hơn bạn tôi sao?"Ánh mắt giận dữ như đang kiềm chế của Lưu Chương nhìn Lục Tuyết bây giờ thật đáng sợ, cô không tin một người trầm lặng, lạnh nhạt như Lưu Chương lại có một ngày tức giận như hiện tại." Chuyện này không liên quan đến cô ấy."" Và đừng đụng đến Lâm Mặc, cô biết rồi đấy, tôi không phải là một kẻ bình thường."Lưu Chương ôm Lâm Mặc đang run nhẹ rời đi, anh không muốn để Lâm Mặc phải ở đây chịu đựng thêm một giây phút nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com