Ma Dao To Su Dong Nhan Loan Xuan Som Edit C1 C34 Trans Tu C35
Lam Vong Cơ ôm Ngụy Vô Tiện vào lòng, hương rượu ngon ngọt say lòng người đã phai đi nhiều, như có như không hòa quyện với mùi đàn hương thanh nhã, khó khăn chia lìa, lưu luyến triền miên.
Ánh mắt dịu dàng, yên lặng ngắm nhìn.
Người kia đã lâm vào hôn mê, hô hấp vững vàng trở lại, đôi mắt thả lỏng, tình triều tạm lui, nhưng trên mặt vẫn đỏ bừng, mồ hôi tinh mịn chảy xuống, cùng với nước mắt chưa kịp khô làm ướt hai bên má.
Y dùng hai bàn tay nhẹ nhàng lau đi, tìm một đoạn cổ tay áo sạch sẽ cẩn thận thấm khô, vuốt nhẹ những sợi tóc mướt mồ hôi sang hai bên thái dương, cũng không thèm để ý đến y phục không hợp quy củ của mình, đặc biệt là hạ thân của hai người, dùng từ lầy lội bất kham cũng không tả hết.
Cứ ôm như vậy một hồi, tay Ngụy Vô Tiện quàng ở trên vai bị trượt xuống một ít, y thay đổi một tư thế thoải mái hơn dựa sát vào nhau, thấy Ngụy Vô Tiện hít thở càng sâu.
Lam Vong Cơ cũng nghe thấy tiếng xôn xao.
Nghe thấy tiếng Giang Trừng phẫn nộ chất vấn cùng với tiếng huynh trưởng cản lại.
Một nỗi tức giận không rõ nguồn cơn dâng lên, ánh mắt sắc lạnh, nhưng Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên giống như có cảm giác mà cọ cọ, mới khiến y tiếp tục ngồi yên ôm ấp người kia.
Một lúc lâu sau lại an tĩnh trở lại.
Một thời gian dài sau đó, ngoài cửa chỉ có một người tới gần, nhỏ giọng cẩn thận cáo lui.
Rốt cuộc cũng không rõ đã giằng co bao lâu.
Lam Vong Cơ cuối cùng cũng có động tĩnh, y nhẹ nhàng hôn Ngụy Vô Tiện, chậm rãi ôm hắn đặt lên ghế nằm, thắt lại sợi dây cột tóc màu đỏ không biết rơi xuống từ khi nào, nhặt trung y đã dính ướt một mảng lớn, chỉ dư lại vài chỗ còn sạch sẽ của Ngụy Vô Tiện, nhẹ nhàng chà lau thân thể người kia, sau đó cởi ra áo khoác ngoài cẩn thận bao lại, an trí ở một chỗ sạch sẽ trong Tàng Thư Các.
Ngược lại là mình, một thân áo trong dù chỉnh lại như thế nào cũng không hợp gia quy.
Y thắt lại dây lưng, vuốt phẳng nếp gấp, ánh mắt hướng ra ngoài, bên ngoài cửa sổ giấy chỉ có một bóng người đứng lặng.
Chắc hẳn Giang Trừng đã bị môn sinh Lam Hi Thần gọi tới đưa đi, có lẽ sự tình đã được truyền thư đến Giang gia.
Bóng dáng quen thuộc vẫn không nhúc nhích, yên lặng chờ đợi.
Sau một lúc lâu, Lam Vong Cơ nói: "...... Huynh trưởng."
Bóng người ngoài cửa sổ giấy khẽ cử động, Lam Hi Thần thấp giọng hỏi: "Tỉnh rồi sao? Vong Cơ."
Vào đêm Vân Thâm Bất Tri Xứ hiếm khi đèn đuốc sáng trưng, chiếu rọi vùng núi mây phủ mù sương, lung linh như từng điểm lưu tinh.
Trong từ đường Cô Tô Lam thị ánh nến leo lắt.
Lam Vong Cơ yên tĩnh quỳ gối, đã thay một thân y phục được Lam Hi Thần sai người chuẩn bị ngoài Tàng thư các, lại bạch y như tuyết, đoan chính thẳng tắp như trước.
Vài môn sinh lớn tuổi vốn canh giữ nơi này bị điều ra ngoài, chuyện sắp đề cập tới đây không phải đệ tử bình thường có thể chứng kiến.
Nơi này chỉ còn lại một mình y.
Không nói nửa lời, lẳng lặng chờ đợi.
Cuối cùng cũng nghe thấy động tĩnh ở ngoài Từ đường, thính giác Lam Vong Cơ rât nhạy, những người đang tiến đến không chỉ có người Lam gia.
Từ Vân Mộng, Giang gia gia chủ Giang Phong Miên cùng Ngu phu nhân nhanh chóng phi kiếm đến đây, Lam Khải Nhân và Lam gia gia chủ Thanh Hành Quân nhiều năm bế quan, không hỏi thế sự đứng chờ ở sơn môn, gặp mặt không hề hàn huyên, không khí ngưng trọng, đoàn người đi thẳng đến Từ đường, Lam Hi Thần theo sau.
Việc này quả nhiên kinh động hai đại thế gia.
"A Anh ở đâu?" Trưởng bối hai nhà chưa tiến vào Từ đường Lam thị, Lam Vong Cơ vẫn chưa được đứng dậy hành lễ, Giang Phong Miên đứng ở ngoài Từ đường nhìn vào trong, chỉ thấy thiếu niên áo trắng nghiêm chỉnh quỳ gối, cũng đoán được Ngụy Vô Tiện sẽ không ở đây nên hỏi một câu.
Lam Hi Thần tiến lên thi lễ, nói: "Đã được an trí ở phòng ngủ."
"......" Giang Phong Miên đảo mắt nhìn qua hắn, rồi lại một lần nữa nhìn vị thiếu niên khác cũng được coi là Lam thị song bích ở bên trong.
Ông từng nghe đồn, hai nhi tử của gia chủ đương nhiệm Cô Tô Lam thị, Lam Hoán cùng Lam Trạm, đều là Càn nguyên, hưởng mỹ danh Lam thị song bích, đã thành danh từ nhiều năm trước, lại được đánh giá cực cao, mỗi hành vi lời nói đều được tiên môn bách gia coi là tấm gương ưu tú cho các đệ tử, nhưng sao bây giờ lại......
Lúc nhận được tin tức ông khó mà tin nổi, thứ nhất là nhi tử của cố nhân lại phân hoá thành Khôn trạch, đệ tử thế gia trước khi phân hoá đều đã hiển lộ tài năng, dáng người cũng thể hiện được phần nào, từ lâu Ngụy Vô Tiện đã được nhận định trở thành Càn nguyên, cho dù có sai lệch thì cùng lắm thành Trung dung, làm sao có thể chênh lệch lớn như vậy.
Hai là, vừa phân hoá xong đã lập khế ước cùng người khác, nếu đúng như Giang Trừng nói trong phi thư, chỉ sợ hắn bị Lam gia nhị công tử, Lam Vong Cơ, cưỡng bức.
Chỉ cảm thấy hơi nhức đầu, hiện giờ Ngụy anh đã hôn mê bất tỉnh nên chỉ còn có thể trách hỏi Lam Vong Cơ.
Thông thường mưa móc kỳ của Khôn trạch kéo dài năm ngày, trong thời gian đó sẽ không ngừng tìm kiếm Càn nguyên của mình để giao hợp, chứ không phải ngày đầu tiên đã hôn mê, thật khó mà không hoài nghi là bị cưỡng ép.
Thấy Giang gia gia chủ sau khi hỏi về Ngụy Vô Tiện liền trầm mặc, là bên gây ra sai lầm, về tình về lý người Lam gia không thể tiếp tục lặng im.
Nhìn thoáng qua Lam Vong Cơ, Lam Khải Nhân nói: "Hi Thần, nhắc lại một lần nữa những gì con chứng kiến."
Lam Hi Thần lại thi lễ, tường thuật lại: "Hôm nay con có hẹn với Vong Cơ, thấy đã quá canh giờ nên đến Tàng Thư Các xem thử, trên đường gặp Giang công tử tới tìm Ngụy công tử nên cùng đi tiếp, sau đó phát hiện...... hơi thở của Càn nguyên và Khôn trạch cùng với âm thanh dị thường, không thể ngăn cản Giang công tử chạy tới, trong Tàng Thư Các thấy Vong Cơ đã lập khế ước với Ngụy công tử, Ngụy công tử lúc đó đã hôn mê bất tỉnh."
Từng câu từng chữ, không hề nêu lên ý kiến cá nhân, chỉ đơn giản là tường thuật lại những gì mình chứng kiến.
Nghe những lời này càng khiến người ta hoài nghi là Lam Vong Cơ đã cưỡng bức Ngụy Vô Tiện.
"Vong Cơ." Lam Khải Nhân lại mở miệng.
Lam Vong Cơ nghe thấy, đứng dậy xoay người quỳ lễ, đôi mắt xanh nhạt đối diện với vô số ánh mắt xem xét.
Lam Khải Nhân trầm giọng nói: "Con nhưng có lời nào để...... giải thích?"
Lam Vong Cơ đáp: "Không có gì để nói."
"Con có cưỡng ép Ngụy Anh hay không?"
"......"
Giang Phong Miên nhăn mày, nói: "Ngươi như vậy là ý muốn cam chịu? Nếu có ẩn tình thì cứ kể ra, Giang gia vẫn có thể cân nhắc lời ngươi nói, sau đó mới định đoạt."
Lam Vong Cơ vẫn không đáp: "......"
Không khí trầm trọng.
Lam Hi Thần thực sự có hơi không nhịn được, hắn nhìn Lam Vong Cơ, tuy biết trước mặt trưởng bối nếu không có ai hỏi thì không được nói, nhưng vẫn mở miệng: "Vong Cơ, nhìn biểu tình của đệ giống như có nguyên nhân nên mới lập khế ước với Ngụy công tử, nếu đệ không đáp......"
Giang Trừng đột nhiên từ một chỗ nhảy ra, bất chấp tất cả chặn lời Lam Hi Thần: "Ngụy Vô Tiện vốn nên phân hoá thành Càn nguyên! Sao hiện giờ lại thành Khôn trạch? Tàng Thư Các chỉ có hắn và Lam Vong Cơ, chắc chắn là Lam Vong Cơ đã làm gì đó! Nếu không sao Ngụy Vô Tiện lại trở thành Khôn trạch được! Hơn nữa đến bây giờ đã hôn mê ba canh giờ!"
Ngu phu nhân giương mắt, thầm nghĩ tiểu tử này thực sự nghĩ rằng không ai phát hiện hắn trốn ở kia sao, mọi người không muốn vạch trần mà còn nghĩ mình trốn rất kĩ, lại còn cố tình chủ động nhảy ra chặn lời người khác nói?
Nhưng lực chú ý lại quay lại vấn đề ban đầu.
Lam Khải Nhân giận dữ khiển trách: "Vong Cơ rõ ràng không có ý này, là ta ra lệnh cho hắn giám sát Ngụy Anh chép sách, chắc hẳn là do Ngụy Anh đột nhiên tiến vào mưa móc kỳ, không phải do cố ý." Vốn muốn lặng lẽ giúp Lam Vong Cơ giải vây, nhưng trong lúc thẩm vấn bỗng dưng có tiểu bối làm gián đoạn, những lời này vốn chỉ muốn đưa ra giả thiết Lam Vong Cơ không hề cưỡng bách Ngụy Vô Tiện, thế nhưng dưới cơn giận dữ lại có vẻ trách móc Ngụy Vô Tiện sao cứ nhân lúc này tiến vào mưa móc kỳ, làm hại môn sinh đắc ý của ông phạm sai lầm.
"A......" Nghe lời này, Ngu phu nhân cười lạnh, "Ta vốn tưởng Cô Tô Lam thị tuân thủ gia quy rất nghiêm ngặt, chắc chắn sẽ không phạm sai lầm, ai ngờ làm ra việc này rồi còn đổ lên đầu Khôn trạch bị chiếm đoạt......"
Lam Khải Nhân tức giận đến rung cả râu, giống như bất chấp dáng vẻ Lam gia, khăng khăng nói: "Vong Cơ hắn, không thể nào có ý gì với Ngụy Anh được!"
Ngu phu nhân cao giọng: "Hay lắm, bây giờ còn tỏ ra ghét bỏ? Người của Giang gia chúng ta, không đến lượt Lam gia các người ghét bỏ!"
Giang Trừng sửng sốt, không nghĩ tới Ngu phu nhân từ khi tới nơi này vẫn luôn xụ mặt lại nói lời bênh vực Ngụy Vô Tiện, hắn đang muốn nói tiếp, lại bị Ngu phu nhân trừng mắt cảnh cáo, liền im bặt.
Đột nhiên một giọng nói lạnh băng vang lên: "Là ta, lúc mới gặp Ngụy Anh đã khuynh tâm với hắn."
Đôi mắt tựa lưu li phản chiếu ánh nến, trong mắt dường như có ánh lửa, mảy may không hề khiếp sợ khi đối diện tầm mắt áp lực của các trưởng bối.
"Con!" Lam Khải Nhân nâng một tay lên chỉ vào y, thế nhưng cánh tay run nhè nhẹ.
Giang Trừng thấy Lam Vong Cơ thừa nhận, trong lòng có chút thống khoái, mong chờ Lam gia không thể không tự mình trách phạt y.
Ngụy Vô Tiện sao có thể vô duyên vô cớ biến thành Khôn trạch rồi lập khế ước với Lam Vong Cơ được?
Nhất định là bị cưỡng ép.
Nhìn xem, không phải là Lam Vong Cơ đã thừa nhận rồi sao!
Lòng bàn tay Lam Hi Thần toát mồ hôi, nhưng không thể lại chen lời, ánh mắt hắn nhìn thẳng Lam Vong Cơ, hy vọng y lại giải thích thêm cái gì, nhưng sau khi nói xong câu nói làm mọi người đều khiếp sợ kia, Lam Vong Cơ lại trầm mặc.
Ngu phu nhân mỉm cười, nụ cười kia dường như có ý tứ khác, đang định nói gì đó, Giang Phong Miên ngăn bà, rũ mắt nhìn xuống người đang quỳ trên mặt đất, trầm giọng nói: "Ngươi có lòng với Ngụy Anh?"
Lam Vong Cơ đáp: "Đúng." Tuy chỉ có một chữ, lại rõ ràng kiên định.
Giang Phong Miên hỏi lại: "Vậy có cưỡng ép hay không?"
Lam Vong Cơ không đáp.
Lắc đầu, Giang Phong Miên cũng đoán được phần nào tính cách của Lam Vong Cơ, cho dù có uẩn khúc gì cũng không tự mình giải thích một câu, nhưng chuyện này cũng không thể để yên được.
Nếu không hỏi được thì đành......
"Vong Cơ."
Thanh Hành Quân vẫn luôn trầm mặc cuối cùng cũng mở miệng, hơi chậm trễ một chút, như thể người đứng đầu Lam gia là Lam Khải Nhân mà không phải Lam gia gia chủ ông, sắc mặt bởi ngọn đèn dầu mỏng manh mà mơ hồ không rõ.
"Có phải con...... không thể nào phán đoán trong mưa móc kì Ngụy công tử có thực sự tự nguyện hay không?"
"......"
Lời này vừa nói ra, mọi người đều yên lặng, chờ Lam Vong Cơ trả lời.
Thật lâu sau nghe được một tiếng:
"Đúng vậy."
Giang Phong Miên thở dài một hơi, hòa hoãn nói: "Việc này đợi đến khi A Anh tỉnh lại rồi bàn tiếp."
Ánh mắt dịu dàng, yên lặng ngắm nhìn.
Người kia đã lâm vào hôn mê, hô hấp vững vàng trở lại, đôi mắt thả lỏng, tình triều tạm lui, nhưng trên mặt vẫn đỏ bừng, mồ hôi tinh mịn chảy xuống, cùng với nước mắt chưa kịp khô làm ướt hai bên má.
Y dùng hai bàn tay nhẹ nhàng lau đi, tìm một đoạn cổ tay áo sạch sẽ cẩn thận thấm khô, vuốt nhẹ những sợi tóc mướt mồ hôi sang hai bên thái dương, cũng không thèm để ý đến y phục không hợp quy củ của mình, đặc biệt là hạ thân của hai người, dùng từ lầy lội bất kham cũng không tả hết.
Cứ ôm như vậy một hồi, tay Ngụy Vô Tiện quàng ở trên vai bị trượt xuống một ít, y thay đổi một tư thế thoải mái hơn dựa sát vào nhau, thấy Ngụy Vô Tiện hít thở càng sâu.
Lam Vong Cơ cũng nghe thấy tiếng xôn xao.
Nghe thấy tiếng Giang Trừng phẫn nộ chất vấn cùng với tiếng huynh trưởng cản lại.
Một nỗi tức giận không rõ nguồn cơn dâng lên, ánh mắt sắc lạnh, nhưng Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên giống như có cảm giác mà cọ cọ, mới khiến y tiếp tục ngồi yên ôm ấp người kia.
Một lúc lâu sau lại an tĩnh trở lại.
Một thời gian dài sau đó, ngoài cửa chỉ có một người tới gần, nhỏ giọng cẩn thận cáo lui.
Rốt cuộc cũng không rõ đã giằng co bao lâu.
Lam Vong Cơ cuối cùng cũng có động tĩnh, y nhẹ nhàng hôn Ngụy Vô Tiện, chậm rãi ôm hắn đặt lên ghế nằm, thắt lại sợi dây cột tóc màu đỏ không biết rơi xuống từ khi nào, nhặt trung y đã dính ướt một mảng lớn, chỉ dư lại vài chỗ còn sạch sẽ của Ngụy Vô Tiện, nhẹ nhàng chà lau thân thể người kia, sau đó cởi ra áo khoác ngoài cẩn thận bao lại, an trí ở một chỗ sạch sẽ trong Tàng Thư Các.
Ngược lại là mình, một thân áo trong dù chỉnh lại như thế nào cũng không hợp gia quy.
Y thắt lại dây lưng, vuốt phẳng nếp gấp, ánh mắt hướng ra ngoài, bên ngoài cửa sổ giấy chỉ có một bóng người đứng lặng.
Chắc hẳn Giang Trừng đã bị môn sinh Lam Hi Thần gọi tới đưa đi, có lẽ sự tình đã được truyền thư đến Giang gia.
Bóng dáng quen thuộc vẫn không nhúc nhích, yên lặng chờ đợi.
Sau một lúc lâu, Lam Vong Cơ nói: "...... Huynh trưởng."
Bóng người ngoài cửa sổ giấy khẽ cử động, Lam Hi Thần thấp giọng hỏi: "Tỉnh rồi sao? Vong Cơ."
Vào đêm Vân Thâm Bất Tri Xứ hiếm khi đèn đuốc sáng trưng, chiếu rọi vùng núi mây phủ mù sương, lung linh như từng điểm lưu tinh.
Trong từ đường Cô Tô Lam thị ánh nến leo lắt.
Lam Vong Cơ yên tĩnh quỳ gối, đã thay một thân y phục được Lam Hi Thần sai người chuẩn bị ngoài Tàng thư các, lại bạch y như tuyết, đoan chính thẳng tắp như trước.
Vài môn sinh lớn tuổi vốn canh giữ nơi này bị điều ra ngoài, chuyện sắp đề cập tới đây không phải đệ tử bình thường có thể chứng kiến.
Nơi này chỉ còn lại một mình y.
Không nói nửa lời, lẳng lặng chờ đợi.
Cuối cùng cũng nghe thấy động tĩnh ở ngoài Từ đường, thính giác Lam Vong Cơ rât nhạy, những người đang tiến đến không chỉ có người Lam gia.
Từ Vân Mộng, Giang gia gia chủ Giang Phong Miên cùng Ngu phu nhân nhanh chóng phi kiếm đến đây, Lam Khải Nhân và Lam gia gia chủ Thanh Hành Quân nhiều năm bế quan, không hỏi thế sự đứng chờ ở sơn môn, gặp mặt không hề hàn huyên, không khí ngưng trọng, đoàn người đi thẳng đến Từ đường, Lam Hi Thần theo sau.
Việc này quả nhiên kinh động hai đại thế gia.
"A Anh ở đâu?" Trưởng bối hai nhà chưa tiến vào Từ đường Lam thị, Lam Vong Cơ vẫn chưa được đứng dậy hành lễ, Giang Phong Miên đứng ở ngoài Từ đường nhìn vào trong, chỉ thấy thiếu niên áo trắng nghiêm chỉnh quỳ gối, cũng đoán được Ngụy Vô Tiện sẽ không ở đây nên hỏi một câu.
Lam Hi Thần tiến lên thi lễ, nói: "Đã được an trí ở phòng ngủ."
"......" Giang Phong Miên đảo mắt nhìn qua hắn, rồi lại một lần nữa nhìn vị thiếu niên khác cũng được coi là Lam thị song bích ở bên trong.
Ông từng nghe đồn, hai nhi tử của gia chủ đương nhiệm Cô Tô Lam thị, Lam Hoán cùng Lam Trạm, đều là Càn nguyên, hưởng mỹ danh Lam thị song bích, đã thành danh từ nhiều năm trước, lại được đánh giá cực cao, mỗi hành vi lời nói đều được tiên môn bách gia coi là tấm gương ưu tú cho các đệ tử, nhưng sao bây giờ lại......
Lúc nhận được tin tức ông khó mà tin nổi, thứ nhất là nhi tử của cố nhân lại phân hoá thành Khôn trạch, đệ tử thế gia trước khi phân hoá đều đã hiển lộ tài năng, dáng người cũng thể hiện được phần nào, từ lâu Ngụy Vô Tiện đã được nhận định trở thành Càn nguyên, cho dù có sai lệch thì cùng lắm thành Trung dung, làm sao có thể chênh lệch lớn như vậy.
Hai là, vừa phân hoá xong đã lập khế ước cùng người khác, nếu đúng như Giang Trừng nói trong phi thư, chỉ sợ hắn bị Lam gia nhị công tử, Lam Vong Cơ, cưỡng bức.
Chỉ cảm thấy hơi nhức đầu, hiện giờ Ngụy anh đã hôn mê bất tỉnh nên chỉ còn có thể trách hỏi Lam Vong Cơ.
Thông thường mưa móc kỳ của Khôn trạch kéo dài năm ngày, trong thời gian đó sẽ không ngừng tìm kiếm Càn nguyên của mình để giao hợp, chứ không phải ngày đầu tiên đã hôn mê, thật khó mà không hoài nghi là bị cưỡng ép.
Thấy Giang gia gia chủ sau khi hỏi về Ngụy Vô Tiện liền trầm mặc, là bên gây ra sai lầm, về tình về lý người Lam gia không thể tiếp tục lặng im.
Nhìn thoáng qua Lam Vong Cơ, Lam Khải Nhân nói: "Hi Thần, nhắc lại một lần nữa những gì con chứng kiến."
Lam Hi Thần lại thi lễ, tường thuật lại: "Hôm nay con có hẹn với Vong Cơ, thấy đã quá canh giờ nên đến Tàng Thư Các xem thử, trên đường gặp Giang công tử tới tìm Ngụy công tử nên cùng đi tiếp, sau đó phát hiện...... hơi thở của Càn nguyên và Khôn trạch cùng với âm thanh dị thường, không thể ngăn cản Giang công tử chạy tới, trong Tàng Thư Các thấy Vong Cơ đã lập khế ước với Ngụy công tử, Ngụy công tử lúc đó đã hôn mê bất tỉnh."
Từng câu từng chữ, không hề nêu lên ý kiến cá nhân, chỉ đơn giản là tường thuật lại những gì mình chứng kiến.
Nghe những lời này càng khiến người ta hoài nghi là Lam Vong Cơ đã cưỡng bức Ngụy Vô Tiện.
"Vong Cơ." Lam Khải Nhân lại mở miệng.
Lam Vong Cơ nghe thấy, đứng dậy xoay người quỳ lễ, đôi mắt xanh nhạt đối diện với vô số ánh mắt xem xét.
Lam Khải Nhân trầm giọng nói: "Con nhưng có lời nào để...... giải thích?"
Lam Vong Cơ đáp: "Không có gì để nói."
"Con có cưỡng ép Ngụy Anh hay không?"
"......"
Giang Phong Miên nhăn mày, nói: "Ngươi như vậy là ý muốn cam chịu? Nếu có ẩn tình thì cứ kể ra, Giang gia vẫn có thể cân nhắc lời ngươi nói, sau đó mới định đoạt."
Lam Vong Cơ vẫn không đáp: "......"
Không khí trầm trọng.
Lam Hi Thần thực sự có hơi không nhịn được, hắn nhìn Lam Vong Cơ, tuy biết trước mặt trưởng bối nếu không có ai hỏi thì không được nói, nhưng vẫn mở miệng: "Vong Cơ, nhìn biểu tình của đệ giống như có nguyên nhân nên mới lập khế ước với Ngụy công tử, nếu đệ không đáp......"
Giang Trừng đột nhiên từ một chỗ nhảy ra, bất chấp tất cả chặn lời Lam Hi Thần: "Ngụy Vô Tiện vốn nên phân hoá thành Càn nguyên! Sao hiện giờ lại thành Khôn trạch? Tàng Thư Các chỉ có hắn và Lam Vong Cơ, chắc chắn là Lam Vong Cơ đã làm gì đó! Nếu không sao Ngụy Vô Tiện lại trở thành Khôn trạch được! Hơn nữa đến bây giờ đã hôn mê ba canh giờ!"
Ngu phu nhân giương mắt, thầm nghĩ tiểu tử này thực sự nghĩ rằng không ai phát hiện hắn trốn ở kia sao, mọi người không muốn vạch trần mà còn nghĩ mình trốn rất kĩ, lại còn cố tình chủ động nhảy ra chặn lời người khác nói?
Nhưng lực chú ý lại quay lại vấn đề ban đầu.
Lam Khải Nhân giận dữ khiển trách: "Vong Cơ rõ ràng không có ý này, là ta ra lệnh cho hắn giám sát Ngụy Anh chép sách, chắc hẳn là do Ngụy Anh đột nhiên tiến vào mưa móc kỳ, không phải do cố ý." Vốn muốn lặng lẽ giúp Lam Vong Cơ giải vây, nhưng trong lúc thẩm vấn bỗng dưng có tiểu bối làm gián đoạn, những lời này vốn chỉ muốn đưa ra giả thiết Lam Vong Cơ không hề cưỡng bách Ngụy Vô Tiện, thế nhưng dưới cơn giận dữ lại có vẻ trách móc Ngụy Vô Tiện sao cứ nhân lúc này tiến vào mưa móc kỳ, làm hại môn sinh đắc ý của ông phạm sai lầm.
"A......" Nghe lời này, Ngu phu nhân cười lạnh, "Ta vốn tưởng Cô Tô Lam thị tuân thủ gia quy rất nghiêm ngặt, chắc chắn sẽ không phạm sai lầm, ai ngờ làm ra việc này rồi còn đổ lên đầu Khôn trạch bị chiếm đoạt......"
Lam Khải Nhân tức giận đến rung cả râu, giống như bất chấp dáng vẻ Lam gia, khăng khăng nói: "Vong Cơ hắn, không thể nào có ý gì với Ngụy Anh được!"
Ngu phu nhân cao giọng: "Hay lắm, bây giờ còn tỏ ra ghét bỏ? Người của Giang gia chúng ta, không đến lượt Lam gia các người ghét bỏ!"
Giang Trừng sửng sốt, không nghĩ tới Ngu phu nhân từ khi tới nơi này vẫn luôn xụ mặt lại nói lời bênh vực Ngụy Vô Tiện, hắn đang muốn nói tiếp, lại bị Ngu phu nhân trừng mắt cảnh cáo, liền im bặt.
Đột nhiên một giọng nói lạnh băng vang lên: "Là ta, lúc mới gặp Ngụy Anh đã khuynh tâm với hắn."
Đôi mắt tựa lưu li phản chiếu ánh nến, trong mắt dường như có ánh lửa, mảy may không hề khiếp sợ khi đối diện tầm mắt áp lực của các trưởng bối.
"Con!" Lam Khải Nhân nâng một tay lên chỉ vào y, thế nhưng cánh tay run nhè nhẹ.
Giang Trừng thấy Lam Vong Cơ thừa nhận, trong lòng có chút thống khoái, mong chờ Lam gia không thể không tự mình trách phạt y.
Ngụy Vô Tiện sao có thể vô duyên vô cớ biến thành Khôn trạch rồi lập khế ước với Lam Vong Cơ được?
Nhất định là bị cưỡng ép.
Nhìn xem, không phải là Lam Vong Cơ đã thừa nhận rồi sao!
Lòng bàn tay Lam Hi Thần toát mồ hôi, nhưng không thể lại chen lời, ánh mắt hắn nhìn thẳng Lam Vong Cơ, hy vọng y lại giải thích thêm cái gì, nhưng sau khi nói xong câu nói làm mọi người đều khiếp sợ kia, Lam Vong Cơ lại trầm mặc.
Ngu phu nhân mỉm cười, nụ cười kia dường như có ý tứ khác, đang định nói gì đó, Giang Phong Miên ngăn bà, rũ mắt nhìn xuống người đang quỳ trên mặt đất, trầm giọng nói: "Ngươi có lòng với Ngụy Anh?"
Lam Vong Cơ đáp: "Đúng." Tuy chỉ có một chữ, lại rõ ràng kiên định.
Giang Phong Miên hỏi lại: "Vậy có cưỡng ép hay không?"
Lam Vong Cơ không đáp.
Lắc đầu, Giang Phong Miên cũng đoán được phần nào tính cách của Lam Vong Cơ, cho dù có uẩn khúc gì cũng không tự mình giải thích một câu, nhưng chuyện này cũng không thể để yên được.
Nếu không hỏi được thì đành......
"Vong Cơ."
Thanh Hành Quân vẫn luôn trầm mặc cuối cùng cũng mở miệng, hơi chậm trễ một chút, như thể người đứng đầu Lam gia là Lam Khải Nhân mà không phải Lam gia gia chủ ông, sắc mặt bởi ngọn đèn dầu mỏng manh mà mơ hồ không rõ.
"Có phải con...... không thể nào phán đoán trong mưa móc kì Ngụy công tử có thực sự tự nguyện hay không?"
"......"
Lời này vừa nói ra, mọi người đều yên lặng, chờ Lam Vong Cơ trả lời.
Thật lâu sau nghe được một tiếng:
"Đúng vậy."
Giang Phong Miên thở dài một hơi, hòa hoãn nói: "Việc này đợi đến khi A Anh tỉnh lại rồi bàn tiếp."
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com